Giáng Sinh và Ước Vọng Hoà Bình

Trần Bá Nguyệt,

“Phải cần hai mươi năm mới nuôi dưỡng một con người từ khi lọt lòng mẹ đến lúc trưởng thành; phải cần ba mươi thế kỷ mới hiểu đôi chút về cơ thể con người; phải cần một thời gian dài vô tận mới hiểu rõ đôi chút về linh hồn con người; thế nhưng chỉ cần một khắc thôi là đủ giết chết nó”.

Trên đây là câu nói của Voltaire, nhà văn, nhà sử học và triết gia người Pháp. Tên thật của nhà văn là Francois-Marie Arouet. Ông sinh ngày 21/11/1694 và mất ngày 30/5/1778 tại Paris. Voltaire sống trong thời kỳ Hoàng Kim – Enlightenment thuộc Age of Reason – của Châu Âu.

Hoà bình cho ai? – Cho con người, nhưng cũng cho môi trường (rừng núi, sông ngòi, biển cả, thiên nhiên) nơi mà con người cùng chung sống. Phục vụ cho hoà bình , vì thế, cũng là phục vụ cho những gì thuộc về con người, những gì của con người, những gì tạo ra con người, những gì do con người tạo ra và gắn chặt với con người. Vậy thì phục vụ cho hoà bình còn là phục vụ cho sự phát triển cá nhân, gia đình, chòm xóm, cộng đồng, xã hội người. Dầu vậy, chắc chắn là con người đã đi tìm hoà bình từ khi có mặt trên trái đất nhưng hoà bình vẫn có vẻ xa vời không trong tầm tay của chính con người. “Bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Thế còn những nguời không thiện tâm thì sao? Họ chiếm bao nhiêu phần trăm số dân trên thế giới, hoặc chung quanh chúng ta? Ai biết được. Nhưng chắc không phải là ít.

Nhìn về tương lai với mong mỏi được yên bình từ những gì đang thấy trong hiện tại.

  1. Trong thế giới của con người hôm nay hoà bình vẫn  mãi mãi là ước vọng

1.1   Đoàn người di cư Trung Mỹ

Bản tin của hãng Thông Tấn AP (Associated Press) ngày chủ nhật 21/10/2018, lúc 7 giờ GMT, cho biết đoàn di cư người Honduras mắc kẹt ở biên giới trên đường tối “miền  đất hứa”. Khoảng 3000 người di cư đến từ Trung Mỹ có hy vọng xin tị nạn tại Mỹ bị chặn ở biên giới Mexico-Guatemala.

Dòng người di cư chờ đợi trên chiếc cầu bắc ngang qua con song Suchiate ngăn cách biên giới Guatemala-Mexico. Ngày 19/10, theo AP, Manelich

Sastilla, người đứng đầu lực lượng cảnh sát liên bang Mexico cho hay hai xe bus đầu tiên đã đi qua biên  giới Mexico-Guatemala để cán bộ di trú đưa phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi tới nơi an toàn làm thủ tục. Chủ yếu là người  Honduras đang cố gắng sang biên giới Mexico từ Guatemala. Tuy nhiên những người chờ đợi trên cầu từ chối lên xe bus vì sợ bị trục xuất.

Khoảng 30% muốn đến Mexico tị nạn. Nhiều người khác muốn đến Mỹ. Một người dân Honduras cho hay những phe nhóm xã hội đen bắt trả 84 đôla  Mỹ một tháng để bảo kê cửa hàng điện thoại. Số tiền này tương đương với 20% số lương trong tháng. Cristian, 34 tuổi, nói, anh không thể nuôi nổi bốn con gái với số lương 450 USD một tháng khi phải đóng tiền bảo kê cho xã hội đen như vậy.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump doạ đóng cửa biên giới phía nam với Mexicô và cắt viện trợ các quốc gia Trung Mỹ nếu dòng người di cư không được ngăn chặn.

