Chuyến Thăm Miền Tây

Về thăm kênh đào Cái Sắn

Chúng tôi ước ao từ lâu có được một cuộc du lịch về miền tây, để viếng thăm các nhà thờ chính tòa của các địa phận đàng trong, các nhà thờ của các giáo phận thuộc các tỉnh, thành phố như: Cần Thơ, Vĩnh Long, Rạch Giá, Hà tiên, Cà Mau. Sự mong ước ấy tuy đơn giản nhưng không phải dễ mà thực hiện được, vì chiều dài cây số và vì thời gian ngắn hạn mà chúng tôi không thể đến được mọi nơi. Chúng tôi đành giới hạn bằng một chuyến đi: Ghé thăm chị xuôi ở giáo xứ Quới Sơn, giáo phận Vĩnh Long, thuộc thành phố Bến Tre, rồi sau đó chúng tôi đi thẳng tới Kênh 3, thuộc huyện Tân Hiệp, thành phố Rạch Giá, ở nơi đó chúng tôi có bà con họ hàng.

Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng, đoàn gồm 5 người trong họ hàng và có người thân nội ngoại ở Kênh 3. Chúng tôi rời xứ Tam Hà và đi theo xa lộ Đại Hàn ngày xưa .Tới ngã tư Bình Phước chúng tôi ghé vào một Quán bún bò Huế để ăn sáng cho chắc bụng, sau đó chúng tôi khởi hành đi qua ngã tư An Sương đến gần Bình Tân và chuẩn bị vào đường cao tốc Trung Lương .Có lẽ vì còn sớm, cho nên xe cộ cũng bớt chen lấn, giúp cho đoàn đến được nhà chị xuôi của tôi vào đúng 10 giờ sáng.

Vườn bưởi sau nhà

Khi chúng tôi tìm được con đường vào xã Quới Sơn, con đường bê tông dẫn chúng tôi đi ngang qua một bảng chỉ dẫn có vẽ mũi tên hướng về phía bên phải của con đường, và có dòng chữ: “Nhà thờ Công Giáo”. Tôi tìm hoài cũng không thấy tên của nhà thờ, bèn nói bác tài cho ngừng xe, để vợ chồng tôi xuống vào chụp hình. Đi bộ hơn 100 mét, chúng tôi gặp một ông già đang làm vườn trước cửa nhà thờ, và được ông cho biết đây là nhà thờ Quới Sơn. Cái bảng của họ đạo đã bị mưa gió làm bay rớt, nhưng vì hoàn cảnh không thể sửa chữa được. Hơn nữa, dân ở đây ai cũng biết đó là nhà thờ Quới Sơn, cho nên họ không cần ghi ở bảng chỉ dẫn là Nhà thờ Qưới Sơn. Ai dè hôm nay chúng tôi là khách lạ vào hỏi thăm tên của nhà thờ này là gì.

Chúng tôi đã đến nhà chị xuôi của tôi vài lần rồi, nên chúng tôi vào nhà đúng phóc, cho dù là đường đi quanh co theo các con mương, kênh rạch. Chúng tôi vừa đến sân thì anh Năm (anh ta là người con thứ năm của gia đình chị xuôi với tôi), đã nhận ra chúng tôi. Uống nước trái Dừa Bến Tre, ai nấy đều cảm thấy ngon ngọt hơn hẳn trái dừa của các nơi khác. Chúng tôi trò chuyện với chị xuôi, và phải mất gần một tiếng, thì chị mới nhận ra chúng tôi là xuôi gia với chị. Tuổi chị đã cao, nên trí óc bây giờ có hạn, cho nên chúng tôi phải gợi cho chị nhớ bằng hình ảnh, bằng tên của các con cháu. Nhưng khi chị đã nhận ra chúng tôi, thì chị nói một cách rất minh mẫn: “Tui nhờ anh chị xuôi nhắc nhở vợ chồng nó ở bên ấy chúng phải đi dự thánh lễ Misa hằng tuần, giùm tui”.

