Dư âm Đại Hội Thánh Mẫu La Vang II

Chúng tôi sẽ cảm thấy mình thiếu sót nếu như, không ghi lại những cảm nghĩ và kể lại những chuyện bên lề về sự thành công của Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ II vừa qua. Đại hội đã được nhiều ơn thiêng của Đức Mẹ ban cho một cách kỳ diệu và hầu như ai tham dự Đại hội cũng cảm nghiệm được. Ngoài ra, những chuyện mà chỉ những ai trực tiếp tham dự mới được biết, được hưởng. Do đó, chúng tôi xin kể lại, để quý độc giả thân yêu của Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu khắp nơi cùng đọc, cùng chung niềm cảm tạ Chúa và Đức Mẹ La Vang với chúng tôi nhé.

Trong niềm vui sướng và tri ân cảm tạ, Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, Người được coi là linh hồn của ban tổ chức đại hội, sau lời cám ơn đến hết tất cả mọi người, đã công bố cùng mọi người rằng: Chúng ta vừa được chứng kiến những “phép lạ” nhãn tiền của Mẹ Lavang. Vì lòng cậy trông và vững tin vào Mẹ và cùng nhau cầu nguyện mà Đức Mẹ đã ban cho con cái Mẹ được hưởng hai ngày với thời tiết thật tuyệt vời, vì trước đó là những dự báo thời tiết của nha khí tượng cho biết thời tiết rất ảm đạm. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và Mẹ Lavang. Tiếng vỗ tay vang vọng đều khắp vì lời công bố của Đức cha Long ai cũng đã cảm nghiệm được.

Cũng trong niềm vui dâng tràn, Đức cha lại lên tiếng hỏi toàn thể cộng đồng Công Giáo Việt Nam rằng: “quý ông bà, anh, chị, em chúng ta có đồng ý tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ III không?” Cũng trong niềm vui ngập tràn, mọi người đã đáp lại lời vị chủ chăn, toàn thể cộng đồng đã đồng thanh đáp “đồng ý” và với tràng vỗ tay dài, để tỏ sự đồng ý của toàn thể cộng đồng.
Thánh lễ Bế mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang đã diễn ra trong một chiều nắng vàng rực rỡ, và đầy sắc mầu như gom tất cả mọi vườn hoa trong Cộng đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne để cùng chung tay dâng lên Mẹ nhân đầu tháng hoa. Hai trăm bông hoa từ các cộng đoàn với những tà áo dài xanh, đỏ và hoa từ tay của các bà, các chị, quý ông dâng hương, còn được cộng thêm những đóa hoa tinh khôi mầu trắng của các cháu thiếu nhi trong cộng đồng đã khéo léo kết hợp, để cùng dâng nến, dâng hương, dâng hoa lên ngai tòa Đức Mẹ.
Nhờ ơn Mẹ Lavang, với thời tiết thật tuyệt vời, số người đến hiệp dâng Thánh lễ bế mạc đại hội thật đông đảo, chúng tôi cố gắng thật nhiều nhưng vẫn không thể thu hết vào ống kính toàn cảnh đại hội, vì từ trong nhà, ngoài sân nơi nào cũng có người ngồi dự lễ. Những chiếc mũ trắng có logo đại hội như phủ kín khắp vùng đất lớn trước lễ đài.

Trên lễ đài, chúng tôi cũng nhận thấy, ngoài hai vị Giám mục Việt Nam là Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long và Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, cùng hai vị Giám mục Úc, còn có sự đồng tế của rất đông quý Linh mục Việt Nam. Bên cạnh lễ đài là khu bục dành cho Liên Ca đoàn Các Thánh Tử đạo Việt Nam. Một liên ca đoàn thật hùng hậu với 180 ca viên được tập họp từ các cộng đoàn đã bỏ thật nhiều công sức và thời gian tập luyện, nhờ đó với cả tâm tình yêu kính Mẹ, họ đã trình bày thật xuất sắc các bản Thánh Ca và hơn thế nữa, trong buổi trình diễn phần văn nghệ nhân kỷ niệm 40 năm tỵ nạn, với những bản “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây.. Một ngày Việt Nam và Dấu chân Việt Nam” Các anh chị đã thể hiện phong cách trình diễn thật tuyệt vời, các anh chị đã cất cao tiếng hát vang khắp không gian, thay mặt cho Cộng đồng Người Việt Nam trên khắp thế giới, để cảm tạ ơn Chúa, cùng cám ơn về lòng nhân đạo của các nước tự do đã mở rộng tấm lòng và đôi tay giúp người Việt trong bước đầu tỵ nạn.

