Các Em Chỉ Cần Có Thêm Nghị Lực – Trang Học Sinh

Thầy giáo trường Dòng
“Trang Học Sinh” là nơi để cha mẹ Việt Nam tại Úc đồng hành với “Thầy Giáo trường Dòng” trong vai trò hướng dẫn con cái của mình trở thành một người tín hữu tốt cho Giáo hội và công dân gương mẫu tại Úc Châu.

Các em chỉ cần có thêm nghị lực, để bắt đầu với những gì mà các em đang hiện có, và với thời gian tôi chắc chắnrằng các em sẽ đạt được những gì các em đang mong ước. Đó là lời khuyên của tôi xin được gởi đến các em học sinh, và quý bậc phụ huynh đang mong muốn cho con em của mình thành công trên đường đời, giống như nhiều bậc nhân tài trên thế giới.
Phần lớn các bậc cha mẹ đều cho rằng: “Con quan rằng sẽ làm quan, và con bác sãi chùa lại quét lá đa”. Hay tệ hơn nữa, người ta chỉ căn cứ vào chỉ số thông minh kém của các em mà người ta đã vội cho rằng các em là kẻ ngu đần suốt đời. Họ đã kết án khi các em có bài thi ít điểm, và cho là tại lỗi do con em của mình kém thông minh. Họ đã vội vã khi kết luận rằng: “cho dù nó có học suốt ngày, suốt đêm, thì sẽ không bao giờ bằng được con của người khác.
Đây là lời buộc tội một cách không công bằng. Vì đã có nhiều con cái của những gia đình nhà nghèo lại học hành giỏi và cũng không ít con cái của những gia đình làm ăn giàu có, hay họ có địa vị cao trong xã hội, mà chúng học hành chẳng ra gì thì sao?
Chính vì thế, tôi mời qúy vị cùng các em tìm hiểu nguyên nhân của sự thất bại trong việc học hành này nhé.

Thiếu nghị lực
Phần lớn các em thiếu cố gắng, và lòng quyết tâm trong việc học hỏi ở trong lớp, để tìm những khám phá mới trong những môn học. Nó có thể là do cách giảng dạy của thầy cô; Nó có thể do không đủ giờ học trong lớp, và nhất là do các em bị chia trí về những thú vui, cuộc hẹn hò nào khác. Môn học có nhiều khi không khó, nhưng vì các em mải chơi và không tập trung vào việc lắng nghe thầy giảng, không để hết tâm vào việc tìm hiểu, chính vì thế mà các em không hiểu, không nhớ và không làm bài được.
Văn phải ôn, võ phải luyện thì mới nhớ được và tinh thông, chính vì thế mà các em cần phải chuyên cần học ôn, làm bài tập. Sự ôn luyện sẽ giúp các em nhớ được những công thức của môn toán học, nhớ và hiểu được những đoạn văn Anh văn mà mình đã đọc, và nhất là không nhớ lẫn lộn. Các em đã thiếu can đảm và nghị lực trong việc hy sinh thời gian cho các vui thú không cần thiết, để tập trung vào việc học.
Các em sẽ hiểu được lời tôi viết hôm nay, khi mà các em đến tuổi già, khoảng trên 60 tuổi. Trí nhớ con người bị kém dần theo tuổi tác. Các cụ vừa nói xong là đã quên ngay mình vừa nói gì. Hoặc có người vừa kể xong câu chuyện, thì cụ lại nhắc lại chuyện vừa kể. Có người đang đeo cặp mắt kiếng mà đi tìm nó và cho rằng bị mất kiếng. Trí nhớ của các em cũng sẽ như thế, nếu không biết luyện tập thì nó cũng chỉ là một đống rác rối bời mà thôi.
