Cảm Tạ Ơn Mẹ

Thuỵ Miên.

Tháng Năm lại đến với mọi người trong bầu không khí ấm áp, khiến cho muôn hoa tươi nở trong sân vườn mọi nhà. Mặc dù đã cuối mùa thu, nhưng những bông hoa Cúc vàng vẫn đua nhau nở trong những chậu, đặt trước sân nhà. Xen kẽ với những bông hoa đỏ của cây ‘Mãn đình hồng’ là những cây bông hồng đủ loại màu sắc trắng, đỏ, vàng và hồng. Mùi hương thơm ngào ngạt của cây Dạ Lý Hương về ban đêm, đã biến cho khu vườn gia đình thành thiên đàng hạ giới. Giúp cho chúng ta dễ nâng hồn lên với Chúa hơn. Tháng Năm là tháng hoa dâng Mẹ, để tỏ lòng con thảo đối với người Mẹ của nhân loại.

Ngay từ thời khai thiên lập địa, Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria làm mẹ Thiên Chúa, và để đồng công với Chúa Con trong công việc cứu chuộc loài người. Mẹ Maria là người đã đạp nát đầu con rắn, là đầu rễ của mọi sự tội và Mẹ được phong là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội thật xứng đáng thay.

Biết cậy vào ai?

Sống trong bậc gia đình, ai lại chẳng gặp phải sự thăng trầm của gia đình. Những bất hoà, cùng nỗi khốn khó đã làm cho người vợ, người chồng, nhiều lúc tưởng chừng như hụt hững trong cuộc sống của con người. Thật vậy nếu chúng sống thiếu tình yêu với nhau, hay chúng ta sống thiếu tình thương của Thiên Chúa, và thiếu ân sủng của  Đức Mẹ, thì đời sống của chúng ta sẽ khó tránh khỏi ách thống trị của ma quỷ.

Đời sống con người là một chuỗi ngày nối kết từ lúc được sinh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Ai lại chẳng có lúc cô đơn trong hiu quạnh, những lúc buồn tủi, u uẩn trong âm thầm. Tôi cũng thế, đã nhiều lần tôi tự hỏi mình biết chạy đến với ai để tỏ bày tâm sự? Nếu như bị cha mẹ trách mắng vì hiểu lầm, bị đòn phạt vì nghi oan. Hay  bị người tình từ bỏ, chia tay, để lại cho tôi một nổi chán chường, ê chề. Có những lần thi trượt, hay làm ăn thất bại, tôi biết chạy đến với ai để thở than.

Tôi đặt tay nên trán và suy nghĩ để tìm cho ra một người mà tôi có thể cậy trông, tin tưởng. Người ấy không trách mắng tôi khi tôi phạm lỗi, nhưng lại luôn âm thầm bênh đỡ, bảo vệ tôi, trong mọi nơi, mọi lúc. Một người có thể hiểu và nhìn thấu suốt được tâm can, và những điều thầm kín của tôi. Một người mà tôi có thể trao phó xác hồn tôi trong tay của Người.

Không có ai khác hơn ngoài Đức Maria, người mà tôi tìm kiếm. Vâng đúng như thế,  Đức Mẹ là người mà tôi kính phục suốt đời tôi. Tôi có thể mừng vui mà thốt lên lời: “Lạy Nữ Vương là mẹ của con. Toàn thân con thuộc về mẹ, và mọi sự của con là của mẹ”.

Mẹ phần xác của tôi đã qua đời, tôi tưởng như đã hết người để tâm sự, để trút những nỗi lo lắng và ưu tư, để học hỏi kinh nghiệm sống. Thế nhưng, tôi vẫn còn một người mẹ phần hồn, đó là Mẹ Maria. Người Mẹ mà chính Chúa Giêsu đã chối lại cho Thánh Gioan trước khi Người nhắm mắt lìa đời trên cây thập giá tại đồi “Can-vê”.