Trong dịp này, cộng đồng đã được chứng kiến nhiều nghĩa cử đẹp, đã khiến chúng tôi không thể không kể lại. Trước hết là một vị mục tử nhân lành Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh. Ngài là vị khách quý của đại hội đến từ Giáo phận Kontum xa xôi nơi quê nhà. Nơi Giáo phận mà Ngài có trách nhiệm chăn dắt cũng còn nhiều khó khăn, nhưng khi thấy Caritas Úc châu đang quyên tiền giúp đỡ nạn nhân của trận động đất vừa xẩy ra tại Nepal. Ngài đã xin phép Đức cha Vincent được trao lại toàn bộ số qùa mà bà con trong cộng đồng gửi kính biếu Ngài trong mấy ngày đại hội để đóng góp cho Caritas. Ngài cũng xin được trao lại bó hoa để tặng lại các anh chị em thiện nguyện viên đã, đang và còn phục vụ đại hội sau lễ bế mạc. Tuy nhiên, vì có nhiều các cơ quan, đoàn thể phục vụ cho đại hội, nên Ngài đã ưu ái dành bó hoa tặng cho Liên Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne có lẽ đây là ca đoàn có số người cao nhất trong các đoàn thể và đã được đánh gía là hát hay nhất trong đại lễ.

Trong đại hội này, cũng phải kể đến các thiện nguyện viên trong cộng đồng, vì họ đã bỏ quá nhiều công sức để phục vụ đại hội. Ở một dịp đại lễ đặc biệt và rất trọng đại này, ai cũng muốn được ăn mặc quần là, áo lượt, ngồi ghế dựa trong những căn lều có mái che nắng, che gío để hưởng niềm vui chung cùng cộng đoàn tham dự các giờ cầu nguyện để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Thì các anh, các chị đã không được dự phần vào các nghi thức phụng vụ, còn phải ăn mặc quần áo lao động, như toán anh Nguyễn Văn Long lo làm nhiệm vụ điều hành, hướng dẫn xe cộ vào các nơi đậu xe, hướng dẫn xe ra vào, các anh chị lo nấu nướng, lo vệ sinh, lo trật tự. Hoặc có được mặc áo đẹp như anh Quang Minh, anh Khoa vv. Thì vẫn còn phải choàng bên ngoài bộ Vest thêm cái áo đồng phục của ban tổ chức giao cho, như trật tự, tổ chức vv.

Đại hội thành công tốt đẹp, là nhờ vào sự đoàn kết của toàn thể cộng đồng, sau đó là những nhà tổ chức điều hành công việc thật khoa học, biết dựa vào sự cầu nguyện. Chọn được đội ngũ làm việc nhịp nhàng và tin cậy, nhiệt tình, nhất là bên cạnh luôn luôn có sự dìu dắt của Đức cha Vincent. Cũng trong đại hội, chúng tôi còn nhận thấy có nhiều chỗ, đã cung cấp thực phẩm miễn phí cho mọi người. Những tô mì nóng trong buổi tối se lạnh đã sưởi ấm lòng người đủ cả về thể xác lẫn tâm hồn, họ đã chia sẻ thức ăn cho nhau. Còn nhiều, nhiều lắm, những tấm gương thật tốt đẹp cho mọi người có thể noi theo, nhưng chúng tôi chẳng thể nào ghi nhận hết.