Hàng trăm người tỵ nạn và di cư là một phần của đoàn người đi từ Trung Mỹ đã đến thị trấn Tijuana, nằm trên vùng Bắc Mexico. Dân tại Tijiuana đã biểu tình xua đuổi những người tị nạn. Khoảng 3000 người tị nạn đã đổ vào thành phố biên giới Mexico này. Cách đây bốn ngày, khoảng 800 người đã đến biên giới Mỹ-Mexico.

Những nhóm đông hơn đã tập trung trên bãi biển thuộc thành phố cực bắc Mexico Tijuana này ngay tại chân bức tường sắt ngăn Mexico và California. Nhiều người leo qua hàng rào và nhảy sang phía bên Mỹ trong khi những nhân viên phòng vệ biên giới Hoa Kỳ đứng nhìn. “Chúng tôi không phải là tội phạm!” Họ la lớn. Tổng Thống Mỹ đã gửi 5900 quân nhân tới bức tường biên giới. Có khoảng 8 người đã leo vào Mỹ và họ đã  bị bắt ngay.

Một đoàn người khác, khoảng 2000, đã di chuyển vào ban đêm trên những chuyến xe buýt do các linh mục công giáo sắp xếp. Họ tiến nhanh đến thị trấn biên giới Mexico sau một tháng trời vất vả băng ngang qua miền nam và miền trung Guatemala. Xe buýt thả họ xuống thị trấn Novojoa, vùng bắc của Sonora. Novojoa cách Tijuna khoảng 1200 cây số. Đây là nơi cách xa San Pedro Sula, tại Honduras, địa điểm xuất phát chuyến hành trình khởi sự ngày 13/10 khoảng hơn 3000  cây số. Với nhịp độ như vậy, đoàn di cư khoảng 5000 người có thể sẽ đến biên giới Hoa Kỳ vào thứ sáu tới, 23/11/2018.

Tổng Thống Mỹ cho rằng những người đi cư này là “những tội phạm cứng đầu (Hardened Criminals)”. Họ sẽ tấn công (assault) nước Mỹ. Nhưng những người di cư cho biết họ chỉ là những người đi tìm một cuộc sống an toàn thoát khỏi Tam Giác Trung Mỹ (Central America’s Triangle” gồm có El Salvador, Guatemala và Honduras,) những quốc gia nghèo khó, đầy tội phạm, bạo lực, nơi mà tỷ lệ giết người cao nhất trên thế giới.

Gửi quân đội chuyên nghiệp tới biên giới: Một sai lầm

Cựu Đô Đốc Hoa Kỳ, Tướng James Stavridis, nói trên báo Time ngày 19/11/2018 (trang 16) rằng  “kế hoạch bố trí quân nhân chuyên nghiệp tại biên giới phía nam để ngăn chặn làn sóng di dân mà TT Trump đã có nhận xét rất không đúng khi cho  rằng đó là một cuộc ‘xâm lăng’ (an invasion) thì việc bố trí quân đội như vậy là một sai lầm không thể chấp nhận được.” “Không thể nào đem một lực lượng được huấn luyện để chiến đấu trên chiến trường với kinh nghiệm chống lại kẻ địch trên trận địa vào công việc chống lại người di dân không phải là quân đội (civilian migrants). Đây là một công việc của những nhân viên dân sự không phải của những quân nhân chuyên nghiệp.” Đô Đốc Stavridis nói tiếp, “Chính vị Chủ tịch Hội Đồng Liên Quân  đã nói hôm 5/11 vừa qua rằng, ‘Không có một kế hoạch quân sự nào lại cho phép đưa quân đội chuyên nghiệp đi đối đầu với người di dân’. Việc bố trí quânđội như vậy còn gây tổn phí vô cùng vì sẽ phải chi tiêu khoảng chừng 200 triệu đôla năm nay và còn nguy hiểm hơn nữa là phí phạm thời gian huấn luyện chiến đấu của đội quân ấy.”