Nói chuyện đến quyền phép của Thiên Chúa, thì chúng ta cần phải lấy mẩu chuyện trong kinh thánh, và con mắt đức tin để giải thích cho con trẻ, và những người đang muốn học đạo.

Ngày tôi còn nhỏ, tôi đã ngây thơ hỏi mẹ tôi rằng: Mẹ ơi, tại sao cho dù con đi bất cứ nơi nào, con cũng trông thấy “ông trời” và mặt trăng vậy?

Mẹ tôi cười trả lời, vì mặt trời và mặt trăng ở trên cao. Mặt trời rất to, to hơn trái đất và nó ở khoảng cách rất xa trái đất. Nếu như con có thể tưởng tượng được khoảng cách xa là bao nhiêu, thì con sẽ hiểu tại sao con ở đưới đất đi đâu cũng thấy có mặt trời ở ban ngày và ban đêm con trông thấy mặt trăng.

Tôi lại hỏi mẹ tôi thế thì tại sao ban đêm tôi chỉ thấy mặt trăng và không thấy mặt trời?

Mẹ tôi gượng trả lời vì trái đất thì tròn và nó xoay quanh mặt trời, nên khi chúng ta thấy mặt trời, thì có nhiều quốc gia lại thấy mặt trăng. Tất cả là do Thiên Chúa, Đấng là cha của chúng ta đã tạo dựng lên trời, đất và muôn vật cho chúng ta được hưởng nhờ.

Tôi lại cố hỏi thêm: Thiên Chúa là Cha chung của nhân loại, vậy thì ai là Mẹ chung của nhân loại?

Mẹ tôi im lặng trong giây phút vì sợ tôi hỏi tiếp, rồi mẹ tôi chậm rãi trả lời: “Khi con lớn lên, con sẽ hiểu”.

Đời tôi có Mẹ Maria là nguồn tôi hằng cậy trông

Khi lớn lên, tôi mới nhận biết Đức Mẹ chính là người mẹ chung của nhân loại. Một người mẹ chuyên lo lắng phần hồn cho con cái của người. Tôi học thuộc kinh cầu Đức Bà trước khi lập gia đình, vì thời ấy cha xứ khảo kinh các đôi nam nữ trước khi chịu cho họ làm lễ cưới với nhau. Qua những đặc ân và tước hiệu của Mẹ Maria, Giáo Hội đã ghép thành kinh cầu Đức Bà, để giúp cho người giáo dân hiểu biết về Đức Mẹ, cùng giúp họ biết chạy đến cùng Đức Mẹ, để xin những ơn cần thiết cho đời sống đạo của mình.

Mười hai nhân đức của Đức Mẹ đã là nền tảng cho những người con của Mẹ, đặc biệt là những hội viên trong các đoàn thể mang tên Đức Mẹ. Những nhân đức ấy bao gồm 3 nhân đức đối với Thiên Chúa: Tin, Cậy và Mến, 2 nhân đức của Chúa Giêsu, và 7 nhân đức thuộc về 7 ơn của Chúa Thánh Thần ban cho.

Tôi được hạnh phúc làm con của Thiên Chúa ngay từ thủa nhỏ, tôi cần phải sống như Cha trên trời, và mỗi ngày tôi cần sống trở nên hoàn hảo, hoàn thiện nhiều hơn, vì Người là Đấng tốt lành, tràn đầy yêu thương, và rất chân thật. Hơn thế nữa, Khi tôi đủ 18 tuổi, tôi được gia nhập Hội quân binh của Đức Mẹ (Legio Mariae), cho nên tôi cố gắng học tập các nhân đức của Đức Mẹ.

Đời tôi chứa đầy ắp những kỷ niệm mà Mẹ Maria đã chăm sóc cho tôi về cả phần xác, lẫn phần hồn.

