Còn Nợ Tình Xưa

Thụy Miên

Ở đời người ta thường nói đến nợ tiền, nợ bạc, chứ ít có ai nhắc đến nợ tình. Ngày xưa các cụ hay kể những chuyện về chủ nợ hay con nợ, khiến cho ai nghe cũng đâm ra sợ cái chữ nợ. Vì kẻ bị nợ tiền, thì hay gặp cảnh tiền lãi mẹ sẽ đẻ ra lãi con, và cứ thế mà con nợ sẽ không bao giờ trả hết nợ. Những con nợ không có tiền trả thì bị chủ nợ xiết nhà, bao nhiêu đồ đạc có thể bán được sẽ bị tước đoạt, con cái trong nhà sẽ bị bắt về làm tôi tớ, cho đến khi trả hết nợ.

Hiện nay nó sống tại nước Úc, thì vấn đề nợ lại khác. Kẻ nợ tiền phải là kẻ có uy quyền, giàu có thì mới được ngân hàng cho vay mượn nợ. Kẻ nợ có công ăn việc làm, lương cao, chức vụ tốt trong xã hội, có tiền của, nhà cửa sang trọng thì số tiền họ được mượn càng nhiều. Người bình dân, lương thấp thì may lắm mượn được tám mươi phần trăm trị giá thực của căn nhà mà họ muốn mua. Còn người làm ăn buôn bán, có mức lợi tức thu nhập cao, có nghề nghiệp, địa vị danh giá trong xã hội thì họ có thể mượn được cả trăm phần trăm số vốn đầu tư.
Nó rất sợ chữ “nghèo”, vì nghèo thì cuộc sống chật vật, khổ sở; Nghèo thì chức phận thấp hèn, như nó thì chỉ đáng làm người gõ mõ cho cả làng mà thôi, chứ mấy ai cho nó bén mảng tới chỗ của các cụ, các quan. Ngoại hình của nó xấu xí, nên chẳng có ma nào thèm để ý tới nó, cho nên lúc nó còn là thiếu nhi được cha xứ thương tình, thì cha cũng chỉ cho nó lo việc “đốt than”, để xông hương lúc chầu Thánh Thể hay khi có lễ mồ cầu cho người chết mà thôi.
Nó cũng sợ cái chữ ‘nợ’, cho nên khi nó trưởng thành, nó đã cố gắng làm việc để thoát chữ nợ. Nó ăn bữa trước, thì còn nhớ để dành bữa sau. “Có sao ăn vậy mình ơi” đó là câu nói mà nó thường khuyên vợ con của nó biết an phận của kẻ mang kiếp nghèo. Đôi khi nó đã nghêu ngao hát: “Dù nghèo mà vui, hỏi ai không muốn yêu đời”, để tự an ủi cho số phận nghèo của gia đình nó.

Rồi có lúc, nó tự hát ngêu ngao câu: “Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn trời cao và những cánh chim trời”, để nó thấy và hiểu được chân lý tình yêu của Thiên Chúa và cảm ơn Chúa đã nuôi dưỡng gia đình nó một cách đặc biệt.
Có thêm một cái nợ nữa mà trong Kinh Lạy Cha chúng ta đọc hàng ngày, đó là ‘nợ tình’. Vâng chỉ có hai chữ: nợ tình mà sao nó và mọi người tránh không khỏi. Chúa Giêsu cũng dạy cho chúng ta biết tha nợ cho anh em, để đáng Thiên Chúa tha nợ cho chúng ta. Chúng ta đều nợ Thiên Chúa một món nợ tình yêu vô giá.