“Phải kiểm soát  biên giới. Đúng! Nhưng xây một bức tường to lớn và thật đẹp (Big and beautiful wall) kéo dài 2000 cây số không phải không tốn kém. Đó là chưa kể phải cónhững hàng rào cao và vững chắc với hệ thống kiểm soát trên không, dưới đất và trên biển, không kể đến chi phí cho việc thiết lập và bố trí những máy móc phân tích tin tình báo, ngăn chặn những điểm nóng và chi trả để duy trì một đội quân cực kỳ linh động, tự nguyện làm việc theo luật pháp. Những điều đó không phải không tốn kém. Nhưng vì tôi là một Đô Đốc, tôi nhắc quý vị biết rằng bên trái của hàng rào ấy là đại dương mêng mông.  Họ, những người đi tìm đất sống trong cái chết, sẽ không ngần ngại dùng đường biển y như đã từng xảy ra trện Địa Trung Hải mới năm ngoái đây đối với những người từ Phi Châu vượt biển sang Âu Châu.”

“Tôi đã từng bố trí quân đội trong những chiến dịch bảo vệ  và thực thi luật pháp tại Trung Mỹ và Carribien, từ những cuộc chống trả những kẻ buôn lậu bạch phiến Colombia xuyên Trung Mỹ hay những chiến dịch cứu trợ nạn nhân động đất vùng Carribien. Đó là những việc làm tốn kém nhưng đầy đủ ý nghĩa. Nhưng việc đem quân đội đi ngăn chặn người di cư thì thật là phí phạm (Time, November 19, 2018).”

Cuộc diện vẫn đang diễn ra và không lối thoát cho những con người đang cố gắng đi tìm đất sống cho chính mình.  Phía bên kia bán cầu, một thảm trạng nhân loại cũng đang diễn ra và mức độ còn tàn bạo và khủng khiếp hơn thân phận những người di dân Trung Mỹ.

1.2 Người dân Duy Ngô Nhĩ

Người Hồi Giáo Uyghur (hay Uighur) tìm thấy ở Tân Cương (tiếng Trung Hoa là Xinjiang (phát âm là Sin Kiang) có tên chính thức là Khu Tự Trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Khu tự trị này có diện tích 1,6 km2 có biên giới với Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Pakistan, Afgan và Ấn Độ. Tân Cương có trữ lượng dầu mỏ và khu vực sản xuất khí đốt lớn nhất Trung Quốc.

Tân Cương là “biên giới mới” có nhiều dân tộc khác nhau cùng sinh sống. Dân tộc chính là người Uyghur, Hán, Kazakh, Hồi, Kyrgyz và Mông Cổ. Chỉ khoảng 4/3 diện tích đất đai của Tân Cương thích hợp cho con người cư trú. Trong số hơn 17 triệu dân thì có khoảng 8 triệu là người Duy Ngô Nhĩ. Người Trung Hoa đã và đang làm gì tại vùng đất này?

Sự kiện Kunming  (Côn Minh)

Người Trung Hoa đem người Hán di cư tới. Họ tẩy não trẻ em và cách ly các em với gia đình. Họ bủa vây và do thám cha mẹ. Vào tháng 8-2018 vừa qua, Cơ Quan Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (UN Human Rights

Panel) tường trình rằng “có tới hơn một triệu người Hồi Giáo Uighur bị ép buộc vào sống trong những khu vực giống những trại cải tạo tại Xinjiang. LHQ đã kêu gọi chính phủ Trung Hoa phải giải phóng một triệu người đó ra khỏi những trại cải tạo trá hình như vậy. Kinh nghiệm tại Rwanda, East Timor, Myamar, và Uighur đòi hỏi phải có những biện pháp cấp thời nếu không muốn tình trạng tàn bạo của việc phớt lờ nhân quyền rơi vào vòng lẩn quẩn không lối thoát và quá trễ.  Trung Hoa cũng đã nổi tiếng về những chuyện giết người thuộc giáo phái Falung Gong và Duy Ngô Nhĩ để lấy nội tạng đem bán (Reports của Báo Newsweek).

1.3 Monk Terror:

When Buddhists Go Bad” (Khi người Phật Giáo đi ngược lại Giáo Lý nhà Phật ”. Một giáo lý chủ trương “từ bi hỉ xả”. Báo Time, July 1, 2013, trên trang 1421, đã viết, “Đạo Phật từ trước đến nay nổi tiếng về chủ trương hoà bình và sự khoan dung. Nhưng, tại một số quốc gia Châu Á, nhiều thày tu thúc đẩy thù hận (inciting bigotry) và bạo lực – phần lớn chống lại người Hồi Giáo.