Có một câu chuyện kể về một em học sinh lớp 10. Trong kỳ nghỉ hè giữa năm, cô ta nạp đơn đi xin việc làm như bạn bè, để có thêm chút tiền tiêu xài. Khi cô ta được gọi phỏng vấn, những người phỏng vấn nhìn vào học bạ của cô ta với số điểm quá thấp, được xếp hạng gần chót lớp, trong lớp có 25 học sinh mà cô ta đứng hạng thứ 22. Họ đã từ chối cô, vì họ cho rằng cô này lười biếng không chăm chỉ học, không thông minh cho nên không thể cáng đáng được những công việc mà họ sẽ giao phó cho cô. Cũng may là họ còn nói vớt thêm một câu: “Chúng tôi sẽ chọn cô vào làm việc ở kỳ nghỉ cuối năm, nếu như số điểm học bạ cuối năm khá hơn, và nhất là nếu cô cố gắng học giỏi hơn, và được xếp trên hạng thứ mười trong lớp”.
Cô ta ra về với vẻ mặt buồn vì không có được việc làm như bạn bè trong lớp. Cô ta ngồi suy nghĩ về những nguyên nhân học dốt của mình: Ham chơi hơn ham học, dành nhiều thì giờ nói chuyện với bạn bè hơn là bàn hỏi về những bài tập, thích đi shopping nhiều hơn đến thư viện đọc sách, thích nói nhiều hơn là chịu thinh lặng và lắng nghe. Cô ta tự trách mình vì quá tự ái mà che dấu cái mình không biết, để không đi tìm bạn bè, thầy cô để xin được gúp đỡ, chỉ dậy thêm.
Sau đó cô suy nghĩ về những nguyên nhân. Cô mới nhận ra rằng, cô đã bị điểm thấp vì cô ham chơi hơn ham học, chứ không phải do kém thông minh. Cô ta không chịu học vì không biết được giá trị của sự học quan trọng đối với địa vị của con người trong xã hội. Cô ta không quyết tâm trong sự học vì chưa bao giờ thấy cái nhục, khi bị từ chối xin việc làm như bây giờ. Cô bị điểm thấp trong kỳ học vì không biết chạy đến học hỏi cùng bạn bè, hay đến với thầy cô để xin giúp đỡ, chỉ bảo thêm cho chứ không phải tại cô ta dốt.
Thế rồi cô ta quyết định đi tìm thầy cô để được chỉ dậy ôn lại căn bản cho những môn học kém, như: môn Toán, Anh văn, môn Vật Lý, Hoá học… Cũng may mắn được các thầy cô chỉ cho cách học và dậy lại những công thức Toán căn bản, những bài tập cần phải làm trong ngày. Về môn Anh văn, thì cô vừa đọc, vừa phải viết tóm lược lại câu chuyện, và nhất là viết lời phê bình, nhận xét về câu chuyện kể trong sách.
Lúc ban đầu cô ta đã quyết tâm học, học với hết khả năng, học hết sức, học cả ngày lẫn đêm, học đến nỗi không còn mơ tưởng đến những cuộc hẹn hò hay nói chuyện với chúng bạn. Cô ta chỉ biết học và học, cô ta học và mong rửa được cái nhục bị từ chối khi xin việc làm. Cô ta học để chứng minh cho các người đã phỏng vấn cô biết rằng: cô ta bị điểm thấp vì cô ta đã không chuyên cần vào việc học, chứ không phải là cô ta dốt, không thông minh hay do yếu tố di truyền là con cái của nhà bần cố nông. Nhưng về sau sự học tập đã trở thành thói quen, và mỗi ngày cô ta cảm thấy thiếu, thấy nhớ sách vở mỗi khi có việc gì đó mà cô không cầm được cuốn sách để đọc, hay không thể ngồi vào bàn để làm bài.
Cô ta học với một nghị lực phi thường, và kết quả cho việc cố gắng cũng như quyết tâm ấy đã giúp cô đã đạt được hạng thứ ba trong lớp vào kỳ thi cuối năm.
Câu chuyện kể trên cũng giúp cho tôi và biết bao nhiêu các em học sinh khác suy nghĩ để chúng ta biết nhìn xa trông rộng về những thành quả của việc học. Nó sẽ giúp cho chúng ta thành công trong đời sống tương lai của các em.

Thiếu mục đích của tương lai
Phần lớn do sự che dấu nỗi vất vả làm ăn của bậc làm cha mẹ, mà các em học sinh ít khi được cha mẹ kể cho nghe biết về sự vất vả của họ ở quá khứ, trong cuộc sống hiện tại, và những mơ ước trong tương lai của họ.
