Cầu Nguyện Cho Gia Đình

Trần Bá Nguyệt

Trong không khí của Mùa Giáng Sinh, người buôn bán nghĩ đến những cách làm ăn bổ béo không thể bỏ qua trong mùa Season’s Greetings hàng năm, nhà kinh tế nghĩ đến những tổng kết của một năm thuộc về chu kỳ lên xuống của hạn định một năm trong chiều hướng lâu dài hơn; nhà giáo và học sinh, sinh viên Nam Bán Cầu nghĩ đến những ngày nghỉ cuối năm sau học kỳ 4 để chuẩn bị bước vào niên học mới, … Nhưng nhiều người, trong cái không khí háo hức, hồ hởi chào đón Chúa Sinh ra lại nghĩ đến những hài nhi mới sinh, sắp sinh và nghĩ đến một gia đình nhỏ bé, ấm cúng, giữa hang đá lạnh lẽo vùng Trung Đông trong cái nghèo cùng cực của một gia đình mà không ai biết đó chính là hình ảnh tiêu biểu được báo trước của gia đình nhân loại. Một hài nhi mới sinh, một gia đình nghèo vô tận lặng yên chấp nhận cuộc đời
không than vãn, một thế giới đầy hận thù (Vua Herode) trộn lẫn với tôn thờ và bao dung (Ba Vua), một xã hội đầy bất công và chia rẽ, một thảm cảnh của một hài nhi trong bước đầu tiên vào đời, hoàn cảnh của con người nói chung.
Gia đình hài nhi bé nhỏ ấy là nguồn sống cho bao nhiêu người trong thế giới hôm nay. Gia đình con người dưới cái nhìn từ nhiều góc cạnh, từ lý thuyết đến thực tế vẫn là chuyện nói hoài không hết. Có phải hoàn cảnh muôn mặt của gia đình đã được báo trước từ lâu?
1. Gia đình trên lý thuyết
1.1 Gia đình, xã hội tự nhiên đầu tiên
“Con người ở một mình không tốt” (St 2, 18). Theo sách Sáng Thế (St 1,26-28; 2,7-24) chúng ta mới hiểu làm thế nào – theo kế hoạch của Thiên Chứa – Adam và Eva trở thành “hình thức hiệp thông đầu tiên giữa con người với nhau”. Eva được tạo dựng giống Adam như người sẽ làm cho Adam được hoàn bị trong tính chất khác biệt của mình (St 2,18) để cùng với Adam làm thành “một xương, một thịt” (St 2,14; Mt 19, 5-6). Đồng thời, cả hai cùng tham gia vào việc sinh sản, khiến họ trở thành người cộng sự với Đấng tạo Hoá: “Hãy sinh sôi, nảy nở thật nhiều, làm cho đầy mặt đất” (St 1,28). Trong kế hoạch của Đấng tạo Hoá, gia đình được coi là “nơi đầu tiên diễn ra quá trình ‘nhân hoá’ cá nhân và xã hội”, là “chiếc nôi của sự sống và tình yêu”.
Như vậy, lập gia đình để sinh con, sinh cái đã là trách nhiệm và vai trò đầu tiên của loài người. Những học thuyết đi ngược lại hay đánh giá thấp gia đình và việc kết hợp nam, nữ để tồn sinh phải coi là những học thuyết đi ngược lại với “ý định của Đấng Tạo Hoá” khi tạo ra con người từ hai nhân vị đầu tiên là Adam và Eva để giao trách nhiệm cho hai con người đó trong việc truyền sinh và “sinh sôi nảy nở khắp trên mặt đất và thống trị mặt đất” (St 1, 28). Bởi vậy ngay từ đầu, việc lập gia đình đã là phân công của Thiên Chúa cho loài người. Chính vì thế, những học thuyết đi ngược lại việc thành lập gia đình và coi việc lập gia đình là “đồ bỏ”, là không phải “Chúa chọn”, chắc chắn là quan niệm sai lầm từ căn bản.