Burmese Monk Wirathu là ai?

Khuôn mặt của vị thiền sư Wirathu trông thật điềm tĩnh và hiền lành như một bức tượng. Vị tu sĩ Phật Giáo có biệt danh “Bin Laden của Miến Điện”  bắt đầu buổi thuyết pháp  trước hàng trăm Phật tử ngồi xếp bằng trước mặt ông, hai tay các tín đồ chắp lại trước ngực, mồ hôi chảy dài xuống lưng. Nhà sư ra hiệu và đám đông cùng tụng kinh theo vị thiền sư trong chiếc áo choàng màu burgundy đỏ sậm. Lời tụng niệm quyện vào với bầu không khí nóng và ẩm ướt (sultry air) trong một ngôi đền rộng rãi tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai sau Rangoon. Thật là một bầu không khí trang nghiêm và an bình. Nhưng giọng nói của thày Wirathu cất lên đã phá vỡ bầu không khí thanh bình ấy với những câu đầy hận thù. “Hôm nay không còn phải là thời gian an bình nữa!” Vị tu sĩ 46 tuổi cất cao giọng và trong 90 phút liên tục, Ông trình bày sự căm thù người Hồi giáo thiểu số trong một quốc gia đa số là người Phật Giáo. “Bây giờ là thời điểm phải đứng dậy, thời điểm phải làm cho máu trong huyết quản sôi bùng lên!”

Miến Điện có 135 nhóm dân tộc. Người Hồi Giáo chiếm khoảng 5% số dân Miến tổng số ước chừng 60 triệu người. Nhà sư Wirathu nói, “Người Hồi Giáo sinh sản rất nhanh. Họ cướp đi những phụ nữ của chúng ta. Họ muốn xâm chiếm đất nước này. Nhưng chúng ta phải ngăn cản họ. Miến Điện phải là một quốc gia Phật Giáo.”  Hàng trăm và hàng ngàn người Hồi Giáo, phần lớn là người vô tổ quốc (Stateless people) Rohyngya đã bị sát hại. Trải qua 2.500 năm tồn tại của Triết lý nhà Phật, trên toàn thế giới, Phật Giáo có số tín đồ là 488 triệu, trong khi Thiên Chúa Giáo là 2.2 tỷ, Hồi Giáo Islam 1,6 tỷ và Ấn Giáo 1 tỷ. Hoà bình vẫn xa vời với người thiểu số Rohyngia.

       2.      LGBT ngày càng trở nên hợp pháp

Thế giới hiện đang đối đầu với làn sóng LGBT (chữ viết tắt của Lesbian – đồng tính nữ –    Gay – đồng tính nam – Bisexual – Lưỡng tính – và Transgender – chuyển giới).

Tại Việt Nam đã có những đám cưới đồng tính công khai rầm rộ. Tại Úc Châu, năm 1994, chính phủ đã thông qua đạo luật Human Rights (Sexual Conduct) Act 1994. Section 4 của đạo luật ghi rõ về quyền hợp pháp của “những sinh hoạt tình ái” (sexuality activities) giữa những người được luật pháp công nhận là trưởng thành.

Tại Mỹ, theo Wikipedia, tổ chức William Institute vào tháng 4-2011, ước lượng có khoảng 3,8% dân Mỹ thuộc dạng LGBT, 1,3 % là LG, 1,8% là B và 1,2 là Transgender (chuyển giới).

Tối Cao Pháp Viện Mỹ trong bốn lần bỏ phiếu từ năm 1996 đến 2015 đều loại bỏ luật các tiểu bang đã đưa ra để (theo Section 3 Luật Bảo Vệ Hôn Nhân một nam một nữ) ngăn cấm việc công nhận hôn nhân giữa những thành phần xã hội dựa trên cùng phái tính, ngăn cấm kê giao và giao hợp với thú vật, và để rồi công nhận hôn nhân đồng tính trên toàn nước Mỹ.