Riêng nhóm phóng viên Dân Chúa và Viecatholic thì làm việc không ngừng nghỉ, nhằm đưa tin nhanh chóng và kịp thời đến độc giả toàn cầu bằng hình ảnh, bài tường trình và Video với khả năng có thể với các máy móc và nhờ vào hệ thống Wifi của Trung tâm Hoan Thiện.

Hồi trống của các em trong đội trống LaVang kết thúc đại hội, cũng cần phải khen các em trong đội trống này, vì các em chắc phải bỏ nhiều công để tập luyện các nhịp trống thật thuần thục. Tiếng trống rền vang đã làm cho không khí ngày đại hội thêm rộn ràng và mang ta về gần với những lễ hội quê hương hơn.
Những chùm bóng mầu đem theo về trời những lời cầu xin với Mẹ La Vang ban bình an cho thế giới đã kết thúc Đại hội Thánh Mẫu La Vang kỳ II. Trong khi đoàn đồng tế được mời chụp hình lưu niệm. Trên hệ thống âm thanh là lời tha thiết mời gọi các anh em thiện nguyện hy sinh thêm một ngày để giúp ban tổ chức dọn dẹp. Vì nếu không được các anh em giúp đỡ, ban tổ chức phải dọn dẹp dài ngày hơn.

Xin Chúa luôn quan phòng và gìn giữ mọi người và ban cho họ sự bình an và sức khỏe, để họ phục vụ cộng đồng.
Xin kể về đêm diễn nguyện kỷ niệm 40 năm định cư của Người Việt trên đất Úc. Chủ đề: Cùng Mẹ La Vang đồng hành cùng Dân tộc Việt.
Đức cha Nguyễn Văn Long đã kể lại là Ngài được nghe nhiều người khen đêm văn nghệ hay hơn Paris By Night (?) Điều này thì không ai đem so sánh được, vì với phần âm thanh, ánh sáng của anh chị Bằng Quyên, thêm cái màn hình làm phông kể như rất xứng tầm đóng góp của toàn thể cộng đồng.

Các đoàn thể, Thanh Thiếu niên Công giáo, Thiếu Nhi Thánh Thể, Thanh Thiếu niên Salesien đã tập luyện và đóng góp nhiều tiết mục sinh hoạt thật tuyệt vời cho đại hội và để lại trong cộng đồng nhiều kỷ niệm.

Trước giờ khai mạc phần văn nghệ kỷ niệm 40 năm định cư trên Nước Úc. Tôi đến bên đoàn diễn viên đông đảo, diễn viên già nhất mà bà Hóa giới thiệu là bà cố trên 90 tuổi, còn diễn viên nhỏ nhất có lẽ là các cháu do cô Suy Phạm bồng ẵm và dắt theo. Họ chuẩn bị bước lên sân khấu để đóng lại cảnh di cư Năm 1954. Như vậy là mốc điểm lịch sử quê hương được kéo về hơn 60 năm trước. Nhìn toàn người quen, tôi nhập ngay vai tuyên truyền láo khoét của họ nhà Vẹm mà tạo sự chú ý của mọi người:
“Này này bà con ơi, nước nhà độc lập rồi, đừng nghe tuyên truyền mà bỏ nhà cửa, tài sản, mồ mả tổ tiên, ruộng vườn ra đi. Vào trong Nam khổ sở lắm, Tây nó đánh chết rồi nó vùi xác bón cho cây cao su đó. Thôi ở nhà với chính phủ Việt Nam Dân chủ, xây dựng đất nước.” Phần này thì không thấy có trong kịch bản.
Mấy bà, mấy cô mặc áo nâu non, vấn tóc rồi chít khăn mỏ quạ, cả mấy cô mấy bà các Dân tộc Thái, Mèo, Thổ từ vùng cao xuống. Nghe tôi nói thế họ đều phì cười và nói tôi chụp cho họ tấm hình. Họ tay xách, nách mang chút gia tài còm cõi để chuẩn bị trốn vào miền Nam khi Hiệp định Geneve chia đôi đất nước Năm 1954 được ký kết! Trông họ cũng lạ mà có phải ai khác đâu, này Kim Anh, Suy Phạm, cô Quế, có cả Cha Quảng Chủ nhiệm Báo Dân Chúa Úc châu tham gia. (Phong trào Cursillo)
Nhìn họ diễn lại cảnh cũ mà lúc đó, kẻ viết bài này cũng còn nhỏ xíu, nhưng có tham dự trong cuộc di cư lịch sử vĩ đại đó. Hình ảnh một chú nhỏ quần “đùi”, áo “cộc cánh” vai vác theo cái chiếu cói mà hai đầu chiếu còn chạm đất! Tôi theo đoàn người di cư xuống Hải Phòng để lên tầu “há mồm” vào Nam tìm tự do của ngày nào lại hiện về. Chợt trong đầu như xuất hiện bài hát của Nhạc sỹ Phạm Duy, ông đã diễn tả lại đầy đủ lòng người dân Việt di cư tìm tự do, vì họ không thể theo và sống với Cộng Sản, bài hát thể hiện nội dung của chủ đề đêm văn nghệ:

