Dọn Nhà, Dọn Rác Tâm Hồn

Thuỵ Miên.

Chỉ nghĩ đến việc dọn dẹp nhà cửa thôi, thì tôi đã ngại lắm rồi. Tôi tự hứa nhưng rồi thì nay lần, rồi mai chờ thêm tí nữa, để thời gian trôi qua cả tháng, tôi mới dám bắt tay vào việc. Chẳng phải tôi lười, nhưng vì nếu nhà còn chỗ chứa, thì tôi cứ việc ném bừa các dụng cụ đồ đạc vào một góc, hay một xó nào đó cho xong chuyện. Tội gì mà tôi phải dọn cho mệt chứ lỵ. Nhưng khi tôi lôi lục các thứ mà tôi cứ nghĩ là mình cần, thì hỡi ơi, tôi mới biết rằng: Tôi đã tha lôi không biết bao nhiêu là “rác” về chất trong nhà.

Sống với rác

Tôi vẫn an nhiên sống với rác, và cho rằng mình thế mà khôn. Vì khi cần thì cứ chịu khó suy nghĩ xem thứ này, thứ nọ mình đã để ở đâu, rồi đem ra mà sử dụng. Nhưng ông trời cũng khó mà chiều được lòng người. Vì khi tôi cần thì lại không nhớ, là để vật dụng ấy ở đâu mà tìm. Có khi đi tìm vật này thì lại tìm ra thứ nọ, cái mà tôi đã phải đi mua vì tìm không thấy nó lần trước.

Phải như tôi sống giản đơn như người trên trời rơi xuống, thì nhà của chúng tôi đâu có biến thành nhà kho chứa đồ cũ. Gọi là đồ cũ cho nó sang, chứ đúng ra là những thứ người ta đã vứt đi. Vì tôi đã nghĩ rằng, cũng có lúc mình sẽ cần đến nó, nên tôi nhặt chúng nó về và cho nó một chỗ ở trong nhà.

Phải chi cái nhà của chúng tôi đừng bao giờ phải bán, hay có tiệc tùng gì lớn, hoặc cho người ta thuê mướn thì chắc chắn tôi chẳng bao giờ phải dọn dẹp nhà cửa cho gọn, cho sạch. Mặc cho lũ chuột tha hồ đến sống chung cho vui. Chúng tôi là giáo dân, sống trong Giáo khu Thánh Martin mà lỵ.

Ai có kinh nghiệm dọn dẹp nhà cửa thì cũng đều than như tôi và kêu lên rằng: “Đồ đạc đâu ra mà nhiều đến thế”.

Chưa kể đến rác, cứ tính bụi mà thôi thì có đến cả ký lô. Ai có tài thì thử leo lên trần nhà mà xem, trời ơi bụi nằm đầy khắp trần nhà. Nếu mà phải hút bụi thì có đến cả thùng, vì là bụi đất thì tôi thêm lo và tội nghiệp cho cái phổi của vợ chồng già chúng tôi. Phải chi nó là bụi vàng thì chúng tôi đã giầu to.

Bụi rác là do gió trời mang đến, nhà ai mà chẳng có. Đến nỗi các cụ thường nói rằng: “Quét nhà ra rác”. Ai không tin thì cứ cầm chổi quét nhà mà coi, có quét đến 10 lần thì vẫn tìm ra bụi, quét chỗ này thì bụi bay đến chỗ khác. Cho nên ta đành sống với bụi cho quen vì mai sau thân xác ta lại trở về với cát bụi.

Rác ở đâu mà có

Chẳng phải một mình tôi tha rác về nhà mà thôi, nhưng vợ tôi cũng thế. Bản tính của chúng tôi vì là con nhà nghèo, cho nên được bố mẹ dạy phải ăn ở tiết kiệm. Tiết kiệm vì hòng khi khốn khó còn có cái ăn, cái mặc, và đỡ tốn kém. Vì thế, dưới mắt chúng tôi thì cái gì cũng là tiết kiệm. Thí dụ như hồi tôi còn nhỏ đi nhặt rác Mỹ, tôi đã hốt được biết bao nhiêu là thùng thức ăn của quân đội Mỹ, để nuôi heo; Nhặt được biết bao nhiêu ký lô giây đồng để bán cho người mua ve chai.