Thủa nhỏ tôi mang mặc cảm của đứa bé xấu xí, vì những biến chứng của bệnh Đậu mùa. Tất cả những đứa trẻ cùng lứa tuổi, chúng đều lánh xa tôi, hoặc chúng đến gần tôi để chế diễu và bắt nạt tôi. Nhưng tôi đã được sự bênh đỡ của hai người mẹ là mẹ của tôi và Đức Mẹ. Tôi đã trở nên can đảm hơn, chấp nhận sự xấu xí, biến dạng của khuôn mặt. Tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ để đỗ đạt, và tôi cố gắng học tập các nhân đức và tình yêu thương của Đức Mẹ.

Tôi gia nhập Hội Legio Mariae

Khi đến tuổi trưởng thành, tôi gia nhập vào làm hội viên Legio, hoạt động công tác Tông Đồ dưới sự chỉ huy của Nữ Vương Maria. Qua các công tác thăm viếng gia đình, cá nhân, người già ở Viện dưỡng lão, người cùi, người ốm ở bệnh viện, kẻ nghèo khó tại tư gia. Tôi đã học được những kinh nghiệm thăm viếng từ các anh chị hội viên đã gia nhập vào Legio trước tôi. Tôi cũng học được nhiều điều từ nơi những người mà tôi đến viếng thăm qua công tác của Legio. Những điều hay, lẽ phải và những điều mà các thày cô ở trường học, hay mẹ phần xác của tôi cũng chưa bao giờ dạy tôi.

Đó là những kinh nghiệm sống được vẽ qua nhiều bức tranh sống động, diễn tả về tình cảnh của những người giàu sang, phú quý nhưng cô đơn. Hoặc của những cụ già bị con cái lãng quên trong các viện dưỡng lão, những cảnh bà mẹ goá ở giá, để nuôi con mồ côi. Những cảnh gia đình có người con bất hiếu. Những cảnh người chồng hung dữ đánh đập vợ con cách tàn nhẫn, hay ngược lại có cảnh người vợ dữ dằn, chu chéo chửi cả chồng lẫn con cái của họ. Những cảnh sống bê tha của các ông chồng rượu chè, cờ bạc, ngoại tình.

Ngược lại với những tình cảnh ấy, tôi cũng học được nhiều gương tốt từ những gia đình đạo hạnh tốt lành, những gia đình thành công trong việc buôn bán, học hành, về cách nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái của học.

Tôi biết ơn sự hướng dẫn của cha Linh Giám hàng tuần, về việc tu đức, cũng như cha đề nghị ra những công việc tông đồ giáo dân thiết thực cho nhu cầu của giáo xứ và cho hợp với tuổi thanh niên chúng tôi thời ấy.

Cha Xứ thường nói với chúng tôi rằng: “Người Legio Mariae, ngoài việc trau dồi các nhân đức, còn cần phải thực hành di chúc và những lời mà Chúa Giêsu truyền dạy: về luật yêu thương tha nhân, qua 8 mối phúc thật, giữ giới luật về 10 điều răn cùng các điều Hội Thánh dạy, và nhất là thực hành việc truyền giáo đến cho mọi người, bằng tư tưởng đầy ắp yêu thương, bằng lời nói an ủi và lời răn bảo nhẹ nhàng, kín đáo với người bề dưới, cùng cách sống đức tin của chính mình. Các con hãy trao cho họ những ánh mắt trìu mến, những nụ cười thông cảm và vui tươi, những giọt nước mắt chia sẻ nỗi buồn với họ. Các con hãy đi gặp gỡ Chúa Giêsu qua thân xác của những người sống trong tội, những kẻ lầm đường, lạc đạo, rối đạo hay những người sống đạo cách ơ thờ. Hãy đi để gặp gỡ những người đang mong ước được đón rước Chúa vào ngự trong nhà linh hồn của họ, như những người: ốm đau, liệt lào, không thế đến nhà thờ rước Chúa được. Hãy mang chính Chúa Giêsu đến với những tâm hồn đau khổ, thất vọng, cô đơn đang sống trong ngục tù, đói khát, và trong cảnh bị áp bức và bất công. Hãy đến với những trẻ em trong các xóm nghèo, cha mẹ không có tiền gởi con đi học, để giúp các con trẻ học biết chữ quốc ngữ. Nếu các con biết yêu thương, chăm sóc cho cha mẹ, con cái của họ, thì chúng ta đã gieo vào tâm hồn của gia đình họ hai chữ: ‘Yêu Thương’, theo nghĩa của giáo hội là đạo của Tình Yêu. Thế giới này sẽ thuộc về ai yêu họ và chứng tỏ cho họ thấy được tình yêu của chúng ta là thật lòng và bất vụ lợi”.

