Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót

Bài Giảng của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Hôm nay tôi rất hân hoan đến đây để dâng Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót với cộng đoàn tại Trung Tâm Vincent Liêm, một cộng đoàn người Việt Công Giáo đặc thù lâu đời nhất ở Melbourne. Mặc dù người Việt chúng ta đã tản mát đi nhiều nơi, thế nhưng cứ những dịp Lễ Trọng, chúng ta lại trở về đây như là một mái ấm gia đình. Những gương mặt anh chị em từ khắp nơi về đây đã nói lên tình liên đới giữa các cộng đoàn và đồng thời cũng nói lên lòng sùng kính Lòng Chúa Thương Xót.

Hôm nay chúng ta đến đây để gia tăng đức tin của chúng ta. Như người cha của đứa trẻ trước khi được Đức Kitô chữa bệnh đã thốt lên: “Lạy Chúa, con tin nhưng xin gia tăng đức tin yếu kém của con” (Mark 9:24). Quả thế, trong đời sống chúng ta gặp bao nhiêu thử thách khó khăn làm chúng ta nghi ngờ, thất vọng và ngã lòng. Cách đây vài tuần, tôi có đến thăm một cặp vợ chồng trẻ có bốn người con. Hai cháu lớn thì bình thường khỏe mạnh. Nhưng hai cháu nhỏ thì bị tật nguyền từ lúc còn thai nhi trong bụng mẹ. Chúng không đi được, không nói được, không nghe được, không tự vệ sinh được và thậm chí không tự ăn được. Thế mà anh chị đó đã chăm lo cho chúng 24 giờ một ngày đã được 20 năm rồi. Nếu chúng ta muốn cólý do để không tin có Chúa hay ít ra là không tin là Chúa công bằng yêu thương mọi người, thì có lẽ chúng ta chỉ cần nhìn vào những trường hợp thương tâm như thế. Thế mà anh chị đó vẫn vui vẻ, vẫn chấp nhận, vẫn bình an và vẫn yêu thương phục vụ. Tôi tự cảm thấy xấu hổ khi mình mang tiếng là từ bỏ tất cả để theo Chúa, thế mà những hy sinh của mình thì chẳng sánh vào đâu. Cái thánh giá của mình thì có quá nhẹ so với những thánh giá của những người như anh chị này.

Bài Phúc Âm hôm nay kể lại câu chuyện của ông Tôma và đức tin còn yếu đuối của ông. Các môn đệ thuật lại cho ông nghe về việc Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết và hiện ra với họ. Nhưng Tôma nhất định không tin: “Nếu tôi không được chạm tay vào vết đinh nơi tay của ngài; nếu tôi không được bỏ ngón tay vào vết thương cạnh sườn của ngài thì tôi không tin”. Tôma muốn được thấy Đức Kitô sống lại một cách nhãn tiền; Tôma muốn cảm nghiệm bằng chính giác quan của mình: mắt tôi phải nhìn thấy; tai tôi phải nghe; tay tôi phải rờ vào xương thịt Ngài thì tôi mới tin.

Chúng ta thường nói là yếu đức tin như Tôma. Nhưng phải chăng, Tôma là tượng trưng cho một niềm tin thiếu trưởng thành của chính chúng ta. Vậy thế nào là một niềm tin thiếu trưởng thành. Tôi xin đan cử một vài điều: Thứ nhất là chúng ta không đi tìm Thiên Chúa mà tìm những giải đáp cho những vấn nạn của cuộc sống. Khi con túng thiếu thì xin cho con gặp cơ may; khi con gặp khó khăn thì xin cho con được tai qua nạn khỏi; khi con mất tài sản thì xin cho con được tìm thấy. Người tín hữu trưởng thành không phải là người đi tìm câu trả lời cho những vấn nạn của cuộc sống. Ngược lại chúng ta phải vật lộn với chúng như Giacóp vật lộn với Đức Chúa trên đường lữ hành đức tin của ông. Và cũng như Giacóp là một con người thay đổi sau biến cố đó, đức tin của chúng ta cũng chỉ truởng thành khi chúng ta tranh đấu với những nghi vấn, trực diện với những khó khăn và can đảm với những thử thách. Đức Giêsu trước khi chịu khổ nạn đã nói: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho con. Nhưng đừng làm theo ý con mà hãy làm theo ý Cha” (Luca 22:42).