Bây giờ áo quần cũ, lỗi thời của các con thì nhà tôi đem về mặc, phòng khi mùa Đông thì có mà mặc cho ấm, mùa Hè mặc cho mát. Quần áo nào không mặc được thì làm giẻ lau nhà, lau tay khi tôi sửa xe, sơn nhà. Cái tủ, cái bàn và tất cả những thứ dụng cụ bị hư, mà người ta vứt đi được tôi lượm về để sửa chữa.

Có người lại bảo là tại tôi nhà mới có rác. Ừ thì đúng thế, nhưng có nhiều khi rác tự nhiên mà có, thí dụ như rác do người hàng xóm nào đó mà túi rác vứt trước nhà, cái chai lọ vứt đầy đường, đầy lối đi gần nhà tôi.

Có nhiều khi tại trời mang đến. Ngày chúng tôi còn sống ở Tasmania, nhà của chúng tôi nằm ở lưng chừng đồi, Thế mà lá cây cứ tích tụ vào ngay mặt đường trước cửa nhà tôi. Lá không tụ lại ở cuối đường, hay ở đỉnh đồi, không ở nhà bên cạnh. Cứ mỗi tuần tôi hốt được 3 bao rác lá cây, đem về làm phân bón cho cây, cho rau ở vườn đằng sau nhà. Tôi thường nói đùa với nhà tôi rằng: “Giả như lá cây biến thành là vàng thì mình giầu to”.

Nhà tôi cũng vui tính bèn trả lời tôi: “Ơ! Cái ông này nói hay nhỉ, lá không vàng thì làm sao mà rụng được, để cho ông phải quét”.

Rác tồn tại muôn thủa

Rác trong nhà, rác ngoài đường, rác từ thủa tôi còn bé cho đến bây giờ vẫn còn rác. Rác làm dơ bẩn áo quần của tôi, khiến cho bột xà bông có chỗ để tỏ ra công dụng của nó. Rác giúp tôi tiết kiệm được đồng tiền, nhưng rác cũng tạo ra những mùi hôi thối khó chịu, những bệnh tật giết lần mòn sức khoẻ của tôi. Rác biến tôi thành người hạ cấp, nhưng rác cũng giúp cho những người thầu rác Mỹ, trở thành những doanh nhân giàu có. Rác là những thứ vứt đi, nhưng nhờ những bàn tay khéo léo, những bộ óc tinh khôn của con người mà nó được biến chế và được tái sử dụng, như: gỗ vụn, bọc ny-lông…

 Nhà tôi nhờ có rác thường xuyên, nên tôi trở thành anh chồng giỏi quét dọn, giỏi biến chế, để nó được tái xử dụng, thí dụ như một cái bàn bị gẫy chân, tôi đem về thay thế cái chân bàn, hay cái bàn gẫy cả 4 chân, thì tôi biến cái mặt bàn thành một tấm gỗ để đóng thành chậu trồng cây. Ôi! Đúng là cũ người mới ta. Rác tuỳ thuộc vào sự suy nghĩ, và óc sáng tạo của từng người, mà nó là rác, hay được biến thành vật hữu dụng.

Rác giúp tôi có nhiều người thương

Rác cũng mang ích lợi cho tôi, vì nhiều khi thấy nhà tôi chứa toàn đồ rác rưởi, nên ai cũng động lòng thương hại và cho tôi thêm đồ đạc. Kẻ trộm có ghé vào thăm nhà, thì cũng lắc đầu chê rằng: “Mẹ kiếp! Cứ tưởng phen này vớ bở, chứ ai nào ngờ toàn là đồ người ta vứt đi”.

Có nhiều lúc tôi được bạn bè thương hại, vì tôi ăn mặc trông như người đi ăn xin, nên họ gọi tôi tặng cho ít bộ đồ Véc cũ. Tôi mặc thử, cái thì hơi chật, cái thì hơi rộng, tuy nhiên trông cũng đẹp ra phết. Tôi cảm ơn và nói chữa rằng: “Cái bộ đồ chật thì tôi sẽ mặc khi mình gầy đi, còn cái áo rộng thì mặc khi người em nở nang thêm chúc nữa. Cái nào cũng được, hễ các bác cho là em nhận tuốt. Có được bạn bè tốt như các bác là vui rồi, chứ con cái của em có bao giờ chúng nó dám mua Véc cho em đâu”.