1.2 Gia đình và những khó khăn báo trước
Ngay từ gia đình đầu tiên, giữa Adam và Eva, cuộc sống đã bắt đầu có trắc trở khi con người “vi phạm” giao ước đầu tiên với Thiên Chúa: “Ăn trái cấm”. Con người đầu tiên không biết là bên cạnh mình và giữa vườn địa đàng có một loài độc hiểm. Đó là con rắn. Bên cạnh cái lành luôn luôn tiềm ẩn cái dữ. Do đó, “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà” (St 3, 15).
Adam và Eva có hai người con. Ca-in và A-ben. Sự hằn thù giữa hai anh em vì lễ vật của Ca-in không được đoái hoài đã khiến Ca-in lập mưu giết em mình ngoài đồng: “Khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến giết A-ben, em mình” (St 4,8). Từ đó , tội lỗi lan tràn nơi con cái Ông bà nguyên tổ: đó là hậu quả của tội nguyên thuỷ: Ca-in giết em (St 4,1-16); với dòng dõi Ca- in, (sử sách ghi) bắt đầu xuất hiện bước tiến của nền văn minh trong lãnh vực nghệ thuật, kỹ thuật nhưng đồng thời, nền luân lý lại xuống dốc (Ông La-méc và chế độ đa thê, hiện tượng báo thù) (St 4,23-24). Đoạn nói về con trai Thiên Chúa và con gái loài người (St 6,1-4) diễn tả tình trạng sa đoạ lạ lùng làm xáo trộn sự hài hoà trong công cuộc tạo thành của Thiên Chúa. Tất cả những sự kiện bi thảm đó dân đến Hồng Thuỷ (Kinh Thánh, tr.37).
“Sự bất hoà, anh em giết hại lân nhau: đó là hậu quả đầu tiên của tội nguyên thuỷ.”(KT, tr. 37).
Đến thời Ông Abraham, sử sách ghi: Ông và bà Sarah sinh người con trai là Isaac. Tên Isaac có nghĩa là “Yitzchak”, nghĩa là “người cười”.
Issac lấy bà Rebecca và sinh đôi được hai người con: Essau và Jacob. Trắc trở tiếp diễn. Essau vì đói, một hôm đã nhường ngôi trưởng nam cho em là Jacob để đổi lấy một bát cháo nóng. Rồi vì thương Jacob hơn Essau, bà mẹ Rebecca đã đánh tráo Jacob với Essau (bi kịch gia đình) trong khi Essau không có ở nhà để Ông Issac – lúc đó đã bị mù – ban chức trưởng nam và chúc phúc cho Jacob bằng cách sờ cánh tay và ngửi mùi áo lông của Essau mà bà mẹ đã lấy để khoác cho Jacob. Xích mích xảy ra giữa anh em một nhà. Những xung đột gia đình tiếp diễn với chính gia đình Jacob sau này khi 11 người con của Ông tìm cách giết người con út (được bố thương hơn) là Joseph.
Nhưng một người anh là Reuben đã cứu Joseph bằng cách bỏ vào một chiếc giếng cạn và sau này bán cho người Ai-cập. Cuộc phiêu lưu của Joseph trên đất Ai-cập và khả năng Thiên Chúa ban cho Ông để cứu dân Ai-cập đã khiến ông gặp lại anh em và cứu dòng tộc mình (St 45 và 46) cho đến khi Ông Jacob qua đời (St 49, 29-33).
Từ gia đình nguyên tổ đến con cháu sau này, không lúc nào gia đình không gặp những xung đột và trắc trở. Phải chăng đó chính là định mệnh của con người.
2. Gia đình theo những nhà thơ và nhạc sĩ Những nhà thơ và nhạc sĩ đã tốn không biết bao lời thơ và dòng nhạc để tôn vinh tình yêu và cũng để than vãn cho tình yêu đôi lứa.