Ôi! Lời người mẹ sao mà nhẹ nhàng, và yêu Chúa đến thế. Trong trí óc của chị bây giờ chỉ còn lời khuyên con cháu sống và giữ đạo cho nên người con của Thiên Chúa. Tôi hứa sẽ bảo ban các con cháu mình như lời chị đã dặn. Chị Năm vào bếp làm món gỏi gà nòi và trò chuyện với vợ tôi. Bỗng có thêm hai bà hàng xóm đến thăm chị xuôi. Tôi nhường chỗ cho họ và đi ra thăm vườn bưởi ở phía sau nhà.

Vườn sau nhà thật dài rộng, các cây Bưởi “Da – Xanh” đang vào mùa cho trái, thường thì cứ 20 ngày, người mua đến hái trái một lần. Hôm nay, người mua lại tới hái bưởi sớm hơn, vì trái bưởi năm nay hút hàng. Nhìn anh ta hái bưởi bằng cây sào dài chừng 2 mét có gắn cái kéo cắt trái ở phía đầu gậy mà tôi thán phục. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ hái trái to, nào ngờ khác với dự đoán của tôi. Người hái có cặp mắt tinh và rành nghề, anh ta chỉ hái những trái bưởi đã đến mùa chín , cho dù là to hay nhỏ. Trái bưởi phải hái là trái mà chỉ độ 10 ngày sau thì sẽ chín, vì thời gian vận chuyển đến được tay người mua hàng. Khi hái xong anh ta lấy xe cút kít mang cả đống bưởi về sân trước của nhà chị xuôi tôi, để cân và lựa trái theo loại cân nặng, loại hình dáng. Trái bưởi có giá bán khác nhau theo cân nặng gồm loại nhất, loại nhì, loại ba. Còn loại 4 là những trái xấu xí, hình dáng không cân, móp méo. Những trái bưởi sau khi đã được phân loại đều được bọc bằng giấy báo cho vào giỏ để chở về nơi thu mua. Bưởi mùa này có giá cao, thí dụ như loại nhất được mua với giá bảy mươi ngàn đồng Việt nam một ký lô, còn loại nhì thì giá là 60 ngàn cho một ký lô. Cứ mỗi lần hái bưởi như thế thì vườn đằng sau nhà chị xuôi có thể cung cấp khoảng trên 200 ký lô bưởi. Tính với giá 50 ngàn/ký thì tính ra cũng kiếm được khá tiền, so với lương công nhân ở nước ta. Chắc anh chị Năm phải bỏ công sức nhiều lắm để tưới cây và bón phân cho nên cây bưởi mới cho trái to và đẹp như thế. Đúng là nghề chơi còn lắm công phu, huống chi là chăm sóc cây để thu hoạch hoa lợi thì phải vất vả đến chừng nào nữa, chứ đâu có phải tự nhiên mà được hưởng đâu.

Đường về Kênh 3, Tân Hiệp A, Rạch Giá

   Chúng tôi rời nhà chị xuôi lúc 12 giờ 30 phút. Bác tài cho xe chạy ngược lại và qua cầu Rạch Miễu và theo hướng đi về phà Vàm Cống. Chúng tôi bị kẹt xe khoảng 1 giờ đồng hồ trên một đoạn đường dài chừng 3 cây số, lý do là công nhân đang sửa đường, nên một phần đường bị đóng lại. Xe tải, xe hơi bị kẹt chứ còn xe gắn máy thì không, vì người ta dễ luồn lách theo lề đường. Cuối cùng chúng tôi cũng thoát được khúc đường ấy, và đến được bến phà Vàm Cống khoảng 3 giờ rưỡi chiều.

   Qua phà chúng tôi quẹo trái để đi về hướng chỉ Rạch Giá theo con lộ 80. Tôi nhìn theo địa chỉ của các ngôi nhà dọc đường, thì biết nơi đây vẫn thuộc về địa danh của thành phố Cần Thơ. Mãi cho đến hết kênh B, và bắt đầu kênh A thì mới thuộc về Thành phố Rạch Giá.

Kiên Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở phía Tây Nam của Việt Nam. Tỉnh Kiên Giang có diện tích tự nhiên 6.348,53 km2, dân số 1.721.763 người; phía Đông Bắc, giáp các tỉnh An Giang, Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; phía Nam, giáp các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu; phía Tây Nam, giáp vịnh Thái Lan với hơn 200 km bờ biển và các đảo; phía Bắc, giáp Campuchia, với đường biên giới dài 56,8 km.