Tôi đôi lúc cảm thấy thương hại cho chính mình, vì lo cho con cái mà quên hẳn thân mình. Có lẽ không hẳn là thế, nhưng còn vì lý do gia cảnh nghèo, người xấu xí, nên tôi không cần phải ăn diện làm chi cho thêm chướng mắt thiên hạ. Ôi! cát bụi cuộc đời, nhiều khi lại làm cho thiên hạ bực mình vì hạt bụi đã bay vào mắt của họ.

Làm sao cho hết rác

Công việc dọn nhà, quét rác cho gọn gàng, quả là một việc khó khăn. Đặc biệt là người Việt, vì người lớn thường đã bị câu: “phòng khi cần thì có”, ảnh hưởng trong tâm trí.

Họ mua đồ để khi cần thì có, hay vì giá rẻ nên họ mua. Nhà không còn chỗ chứa ở trên nhà, thì họ mang xuống nhét ở nhà chứa xe. Nếu ai không tin thì cứ mở tủ lạnh ở nhà ra mà coi. Chủ nhà thường chất nhiều thứ rau quả, nhưng chúng đã bị úa hư mà chưa được dùng đến, và chúng đã trở thành rác trong tủ lạnh.

Những rác thức ăn này, cần phải được dọn dẹp ngay từ trong tư tưởng của người mua, thì mới mong tủ lạnh không có rác.

Đồ đạc trong nhà, thì phải được sắp xếp theo ngăn nắp, và phải thật cần thiết thì mới mua. Không nên mua dư thừa để “phòng khi cần” thì có. Vì chúng sẽ chiếm mất không gian sống của căn nhà, và mua vì nó hữu dụng, thì có khi cả năm chúng ta cũng chưa dùng đến.

Vừa tốn tiền, vừa phải sống chật chội vì quá nhiều đồ đạc chất chứa trong nhà. Chính đồ đạc, sẽ là nơi trú ẩn cho bụi bậm tích tụ ngày càng nhiều hơn. Các cụ thường nói: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, cho nên muốn nhà sạch thì phải năng quét dọn, lau chùi. Muốn nhà thoáng, thì đồ đạc phải được để cho đúng chỗ, và ngăn nắp cho tiện dụng, đừng tha lôi về nhà khi không có chỗ chứa đựng. Tập cho các con trẻ biết cách sắp đặt dụng cụ trong phòng cho ngăn nắp, từ quần áo, giầy dép, sách vở, chăn, gối, và đồ chơi… Nhất là đừng bao giờ xả rác bừa bãi trong nhà.

Rác tâm hồn

Rác trong tâm hồn của con người cũng nên được chúng ta dọn dẹp, hốt bỏ nó vào thùng rác và đem đi đổ. Vì nó là những thứ làm cho đời sống chúng ta trở nên tanh hôi, bẩn thỉu, và bị bệnh tật. Rác tâm hồn bao gồm: Những tư tưởng xấu xa, ghen tị, hiềm khích, hận thù. Nó bao gồm những lời tục tĩu, dèm pha, nói hành, những lời vu hoạ, cáo gian cho người khác. Nó được gió thổi bay vào tâm não người khác bằng chính miệng của chúng ta tới tai của kẻ khác. Nó bao gồm những hành động thô bạo, hành hung, ức hiếp kẻ yếu thế, cô đơn, những hành vi nịnh nọt người trên và nạt nộ kẻ dưới quyền, những hành động chém giết, cướp bóc, đàng điếm, rượu chè say sưa và đam mê cờ bạc.

Muốn dọn rác tâm hồn chúng ta cần phải can đảm thắng mình. Hay nói đúng hơn là phải thắng được tính xác thịt của chính mình, để quyết tâm, và bắt đầu dọn những thứ rác ấy ra khỏi tâm hồn của chúng ta.

Chúng ta đang sống trong Mùa Vọng, cho nên Giáo hội khuyến khích chúng ta hãy quyết tâm dọn dẹp nhà linh hồn của chính mình, để xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa. Ngoài ra Giáo hội cũng khuyên chúng ta mở cửa lòng để đón Chúa vào nhà Linh hồn của mình.

