Có phải là ơn gọi ?

Mong Manh

Tôi sinh ra và lớn lên như bao người nữ khác. Tôi cũng có bạn bè nô đùa nghịch ngợm vui chơi. Thế rồi một hôm tôi giật mình thấy mình ra như hụt hẫng, ra như trơ trọi một mình vì có bạn thì bước lên xe…. đò đi tu, có bạn thì bước lên xe… bông về nhà chồng, còn tôi thì bước lên xe… tang ở nhà với mẹ. Lúc đó tôi mới hiểu cô đơn là thế nào, vì cô đơn nên người ta gọi tôi là bà cô, thứ người phận hẩm duyên thiu, chẳng có ma nào đến rước, mồ côi chồng từ bé nên cuộc đời eo sèo lặng lẽ, một mình một bóng bơ vơ lạc loài ế vêu… Tôi đấy ! ! !

……………………….

Tôi á hả, đí tu từ nhà dòng này tới nhà dòng nọ, từ to đến bé, từ thấp lên cao, từ bắc chí nam… thế mà cũng mãi không đạt đạo. Tu ra rồi lại “ta ru” cả chục bận, nơi chê không có tài, nơi bảo kém trí thông minh, nơi cười mình lùn mắt lé răng mái hiên, nơi khuyên thôi vì ốm o so bại, nơi nói chậm chạp lề mề như ốc sên, như rùa bò… Ôi ! Thôi thì nói dúm lại là không có ơn gọi và thế là chấm hết, đến bây giờ thì lỡ thời con gái mất rồi… Tôi đấy ! ! !

………………

Tôi a hà, tôi chẳng thèm lấy chồng, tôi cũng chẳng cần đi tu. Nhìn thấy mấy đức ông chồng của mấy con bạn mà ớn luôn : tối ngày la cà quán cafe đèn mờ, bia ôm, sáng say chiều sỉn tối lăn đùng ; việc làm thì khườn khĩnh tối ngày lăng nhăng với mấy con mẹ đầu làng cuối phố, đến hồi đói lại vác cái xác về ăn bám vợ. Còn đi tu thì tôi có đủ điều kiện để đi nhưng tôi không đi, vì tôi thấy tối ngày chỉ lẩm cẩm kinh hạt, ăn cơm nhà chúa múa máy lung tung… Nói túm lại tôi không tu cũng không lấy chồng vì tôi khoái ở vậy. Tôi đấy ! ! !

Từ đấy :

Có người than thân trách phận, cho mình số kiếp mạt rệp, long đong lận đận, sinh ra bởi ngôi sao xấu. Cuộc đời toàn là xui xẻo mặc cảm thất vọng bi quan, đành chịu vậy…

Có người thì tức tối khó chịu đổ tại cha mẹ. Cha mẹ cù lần nên sinh ra tôi “cần lù”. Tôi có yêu cầu cha mẹ sinh ra tôi đâu. Giá như cha mẹ tôi thế này, giá như cha mẹ thế kia thì nay tôi đâu có phải thua chị kém em như bây giờ, cuộc đời đâu có ra nông nỗi này.

Có người có đạo đổ tội cho Chúa. Chúa bắt mình như thế thì làm sao mà cãi lại được vì Ngài đã định hết cả rồi muốn cũng không được. Ai có quyền bằng Chúa nhỉ ? Chịu vậy thôi ! kiện ai bây giờ ?

Thôi đi ! Các Chị “Tôi Đấy” của em ơi ! các chị cũng đồng cảnh ngộ như “em đấy”, mà xem ra các chị có vẻ bi quan thế ? Không phải tại mình bởi mình đâu có thể tạo nên mình được, có ai tự mình có thể làm nên khác được (dù chỉ một gang tay Mt 6,27) . Ai mà chẳng muốn mình là ông kia bà nọ, đời sống ngon lành lên xe xuống ngựa… Cũng không phải tại cha mẹ bởi cha mẹ nào mà chẳng muốn con mình nổi nang giỏi giang với đời. Cuối cùng có phải tại Chúa không ? Không phải đâu, Người không phải là ông chúa “tồi” như người ta thường nghĩ đâu, Người không phải là một kẻ chơi ngông vô công rỗi nghề ngồi vỗ đùi cười khoái chí vì dựng nên những con người khác thường đâu. Theo em, một điều duy nhất là trong niềm tin em xác tín là em có ƠN GỌI. Mỗi người đều có ơn gọi. Chúa gọi em, có thể Ngài cũng đã để em tự loay hoay xoay sở, đi đường này chạy đường kia, tới lui um sùm cho đến một ngày em khựng lại, em nhận ra trong em tiếng Chúa mời gọi làm nhân chứng giữa đời như chị em Mácta và Maria. Bởi vì rất có thể nhờ qua những chuyện loay hoay ngược xuôi để rồi tìm ra ý nghĩa cuộc đời ; những kinh nghiệm từng trải thật quý báu để rồi có thể khám phá ra cái gì sâu hơn, lắng đọng hơn. Và nhờ qua những kinh nghiệm đó, hôm nay em có niềm vui thật sự (không phải bù đắp đâu, đừng nghĩ tầm bậy à nghe), và em cảm nhận tinh thần vượt lên trên tất cả ; tình yêu không còn lo biên giới, không còn lo cấp bậc để mỗi người làm tròn nhiệm vụ của mình.