Tỉnh Kiên Giang có năm quần đảo: An Thới, Thổ Châu, Nam Du, Bà Lụa và Hải Tặc. Đơn vị hành chính của tỉnh bao gồm: Thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, và 13 huyện: Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành,

Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Kiên Hải và Phú Quốc. Thành phố Rạch Giá là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh.

Cũng nên nói qua về Huyện Tân Hiệp, nó được thành lập sau ngày 30-04-1975 trên cơ sở tách ra từ quận Kiên Thành thời Việt Nam Cộng Hoà, bao gồm thị trấn Tân Hiệp và 5 xã: Tân Hội, Tân Hiệp A, Tân Hiệp B, Thạnh Đông A, Thạnh Đông B.

Năm 1954, đông đảo đồng bào miền Bắc, phần lớn là theo đạo Thiên Chúa giáo đã di cư vào miền Nam và đến đây lập nghiệp, sinh sống cho đến ngày nay. Xã Tân Hiệp A bao gồm các ấp Kênh 2A, Kênh 3A, Kênh 4A và Kênh 5A.

Sau năm 1956, các làng gọi làng xã. Năm 1957, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đổi tên quận Tân Hiệp cũ thành quận Kiên Tân thuộc tỉnh Kiên Giang. Năm 1970, quận Kiên Tân gồm 5 xã: Giục Tượng, Mông Thọ, Tân Hiệp, Tân Hội, Thạnh Đông.

Kênh 3 thuộc về Xã Tân Hiệp A là một xã thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Diện tích của xã rộng: 38.01 km², với dân số: 13,153 người, theo thống kê năm 2004.

Xã Tân Hiệp A nằm phía Bắc Quốc lộ 80, diện tích tự nhiên 4.016,97 ha, chiếm 9,5% diện tích đất tự nhiên của huyện Tân Hiệp, diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 84,28%;  Xã có 2.855 hộ với 15.184 nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi chiếm 60%.

Huyện Tân Hiệp là nơi duy nhất ở đồng bằng Sông Cửu Long có đền thờ Quốc tổ Hùng Vương. Đền tọa lạc tại ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, do những người dân từ miền Bắc di cư vào Nam xây dựng năm 1957. Hàng năm đến ngày 10-03 âm lịch, những người dân quanh vùng dù đi đâu xa vẫn về bái vong linh tổ tiên.

Khi xe chúng tôi đến được Kênh 3, thì cơn mưa to và nặng hột, bỗng dưng đổ ập xuống làm mặt đường tràn ngập nước. Từ bé đến giờ tôi mới thấy chiếc đò chở được cả chiếc xe chúng tôi và thêm chừng 5 chiếc xe gắn máy đi qua bên kia sông. Người ta chế ra cái cảng được hàn bằng các thanh sắt tròn dài chừng 3 mét và gắn ngay mũi của con đò. Người lái đò cho nó tiếp giáp với bờ xi măng của con dốc xuống đò. Xe hơi chạy số de để lên tàu, còn chúng tôi đi bộ lên. Người lái đò nổ máy cho chạy giật lùi và quay đầu lại để cập bến bên kia sông. Một lần qua sông với chiếc xe hơi thì tốn hết 50 ngàn tiền Việt Nam (hơn 3 đô Úc). Tôi đoán đây có lẽ chỉ là con sông chạy dọc theo lộ 80 của huyện Tân Hiệp, có người gọi là “con sông đầu nguồn”. Khu dân cư của Kênh 3 được xây dựng dọc theo hai bên con đường của Kênh 3 đào nằm thẳng góc với con sông dọc đầu nguồn. Kênh này dài 12 cây số, từ đầu Kênh 3 cho đến độ 6 cây số, thì có một con kênh nữa gọi là kênh ngang. Chính con kênh ngang này đã chia đất ra thành hai phần Kênh 3A và 3B. Từ kênh ngang đến cuối Kênh 3, thì người ta gọi là Kênh 3B. Ở cuối Kênh 3B có một con sông dọc nữa, người dân gọi là “sông cuối nguồn”.

