DỊ ĐOAN -TÌNH CỜ HAY HUYỀN NHIỆM?

 Của Cỏ

Trưa nay, thứ Hai,  một buổi trưa êm đềm mát dịu của một ngày nghỉ bù vì thứ Bảy vừa rồi là ngày Boxing Day. Mở tờ nguyệt san Dân Chúa đọc nốt phần cuối còn lại của tờ báo. Tình cờ đọc ngay chuyện Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm với con số ngày tử đạo là 11 tháng 5. Tôi giật mình nhớ lại, hồi sáng vợ tôi vừa ăn sáng vừa hỏi tôi là: Lúc anh vượt biên, anh có linh cảm biết là anh sẽ đi được tới bờ bằng an không?

Vợ tôi hỏi vì tối Chúa Nhật hôm qua, trong lúc mấy anh em họp mặt cuối tuần, nhạc phụ tôi cùng với mấy anh em ngồi kể lại chuyện xưa lúc Sài Gòn thất thủ, cả gia đình đầy đủ ở trên chiếc xe hơi, đi ra tới gần bến cảng mà  không sao đi được vì xe chết máy ngay trước nhà thờ Đức Bà Sàigòn. Cả một đoàn xe đi vào được mà chỉ có chiếc xe của gia đình là chết máy không theo kip để đi chung. Nhìn đoàn xe trong đó cũng có xe của mình, mà rốt cuộc chỉ còn ít trăm thước là vào mà xe mình lại chết máy. Nghẹn ngào nhìn cánh cổng khép lại với những nguời quân cảnh nổ súng không cho ai vào bến cảng nữa.

Sau nhiều lần vượt biên, cuối cùng 3 người anh em trai của vợ tôi cũng thành công đến được Phi. Rồi tối qua,Vợ tôi hỏi một người em là, lúc lênh đênh trên sóng gió, thuyền trưởng thì chóng mặt ngay từ lúc đầu, ghe không có la bàn mà phải dùng tới cái la bàn vớ vẩn của ông anh mình, thì có nghĩ là mình tới được bờ không? Người em mới trả lời là dù ban đêm đôi lúc nghe như có tiếng xe Lam, xe hơi, tiếng người ơi ới từ biển vang lên, chú nhìn thấy một bóng trắng  hiện ra, dù không rõ lắm nhưng cũng đủ thấy hai cánh tay người đó dang rộng ra như chào đón mà chú tin đó chính là Đức Mẹ ban ơn. Từ đó chú tin là mình sẽ được tới được bến bờ bằng an và không hề lo sợ, dù cả tàu lúc đó đang tuyệt vọng.

Vợ tôi cũng hỏi tôi một câu hỏi như vậy sáng nay, vì tôi cũng là một thuyền nhân. Tôi trả lời ngay là: tôi tin là tôi đi được vì thấy được con số 11-5 ngay trên đường tới bến xe chân cầu Sài Gòn. Đây là một con số đặc biệt mà một người bạn, một đàn anh thì đúng hơn, tên là Ngọc, đã truyền lại cho tôi. Tôi nói truyền là vì ảnh chỉ tôi cách nhìn ra con số này: cứ cộng tất cả con số lại, nhưng tới số chín thì bỏ đi. Thí dụ như có nhiều số, mà trong đó có số 5 và 4, hoặc 1 và 8 thì 2 số đó không được kể. Nếu những số còn lại cuối cùng cộng còn hai số 5, 11 hoặc 11, 5  thì coi như ước muốn của mình sẽ được toại nguyện. Ảnh đã thử nhiều lần và hầu như chính xác. Ảnh giải thích con số đó là đó là ngày kỷ niệm của Chân Phước Tử Đạo Matthêu Lê Văn Gẫm, một thương gia lái ghe tàu chở những ông cố Thừa Sai đi giảng đạo ở VN hồi đầu thế kỷ 19. Ngài có một đền nhỏ để giáo dân kính viếng ở chợ Đũi (?) mà ảnh thường đến đó cầu xin.

Lúc nghe anh Ngọc nói với tôi như vậy, tôi cũng chẳng để ý lắm. Nhưng vào ngày bắt đầu rời nhà vượt biên, khi ngồi trên yên sau của chiếc đạp của người dẫn đường chở tôi ra bến xe để đón xe đò đi Bà Riạ, tôi thấy bảng đăng bộ xe của chiếc xích lô chạy phía trước mang bảng số mà tôi nhìn ra ngay là số 11-5 mà chẳng cần cộng trừ gì cả. Thế  là tôi tin ngay là chuyến vược biên của tôi thế nào cũng thành công. Cuối cùng chỉ một chuyến thôi là tôi đã được Chúa ban cho đến bến bờ tự do bằng an, có lẽ cũng nhờ sự cầu bầu của Á Thánh Gẫm.

Nay cũng tình cờ có dịp đọc lại báo Dân Chúa mà rồi cũng tình cờ đọc ngay mục Chân Phước Tử Đạo Matthêu Lê Văn Gẫm với ngày tử đạo 11-5 . Con số mà tôi tin đã giúp tôi tới miền đất tự do, nay xin nhường lại cho bạn đọc suy nghĩ về con số này để xem đó là một dị đoan, một sự tình cờ hay một huyền nhiệm ! Đồng thời cũng kính nhớ đến Vị Thánh Ân Nhân mà thôi đã quên từ lâu.

Capture

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.