Nợ tình yêu của Thiên Chúa

Từ muôn thuở nó đã mắc nợ tình yêu của Thiên Chúa, chính vì tình yêu của Chúa mà cha mẹ của nó đã sinh nó ra làm người để phụng thờ Chúa.
Chính vì yêu mà Chúa Con đã xuống thế làm người, chịu chết khổ hình trên cây thập giá; Chính vì yêu mà sau khi hồn xác về trời, mà Người còn ngự lại trong bánh thánh, để ở lại với loài người cho đến tận thế; Chính vì yêu mà Ngôi Ba Thiên Chúa xuống thế gian để thêm sức, và gìn giữ Giáo Hội tránh thoát khỏi tay của ma quỷ, kẻ thù địch.
Cái nợ về tình yêu của Thiên Chúa thì to lớn quá sức, nó biết làm sao, bằng cách nào trả cho hết nợ. Có ai biết cách trả nợ tình này, xin làm ơn chỉ cho nó giùm với nhé. Nó chỉ mong trả lại được cái vốn tình yêu của Chúa mà thôi.
Sau một thời gian nó đi hỏi thăm các ông, các bà thì nó nhận được một số câu góp ý như sau:
– Hãy biết lắng nghe Lời của Chúa, tuân giữ và thực hiện bằng việc làm.
– Hãy làm những việc để tạ ơn Thiên Chúa bằng những việc làm sáng danh Chúa.
– Hãy làm cho Nước Chúa được lan rộng khắp thế gian.
– Hãy xin vâng và làm theo ý Chúa.
– Hãy yêu thương, cầu nguyện và tha nợ cho nhau như Thiên Chúa đã yêu thương và tha nợ cho chúng ta.

Nợ tình cha, nợ tình mẹ

Công ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục cho chúng ta nên người tốt lành. Biết bao nhiêu vất vả, cực nhọc, biết bao nhiêu hy sinh mà các bậc cha mẹ đã phải chịu đựng để chúng ta được sống và trưởng thành. Có nhiều bản nhạc đã được viết để ca tụng công đức của cha mẹ. Thế nhưng còn nhiều kẻ làm con, ngày nay vẫn vô tình hờ hững, giả bộ như không biết. Cho đến khi cha mẹ của họ qua đời, hay đến khi họ bước vào tuổi về già, thì mới hiểu được lòng của mẹ cha.
Sống không phụng dưỡng, chết không ma chay, không cầu nguyện, không tưởng nhớ thì cái nợ tình mẹ cha ấy, ai sẽ là người trả nợ tình thế cho chúng ta?
Nợ tình người
Sống ở đời, nó có anh em, có họ hàng, có bạn bè, người nó quen thân, có người nó yêu và có người yêu nó. Chả lẽ nó không vướng mắc vào cái nợ tình người hay sao?
Cái nợ tình người trải dài theo suốt cuộc sống của nó. Nhân dịp nó đi mổ mắt bên phải của nó, và khi xuất viện thì vị bác sĩ dặn nó phải cúi mặt xuống đất trong vòng hai tuần, để cho cuộc giải phẫu được thành công. Trong khi người sáng mắt thì ngước mặt nhìn đời, còn nó thì đành phải chịu 2 tuần lễ cúi mặt nhìn đất. Cũng trùng hợp với đề tài Báo Dân Chúa tháng 11 là tháng cầu cho những người đã qua đời, xác của họ đa số nằm trong lòng đất. Trong số những người ấy, nó còn mắc ‘nợ tình’ của rất nhiều người.

Nợ tình của những người bảo vệ quê hương

Ngược theo dòng đời để trôi về quá khứ. Đã có biết bao nhiêu người lính đã hy sinh mạng sống để giữ gìn tổ quốc, để nó còn được sống đến ngày hôm nay. Anh em, bạn bè của nó, đã nằm yên nghỉ trong lòng đất của quê hương. Họ vì yêu quê hương, yêu đồng bào, đã anh dũng chiến đấu cho lý tưởng tự do, cho hoà bình. Họ nằm lại ở những mảnh đất trên quê hương mình, không nén nhang, mà nhiều khi ngay cả nắm mộ của họ cũng không còn dấu tích, vì chúng đã bị san bằng làm công viên, hay hãng xưởng. Hỡi các linh hồn chiến sỹ đã tử trận, vì tình huynh đệ chi binh, xin hãy nhận nơi tôi lời kinh cầu tưởng niệm, để tôi có dịp được trả nợ tình cho anh em.
Những anh em chiến sỹ đã bị thương tích, tàn phế trong các chiến trận. Nó mong ước được mọi người thuộc thế hệ trẻ ghi ơn và giúp đỡ. Nếu như ai đó còn tự hào là người Việt Nam, thì không thể nào thiếu xót tình thương đồng loại. Nếu chỉ nói tiếng yêu mà thôi thì chưa đủ, cần phải có việc làm hy sinh, bác ái cụ thể để trả nợ tình xưa.