Cho nên ít khi các em biết được rõ hoàn cảnh sống của gia đình mình, để mà cố gắng học hành, để sau này các em có được một tương lai khá giả hơn cha mẹ của mình. Còn về phía của cha mẹ thì họ luôn luôn mơ ước cho cuộc sống tương lai của con mình, sẽ được sung sướng hơn mình, cho nên nhiều khi họ đã ép chúng học một cách quá nghiêm khắc.
Có lần thằng cháu nội đích tôn của tôi hỏi về các người em họ của nó: “Ông nội ơi! Tại sao các em, sau khi đi học về, mà chúng không chịu học bài”. Tôi im lặng chưa kịp trả lời vì nó nói đúng. Thằng bé nói tiếp: “Học ở trường đâu có đủ đâu, các em cần phải về nhà làm thêm bài tập, rồi đi thư viện để mượn sách về đọc, thì mới biết được nhiều, chứ học mà không chịu ôn bài thì làm sao mà giỏi cho được.”
Tôi đành ừ cho nó qua chuyện, nhưng thằng bé lại nói tiếp: “Bộ các em sau này lớn lên chỉ biết dùng sức khoẻ, để làm việc bằng tay chân thôi à, mà làm như vậy thì lương rẻ, đâu có được bao nhiêu tiền? Phải làm cả đời, cũng không có tiền dư. Sống như vậy khổ lắm, ông nội ơi”. Tôi định bảo nó rằng: Sao cháu giống ông cụ non quá vậy, nhưng thấy nó thật thà nên tôi đành im lặng.
Nó đã nói đúng, về những kẻ đang sống, mà không biết nghĩ đến hiện tại và tương lai. Có nhiều học sinh tôi đã gặp gỡ, học đến lớp 10 rồi, mà chúng chưa biết mình sẽ học ngành nghề gì trên bậc Đại học.
Học mà không có mục đích, thì học cũng chỉ là học cho qua ngày, hết tháng, hết năm mà thôi. Có nhiều người lại cho rằng cứ để con cái tự do lựa chọn học cái gì nó thích, chứ cha mẹ đừng ép uổng nó học cái gì nó không thích”.
Vâng đúng thế, nhưng đa số các em chẳng thích gì cả. Chúng chỉ biết trông chờ vào tài sản của bố mẹ mà thôi.
Cha mẹ là người lo lắng cho tương lai của on cái hẳn phải biết được ước mong của chúng hay chỉ cho nó biết về cái ước tốt đẹp nhất. Thí dụ: Một miếng ván ép và vài cây gỗ mà người ta bỏ tiền ra mua về nhà, thì họ cũng đã có chủ đích sẽ biến chúng thành cái bàn, cái tủ để sử dụng trong nhà rồi. Chứ đâu như con cái mà chúng ta mang nặng đẻ đau, để rồi không hướng dẫn tương lai cho chúng, và để chúng tự do sống theo kiểu của chúng vạch ra. Nếu được cuộc sống tốt lành cả đạo và đời thì có ai dám chê trách gì, nhưng ngược lại thì chúng sẽ giống như viên đá quý không được dũa mài, thì làm sao nó có thể trở nên viên ngọc quý được.
Sống dựa vào cha mẹ hay anh chị, bạn bè
Phần đông, các bậc làm cha mẹ đã quá thương con cái, nên quên đi bổn phận phải tập cho chúng biết tự chăm sóc bản thân, tự nhận và chịu trách nhiệm về các việc chúng làm sai trái.
Người mẹ lo cho con bú, lúc em nhỏ còn chưa đầy năm, nhưng cần phải tập cho nó biết nhai cơm, nuốt cháo khi đầy năm tuổi. Nhưng dần dần, thì người mẹ phải tập cho con trẻ học cách tự đút lấy mà ăn. Khi trẻ càng lớn, thì chúng phải tập cách tự nấu nướng lấy mà ăn. Chứ đâu có cha mẹ nào, lại muốn con mình sống cái kiểu phải có kẻ hầu, người sai việc để giúp cho nó sống.