Thế nhưng, việc dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng và sạch sẽ, đã khó và tốn nhiều công sức, thời gian. Việc dọn sạch tâm hồn còn khó khăn nhiều hơn. Tất cả những ý nghĩ xấu, những lời nói thô tục và những hành vi thô bạo, một khi chúng đã trở thành thói quen, thì không dễ gì mà quên nó đi được trong một giây, hoặc trong một chốc lát.

Chuẩn bị tâm hồn: xét mình và ăn năn thống hối

Trước hết chúng ta cần phải xét mình, để phân biệt các loại rác của tâm hồn của chúng ta, loại nào cần dọn dẹp, vứt bỏ trước và loại rác nào nặng nề hơn, chiếm nhiều chỗ hơn trong tâm hồn của chúng ta.

Cứ xét theo 10 Điều Răn của Đức Chúa Trời về mặt yêu Chúa và yêu tha nhân, để tìm ra những nguyên nhân tạo ra những thứ rác rưởi ấy. Khi tìm ra được rồi, thì chúng ta hãy lấy lòng khiêm nhường và nhờ ơn của Chúa Thánh Thần mà ăn năn thống hối về tội làm dơ bẩn tâm hồn của mình và của người khác.

Gần đây, tôi tình cờ được tiếp xúc với một thanh niên người Úc, trạc tuổi ngoài 20. Tối hôm ấy, anh ta đi ngang qua phòng mạch của tôi, bỗng anh nhìn thấy cha con tôi còn đang đứng nói chuyện ở ngoài sân, anh liền đến gần để xin nước uống. Nhìn dáng điệu của anh ta thì tôi biết là dân say xỉn, vì anh ta đi siêu vẹo như người say rượu. Anh ta bắt đầu bằng lời xin tôi cầu nguyện cho anh ta. Tôi gật đầu đồng ý sẽ cầu nguyện, nhưng tôi hỏi lại anh ta lý do nào mà anh ta cần cầu nguyện. Thế rồi tôi được lắng nghe tâm sự của anh:

Anh ta được sinh ra trong một gia đình có người mẹ thì nghiện rượu, người bố thì chích choác và buôn bán thuốc ma tuý. Anh ta lớn lên trong gia đình như thế, nên anh trở thành nghiện ngập, và anh cũng đã bị tù vì tội ấy. Đã nhiều lần anh ta có ý định tự tử vì cảm thấy môi trường sống xung quanh đã không đón nhận anh ta, cha mẹ bỏ rơi không cần biết anh ta còn sống hay đã chết; Còn ở trong trại tù hay đã được thả ra. Cơn nghiện Heroin đã làm anh tiêu hết số tiền an sinh trợ cấp, những bữa cơm do hội Vicent De Paul đã nuôi sống hàng ngày, kể từ khi anh ta di chuyển từ New South Wales xuống Melbourne. Chương trình trợ cấp thuốc Methadone do chính phủ giúp cho những người tự nguyện cai thuốc đã giúp cho anh ta vượt qua những cơn nghiện dày vò cơ thể, nhưng nó vẫn không thể giúp anh từ bỏ được nó. Chính vì thế anh xin tôi cầu nguyện cho anh ta tìm ra lẽ sống, lý do để sống. Sau khi nhận chai nước, anh ta uống một hơi hết cả chai, rồi từ giã chúng để tiếp tục đi về chỗ mà anh ta sẽ cư ngụ qua đêm.

Tâm hồn anh bị dơ bẩn vì những thứ rác của cha mẹ anh ta tạo nên, do xã hội này tạo ra, và nhất là của những người tham tiền buôn bán hay kẻ tạo ra những thứ rác ấy, để trục lợi.

Hãy cột cối đá vào cổ, rồi quẳng xuống biển tất cả những người đã làm cho tâm hồn người khác trở nên dơ bẩn, vì họ đã sống và làm gương mù, gương xấu cho người khác. Thật là đáng sợ thay, vì khi tâm hồn của chúng ta đã bị dơ bẩn thì sẽ làm bẩn lây cho những người lân cận.

Ai trong chúng ta dám khẳng định rằng nhà tâm hồn của mình sạch sẽ một tram phần trăm?

Chỉ có những người không chịu xét mình cho kỹ về các tội mình đã phạm trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu xót, thì họ mới cho rằng mình là người trong sạch.

Chỉ có những người bị ma quỷ xúi dục: “Cứ phạm tội đi, gần chết thì hãy ngưng và xám hối. Vì Chúa đầy lòng thương xót, thì thế nào Người cũng thứ tha”.