Nợ tình của những thân nhân họ hàng

Nếu như nó không nhận được sự quý mến và giúp đỡ về tiền bạc của anh chị con ông bác ruột, thì ngày nay nó cũng chẳng có được cuộc sống ở xứ Úc này. Số kiếp nghèo tiền ăn còn chưa đủ, thì làm sao nó dám mộng mơ đi vượt biên. Nhờ vào chữ tình của anh chị nó mà ngày nay nó được đổi đời. Ngàn đời nó cũng không trả cho hết cái nợ ân tình ấy, cho nên nó đành thiếu nợ tình xưa. Nguyện dâng mọi việc hy sinh, bác ái làm quà cho người khác đang cần chút tình người. Chắc hẳn anh chị của nó cũng muốn thế. Còn nhiều người khác trong họ hàng của nó đã thương mến nó, họ cũng luôn cầu xin Chúa cho nó hàng ngày được hồn an xác mạnh, nơi đất khách quê người. Nó xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người.
Nợ tình của người dân bản xứ, của Nước đã cho nó tỵ nạn
Nếu như cách đây vài chục năm Liên Hiệp Quốc đã không kêu gọi các nước giàu có cho người dân Việt Nam tỵ nạn được đi dịnh cư tại nước thứ ba như Mỹ, Úc, Canada, Anh, Pháp, Đức… thì ngàỵ nay nó đâu có mặt trên nước Úc này.
Nó cũng không quên cầu nguyện cho những linh hồn các nạn nhân, đã bị chết trên đường vượt biên. Chính những cái chết đau thương của họ, đã khiến cho người dân trên toàn thế giới động lòng thương giúp đỡ, và nhận người đi tỵ nạn. Nó đã sống hơn 30 năm trên nước Úc, lòng luôn nhớ đến cái nợ tình xưa ấy, và âm thầm cầu nguyện xin Chúa trả công cho mọi ân nhân trên khắp thế giới.

Nợ tình những ân nhân khi nó vừa đến Úc

Nó đi vượt biển đến Úc một mình. Trong hoàn cảnh độc thân tại chỗ của nó, nó cảm nhận được sự cô đơn và buồn thảm của nó. Nó nhìn những gia đình có đủ vợ chồng, con cái mà nước mắt nó tự nhiên rơi. Cũng may thời ấy, nó được các bà, các ông, các anh chị em thương hại chia sẻ cho nó chút tình thương. Các bà như bà cụ Đông, bà cụ Ích, bà cụ Năng, bà cụ Hiên, ông bà cụ Lượng, ông bà cụ Phóng, ông bà cụ Nhân, Ông cố Thịnh, Cha Tiến, Cha Hưởng, anh Hoàng An, các anh chị em trong hội Legio Mariae các anh Khích, Hải, Thưởng, Thống, các chị Đào, Xuân, Loan, cùng anh em trong xóm nhà lá Hai Ánh, Bùi Ngọc, Mai An, Sáu Áng, Thơ, Thể, Dũng Vinh, anh chị Nhận, Quang, Hoàng…, và anh chị em trong ca đoàn chiều. Những ân tình ấy được đong đầy bằng những nắm xôi, cái bánh ngọt, tô phở hay bằng những bữa cơm gia đình, bằng những lời an ủi, những câu chuyện dí dỏm vui tươi, những buổi đi cắm trại, câu cá, đã mang đến cho nó những nụ cười cố vui để sống chờ ngày đoàn tụ gia đình.
Những ân tình của mọi người đã chất đầy trong tâm hồn của nó, mà nó không cách nào trả hết cho được. Hàng ngày, nó cũng dâng lên Chúa lời nguyện xin cho những ân nhân đã qua đời và nhớ đến những ai hãy còn đang sống. Nó vẫn còn nợ các ân nhân những ân tình cảm mến ấy.