“Mặc cho trời có bão giông,
Mặc cho giá lạnh tuyết đông phủ dầy.
Yêu thương ấp ủ bao ngày.
Trọn đời một kiếp không thay đổi lòng.
Tìm trong hạt nắng mùa đông,
Đôi vai anh nguyện gánh gồng lứa đôi.
Chặng đường dù có xa xôi.
Tình anh xin nguyện trọn đời yêu em.”
MM.
“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn.
Hai người sống giữa cô đơn,
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có giậu mùng tơi,
Thế nào tôi cũng qua chơi thăm nàng.”
Nguyễn Bính (Bướm trắng) “Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Đem cho em kèm với một lá thư.
Em không lấy thì tình anh đã mất.
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.”
Xuân Diệu (Tình thứ nhất) “Tình mất vui khi đã vẹn câu thề.
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở,
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ.
Cho nghìn sau … lơ lửng… với nghìn xưa.”
Hồ Dzếnh (Ngập ngừng)
“Anh hát cho em bài tình ca thiết tha,
Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa.
Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ,
Thấy dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi.”
Phạm Duy (Bài Tình ca cho em)
Phần lớn những bài thơ và bài hát cho tình yêu cũng nhuốm màu hơi buồn. Tình chỉ đẹp … khi tình còn dang dở. Mối tình đầu, mối tình học trò nào cũng đẹp và cũng không luôn luôn đi đến hồi kết cuộc khi hai người có cơ hội cùng sống hay sống cùng nhau. Bởi vì thực tế cuộc sống lứa đôi không phải lúc nào và ở đâu cũng ngập tràn hoa, nắng, sương thu và mộng mị. Trái lại, ngập tràn đau khổ, trắc trở, muộn phiền, khóc than hay cay đắng (cái hương vị nhẫn nhẫn cuộc đời của cặp đôi nhẫn cưới). Những người luống tuổi khi về già thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Những người từng trải trở nên ít nói, trầm ngâm, như những triết gia mải mê suy nghĩ về kiếp người, về cái chất vô thường của cuộc sống. Không gia đình nào không sóng gió. Không con thuyền tình nào lênh đênh trên biển khơi mà không gặp bão tố, ít hay nhiều. Có những con thuyền không bao giờ về bến đỗ.
Đó là thực tế của cuộc sống gia đình.
Hoa nở để rồi tàn Người gặp để rẽ ngang. Gần nhau để ly biệt.
3. Gia đình của người trẻ Người trẻ khi bắt đầu yêu nhau thì cuộc đời là hoa là bướm, là chim hót trên cành, là suối nước trong róc rách, là những trang sách học trò đầy thơ và đầy mộng. Có gì đẹp hơn ngồi trong lớp mà mắt nhìn ra ngoài của sổ thấy hoa phượng đỏ hồng ngập tràn trên cành phượng vĩ mà không tưởng tượng cuộc tình học trò đẹp như trong thơ, trong nhạc. Rồi lưu bút, rồi ép hoa, ép bướm, rồi hẹn hò bên sông hay dưới rặng phi lao bên bờ biển hay cạnh dòng nước lăn tăn bên hồ thu. Nhìn bóng mây mà nghĩ đến tương lai vô tận.
Của em là mộng, là mơ,
Là bươm bướm trắng bên bờ giậu xanh.
Của anh mấy cuộc phong trần,
Lớn lên từ thuở xoay vần thế gian.
(Nguyễn Bính)
Yêu đó, rồi xa nhau đó. Kết hôn rồi, đụng vào thực tế, mới thấy hỡi ôi! Cuộc đời không giống như tranh vẽ, chẳng bao giờ đẹp như nước hồ thu. Rồi con cái sinh ra. Niềm vui đó, nhưng vô vàn khó khăn, chịu đựng. Nếu không có trái tim bằng sắt thì người mẹ cũng dễ nổi khùng với những mè nheo, trắc trở của con cái. Nếu chẳng có tình thương chất ngất thì người cha nào cũng dễ trở thành con người của giận dữ. Và con cái sẽ là những lo âu, những đối tượng để mẹ, để cha trút những giận hờn thất bại trên trường đời lên con cái.