Lời huấn từ của cha Linh giám hàng tuần, đã thấm nhập vào tư tưởng của tôi gần 50 năm qua, thế mà nó vẫn còn hiện diện trong trí não tôi, y như tôi mới được nghe cha nói vào ngay lúc này.

Người ta thường nói: “Của ăn thì hết, Lời ăn thì còn” thật là đúng như vậy, vì tôi được nghe Lời Chúa và được cha Linh giám giải thích về cách thế hoạt động tông đồ giáo dân. Những lời giảng về Phúc Âm, Thủ bản Legio của cha đã làm cho tôi sống đạo trở nên sốt sắng và nhiệt thành hơn. Tôi tạ ơn Mẹ Maria vì tôi có phước được gia nhập vào hàng ngũ quân binh của Mẹ, để tôi được cùng Đức Mẹ mang Chúa Con đến với tha nhân, những người đang cần đến lòng thương xót của Chúa thật nhiều.

Tôi lập gia đình với người bạn đời cũng là hội viên Legio

Tôi đã đến tuổi phải chọn lựa con đường cho cuộc sống tương lai: Đi tu hay lập gia đình vào năm 21 tuổi. Kể từ khi tôi gia nhập vào Legio từ năm 1969. Tôi thấy mình cần tận hiến cho Chúa nhiều hơn nữa. Tận hiến xác, hồn, tài năng, trí tuệ và thời gian. Nhưng tôi đã thối chí khi cha xứ nói tôi là đi tu muộn, chỉ có các dòng như Phước Sơn mới nhận mà thôi, hồi đó thườg các cậu phải đi từ tiểu chủng viện đến đại chủng viện. Tôi tìm con đường hiến thân cho Chúa bằng con đường mà tôi vẫn đang đi. Sống giữa đời và phục vụ tha nhân, dưới bóng cờ của Mẹ Maria. Tôi hoà nhập nếp sống của mình vào với các anh chị Legio khác, dành trọn thời gian để đến với những người kém sức khoẻ, kém may mắn và thiếu thốn dịp để vươn lên trong cuộc sống. Như mọi người đã biết, tình yêu và lòng mộ mến Đức mẹ đã làm cho tôi sáng suốt hơn trong mọi việc: từ việc học, tổ chức, lãnh đạo, đến lời ăn, cử chỉ và hành động. Tôi không còn mặc cảm đứa bé xấu xí nữa, nhưng tôi đã biến thành người thanh niên ăn nói có mạch lạc, có khuôn mặt vui tươi, và tấm lòng biết yêu mọi người.

Trong tuổi thanh niên, ai lại chẳng đi tìm cho mình một người bạn khác phái để mà yêu. Tôi đã tìm thấy nhiều người đáng yêu, có vẻ đẹp trìu mến, có nết na đạo hạnh, có tính tình khiêm nhu giống Đức Mẹ.  Vào tháng 7 năm 1972, lệnh động viên toàn quốc, tôi cùng các bạn sinh viên, giáo chức toàn quốc phải đi trình diện nhập ngũ. Bố mẹ tôi cuống cuồng, đốc thúc tôi lập gia đình vì tôi là con trai cả. Tôi bắt đầu suy nghĩ và lựa chọn trong danh sách những người tôi yêu quý. Tôi xét về gia cảnh, cha mẹ, anh, chị, em. Tôi xét về tôn giáo, nét đẹp, về nết na, tính tình của họ. Chẳng biết tình yêu đến với tôi từ thủa nào nhưng cuối cùng tôi đã chọn một người trong đơn vị Legio của tôi danh hiệu: “Đức Bà Phù Hộ Các giáo Hữu”, làm bạn đời trăm năm.

