DÂN CHÚA CƯỜI – SỐ THÁNG 6, 2018

BỊ LỪA

Một ông đã ngoài 50 tuổi, lén lút vào gặp cha xứ để thỉnh ý ngài.

  • Thưa cha, vợ con chết đã lâu. Con có ý định đi thêm bước nữa. Khổ nỗi là cô ấy còn chưa học xong phổ thông, không biết mọi người có xầm xì gì không?
  • Có lẽ về ông thì không. Nhưng mọi người sẽ nói về cô ấy: Còn nhỏ quá, chắc là bị lừa!

!?!?

VÔ TƯ LỜI CHÚA

Một vị đáng kính, cảm thấy tuổi già bắt đầu lẩm cẩm, trong khi cứ phải đi đây đó để giảng dạy. Để chắc ăn, ngài dọn sẵn một loạt bài giảng, đánh máy đàng hoàng. Phải đi đâu, vào Chúa nhật nào, cứ thế rút ra đọc một cách rõ ràng chính xác. Nhưng có lần thay vì Chúa nhật 2 mùa Chay, thì lại cầm nhầm Chúa Nhật 3 mùa Chay. Sau lễ, cha con vui vẻ xum vầy bên bàn điểm tâm, chị em khoái chí góp ý:

  • Thưa cha, hôm nay mới Chúa nhật thứ 2, mà sao cha đã giảng tới Chúa nhật thứ 3 rồi!

Sau một phút ngại ngùng, ngài đã hóa giải một cách khéo léo:

  • Ồ, không sao! Không sao! Đọc trước một tuần là để chị em có dịp suy nghĩ Lời Chúa, chuẩn bị chu đáo cho tuần kế tiếp mà!

!?!?

TÁ HỎA

Hỏa ngục là nơi thoải mái tiếp đón mọi người, không cần phải sưu tra lý lịch. Một thanh niên bặm trợn, buồn bã bước vào cửa, lòng đầy thất vọng… Bỗng mắt anh ta sáng ra khi nhận ra ông trùm xóm đạo của anh, đang đi đi lại lại, hai tay chắp phía sau, trong một sự thinh lặng nặng nề. anh chào hỏi lia lịa, ngạc nhiên, liến thoắng:

  • Sao? Cụ mà lại ở đây à?

Ông trùm ngước lên, nhận ra ngay anh, bèn đưa ngón tay lên miệng, vẻ nghiêm trọng:

  • Xuỵt! Đừng ồn ào như thế! Cha mới đặt lưng nghỉ trưa ở trong kia!!

Chàng thanh niên nghe xong, ta hỏa, im lặng bỏ đi một mạch…

HÀM RÂU ĐẸP!

Ngày xưa, các Cố Tây thường để râu rất đẹp. Hôm

đó ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, bài giảng về 7 ơn cực trọng Thánh Thần ban xuống cho tâm hồn mọi tín hữu… đã gây nên bầu khí sốt sắng lạ thường! Sau lễ, một Cố Tây thấy một bà cứ ngồi lại ở ghế, khóc sụt sùi.. linh cảm thấy bà đang xúc động sâu xa về bài giảng, ngài bèn đến an ủi:

  • Con được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần lắm phải không?
  • Dạ thưa ông Cố không có ạ!
  • Thế tại sao con khóc?
  • Dạ… dạ lúc nghe Ông Cố giảng hay quá, nhìn thấy bộ râu ông Cố rung lên, làm con liên tưởng đến con dê cưng của con vừa bị lạc mất. Thật là tiếc, nó có hàm râu đẹp giống như… vậy. vì thế mà con không cầm được nước mắt. Ông Cố: !?!?

CHUYÊN GIA MỞ CỬA.

Ngày đầu năm, một tay trộm khét tiếng vào xưng tội.

  • Thưa cha năm qua, con đã mở thành công hầu hết các khóa cửa và đã lấy được kha khá vàng, hột xoàn, đá quí..
  • Quá lắm! Cha sở gầm lên: – Phải trả lại hết của cải lại cho người ta, nếu không thì cửa thiên đàng sẽ vĩnh viễn đóng trước mặt ngươi!
  • Dạ, dạ…nếu chỉ có chuyện mở cửa Thiên Đàng, thì xin cha đừng lo cho con. Cửa nào, khó khăn đến đâu, chỉ trong nháy mắt là con có thể xử lý được ngay!

Xin cha cứ giải tội cho con.

  • !?!?!?

ƠN GỌI

Cha linh hướng kiên trì, khuyên năm lần bảy lượt, mà ông thầy cứ nhất quyết xin ra khỏi chủng viện cho bằng được. Đành vậy, thôi thì cha con từ giã nhau vậy.

Ít lâu sau gặp lại, thấy mặt người học trò cũ, mặt buồn so, cha linh hướng bèn an ủi:

  • Thôi con, ơn gọi nào cũng cao quý. Ơn gọi đi tu hay lập gia đình đều có ý nghĩa lớn lao.Bây giờ, gạo đã nấu thành cơm rồi, con có có hối hận thì cũng không thể trở lại con đường trước kia được…con phải có trách nhiệm với gia đình riêng của mình.
  • Thưa cha- người học trò buồn rầu trả lời- con hối hận là vì trước kia nếu con biết rõ được như thế nầy thì con đã xin xuất tu sớm hơn..
  • Cha linh hướng: ?!?!?