Tại nước Úc, Tiểu Bang Queensland đã công nhân hôn nhân đồng tính nam năm 1991 và việc giao hợp lesbian là không phạm tội. Tuổi của các sinh hoạt tình dục là 16 theo luật năn 2016.

LGBT trên toàn thế giới: Rút ra từ bốn thong tin của những nghiên cứu mang tính quốc gia trong các bản thăm dò dân chúng , những nhà phân tích đưa ra con số là có khoảng hơn 8 triệu người trưởng thành tại Mỹ là LGB, chiếm tới 3,5% số người trưởng thành (Gary Gates, April 2011, The William Institute – UCLA School of Law).

       3.      CỘI NGUỒN CỦA BẤT AN

Hoà bình còn đến từ lời nói. “Loạn sinh ra bởi lời nói” là câu nói ghi trong Kinh Dịch. Lời nói phát ra từ chiếc lưỡi, một bộ phận mang tính vô cùng tự do mà tạo hoá đã lắp vào cho con người và sinh vật. Chiếc lưỡi bẻ ngang, xoay trái xoay phải, uốn lên ưốn xuống theo người sở hữu nó vô cùng linh hoạt. Vừa nói thế này xong lại có thể nói thế khác ngay lập tức. Chiếc lưỡi đổi trắng thay đen, trình bày những điều lành, tung ra những chuyện xấu liên hoàn, như trong câu chuyện mà ai cũng biết trong Cổ Học Tinh Hoa. Ông chủ bảo người đầu bếp đi  chợ mua về cho ông bộ phận nào tốt nhất, xấu nhất, ngon nhất và không ngon nhất để nấu cho ông món ăn. Lần nào người đầu bếp cũng đưa về cái lưỡi.

Trong “Túi Khôn Muôn Đời” có kể lại câu chuyện như sau. Tại một ngôi làng kia có một người thiếu nữ tuyệt đẹp và ngoan ngoãn, nết na. Cô lấy chồng và ở với mẹ chồng. Gia đình rất êm ấm. Có một chàng trai mê cô nàng, nhưng không lấy được nên tìm cách nói xấu cô, thêu dệt những chuyện vô cùng ghê gớm về cô. Nhiều người nghe nhưng anh ta nói mãi có người đặt vấn đề nghi ngờ cô. Chuyện đến tại bà mẹ chồng. Lúc đầu bà cũng như những người khác không tin, nhưng nhge riết bà cũng sinh nghi ngờ. Cô con dâu bị bà nghi ngờ và đối xử lạnh nhạt. Cô buồn, sinh bệnh và chết.

Anh chàng nói xấu về cô ân hận nên tìm gặp một vị bô lão trong làng để tỏ bày tâm sự. Vị bô lão dưa anh ta lên một ngọn đồi cao và đem theo một chiếc gối bông gòn. Ông xé chiếc gối và thả cho bông gòn bay theo gió. Và ông ôn tồn bảo anh ta, “Hãy đi nhặt lại những sợi bông gòn và bỏ vào chiếc gối!”  

Lời nói bay đi cũng như những sợi bông gòn trong gió, làm sao có thể nhặt lại đem bỏ vào chiếc gối. Cái lưỡi đầy tự do đã làm một điều mà anh chàng thanh niên kia không thể nào lấy lại được. Các cụ nói, “Một lời nói ra, bốn ngựa cũng không đuổi kịp!” Dạo trời dạy con người “lấy lời lành khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, tha kẻ khinh dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, và cầu cho kẻ sống cũng như kẻ chết”. Điều thứ ba trong Ngũ Giới của Đạo Phật khuyên con người “đừng vọng ngữ” vì vọng ngữ là dùng lời nói bôi xấu người khác (Vọng là ném, ngữ là lời nói)  bởi vì vọng ngữ sẽ tạo nên “khẩu nghiệp” cho chính mình ngăn cản con đường “giác ngộ”.