Nợ tình của những anh em bằng hữu

Những đức tính mà nó có được hiện nay, thì phần nhiều là do các bạn hữu tốt đã chỉ dạy. Ngày nay, trong số những anh em bạn hữu tốt lành ấy, có nhiều người đã qua đời. Họ chết vì chiến trận, vì bệnh, hay vì tuổi già.
Số phận nó may mắn hơn nhiều bạn bè là nó được đi xa quê hương, cho nên mỗi khi có dịp về thăm gia đình. Nó thường nhóm họp bạn hữu lại để tổ chức bữa cơm gia đình. Có một lần nó ăn cơm tại nhà một người bạn học, gia đình anh quá nghèo, nghèo đến nỗi chén bát không có cái dư cho khách. Sẵn dịp ấy, nó đi chợ mua đủ loại bát chén, tô lớn, tô nhỏ đủ loại. Được ít lâu thì nghe tin vợ anh bạn ấy chết, vài năm sau anh ấy cũng lìa đời. Ôi! Thương thay cho số phận hẩm hiu người bạn thân. Nó còn nợ anh những lời an ủi, nó còn nợ anh những lời góp ý khi tới tuổi biết yêu, nó còn nợ anh tình cảm khi anh em cùng học ở trên Đại Học Văn Khoa, và tất cả những gì tốt đẹp mà nó đã học được ở nơi anh. Xin Chúa thương đến linh hồn anh chị là Đa Minh và Maria, cùng xin thương đến đàn con của anh chị.
Vào tuổi biết yêu, nó cũng yêu mến rất nhiều người và nó cũng được nhiều người yêu lại. Dù không có duyên phận với nhau, nhưng ít ra thì nó cũng đã nợ họ một cái tình gì đó trong đời sống làm người. Mỗi khi gặp lại nhau, cho dù bây giờ tuổi chúng nó đã cao theo thời gian, và gọi nhau bằng anh, bằng chị, nhưng lòng nó vẫn e ấp như thuở ban đầu lưu luyến ấy.
Ở nước Úc này, nó cũng gặp được một số anh em bạn hữu tốt lành và quý nhau như anh em. Họ chia sẻ cho nó niềm vui, nỗi lo âu của họ, và những gương sống của đời họ.. Họ sống cương trực, ngay thẳng, không a dua điều xấu, không nịnh hót, và qua lời nói chín chắn của họ đã giúp cho đời sống của nó được phong phú và dầy dạn kinh nghiệm hơn. Có anh giỏi câu cá, có anh thì giỏi về nhiếp ảnh và truyền thông, có anh giỏi về tính toán làm ăn, có anh giỏi về cách tổ chức, có anh giỏi về ấn loát, có anh giỏi về trí nhớ. Cái nợ tình bạn hữu này làm sao trả cho hết nổi, nó chỉ biết xin Thiên Chúa ban bình an và hạnh phúc xuống thật nhiều cho gia đình của các anh chị.