Chúng tôi ngủ lại 2 đêm ở nhà người cháu của Đức cha Kiệt, thuộc giáo xứ Lạng Sơn, Kênh 3A. Những bữa cơm ngon và thịnh soạn do lòng hiếu khách của gia đình, đã tăng thêm vẻ đẹp và sự nồng ấm mà các gia đình đã dành cho chúng tôi. Tiết canh Nghé, cháo vịt, cá kho, thịt gà vườn là những món ăn không thể thiếu tại vùng Kênh 3 này.

Sáng nào chúng tôi cũng đi dự lễ sáng, thấy các em ấu nhi, thiếu nhi mặc bộ đồng phục đi dự lễ cách sốt sắng mà phát thèm. Khi hỏi thăm thì mới biết lý do trẻ con đi tham dự thánh lễ, vì các em đang được nghỉ hè, và sau thánh lễ các em sẽ được các sơ dạy thêm giáo lý. Trong suốt chiều dài 12 cây số của Kênh 3, chúng tôi tìm thấy có ba nhà thờ có linh mục và 4 nhà thờ họ không có linh mục coi xứ.

Bảy ngôi Thánh đường của Kênh 3, thuộc Tân Hiệp A bao gồm:

Giáo xứ Lạng Sơn, 3A, Tân Hiệp A, có Linh mục;

Giáo họ Rôsa, 3A, Tân Hiệp A, không có Linh mục;

Giáo họ Thánh Tâm 3A, Tân Hiệp A, có Linh mục;

Giáo họ Lạc Lâm, 3B, Tân Hiệp A, không có linh mục;

Giáo họ Thánh Ninh, 3B, Tân Hiệp A, TH, không có Linh mục;

Giáo xứ Đồng Tâm, 3B, Tân Hiệp A, có Linh mục là cha Trần Thanh Thỏa, trước ở Bùi Vĩnh;

Giáo họ Tân Thành, 3B, Tân Hiệp A, TH, không có Linh mục.

Dân chúng đa số làm nghề nông, và ruộng ở phía sau nhà. Ngày xưa khi mới di cư vào miền Nam, mỗi gia đình được chính phủ cấp phát một thửa đất rộng 30 mét, dài 1000 mét dân chúng đào ao lấy đất làm nền nhà, làm đường. chính vì thế mà chúng thấy nhà ở miền Bắc hay trong Nam thường có ao nuôi cá. Các loại rau ăn như rau lang, rau muống, rau đay, rau húng quế, đậu đũa, tỏi, hành thường được trồng dọc theo bờ đê hay bờ ao. Đằng sau nhà, họ thường nuôi thêm ít gia cầm: gà, vịt, ngỗng, chó. Thú vui của người dân là đặt cái vó ở kênh đào, trước nhà để bắt cá. Có người đi đặt ống bắt lươn hoặc đi bắt chuột đồng. Tôi học được cách làm mồi bắt con lươn, chắc kỳ này về Úc sẽ có thịt lươn, thịt con chình ăn dài dài.

Mức sống của bà con so với 60 năm về trước có vẻ thanh nhàn hơn, vì nông nghiệp ngày nay đã được công nghệ hóa. Họ cày ruộng, gặt lúa bằng máy mỗi năm thu nhuận được 80 triệu cho một lô ruộng lớn 3 mẫu ta (30,000 mét vuông). Có một điều là khoa học kỹ thuật, y tế chưa được phát triển cho lắm ở Kênh 3. Rượu nếp vẫn là thức uống chính cho các ông, với giá quá rẻ từ 20 ngàn đến 40 ngàn đồng một lít. Rượu nhạt, rượu mạnh tùy theo người uống và làm cho người uống ăn ngon, ngủ ngon, và nhất là uống nó không nhức đầu như loại chai rượu 700 mls có giá 40 -50 đô ở Úc. Tính kinh tế thì cứ 2 đô rưỡi tiền Úc mua được một lít rượu nếp   ngon.   Các anh em họ thấy tôi thích thử rượu của quê hương,             nên đã mang toàn thứ rượu ngâm quý giá cho tôi uống thử. Các loại rượu như: Ba Kích có màu tím hoa Sim; Rượu rắn uống xong rồi ”khè”, Rượu ong vò vẽ với mùi hương thơm của mật ong và đặc biệt cách ngâm rất cầu kỳ. Người ta đặt mua số lượng ong vò vẽ còn sống cỡ chừng vài ngàn con tùy theo số lượng rượu ngâm, và phải ngâm ít nhất cả năm mới uống, chứ anh nào ham uống mà không chịu đợi thời gian, uống sớm thì sẽ bị mỏ sưng vù tếu như bị ong chích vào môi vậy.