 Khốn thay! Nhân loại đâu có ai biết được ngày, giờ Chúa gọi họ ra khỏi thế gian, để mà ăn năn thống hối.

Dụ ngôn về Ông nhà giàu và người ăn xin Lazarô, cho ta thấy ông nhà giàu kia nào có lỗi gì đâu, xét về đức công bằng, khi ông ăn uống, tiệc tùng hàng ngày. Nhưng, xét về đức bác ái thì ông có lỗi vô cùng vì ông vô cảm trước sự đói nghèo của người ăn xin tên là Lazarô, ngồi ăn xin ở trước cổng của nhà ông. Tội vô cảm là thứ rác hay lan tràn trên khắp thế giới ngày hôm nay. Nó nhập nhiễm vào trong guồng máy của các thương gia, các cấp lãnh đạo chính quyền của mọi quốc gia thế tục, và nó lan tràn trong người dân khắp nơi trên thế giới.

Thế giới này sẽ đi về đâu? Nếu các thế hệ trẻ sống lỗi với Lời của Thiên Chúa truyền dạy, đã được tóm lược trong hai điều răn quan trọng nhất là:  Hãy tôn thờ Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn, và hãy yêu anh em như yêu chính mình.

Thế giới ngày nay vẫn hỏi Chúa cùng một câu hỏi: “Vậy thưa Ngài! Ai là anh em của tôi”.

Cách nào giúp cho nhà linh hồn được sạch sẽ

Trước hết, chúng ta phải tìm ra chỗ trú ẩn của rác trong tâm hồn, để mà gom chúng lại thành một đống to nhỏ, rồi đánh dấu, ghi số thứ thự cần phải giải quyết. Như chúng ta đã được dạy trong giáo lý về tội trọng, tôi nhẹ. Tội trọng làm cho chúng ta mất ơn nghĩa của Chúa, và tội nhẹ là nguyên nhân khiến chúng ta sẽ phạm tội trọng nếu không quyết tâm sửa chữa và hối cải.

Cũng may cho chúng ta, Chúa Giêsu đã lập ra Bí Tích Hoà Giải, để cho chúng ta được nhận lãnh ơn Giải tội, là tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta, với một điều kiện là thật lòng tin tưởng vào lòng Chúa thương xót, cùng ăn năn, thống hối và làm việc đền tội.

Hãy noi gương ông Gia-Kêu mà thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” (Luca 19, 8).

Nhờ ơn Cứu chuộc của Chúa Giêsu, mà chúng ta lại được trở nên con cái của Thiên Chúa, để sống trong đùm bọc bởi tình yêu vô biên của Người.

Sau khi đã đi xưng tội và được tha thứ, chúng ta cần phải làm việc đền tội và quyết tâm lánh xa dịp tội. Nhờ thế chúng ta mới đáng được hưởng nhờ công ơn cứu chuộc của Con Thiên Chúa, là Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng ta.

Tôi có một thói quen hay tự xét mình vào những ngày cuối năm, để tổng kết những lỗi lầm trong năm của tôi, rồi đem so sánh với các năm trước, xem sự tiến đức của mình như thế nào, để rồi tôi quyết tâm tập luyện nhân đức cho năm mới.

Ai nói là tuổi già không cần phải học, trong khi trí khôn của người già càng ngày càng u mê, lú lẫn, khó nhớ giống như trẻ con. Ôi học hoài không hết, vì càng học càng thấy mình thật ra chưa biết gì hết, hơn nữa người ta thường nói đời người có một thời để nhớ, và có một thời để quên.

Tóm lại, rác của tâm hồn chúng ta luôn luôn có, và nó cần được dọn dẹp cho sạch sẽ qua Bí Tích Hoà Giải. Các cộng đoàn Công Giáo đều có chương trình Hoà Giải trong Mùa Vọng, hầu để giúp cho chúng ta sửa soạn lại nhà Linh Hồn, để đón chờ Chúa Giêsu đến ngự trong thân xác của chúng ta.

Chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ cho các nhà lập pháp của Nước Úc, biết huỷ bỏ luật phá thai, để các thai nhi được chào đời, được sống và tôn vinh Thiên Chúa. Xin Bình An của Chúa ở cùng ông bà, anh chị em suốt đời và trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Thuỵ Miên.