Nợ tình nghĩa vợ chồng

Có người hỏi nó: Thế còn cái nợ tình cá nhân ấy, nó có nợ ai không?
Dạ nó xin thưa ngay mà không cần suy nghĩ: “Dạ có”. Đó là cái nợ “nhà em”.
Nó đã nợ vợ nó chữ tình ngay từ thuở ban đầu khi mới quen. Vì cái tình, là tình như không mà có, đã xui khiến cho hai đứa tụi nó sau này nên duyên nghĩa vợ chồng. Mười năm trời sống trong hoàn cảnh cả nước đều đói khổ. Càng khổ thì tình yêu của vợ chồng nó càng khắn khít hơn, cùng nhau góp sức để kiếm từng hạt thóc rơi ngoài đồng mà nuôi nhau, cùng nhau đan võng cho tổ hợp để được mua nhu yếu phẩm. Nó đi bán kẹo kéo, đi cắt giây kẽm gai của trại lính về bán ve chai, vào rừng cưa cây, để có củi bán; Nó đi mua than ở xứ Bùi Chu chở cả tạ than về Sài gòn bán. Vợ nó đi theo mẹ nó đi vào các làng có đồng ruộng để mót lúa sau vụ gặt.
Cuộc sống của chúng nó càng vất vả bao nhiêu, thì chúng nó lại càng yêu nhau nhiều hơn bấy nhiêu. Kết quả là chúng nó sinh con càng ngày càng nhiều hơn. Nó thuộc gia đình ngoan đạo cơ mà, cho nên Chúa càng ban ơn, thì vợ chồng nó càng vui vẻ nhận, cứ 2 năm sinh một đứa. Mười năm chung sống với nhau thì chúng nó đã có được 5 đứa con, trước khi nó quyết định phải đi vượt biên một mình vào năm 1983.
Sau khi nó may mắn đã đến được đất nước Úc. Nó đã mất 7 năm chờ đợi để được đoàn tụ gia đình. Bẩy năm trời xa cách, hay nói khác đi là nó đã nợ vợ cuả nó 7 năm tình yêu. Tuổi trẻ của chúng nó sống bằng tình yêu, vậy mà chúng nó đã để thời gian trôi đi trong héo hon của sự đợi chờ, mong nhớ. Nào ai có biết số phận ngày sau rồi sẽ ra sao đâu mà nói, phải không quý vị?
Thế rồi khi gia đình nó đoàn tụ, vợ nó tưởng chừng sẽ được bù đắp cái nợ tình thiếu xót ấy. Ai ngờ, vì con cái đông, chúng nó đã có thêm một đứa con nữa, tất cả là 6 đứa con.
Vợ chồng chúng nó vì muốn có cái nhà, vì muốn con cái học hành được bằng con người ta, nên nó đành xếp lại cái nợ tình còn thiếu vợ nó qua một . Nó lại đành bán thân cho đời thêm 20 năm làm việc nữa. Nhiều lúc nó nghĩ đến cái nợ tình của nó, mà thấy thương cho vợ nó qúa sức. Khi người ta thức thì nó đi ngủ, khi người ta ngủ thì nó phải đi làm việc, và nó bèn cất tiếng hát ngêu ngao: “Anh còn nợ em mối tình mặn nồng. anh còn nợ em nhiều đêm chăn gối, anh để em nằm lẻ bóng cô đơn”. Đã có nhiều lần nó tự hứa sẽ nghỉ hưu sớm, rồi hai vợ chồng nó sẽ sống kiếp lang thang, phiêu bạt kỳ hồ, để hưởng tuổi già và nó sẽ bù đắp cho vợ nó những ngày xa vắng nhau.
Thế nhưng đời chẳng cho nó được như ý muốn, vì mắt mờ, cái bệnh thấp khớp, bệnh Gout, bệnh tiểu đường, bệnh suyễn, bệnh cao mỡ trong máu, chúng đã làm cho nó chẳng còn muốn đi du lịch đâu nữa. Nó đành xin khất vợ nó cái nợ tình đến kiếp sau ở trên Thiên đàng.
Nó thường cầu xin Chúa cho được sống lâu, không phải vì tham sống nhưng là để nó có đủ thời gian, trả cho hết cái nợ tình nghĩa vợ chồng, trả cho hết cái nợ tình người, và nhất là để trả nợ tình cho các linh hồn thân quen mà ngày xưa khi họ còn sống, họ đã san sẻ tình thương cho nó ở nơi đất khách quê người này. Tất cả những linh hồn ấy giờ đây, nếu giờ đây họ còn đang ở trong luyện ngục, thì chắc chắn rằng họ đang mong chờ những ơn thiêng liêng của lời kinh Mân Côi nó sẽ đọc, của thánh lễ Misa mà nó sẽ tham dự, và những việc hy sinh bác ái mà nó sẽ làm, để dâng lên Thiên Chúa qua Đức Maria với ý chỉ cầu cho các linh hồn của họ.
Tháng mười một là tháng mà Giáo hội mong muốn mọi tín hữu hãy bớt chút thời giờ của mỗi ngày, để tưởng nhớ đến các linh hồn, và ngày mùng 2 tháng là ngày cầu nguyện cho: Tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ, các bậc chú bác, cô dì, tất cả các anh chị em, bằng hữu, những người đã làm ơn cho mình, và cho những người mà chúng ta còn mắc nợ tình xưa.
Giáo hội cũng khuyên chúng ta hãy hãm mình, làm việc bác ái, năng tham dự thánh lễ, đọc kinh Mân Côi để tạo thành món quà thiêng liêng và dâng lên Thiên Chúa. Nhờ lòng từ bi thương xót của Chúa, mà Chúa sẽ biến những món quà thiêng liêng ấy thành những cơn mưa thánh, tẩy sạch mọi tội thiếu sót của các linh hồn trong luyện ngục.
“Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện, mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng: Chính Đức Giêsu sẽ cho các tín hữu đã lìa cõi thế được phục sinh vinh hiển. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở, muôn đời”. Amen. (Sách kinh nguyện sáng và chiều của hội viên Dòng Ba Phan Sinh Tại Thế, trang 1053).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.