Biết bao nhiêu cảnh đau lòng mà con cái là nơi cha mẹ trút những giận dữ âu lo lên tấm thân hài nhi bé bỏng. Mới ngày 19/11/2016, tại Tiểu Bang South Dakota bên Mỹ, một người mẹ và bà ngoại đã đánh một cháu bé 2 tuổi đang tập ngồi bô đến chết. Bà mẹ, Katrina Shangreaux, 28 tuổi và bà ngoại Sonya Dubray, 47 tuổi khai với cảnh sát rằng đó là tai nạn. Nhưng không lý giải được những vết bầm trên đầu, trên cổ em bé.
4. Gia đình trong thực tế
Không một gia đình nào mà không có những vấn đề. Điều đó đã được báo trước từ gia đình nguyên tổ Adam-Eva. Chém giết nhau như Caln và A-ben hay hằn thù giữa Essau và Jacob. Hoặc ngoại tình và giết bạn bằng cách đưa bạn vào chỗ chết nơi chiến trận để cướp vợ của bạn là một người tuỳ tướng của mình như Vua Davít đã làm.
Nhà văn La Fontaine nói, “Chiến tranh có những vị ngọt của nó, hôn nhân có những lo âu của nó.” Lời khuyên về hôn nhân có lẽ khó có lời khuyên nào thực tế như câu nói của Alaln, “Muốn cho hôn nhân là nơi trú chân của lứa đôi, thì tình yêu phải được đổi dần ra tình bạn.”
5. Tại sao phải cầu nguyện cho gia đình?
Nhiều người ví việc lập gia đình như lên thuyền ra khơi mà không biết biển cả mênh mông đang chờ đón họ sẽ ra sao, lành hay dữ, có bao nhiêu bão tố trong chuyến hải hành chỉ có hai người. Có thể khởi đầu với biển khơi lặng lẽ. Có thể khởi đầu với bão tố hãi hùng. Nhưng những năm tháng trước mặt không thể không có sóng to gió lớn giữa những đêm dài vô tận trên biển cả mênh mông. Rồi phải vững tay chèo hay buông mặc cho thuyền trôi vô định.
Nhà văn Edgar Poe nói, “Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó.”R.L. Stevenson nói, “Hôn nhân giống với đời sống ở chỗ đó là bãi chiến trường chứ không phải là thảm hoa hồng.”
Hôn nhân có khó không? Rabelais nói, “Trong hôn nhân, chỉ có một mình mình có thể làm trọng tài cho những ý kiến của mình, và chỉ có một mình mình khuyên mình được thôi.”
Có vô số lời khuyên và có nhiều lời khuyên cần phải suy nghĩ cho thấu đáo, “Quan sát kỹ trước khi ký kết hôn nhân, không nên nhìn người mình yêu dưới khía cạnh một người tình nhân nhã nhặn, âu yếm, mà phải nhìn kỹ họ dưới khía cạnh của một người chồng và một người cha sau này.”
Nếu hôn nhân dễ dàng và không phải cầu nguyện thì hãy nghe câu chuyện sau đây, “Người kia chết, hồn lên thiên đàng. Khi đến cửa trời, gặp Thánh Phêrô giữ cửa hỏi: – Anh đã qua lửa luyện tội chưa? – Thưa chưa, nhưng con là người đã có vợ! Thánh Phêrô trả lời: – Thôi được, anh cứ qua!”
Chưa có qua cầu, chưa biết lành hay dữ. Hãy suy nghĩ câu nói sau đây của A. Brizeux, “Nhìn đằng xa thì hôn nhân quả là huy hoàng.”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.