Thứ hai một đức tin thiếu trưởng thành khi chúng ta chỉ theo hình thức bề ngoài. Nghĩa là chúng ta chú trọng vào kinh kệ, rưóc sách, lễ nghi, phẩm phục, địa vị, chức tước v.v. mà quên đi những điều trọng yếu là tha thứ, chịu đựng, quảng đại, hiến thân, phục vụ, và hy sinh. Đức Kitô đã thường lên án thái độ giả tạo và nông cạn bề ngoài.

Cuối cùng, một thử thách khá phổ biến đối với người Việt Công Giáo của chúng ta đó là thái độ sống đức tin theo cảm tính và hiếu kỳ. Điều này có nghĩa là chúng ta sống theo giác quan hay cảm hứng nhiều hơn là theo lý trí và phán xét kỹ càng. Khi chúng ta coi “điềm lạ này” hay “phép lạ kia” hơn cả những giá trị then chốt của Phúc Âm như hy sinh, chịu đựng, vâng lời, khiêm tốn, vị tha, bao dung, thuận hòa, thì chính khi chúng ta sống đức tin theo cảm tính và hiếu kỳ.

“Tôma vì con đã thấy nên con tin. Nhưng phúc cho những ai không thấy mà tin”. Thưa quý ông bà anh chị em, phải chăng lời Chúa hôm nay thách thức chúng ta không sống đạo theo giác quan, cảm tính mà theo tâm trí. Phải chăng không thấy mà tin chính là không tìm giải đáp, không tìm điềm lạ, không tìm bất cứ những gì khác ngoài chính Thiên Chúa.

Hôm nay là ngày Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót. Nhiều người đồng nghĩa Lòng Chúa Thương Xót với phép lạ và ơn chữa lành, nhất là qua một số linh mục đã cổ võ điều này ở nhiều nơi. Qua Lời Chúa với ông Tôma hôm nay, chúng ta phải xác định rằng, phép lạ cao trọng nhất và ơn chúc lành cao trọng nhất không phải là tác động vào thể xác và vào cuộc sống này, mà tác động vào đức tin của chúng ta vàtác động vào đời sống siêu nhiên của chúng ta. Quả thế, nếu chúng ta tìm bất cứ những gì ngoài chính Thiên Chúa thì như một đứa con đến thăm bố mẹ mà chỉ muốn lấy quà của bố mẹ chứ không muốn lấy tình thương của bố mẹ.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Hôm nay chúng ta đến với Lòng Chúa Thương Xót để Ngài ôm ấp chúng ta, thánh tẩy chúng ta, tăng sức cho chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta có biết bao nhiêu những vướng mắc, biết bao những vấn nạn, biết bao những khó khăn. Chúng ta hay xin Ngài thương xót và hướng dẫn chúng ta. Nhưng trên hết mọi sự, chúng ta hãy xin cho mình một đức tin trưởng thành, đâm sâu rễ và vững vàng trong tình yêu của Ngài. Mùa Phục Sinh cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng, mục đích của đời sống người tín hữu không phải là tránh khổ đau và cũng không phải để được phép lạ này ơn lành nọ. Mục đích của đời sống người tín hữu là nên giống Đức Kitô, là sống hy sinh, phục vụ, hiến mình, là đi con đường nhỏ hẹp, là vác thánh giá mỗi ngày theo chân Chúa. Đức Kitô khi tỏ mình cho ông Tôma đã đưa cho ông coi vết thương của Ngài. Mỗi một người tín hữu chúng ta cũng phải làm như thế cho những người anh chị em chúng ta, nhất là những ai còn yếu đức tin. Chúng ta cũng phải chứng minh căn cước Kitô hữu của mình bằng vết thương của Đức Kitô trên con người của chúng ta. Như thánh Phaolô nói: “Tôi mang trong mình sựkhổ nạn của ĐứKitô ngõ hầu sựsống lại của Ngài được thểhiện nơi anh em (Corintô 2:10-12). Xin Thiên Chúa qua lờ cầu bầu của Đức Mẹ Maria, các thánh Tử Đạo Việt Nam, thánh Faustina cho chúng ta biết sống mầu nhiệm Vượt Qua mỗi ngày. Vì chỉ khi chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta mới cùng được sống lại vinh hiển với Ngài. Amen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.