Cũng chính nhờ tinh thần vâng phục, và yêu mến Mẹ Maria để phục vụ Chúa qua tha nhân,  mà chúng tôi đã sống với nhau hơn 45 năm rồi mà vẫn còn yêu mến nhau. Dù giòng đời của chúng tôi, nhiều lúc phải cách ly như khi bị tù đày hoặc vượt biển. Có những lúc lòng mộ mến Đức Mẹ của tôi bị giảm sút, lơ là, nhưng nhờ ơn Mẹ thương ban, tôi vẫn được làm con của Mẹ. Tạ ơn Mẹ mãi mãi, suốt đời con.

Tìm hiểu Legio

Nói đến Legio mà không nói đến kim chỉ nam là cuốn thủ bản thì thật là thiếu xót, vì nó sẽ hướng dẫn hội viên đi đúng con đường mình đã chọn.

Thủ bản của Legio Mariae còn căn dặn người hội viên phải kết hợp mật thiết với Thánh Thể qua việc cầu nguyện, tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể, và rước mình thánh Chúa vào nhà linh hồn của mình.

Hội viên Legio phải luôn luôn kết hợp với Đức Mẹ, Đức Chúa Thánh Thần, và anh chị đồng hành trong khi thi hành công tác. Sự kết hợp này bao gồm tư tưởng, lời nói và việc làm. Họ vâng lời bề trên để thi hành công tác, họ không quản ngại công việc khó khăn, hay sợ không thành công, vì như Thủ bản đã nói: “Thất bại chỉ là hoãn lại sự thành công mà thôi”, và còn hơn thế nữa vì mọi việc là do Chúa và Đức Mẹ làm, chúng ta chỉ là dụng cụ để tuỳ Đức Mẹ sử dụng mà thôi.

Khi xưa Đức Mẹ đã “Xin Vâng” nghe theo lời của sứ thần tryền tin, để Chúa Con được nhập thể. Ngày nay chúng ta cũng xin vâng để thi hành những công tác, mà theo sự suy nghĩ của con người cho rằng: ‘công tác này khó mà đạt được kết quả’. Thế nhưng khi bắt tay vào việc, mọi người thấy quyền năng của Chúa Thánh Thần sẽ biến khó thành dễ. Đến nỗi có anh chị phải thốt lên rằng chính Chúa đã dùng miệng lưỡi của mình, để nói lên những lời an ủi, khích lệ những người mà ta đến viếng thăm và mở đường cho Chúa đến viếng thăm nhà linh hồn của họ.

Người hội viên Legio luôn vững tin vào Lời Chúa đã hứa, dù đời sống có trải qua biết bao nhiêu sóng gió, gian khổ và tội lỗi dập vùi, vì thuyền càng to, thì sóng gió càng lớn. Chúng ta nhận được sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần qua sự nài xin của Đức Mẹ, vì Đức Chúa Thần là bạn trăm năm của Mẹ Maria, để khi chúng ta phải đối ứng với những cạm bẫy của thế gian, tội lỗi và của ma quỷ, thì chúng ta sẽ nhận được những ơn cần kíp ấy mà chiến đấu với kẻ thù. Có thể nói được rằng: Tất cả những  thành công của chúng ta, đều là do ơn của Đức Chúa Thánh Thần ban cho, từ lúc khởi sự cho đến khi hoàn thành.

