Cầu cho xã hội nhân ái hơn

Trần Bá Nguyệt

Ngày xưa, gia đình và  trường học dạy trẻ em rằng khi ra đường gặp người hoạn nạn, té ngã hay cần giúp đỡ thì phải mau mắn chạy lại giúp đỡ người ấy. Bây giờ, tại những thành phố lớn, chạy lại giúp đỡ người gặp hoạn nạn có thể là đại hoạ cho chính mình.

Một hôm trên đường Cường Để (cũ), thấy một người đàn ông đang túm đánh một em bé gái. Bên cạnh đó một bà mẹ (có lẽ là mẹ em bé) đang giành giật với người đàn ông. Một người chạy xe gắn máy đi ngang qua, chậm lại tính giúp đỡ. Ngay lập tức, người phụ nữ nhào vào túm áo người chạy xe gắn máy và la bải hải “Giúp tôi! Giúp tôi!” Người đi đường la lớn “Đừng dừng lại! Chạy nhanh lên!” Anh thanh niên tống ga và vọt chạy thật lẹ. Người phụ nữ bỏ cuộc, không chạy theo nữa. Đó là một trong muôn ngàn mánh lới giữa đường phố Saigon. Lòng thương hả? Xin vui lòng cất kỹ. Bác ái hả? Xin để yên trong tự điển với thời quá khứ. Họ dàn cảnh đánh nhau cả đấy. Dừng lại, có thể mất bóp, mất giấy tờ, tiền bạc, nhiều khi còn ốm đòn và mất luôn xe cộ bởi những băng nhóm đầy tràn đường phố. Không ai rỗi rảnh để can thiệp! Xã hội hôm nay không thích được người khác yêu thương như những câu chuyện dạy cho trẻ em những năm đầu thế kỷ trước.

Bên Úc này, cũng không ai nhờ người khác giúp đỡ. Nhiều khi lại mang hoạ vào thân. Trên xe buýt, thấy một bà cụ già mang nặng, lên xuống khó khăn. Xin vui lòng tránh đường và đừng ngứa tay xách dùm bà cụ túi xách hay món đồ lỉnh kỉnh. Các em bé cũng thế. Có ai té ngã giữa đường, xin tránh xa, vì lòng thương người không đúng lúc có thể đưa bạn vào tù như bỡn. nhất là các trẻ em, trai cũng như gái, xin vui lòng tránh xa, đừng nổi máu “nghĩa hiệp” chạy tới giúp đỡ các em giữa đường phố. Cũng đừng bao giờ vỗ vai, vuốt tóc hay khen các em bé dễ thương. Chuyện đó có thể đưa bạn vào tù vì “quấy rối tình dục trẻ vị thành niên”. Mở trang mạng về lãnh vực này mà xem, có cả ngàn trường hợp “có tội”. Tốt hơn nên áp dụng biện pháp “không nói, không nghe, không thấy” chi cả – dù có ai hỏi mình – khi ra đường, cho an toàn bản thân. Hãy giấu cho kỹ lòng nhân ái trong xã hội hôm nay.

1.Trẻ em bị bỏ rơi

1.1 Thế nào là bỏ rơi trẻ em?

Có nhiều trẻ em bị bỏ rơi vì cha mẹ không hiện diện bên cạnh con cái mình trong cuộc sống (Physical Abandonment). Có nhiều trẻ em bị bỏ rơi vì cha mẹ có đó nhưng không âu yếm, vỗ về, biểu lộ tình cảm với con cái, hoặc bỏ bê không chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho con cái cũng như không một chút khuyến khích, cổ võ, tạo hứng thú cho con cái (Emotional Abandonment).

Nhưng rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi vì cha mẹ thiếu tình thương và trách nhiệm với con cái.

Tự điển định nghĩa “Child Abandonment” (Việc bỏ rơi con cái) xảy ra khi cha, mẹ, người bảo hộ, hay bất cứ một người nào đó có trách nhiệm với trẻ em mà không màng tới sức khoẻ, sự an toàn, hay sự phát triển của trẻ em hoặc – tệ hơn nữa – hoàn toàn có chủ đích, bỏ mặc trẻ em và trong nhiều trường hợp, không cung cấp sự chăm sóc cần thiết cho trẻ em khi chúng sống chung dưới một mái nhà.