Giáo hạt Tân Hiệp được hình thành vào những năm 1955- 1956. Các linh mục: Antôn Nguyễn Bá Lộc, Giuse Vũ Văn Bân, Phaolô Đỗ Văn Lịch, Giuse Bùi Đức Hạnh, đã đưa dân tới lập ấp dọc theo các tuyến Kênh A, số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Đông Bình, và Rivera. Được chính thức thiết lập vào năm 1960, khi Long Xuyên được tách khỏi giáo phận Cần Thơ.

Anh em chúng tôi mượn xe gắn máy của người em họ, để đi thăm quan, chụp hình, cùng thăm viếng các nghĩa trang, nhà thờ. Nhà bà dì của vợ tôi ở Kênh 3B, chúng tôi ghé thăm nhà thờ Đồng Tâm, vì tôi được biết ở đây có cha Trần Thanh Thỏa làm chánh xứ, cha là người ở cùng xứ Bùi Vĩnh, xã Tam Hiệp với chúng tôi. Chúng tôi vào nhà xứ thăm cha, nhưng chắc ngài đi vắng, nên chúng tôi đành ravề sau khi đã chờ đợi ngoài phòng khách khoảng 15 phút, mà chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Sau hai ngày sống ở Kênh 3, chúng tôi đành giã từ để đi thăm một cha xứ thuộc hàng vai cháu, cha là cháu ngoại của bà dì (em ruột của mẹ vợ tôi). Người sinh ra và lớn lên ở Kênh 3B, người gốc Trung Linh Bùi Chu. Hiện nay, cha đang làm chánh xứ của Cộng Đoàn Giáo họ Thánh Giuse, thuộc kênh E2 . Khi chúng tôi đến được nơi thì đã gần 12 giờ trưa. Ban hành giáo đã dọn sẵn tiệc chờ chúng tôi. Bữa cơm trưa với cha cùng 3 sơ khách dòng Sa- lêdiêng từ Thủ Đức về giúp dạy giáo lý cho các em thiếu nhi trong xứ đạo này nhân dịp kỳ nghỉ hè. Ngôi nhà thờ mới được xây dựng lại được một năm, nhà giáo lý và nhà khách vẫn còn đang được tiếp tục xây dựng. Bữa cơm nhà xứ cũng có rượu Cái Sắn, cá, thịt, lẩu bún. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, không khí đồng quê thêm mát mẻ, trong lành; làm cho mọi người ăn rất ngon miệng, và chuyện trò vui vẻ với những tiếng cười thân thương.

Sau bữa cơm trưa thân mật trong tình gia đình, anh em, cậu cháu chúng tôi đành chia tay với cha, các sơ, cùng các ông trong ban hành giáo, để vội vã ra về vì đường còn xa và trời còn mây đen như báo trước cơn mưa còn chưa chịu hết nước. Trên đường trở về lại Thủ Đức chúng tôi cũng ghé thăm nhà thờ Đức mẹ Vô Nhiễm cũng thuộc kênh E2. Hai nhà thờ được xây dựng giống nhau về màu sắc, lẫn mẫu mã thế mới lạ chứ.

Đường về cũng dài bằng lúc đi, ấy vậy mà chúng tôi có cảm tưởng như nó được thu ngắn lại. Sau khi đã dừng chân ăn cháo cá, tại một quán ở chân cầu cao tốc Tiền Giang, và chúng tôi đã mất cả tiếng đồng hồ thưởng thức cháo cá với chai rượu Dừa, Bến Tre. Khoảng mười giờ đêm thì chúng tôi đã về được đến nhà. Tôi vội tắm rửa và đánh một giấc ngủ thẳng cẳng cho đến sáng. Thế là hết, chấm dứt một chuyến về thăm kênh đào Cái Sắn. Hẹn một lần sau đi thăm hết các sông, rạch miền Tây.

Thụy Miên.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.