Trong trí óc của người Legio luôn có hình ảnh Đức Mẹ

Vì lòng mộ mến Mẹ Maria, Người chính là vị Nữ tướng chỉ huy của mình, cho nên chúng ta cố gắng noi gương và bắt chước Mẹ, từ thái độ khoan dung, cử chỉ lời nói việc làm, và nhất là kết hợp với Mẹ từng giây, từng phút trong đời sống của chúng ta Tôi tin chắc rằng hình ảnh của Mẹ Maria sẽ in sâu đậm trong trí óc của anh chị em Legio. Chính vì thế, mà đã có nhiều anh chị hội viên khi ngủ mơ trông thấy Đức Mẹ hiện ra với mình. Thật là diễm phúc biết bao, khi người quân binh được gặp gỡ với Nữ Tướng của mình, dù chỉ là trong giấc mơ mà thôi.

Theo sự phân tích của các nhà tâm lý học cho rằng: Khi chúng ta chăm chú nhìn vào ai, trong một thời gian dài thì khi chúng ta nhắm mắt lại chúng ta sẽ thấy hình ảnh hiện lên trên mà đen trước mắt chúng ta. Phiên họp Legio bắt đầu bằng sự cầu nguyện với 50 kinh Mân Côi, mọi hội viên quỳ chung quanh bàn có đặt tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Mọi người chăm chú nhìn vào đối mắt thánh thiện và trìu mến của Mẹ Maria, và nhìn vào đôi tay của Mẹ đang giang ra như muốn ban ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cho nhân loại, và chúng ta nhìn xuống dưới bàn chân của bức tượng Mẹ thấy con rắn bị đạp nát đầu. Con rắn là đại diện cho sự tội lỗi. Nó đã cám dỗ tổ tông chúng ta phạm tội không vâng nghe lời Thiên Chúa, và kiêu ngạo muốn trở nên ngang hàng với Thiên Chúa.

Những ai đang sống cảnh làm nô lệ cho Sự Dữ, nếu biết chạy đến cùng Mẹ thì sẽ được cứu thoát. Mẹ có thể làm việc đó một mình, nhưng Mẹ muốn mời gọi tất cả mọi người giúp Mẹ một tay, để cứu thoát nhân loại khỏi sự hãm hại của ma quỷ, và nhất là được hưởng phúc Thiên Đàng ở đời sau, như Lời Chúa đã hứa ban.

Với mục đích của Legio là Thánh hoá bản thân, tôn sùng Thánh Thể, tôn sùng Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội qua việc nguyện hẫm hẳn hoi và bằng việc làm do lòng sốt sắng. Ngoài ra họ còn phải chu toàn phận của hội viên theo như Huấn dụ:

  • Phải tham dự buổi họp hằng tuần của đơn vị cho đúng giờ và điều hoà.
  • Trong phiên họp phải báo cáo công tác đầy đủ công tác đã làm, nói lớn tiếng và rõ ràng.
  • Hội viên phải nguyện kinh Catena hằng ngày.
  • Hội viên phải làm việc thiết thực và tích cực của Legio, trong tinh thần đức Tin, và kết hớp với Đức Maria, làm sao để Con người của Chúa Kitô lại được Đức Maria, Mẹ Chúa, viếng thăm và săn sóc, qua người mà ta đang giúp đỡ hoặc trong anh chị cùng ta đang làm công tác.
  • Hội viên phải triệt để giữ kín tất cả những gì đã bàn thảo trong phiên họp, hoặc đã biết trong khi thi hành nhiệm vụ Legio. (Trích Thủ Bản Legio trang 144, mục số198).

Những điều khó khăn khi sinh hoạt Legio tại Úc

Đọc nghe thì quá dễ, nhưng thực hành thì phải có ơn Chúa, ơn của Đức Mẹ thì mới giữ luật cho tròn được. Mỗi năm có 52 tuần lễ, các đơn vị Legio thuộc các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Úc, Các anh chị thường họp vào ngày Chúa Nhật hàng tuần, tại phòng họp của cộng Đoàn. Các anh chị đã phải hy sinh bao nhiêu thứ việc như: tiệc sinh nhật, họp bạn, giỗ kỵ, để đi dự họp thì thật là sự hy sinh vô cùng.