Có những đứa trẻ luôn miệng đòi hỏi: “Mẹ ơi con muốn cái này, con muốn ăn thứ kia”, và người mẹ vì chiều con, nên đáp lại sự ‘đòi hỏi ấy’ như một người hầu.
Cưng chiều con kiểu này thì chúng ta đã sinh ra một đứa con vô dụng mất rồi, hay nói khác đi nó chỉ là loại cây sống bám vào lòng thương xót của cha mẹ và xã hội mà thôi.
Chúng sẽ trở nên kiêu căng, hống hách, và hay sai bảo người khác làm giùm. Hoặc ngược lại, chúng sẽ trở nên nhút nhát, dễ bị kẻ khác lợi dụng làm điều xấu, để chúng nhận được sự che chở của băng đảng. Những trẻ này khi đến tuổi đi học, thường bị thua kém bạn bè về việc học, vì chúng không biết tự quyết định và thiếu kỷ luật bản thân.

Thiếu kỷ luật bản thân về giờ giấc
Đây là đầu mối của sự thất bại trong việc thi cử, học hành của các em. Vì các thường nuông chiều thân xác của mình để, ngủ nướng, đi học trễ, dễ thay đổi giờ giấc hẹn khi thời tiết xấu, hoặc các em không bao giờ tính thêm giờ cho việc di chuyển đến chỗ hẹn, hay đến trường học. Thí dụ: khoảng thời gian đi học bằng xe buýt thì ít hơn là các em đi xe đạp hay đi bộ. Đó là chưa kể lúc nhiều xe thì sẽ làm cho sự di chuyển chậm hơn.
Sự thiếu kỷ luật về việc giữ giờ cho đúng này, sẽ biến thành thói quen, và nguy hiểm hơn là lúc đi thi cử. Vì các em sẽ tính toán sai giờ, làm không hết bài thi vì các em đã tính toán sai trật thời gian. Điểm thi bết là do đó, chứ chưa hẳn là do tại các em không hiểu đề thi.
Sự định liệu sai về giờ giấc trong ngày là do tại các em thiếu bên mình một cuốn sổ ‘Nhật ký’, cuốn sổ dùng để ghi chép các điều phải làm trong ngày, cho đúng giờ giấc mà các em đã định.
Thiếu người bạn trung thành là cuốn sổ nhật ký, để ghi chép những việc mình đã làm hoăc chưa làm xong. Thường thì công việc này được viết vào buổi tối trước khi đi ngủ, các em sẽ tự phân công các việc phải làm, hay định là cho ngày mai. Nhiều khi các em có việc bất thường như: cuộc hẹn, lời hứa đến thăm bạn vào tuần tới chẳng hạn, thì các em có thể dùng để ghi ngay cho khỏi quên cái hẹn. Hoặc có thể dùng nó để xem vào thời gian đó thì mình có mắc bận gì hay không?
Sự hữu ích của cuốn nhật ký này thì rất nhiều, nó như người bạn không bao giờ trách mắng chúng ta, nhưng sự hiện diện của nó bên mình sẽ giúp chúng ta biết được việc phải làm cho đúng giờ, đúng hẹn, Ngoài ra nó cũng nhắc nhở chúng ta về những việc chưa làm được trong một ngày.
Ngay từ thuở lên trung học, tôi đã có thói quen viết nhật ký. Toàn là ghi những chuyện như: Thức dậy lúc 04:00 giờ sáng, để phụ mẹ gầy bếp nấu nồi bún cho mẹ gánh đi bán hàng rong; 04:30 đi lễ sáng, 05:30 kín nước giếng cho đầy 3 phi nước, ôn bài, ăn sáng, đi học. Chiều đi học về quét nhà, tắm cho heo, nấu cám heo, nấu cơm, đi nhà thờ, ăn cơm chiều, làm bài tập…
Hồi tôi tới tuổi biết yêu thì ngoài những công việc thường ngày, thỉnh thoảng tôi có viết đôi dòng tâm sự về người mình yêu, dù đó chỉ là tình yêu của tuổi học trò, tuổi vừa mới lớn. Ai ngờ đâu, có một ngày tôi đánh rơi mất quyển nhật ký ấy. Nó lại rơi vào tay bạn bè, thế là bao nhiêu bí mật đời tôi bị lộ diện dưới con mắt của bạn bè. Chúng chế diễu tôi, khiến tôi từ đó tôi không dám viết nhật ký tình yêu nữa.