“Một ngày năm bốn, cha bỏ quê xa
Chốn đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời
Một ngày năm bốn, cha bỏ phương trời
Một miền Bắc tối tăm mưa phùn rơi
Một ngày năm bốn, cha bỏ Sơn Tây
Dắt díu con thơ, vô sống nơi Biên Hòa Dù là xa đó, vẫn là quê nhà
Và miền nắng soi vui gia đình ta!
Một ngày bảy lăm, con bỏ nước ra đi
Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ Giờ cha lưu đày ở ngay trên đất ta
Và giờ con lưu đày ở đây trên xứ lạ!
Một ngày năm bốn, cha lùi quê hương
Lánh Bắc vô Nam, cha muốn xa bạo cường
Một ngày bảy lăm, đứng ở cuối đường Loài quỷ dữ xua con ra đại dương!
Một ngày năm bốn, xa mộ ông cha
Với lũy tre xanh, khóm chuối bên sau nhà
Một ngày năm bốn, cha phải chia lìa Cùng mảnh đất, nóc gia cha làm ra Một ngày năm bốn, ôi Thành Đô ơi!
Tiễn bước cha đi, vẫn giữ tên muôn đời
Hà Nội yêu quý không thể ngăn người
Vì người đã ra đi theo Tự Do
Một ngày bảy lăm, con bỏ hết giang sơn
Hai mươi năm tình, yêu người yêu cuộc sống!
Giờ nơi nước mình niềm đau thay nỗi vui
Sài-gòn đã chết rồi, phải mang tên xác người
Một ngày dĩ vãng, ôi gần hay xa!
Đất nước hai phen chứng kiến bao chia lìa
Đời của cha con: hai lần vẫy chào
Chào từ giã quê hương trong khổ đau
Đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước Phải nuôi ngày sau về ôm Tổ Quốc.”

Các diễn viên tuy không xuất thân ở một trường kịch nghệ nào cả, nhưng diễn xuất thì thật tuyệt vời, vì họ chỉ sống lại họ trong bối cảnh ngày đó. Nhiều vị lớn tuổi đi dự đại hội, dù trời chiều se lạnh đã không bỏ về, vì chưa được dự phần xem văn nghệ buổi tối. Các cụ đã cố ngồi lại để coi và tìm lại hình ảnh mình ngày xưa và họ đã khóc!
Đêm văn nghệ không chỉ dừng lại ở hình ảnh cuộc di cư, mà các anh chị em trong liên ca đoàn đã tiếp nối với các phần nhạc cảnh, phần này nối tiếp phần kia. Nên tiếp nối cuộc di cư là thời kỳ thanh bình ở miền Nam Việt Nam, khi Cộng Sản miền Bắc chưa thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược và khủng bố, chúng lại xâm lăng vào miền đất tự do còn lại của đất nước, gây chiến để chiếm miền Nam cho Tầu và Liên Xô (như lời tuyên bố của Lê Duẫn).