Chuyện đọc kinh Catena kể như quá dễ, nhưng thật ra nếu ai đã quên vài lần, thì cả tháng mới đọc lại được.

Chuyện tìm và thực hiện công tác thiết thực và tích cực của Legio thì ở Úc này, thật không dễ chút nào cho anh, chị Trưởng vì nhiều lẽ:

Cha linh giám có tên, nhưng không có giờ để dự họp với đơn vị.

Cha Linh Giám không có giờ họp với đơn vị hàng tuần cho nên công tác do cha xứ đề nghị hình như không có, nhiều khi chính cha xứ cũng không có giờ để đi thăm viếng gia đình của con chiên trong cộng đoàn của mình. Chính vì hệ thống cộng đoàn bao gồm các xứ họ đạo của cha xứ người Úc, cho nên các cha quản nhiệm cũng điên đầu vì không nắm vững được con số giáo dân Việt; và có một số giáo dân người Việt lại thích cộng tác với các cha ở địa phương gần nơi mình ở hơn là tham gia vào cộng đoàn giáo dân Việt Nam. Cha Linh giám trở nên xa với với hội viên Legio, và hội viên Legio trở thành cánh tay nối dài một cách vô tích sự của cha Linh giám. Viết như thế không phải vơ đũa cả nắm, vì còn có rất nhiều đơn vị được các cha xứ dự họp hàng tuần, và  các anh chị hội viên cộng tác với Ngài trong công việc mục vụ, bảo trì giáo xứ và nhất là trong công tác thăm viếng, đưa mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân, chỉ khổ một nỗi là cha Úc không biết nói tiếng Việt, và đa số các anh chị lớn tuổi không biết nói tiếng Anh.

Tôi chỉ kể ra đây, để mọi người hiểu cho sự vắng mặt của cha linh giám là một sự thiệt hại lớn cho người hội viên thi hành công tác thiết thực với tình hình của các cộng đoàn biết bao, và không còn là cánh tay nối dài của cha Quản Nhiệm nữa. Rất nhiều đơn vị chỉ còn thi hành công tác ‘ứng trực’, thực hiện công tác một mình, và cầu nguyện cho ơn gọi, cho bệnh nhân mà thôi. Thiếu cha Linh Giám dự họp, buổi họp thiếu cả sức sống và lòng hăng say làm việc tông đồ. Vì đa số công tác phần hồn do cha Quản nhiệm biết được, rồi giúp cho anh chị trưởng phân công tác. Có lẽ do các anh chị trưởng thiếu xót trong sự liên lạc với các cha thường xuyên hàng tuần, để biết rõ tình hình nhu cầu của cộng đoàn thì đúng hơn?

Thiếu phương tiện chuyên chở, liên lạc.

Các anh chị già, goá, ở riêng, không có xe và không có điện thoại cho nên không thể liên lạc được với nhau, hay cùng nhau đi thăm viếng gia đình được. Hoặc giả như họ có phương tiện thì các anh chị trong tuổi lao động còn phải đi làm, có nhiều khi trái ca làm với nhau, hoặc còn phải làm thêm giờ. Cho nên công tác đi 2 người thật khó thực hiện.

Thiếu các đơn vị thiếu niên tuổi từ 13 cho đến hết 17 tuổi.

Người ta cứ kêu ca rằng con cái họ thời nay khô khan đạo nghĩa. Trước khi sang Úc chúng đã vào Thiếu Nhi Thánh Thể, thế mà sang đây giục mãi chúng mới chịu đi lễ. Nhiều người cho rằng ảnh hưởng cuộc sống bên Úc, tự do quá trớn nên họ không bắt ép chúng được, hoăc do bài vở của nhà trường quá nhiều, lại còn phải lo đi học kèm…

Thế nhưng thực ra là tại chúng ta không chịu quan tâm đào tạo con cái chúng ta trở thành những hội viên Legio thiếu niên. Đất nước hùng mạnh nhờ có quân đội được huấn luyện kỹ càng, và nhất là được huấn luyện từ thời niên thiếu. Quân đội Úc có những em gia nhập lực lượng thiếu sinh quân (Cadet), những em đủ tuổi 13 thì cha mẹ có thể ghi danh cho chúng vào thiếu sinh quân, tuần họp một lần, chúng có thể chọn ngành Không Quân, Hải Quân, hay Bộ Binh tuỳ ý.