Bây giờ khi tới tuổi già, tôi cảm thấy mình cần có một cuốn sổ nhật ký trong túi áo , để ghi chép các cuộc hẹn. Ở phòng ngủ nhà tôi cũng cần có thêm một cuốn sổ to, để tôi ghi lại tất những dự định, những suy tư, và những việc cần phải làm trong ngày. Cái tuổi hay quên và khó nhớ này đã khiến tôi nhiều lần đi dự tiệc sai ngày, nhớ lộn giờ, nhớ lộn tên, sai hẹn, và nhất là quên không biết mình đã hẹn với ai từ vài tuần trước. Tôi thấy tiếc vì mình đã ngưng viết nhật ký cho đến nay đã hơn 45 năm. Tình cảm là món quà quý giá nhất mà con người trao tặng cho nhau, thế mà tôi không ghi chép lại cho đầy đủ, để giờ đây những kỷ niệm ấy đã bị phai mờ theo thời gian, và khiến cho trí óc của tôi không thể nào nhớ lại được một cách đầy đủ về thời gian, không gian, về những người tôi đã yêu, về những người đã làm ơn làm phước cho tôi. Học trường đời mà không ghi chép, thì người học trò ấy làm sao có thể nhớ được những kỷ niệm của đời mình.

Thiếu sự giúp đỡ, khuyến khích của bạn, thầy cô, cha mẹ
Có nhiều em học hành không thành công, vì các em bị chia trí do nhiều nguyên nhân. Thiếu sự khuyến khích, giúp đỡ và cảm thông của cha mẹ, anh chị em, bạn bè và của thầy cô là một trong những nguyên nhân gây nên cho các em sự chán nản và bỏ học giữa chừng. thí dụ như cây mọc ở đồi hoang vu, lộng gió, thì nó làm sao có thể phát triển to lớn cho bằng cây cối mọc ở nơi có khí hậu thích hợp, mưa gió thuận hoà. Việc học hành vất vả vì nó kéo dài thời gian, nó làm suy kém về thể lực, tinh thần của người học trò. Nếu như chúng ta không biết cách chăm sóc, bồi bổ về tinh thần lẫn thể xác, thì lẽ đương nhiên kết quả việc học của các em sẽ bị tụt dốc trông thấy rõ ràng.
Đời tôi cũng đã có lần phải xin mẹ tôi cho nghỉ việc tắm cho bầy heo, cắt rau rừng về nuôi heo, để có thêm giờ học thi tú tài, và nhờ thế mà tôi đã thi đậu. Cũng nhờ thế, mà sau này tôi được lên Sài Gòn để học Đại Học. Cho đến đời con tôi cũng thế, sang định cư nước Úc quá trễ, thì tất cả mọi đứa con ngoài giờ học ở nhà trường về, thì đều phải làm việc may, vắt sổ để kiếm thêm tiền. Tôi nói cho chúng biết rằng phải ăn dành, để dè thì mới mau thoát kiếp đi thuê nhà ở. Nói thì như thế nhưng khi chúng nó vào lớp 9 thì tôi đã cho chúng nghỉ làm việc nhà, để có giờ học thi. Cũng nhờ vậy, mà giờ này các con của tôi biết quý trọng việc học.
Sau khi chúng ta đã tìm hiểu một số nguyên nhân kể trên. Hy vọng, quý bậc cha mẹ, sẽ giúp các em học sinh tìm ra một hướng đi tốt đẹp cho tương lai của mình. Đến lúc ấy, các em sẽ thấy những cố gắng, những vất vả, những hy sinh của mình trong thời gian còn học tập đã giúp cho bản thân của các em được sung sướng và hạnh phúc. Đồng thời các em cũng làm cho cha mẹ, anh chị, họ hàng được thơm lây và nhất là dân tộc Việt Nam được vẻ vang trên toàn thế giới.

Thầy giáo Trường Dòng.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.