Chúa Yêu Con…

Đoàn Khôi msc

Một việc tưởng chừng như rất đơn giản trong đức tin Ki-tô Giáo chúng ta là tin tưởng rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương ta, Chúa yêu con, thế nhưng trong thực tế thì không dễ dàng chút nào. 

Thật sự không đơn giản khi đời sống con người có nhiều thử thách: bệnh tật, tai nạn, mất mát, đau lòng, hay vất vả trong cuộc sống hằng ngày. Những thử thách ấy có đôi khi khiến con người ta nghi ngờ sự hiện diện của một Thiên Chúa có thể mang công bằng và bình an đến cho họ. Thế nên việc tin tưởng vào một Thiên Chúa yêu thương đôi khi thật xa vời lắm.

Thiên Chúa không chỉ hiện diện với con người mà Người còn luôn biểu hiện tình yêu vô hạn với chúng ta…

Trong tâm trí tôi vẫn còn văng vẳng đâu đây câu hát trong bài hát Ngài Yêu Con, Con Yêu Ngài:

Tình Ngài yêu con như khung trời cao vút

Tình Ngài yêu con chăm non từng giây phút.

Đời con đâu xứng với hồng ân

Mà sao ơn thánh mãi tuôn trào.

Tình yêu Chúa dành cho con người, cho mỗi người chúng ta, bất kể là ai, dù chúng ta có tội lỗi thế nào, yếu đuối thế nào, là một thực tại đức tin. Khi nói đó là một thực tại đức tin thì có nghĩa là tình yêu đó được cảm nhận và xác tín tùy theo kinh nghiệm sống và khả năng phản tỉnh của mỗi người. Trong lúc gặp nhiều may mắn thì con người ta có thể cảm nhận tình yêu Chúa cách rõ ràng nhất, dễ dàng nhất. Còn khi gặp vận nạn thì thật khó mà tin là Chúa yêu con.

Khả năng cảm nhận và trải nghiệm tình yêu đó còn tùy thuộc vào khả năng phản tỉnh của con người. Khả năng phản tỉnh (nghĩa là khả năng chiêm niệm và cầu nguyện để từ đó rút ra những ý niệm và ý nghĩa cuộc sống) càng sâu và càng cao thì con người ta mới thấy được những khía cạnh thâm sâu và tầm cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.

Chúa Giê-su, trong vườn Giết-sê-ma-ni, đã khám phá được một xác tín trong tình yêu của Chúa Cha cho dẫu cái chết đang chờ đợi Ngài giữa Giê-ru-sa-lem: Lạy Cha, nếu được xin Cha hãy cất chén đắng này khỏi con… Nhưng xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha.

Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xavier Nguyễn Văn Thuận đã khám phá ra được niềm xác tín trong sự hiện diện và tình yêu của Chúa ngay trong tù biệt giam: Lạy Chúa, con xin chấp nhận tất cả những gì từ tay Chúa, đau khổ, muộn phiền và ngay cả cái chết (Trích từ sách Năm Cái Bánh và Hai Con Cái, Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận). 

Tất cả những xác tín ấy chỉ có thể tìm thấy được qua một sự phản tỉnh trong tâm hồn con người.

Phản tỉnh là dừng lại, là nhìn lại chính mình, là nhìn lại cuộc đời và con người mình trong tầm nhìn của cuộc sống con người nói chung và trong tầm nhìn của Đấng Thiên Chúa mà ta yêu mến vì tin rằng Ngài hằng yêu thương ta. 

Tình yêu chẳng phải là một thứ đồ vật, cho dẫu là quý giá, để người ta có thể mua bán, có thể cầm giữ được, thấy được nó rõ ràng, hình dạng thế nào… Tình yêu là một trải nghiệm, không chỉ là nhất thời, không chỉ trong hiện tại, mà tình yêu là một trải nghiệm cần con người nhận ra và hòa mình vào nó trong sự phản tỉnh sâu thẳm và với một tầm cao nhất định.

Tình yêu Chúa dành cho con người được cụ thể hóa, được con người hóa trong chính Chúa Giê-su Hài Đồng, Đấng nằm trong máng cỏ. Thế nhưng, liệu trong thời của Ngài, có mấy ai thấy được, cảm nhận được tình yêu ấy trong hình ảnh của một bé thơ như biết bao bé thơ, một hài nhi nhỏ bé như biết bao nhiêu trẻ thơ khác. Phải cần có một thời gian lâu lắm, từ thế hệ này đến thế hệ kia, qua sự phản tỉnh, con người ta mới nhận ra Thiên Chúa Tình Yêu chính là Hài Nhi Giê-su. Chính Ngài là Đấng đã đến để nuôi dưỡng cuộc sống đời đời của con người từ trong cái máng cỏ quá đỗi tầm thường ấy. Chính Ngài đã đến để mang sự sống mới cho chúng ta bằng chính sự sống của Ngài. Chính Ngài là Đấng an bình, Đấng Tình Yêu ở cùng chúng ta, Immanuel.

Cũng khá lâu rồi tôi có nghe một câu chuyện kể về một vị Tổng Giám Mục, làm việc cho Tòa Thánh Vatican trên cương vị là Khâm Sứ Tòa Thánh ở các nước khác nhau. Vì làm việc ở những đất nước xa xôi nên Ngài ít khi được về thăm cha mẹ và gia đình. Rồi một ngày kia, Ngài nghe tin mẹ đang hấp hối. Khi về đến nhà thì bà cố đã qua đời chưa kịp gặp con lần cuối.

Rồi vài năm sau, bố Ngài cũng bệnh rồi qua đời. Vì công việc Ngài cũng không thể về ngay được. Lúc về đến nơi thì việc tang lễ cũng đã xong.

Trong một chuyến công du đến Việt Nam, Ngài có chia sẻ những kinh nghiệm mất mát như thế với một linh mục Việt Nam. Vị linh mục hỏi Ngài rằng làm sao Ngài có thể chấp nhận được những sự tiếc nuối như thế trong cuộc đời mục vụ của mình. Ngài trả lời rằng: “Trong cuộc đời của tôi, cho dẫu là chuyện gì, tôi chỉ biết có hai điều: Chúa yêu tôi, và tôi yêu Chúa…”

Lạy Chúa, xin cho con biết phản tỉnh trong tình yêu Ngài dành cho con, cho dẫu là trong khổ đau hay trong hạnh phúc, để con có thể đáp lại tình Ngài bằng chính tình con. Bởi lẽ con biết rằng không có tình Ngài, tình con là không thể.