  • Chàng sinh viên tìm chôn các thai nhi

Chuyện chôn xác thai nhi xảy ra ở nhiều nơi tại Việt Nam.  Có những tín hữu đi tìm xác thai nhi bị bỏ và đem về tắm rửa, tẩm liệm, đặt tên thánh rồi đem chôn trong nghĩa trang tự tạo. Ở Nha Trang, Ở Qui Nhơn, …đâu đâu cũng có. Mới đây trên Youtube có kể một câu chuyện một sinh viên dược tại Ha Nội hàng ngày bươi thùng rác tìm những thai nhi – có cái chỉ là hình hài như một quả trứng, có cái đã bị chó và xúc vật phân tán thành nhiều mảnh, … Anh đem xác về chôn cất, đặt tên Maria, Giuse, … để cho linh hồn hài nhi xấu số được yên nghỉ. Một nhà hảo tâm đã tặng anh một chiếc tủ đông đá để anh lưu giữ những xác chưa kịp chôn. Một linh mục giáo xứ đã cho anh khu đất 300 mét vuông làm nghĩa trang. Có ngày anh tìm được tới mười xác thai nhi. Có ngày ít hơn. Một người bạn đã tiếp tay với anh trong công việc. Bạn cứ bấm Youtube chuyện anh sinh viên dược tại Hà Nội tìm chôn xác thai nhi là sẽ có ngay câu chuyện thật cảm động. Một cụ ông đã từng nói, “Biết đâu cái xác mà họ huỷ bỏ đó lại chẳng trở thành một Einstein, một Hawkings, một nhà khoa học, hay một Stevens Job! Một Hitler , Mussolini, hay một Pascal, một Descartes!”

  • VIVRE LA DIFFÉRENCE!

Người Pháp có câu nói: Vạn tuế sự khác biệt. Vâng, thế giới được tạo ra bởi sự khác biệt như âm dương, nam nữ, ngày đêm, sống chết, vui buồn, sông núi, đất nước, bên đắp bên bồi, … Tất cả là sự khác biệt đối chọi nhau. Cho đến những vết vân ngón tay mỗi con người cũng khác biệt. ADN là khác biệt cơ bản của mỗi con người. Chính cái khác biệt âm dương khiến vũ trụ và những nguyên tử vận hành đẩy nhau tạo nên sức sống. Không có sự khác biệt thì thế giới, thời gian, con người vạn vật thật chán chết. Nhưng khác biệt cũng tạo ra vô vàn sự cố, vô vàn khó khăn, cả chiến tranh và thù hận. Phải chăng tạo hoá đã cho con người – để tồn tại – lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn của chính sự tự do và sự khác biệt mà tạo hoá đã trao cho con người, vạn vật và vũ trụ, gồm không gian và thời gian  để rồi tất cả – từ vũ trụ lớn (vạn vật và thời gian) đến vũ trụ nhỏ là từng nguyên tử trong con người và cây cỏ sẽ trộn lẫn vào vòng tạo sinh hay tự huỷ diệt lẫn nhau mãi mãi.

Rồi cái vạn vật gồm cả không gian và thời gian lại luôn biến đổi. Hôm nay không còn là hôm nay vì thời gian mãi chạy tới. Vạn vật thay đổi như kiếp phù du của nhân thế theo quan niệm “phù vân” của Thiên Chúa Giáo hay cái “vô thường” của triết học Phật Giáo. Sự khác biệt khiến vạn vật sinh tồn, nhưng sự khác biệt cũng khiến vạn vật, trong đó có con người, luôn rơi vào vòng lẩn quẩn không lối ra. Cái phù du của thế hệ đã qua cũng tiếp nối với cái phù du của những gì sắp tới.

Sự khác biệt có trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, mọi lãnh vực của con người, vạn vật và vũ trụ. Khác biệt làm cho vòng thời gian và không gian vận hành, biến chuyển, nhưng cũng chính khác biệt tạo ra xung khắc, nảy sinh khó khăn gian khổ để rồi dẫn đến sự tự huỷ của chính vạn vật và con người để tồn tại và đẩy nhau đi tới.