1.2  Có bao nhiêu trẻ em bị bỏ rơi mỗi năm?

Điều làm chúng ta ngạc nhiên là hiện nay có khoảng 20 triệu trẻ em không nhà và bị bỏ rơi trên thế giới. Đa số những em này là trẻ em mồ côi. Rất nhiều em đã bị tổn thương khi phải chứng kiến cha mẹ mình bị tàn sát ngay trước mắt chúng, hoặc nhìn cha mẹ chúng chết dần chết mòn trong vô vọng vì đói hay vì bệnh AIDS.

Trung Hoa có 576.000 trẻ em trong hệ thống cô nhi viện. Tuy  nhiên, những nhóm xã hội bên ngoài ước lượng có không dưới một triệu trẻ em bị bỏ rơi tại Trung Hoa.

1.3 Những hình ảnh thương tâm của các trẻ em bị bỏ rơi tại Hoa Lục

Có vô số những hình ảnh thực sự làm tan nát cõi lòng trước cửa trại mồ côi.

Bạn có thể cầm lòng được không khi cha mẹ một em bé cố níu kéo con mình trong tuyệt vọng một lần chót trước khi nhân viên trại khép cánh cửa ngăn cách em bé và thế giới bên ngoài.

Một người cha ôm hôn con mình trong khi đứa bé được quấn kín trong một chiếc chăn. Một người mẹ ôm chặt đứa con mình đang khóc không thành tiếng khi bóng của hai người thấp thoáng trên cánh cửa lần chót trước khi khép lại cho một cuộc chia ly không bao giờ gặp lại.  Một người mẹ khác khóc ngất trên sàn đất, hai cánh tay vươn ra trong vô vọng để mong chạm được vào đứa con trai bé bỏng của mình lần chót trong đời.

Đó là những hình ảnh cuối cùng của những cuộc chia ly khi cả cha mẹ và con cái còn sống, phần lớn vì quá nghèo hay không có khả năng chăm sóc em bé con mình vì bịnh tật hiểm nghèo hay vì tàn tật không phương cứu chữa.

“Cháu bé bị bịnh downs, nó không thể tự chăm sóc cho mình khi lớn lên.” Người mẹ vừa khóc vừa nói. Bà và người phụ nữ cùng đi quay bước thật nhanh. Cả hai bả vai cùng rung lên trong tiếng nấc từng chập một.

Một người chú vẫy tay chào cô cháu bé. Cô bé bị bịnh nhiễm trùng máu và cha mẹ không đủ tiền trả chi phí bệnh viện. Ông chú nói, cha mẹ cháu đang nấp trong chiếc xe đậu ở gần đây. Họ không thể chịu đựng được giây phút chia ly não lòng với con gái bệnh hiểm nghèo và họ cũng không thể nói cho cháu bé biết. Khi ông chú bước chân quay đi, cô bé bắt đầu khóc ngất, hai tay chới với đòi theo!

Rất nhiều trẻ em bị bệnh và bị bỏ rơi. Trong mười em, chỉ một vài em sống sót. Nhiều khi chẳng phải vì không có thuốc men, nhưng vì quá cô đơn buồn tủi khi không còn cha còn mẹ bên cạnh. Tất cả các em đều bị bệnh hay tàn tật ít hay nhiều.

  1. Ngày Quốc Tế Bác Ái (UN International Day of Charity) trên thế giới

Năm nay, Ngày Quốc Tế Bác Ái được tổ chức vào thứ Hai, 5 tháng 9, 2016. Mục đích của Ngày QTBA là cứu trợ và cải tiến cuộc sống những người kém may mắn, chiến đấu chống lại bệnh tật, bảo vệ trẻ em, và trợ giúp hàng trăm ngàn người thiếu thốn.

Năm 2012, Liên Hiệp Quốc đã chọn và thành lập ngày quốc tế bác ái này vào mùng 5 tháng 9 mỗi năm bởi vì ngày 5-9-2012 là ngày giỗ đầu của Mẹ Teresa Calcutta. Sự lựa chọn này là để tưởng niệm công việc làm không mệt mỏi mà Mẹ Teresa đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc làm bác ái cho những con người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Để đánh dấu ngày Quốc Tế Bác Ái, những hoạt động bác ái khắp trên thế giới sẽ được thúc đẩy và phổ biến rộng rãi. Ngoài ra, đây cũng là dịp để đẩy mạnh các hoạt động cứu giúp, và giáo dục con người quan tâm hơn đến đồng loại và đến các hoạt động cứu trợ trên toàn thế giới.