Chúa chẳng bất công với ai, ai cũng là con của Ngài, ai cũng được một đồng đầy đủ không thiếu một cắc (Mt 20,1-16). Mỗi người trước mặt Chúa đều có giá trị, đều thật cao cả, đều thật vĩ đại, đều là “cục cưng” các chị có tin không ? Ngài xếp đặt mỗi người vào vị trí, “chỗ ở” khác nhau, con người trần gian đâu có phải là những con rối, trừ trường hợp họ vượt khỏi bàn tay Chúa để họ tự múa. Trong Tình Yêu thì người ta sung sướng ngất ngây và hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có mà trần gian tưởng là bất hạnh và cũng trong Tình Yêu người ta nhận ra Thiên Chúa thật cao cả tài tình khéo léo. Vì thế trước mặt Chúa các chị đâu có phải là đồ dổm, đồ ôi, đồ tồn kho, đồ phế phẩm, đồ bỏ…

Mỗi người đều có ơn gọi, ơn gọi có thể đến trước, có thể đến sau, có thể thật sớm mà cũng có thể thật muộn màng (Dụ ngôn thợ làm vườn nho Mt 20,1-16) . Có điều mỗi người nhận ra ơn gọi của mình để sống trọn vẹn ơn gọi đó mà đã gọi thì được sai đi làm nhân chứng, (“Chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,10) chứ không ngồi đó mơ mộng bay bổng hão huyền được.

Quan trọng là trước đó các chị đã gặp được Ai – Đó ? Trong trái tim của các chị có ngập tràn Tình Yêu chưa ? Đức Kitô có được vị trí trọn vẹn trong tâm hồn các chị chưa ? Thiên Chúa “Abba” đã là trung tâm cuộc đời các chị chưa ? Tin Mừng có phải là những lời phỉnh gạt không ? Tin Mừng đã là những Lời ngọt ngào đang nóng chảy vào tâm tình riêng tư của các chị chưa ?

Không phải lên mặt dậy đời các chị đâu hỉ ? Không phải là kẻ vênh váo hách xì xằng đâu nhé. Tất cả những điều trên, đó chỉ là sự giãi bầy của một tâm hồn mà Tình Yêu là nguồn mạch sung mãn đang chiếm hữu và đang lan tỏa ra. Không muốn để ơn gọi của chị em mình bị quên lãng, không muốn để uổng một đời thanh xuân của chị em mình qua đi, không muốn để cái nhìn hạn hẹp bao vây lẩn quẩn khép kín mà không biết hướng nhìn xa hơn, không muốn để lãng phí một sức sống đang tuôn trào từ một niềm tin sâu xa trong một trời mới đất mới.

Giáo hội, nước Trời luôn cần tới các chị, các chị sống giữa đời thật gần gũi, thật thân quen, thật kinh nghiệm và có từng trải như thế mới cảm thông, thế mới hiểu vị đắng… không lý thuyết mơ hồ, không chỉ nói trên môi miệng. Nhờ trái tim dịu dàng, nhờ sự khéo léo tế nhị của các chị làm dịu đi sức nóng thiêu đốt của con người yêu cuồng sống vội, làm tỉnh lại những cơn say tuý lúy, làm tan đi phiếm băng tâm hồn lạnh cứng, làm mền mại lại những trái tim chai đá lỳ lợm.

Thế đấy ! ! ! Không phải “tôi đấy” sống nữa mà là “Chúa đấy” sống trong tôi. Các chị có khoái không ?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.