Biết trả lời ra sao?

Có thể tại các cha Linh giám chưa nhìn thấy nhu cầu tâm linh cần thiết cho các em thiêu niên, cho nên ít có nơi cổ động cho việc thành lập đội Legio Thiêu Niên. Cũng có thể người ta cho rằng các em ấy đang ở trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, nên không cần phải gia nhập vào Legio Thiếu niên. Tôi đồng ý mỗi một hội đoàn có linh đạo riêng, nhưng xét rằng còn nhiều thiếu niên không gia nhập vào đoàn thể nào cả, và những em ấy rất dễ bị cạm bẫy của trường đời lôi cuốn vào những thói hư tật xấu, hay các em sẽ sống ích kỷ theo chủ nghĩa cá nhân sau này.

Giả sử cộng đoàn của chúng ta có thêm được một em biết tôn sùng Thiên Chúa, tôn sùng Đức Mẹ, và biết chăm sóc phần hồn cho bạn bè, cho chính em và cho những ai đang ngồi trong bóng tối sự tội, thì việc phải bán nhà thờ vì không còn giáo dân đi dự lễ sẽ rất khó có thể xảy ra trong tương lai. Và chính nhờ vào lòng nhiệt thành, hang say hoạt động Tông đồ giáo dân của các em mà xã hội này sẽ được tốt đẹp hơn, và

Giáo hội mở mang Nước Chúa mỗi ngày được lan rộng hơn.

Mọi người, mọi giáo xứ quyết tâm thành lập Legio Thiếu Niên

Linh hồn con cái của mình không chăm sóc, thì làm sao chúng ta có thể chăm sóc cho người chưa biết Chúa được. Nhiều bậc cha mẹ xa rời cộng đoàn của họ, chỉ vì họ có mặc cảm là họ bất lực trước sự thờ ơ với việc sống đạo, giữ đạo và hành đạo của con cái. Thế nhưng nếu những người cha mẹ ấy đau khổ 1 phần, thì Thiên Chúa và Đức Mẹ đau khổ gấp trăm ngàn lần. Hãy vững tin và trông cậy vào tình thương của Chúa, Hãy cầu nguyện thật nhiều cho con cái, vì sẽ có ngày chúng quay trở về đường ngay nẻo chính.

Tạ ơn Chúa vì nước Úc này, có Ban Tuyên Uý Đoàn bao gồm tất cả các cha Việt Nam đang coi các giáo xứ, các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trên toàn nước Úc.

Xin vì lòng tôn sùng Thiên Chúa, tôn sùng Mẹ Maria, yêu mến các linh hồn và giáo hội. Xin các vị chủ chăn trên toàn nước Úc và toàn thế giới, hãy kêu gọi tất cả các gia đình có con em trong tuổi thiếu niên, khuyến khích họ cho các thiếu niên từ tuổi 13 trở lên, gia nhập vào hàng ngũ của Legio Thiếu Niên, để các em được tập tành các nhân đức tốt, tập làm việc truyền giáo và tập tôn thờ Thiên Chúa, cùng tập yêu mến và tôn sùng Mẹ Maria Vô Nhiễm một cách chân thật hơn

Cũng xin các bậc làm cha mẹ rộng lòng vì Chúa, mà khuyến khích cho các em tham gia vào Legio Thiếu Niên, để các cha Linh Giám trực tiếp giúp các em hiểu biết phúc âm, lẽ sống, để Giáo hội Úc có được bộ mặt mới khi thế hệ trẻ này lớn lên trong tương lai, và để Nước Chúa có tràn đầy thợ gặt trẻ trên cánh đồng truyền giáo. Amen.