  1. Số liệu thống kê trẻ em cô nhi trên thế giới

Cơ quan UNICEF cho biết trên toàn thế giới có khoảng 150 triệu trẻ em đang sống trong tình trạng vô cùng rủi ro (risk children). Có khoảng 17,8 triệu trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ (Double Orphans) và có khoảng 153 triệu mồ côi hoặc cha hoặc mẹ (Single Orphans).

UNICEF không tính con số khoảng từ 2 đến 8 triệu trẻ em sống trong những cơ sở chăm sóc chuyên biệt. UNICEF cũng không thể đếm nổi (và dĩ nhiên không tính đến) hàng triệu trẻ em sống lang thang trên đường phố, hoặc bị bóc lột sức lao động, hay là nạn nhân của những vụ buôn người, lấy nội tạng hay được dùng trong những nhóm thiếu niên vũ trang hay đánh bom tự sát. Đó là chưa thể kể hết những trẻ em mà cha mẹ còn sống nhưng vẫn đẩy con mình ra đường phố để kiếm ăn cho cha mẹ.

Ngày 17-8-2016 vừa qua, trên bản tin quốc tế, một cảnh sát tại thành phố Franklin, Tiểu Bang Ohio, Hoa Kỳ đã bắt gặp một em bé trai 7 tuổi ôm một con gấu bông và chào bán để có thể có tiền mua một phần bánh mỳ Hungry Jack vì đã nhiều ngày em không có gì ăn. Viên cảnh sát đã mua bánh cho em và đưa em về đồn cảnh sát, hỏi thăm địa chỉ nhà cha mẹ em và nhờ người trông coi em, sau đó cùng một vị cảnh sát khác lên đường tìm nhà em bé. Tại căn nhà được mô tả là vô cùng mất vệ sinh và bừa bộn với những thức ăn dở vứt bừa bãi, tủ lạnh mở toang trống trơn. Nhà có hai vơ chồng béo mập và ba đứa con nữa, tuổi từ 9 đến 14. Hai vợ chồng nói với cảnh sát là họ sống đàng hoàng lắm. Sở dĩ nhà cửa bẩn thỉu bừa bãi là vì có cả một đám trẻ em vừa mới tới chơi và quậy phá. Dĩ nhiên với bằng chứng rõ ràng, hai người phải ra toà nhận tội.

Cũng tin trong ngày 17-8-2016, hàng xóm bắt gặp một em bé hai tuổi đứng khóc trước cửa nhà. Họ báo cảnh sát và cảnh sát khám phá ra hai vơ chồng 27 và 25 tuổi đang mải mê rượt đuổi theo hình ảnh ảo Pokemon Go ngoài phố, bỏ đứa con hai tuổi đứng khóc một mình. Tất cả những tin tức này đều có hình ảnh trình bày rõ ràng trên mạng.

  1. Kết luận

Lòng nhân ái, không phải chỉ cần với những em bé mồ côi, những gia đình rơi vào hoàn cảnh bệnh hoạn không tiền chạy chữa hay những tai nạn hoặc chiến tranh cướp mất cả cha lẫn mẹ xảy ra hàng ngày trên báo chí. Lòng nhân ái còn đi xa hơn nơi hàng triệu người một quốc gia bị đầu độc và cướp mất nguồn sống bằng những mánh lới gian manh và những cấu kết ma quỷ với nhà cầm quyền để đưa hàng bao nhiêu con người lương thiện vào cảnh đói khổ. Đó là cảnh cá chết trên vùng biển quê hương Việt Nam mà ngày 17-8-16, hơn 50 ngàn người đã cùng hiện diện diện nơi Xã Đoài để cầu nguyện và lên án. Cũng như lễ cầu nguyện Thắp Nến cùng với Giáo Phận Vinh vào lúc 6 giờ chiều ngày 3-9-2016 tại Trung Tâm Vinh Sơn Liêm Melbourne. Cầu cho con người sống cho ra con người với lòng nhân ái cho nhau.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.