Trong gia đình, sự khác biệt nam nữ theo sách vở là để bổ sung cho nhau giữa hai người nam và nữ. Chuyện đời không đơn giản như mọi người ngồi đó mà lên lớp “người trong cuộc”. Nếu biết rõ về sự khác biệt thì chớ bao giờ phiền trách nhau về lời ăn, tiếng nói, khi đứng khi ngồi, khi ăn khi ngủ. Nếu biết rõ sự khác biệt thì chẳng bao giờ cắn đắng nhau về những câu hỏi “Tại sao?”. Tại sao lại hay quên. Tại sao lại hay đổ thừa. Tại sao lại hay bắt bẻ. Nếu biết rõ sự khác biệt thì chằng bao giờ giận hờn, cau có vì kẻ đối diện nói năng, hành xử không giống mình. Rồi lôi những chuyện thuộc tông ti họ hàng ra mà phê phán để chẳng giải quyết được gì. Cái khó của đời sống gia đình giữa hai người là bắt người đối diện phải ăn nói, hành xử như mình, bắt phải “giống tông, giống lông, giống cánh” (dòng họ ta là nhất) vì cùng một gốc mà sinh ra.

Một nhà hiền triết đã nói, “Đừng so sánh” bởi vì so sánh là cội rễ của sân si. Chưa có nhà thì mong có một mái nhà, lớn nhỏ gì cũng được. Có nhà rồi thì đòi hỏi tiện nghi và trang hoàng không thua một ai. Có nhà to rồi muốn nhà to hơn. Có nhà to hơn rồi thì lại muốn nhà trên ngọn đồi có thông vi vu và nhìn xuống dòng suối xa tắp tít. Có voi đòi tiên nên mãi mãi là đau khổ vì chằng bao giờ vừa ý muốn của mình. Mà sân si là nguồn gốc của bất an, của giận hờn, của bực bội, của mất yên bình. Bắt con cháu phải ăn, nói và sống như mình thời xa xưa là một cội nguồn của bất an vì mọi chuyện trên đời phải theo vòng tròn của phù vân và vô thường để biến đổi. Không phải ai cũng có những ngôi nhà hàng trăm tỷ của các vị tướng công an hay quan quyền như báo chí phơi bày trong nước Việt. Vì so sánh nên tung lên favebook những cái gì đẹp nhất của mình cho người bàng quang ghen tức, quên rằng áo quần, son phấn cũng chẳng qua là những hình thức bánh vẽ bên ngoài được qua photoshop.

Không chấp nhận sự khác biệt sẽ chỉ làm cho mình khốn khổ. Người khác là người khác, họ khác là vì họ không thể giống mình (Vô danh)

6. Cầu nguyện cho hoà bình và việc phục vụ hoà bình: Chuyện muôn đời

Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

“Hoà bình  trước hết là không còn chiến tranh … Nhưng rất tiếc chiến tranh vẫn còn hiện diện khắp nơi!

Nhưng hoà bình cũng có nghĩa là giữa tất cả mọi con người có một tình bạn.

Hoà bình cũng còn có nghĩa là mỗi một ngày trước mặt là một bước tiến về sự công chính

Để cho : 

  • Không còn trẻ em thiếu ăn và bị chết đói,
  • Không còn trẻ em bị bệnh tật mà không đến được với một sự chăm sóc tối thiểu Làm được những điều đó là thực hiện hoà bình.

Hoà Bình:

  • Đòi hỏi việc làm và làm việc
  • Không phải là ngồi yên bất động và không làm gì cả

NO!  – True Peace means working!

Một nền hoà bình thực sự đòi hỏi con người phải bắt tay vào việc,

Để cho mỗi một người tìm ra một giải pháp cho khó khăn trước mặt, cho nhu cầu của mình và của người anh em,

Để cho mỗi một con người có đất sống, trong tổ quốc của họ, trong gia đình của họ và trong xã hội của họ.”

“NƠI NÀO KHÔNG CÓ CÔNG LÝ, NƠI ĐÓ KHÔNG CÓ HOÀ BÌNH!”


(Đức Thánh Cha nói với trẻ em trong The Peace Factory, ngày 12 tháng 5 năm 2015 tại Rome. Thông Tấn xã ZENIT tường thuật.)