Ba cô gái nhí nhảnh xuất hiện trong ca khúc “Sài Gòn đẹp lắm” của Nhạc sỹ Y Vân nói lên niềm vui được sống ở miền Nam thanh bình, rồi “Đà Lạt mộng mơ” được các anh chị “đèo” nhau trên những chiếc xe đạp trên phố, ôi mới đẹp làm sao những tà áo dài nhẹ bay trong gió.

Cho đến khi đất nước gặp thời ly loạn, các chàng trai lên đường nhập ngũ, những bài: “Chúng mình ba đứa”, “Tình thư của lính” cho đến khi cuộc chiến khốc liệt hơn với tiếng hát của Thanh Huyền vật vã cùng bài: “Đi nhận xác chồng!” với tiếng súng nổ, tiếng đạn pháo kích của Cộng nô. Và biến cố 30/04/1975 đến, chấm dứt 20 năm của miền Nam sống trong tự do.
Nhạc cảnh khổ đau sống trong chế độ Cộng Sản bắt đầu do các anh chị Legio Mariae thực hiện, cảnh bắt bớ, vu khống người vô tội, cảnh ngăn sông, cấm chợ, cảnh cấm các sinh hoạt tôn giáo, cướp bóc trắng trợn các cơ sở tôn giáo, cảnh hà khắc “Đêm chôn dầu vượt biển” thật não nề để nhạc cảnh “Hành trình vượt biên” do Cộng đoàn St. Margaret Mary và Gioan Hoan trình diễn lại cảnh hãi hùng của bão tố, của cướp biển. Trong thân phận nhỏ bé của con người, ai cũng ngửa trông với lời hát “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng..”
Nhạc cảnh tiếp theo là “Đời sống tại Trại Tỵ Nạn” do Cộng đoàn Our Lady Sunshine thực hiện với các diễn viên hầu hết là “Thuyền nhân” cho nên họ chỉ sống lại chứ không cần đóng gì cũng đã rất đạt.

Rồi khi đã định cư, thì những “Bi hài kịch” cuộc sống nơi xứ người do liên ca đoàn phụ trách, đã làm sống lại cảnh ngày đầu khi mới nhập cư, vất vả đủ thứ để lo cho gia đình, con cái đi học và cả những bổn phận với gia đình bên quê nhà.
Cho đến khi con cái học hành ra trường, hội nhập hoàn toàn vào với xã hội mới và thành đạt làm cho cha mẹ vui niềm vui hãnh diện quên đi những vất vả, khó khăn ban đầu. Tất cả đều hướng về Chúa và Mẹ Maria với lòng biết ơn vô hạn. Nhạc cảnh do Thanh niên Công giáo trình diễn.
Kết thúc chương trình, Liên Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trình bày hợp ca bài: Bước chân Việt Nam nghe thật đạt, Những lời hát: Grand merci la France, pour vos bras ouverts

Thanks Australia, for your open hearts
Thank you Canada, for the liberty
Thanks America, for your open arms
We, thank the world, for its true freedom
We thank the world, we thank the world Thank you, we thank you all

Thật cảm động, nói lên sự biết ơn về sự mở rộng vòng tay của các nước tự do đón nhận người Việt tỵ nạn, khiến mọi người chưa vội ra về, dù cho đường xa và trời đã trở lạnh.
Một hành trình hơn 60 năm đã được các cộng đoàn, đoàn thể gom lại trong 2 giờ đồng hồ, nhưng đã thể hiện đầy đủ ý nghĩa. Tôi không thể tả hết được, nên chỉ biết viết lời cám ơn đến tất cả mọi người đã bỏ công lao luyện tập để trình diễn cho cộng đồng có được một bữa ăn tinh thần thật thịnh soạn ngoài sự mong đợi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.