Giáo Dục Con Trẻ Một Cách Toàn Diện bài số 3 – Trang Học Sinh

Thầy giáo trường Dòng
“Trang Học Sinh” là nơi để cha mẹ Việt Nam tại Úc đồng hành với “Thầy Giáo trường Dòng” trong vai trò hướng dẫn con cái của mình trở thành một người tín hữu tốt cho Giáo hội và công dân gương mẫu tại Úc Châu.

Trong bài viết tháng này, xin phép được đề cập tới các vấn đề: Dậy cho trẻ em biết thi hành bổn phận và biết chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Biết năng tập thể dục, thể thao và rèn luyện thân thể cũng như tinh thần sống cao thượng qua những lớp huấn luyện về võ thuật. Hầu giúp cho các em sống ngoan, sống khỏe tong cuộc sống của thanh thiếu niên trong gia đình và xã hội.
Cha mẹ là nguồn yêu thương là nơi chốn cho các con của mình nương nhờ. Cha mẹ hướng dẫn cách sống lịch sự và tử tế. Chúng ta dậy con trẻ làm điều thiện, tránh làm điều ác, và chịu trách nhiệm về những bổn phận không chu toàn của người làm cha mẹ. Chúng ta phải chịu sự cắn rứt của lương tâm, phê phán của xã hội và của pháp luật về các điều xấu mà con cái chúng ta vấp phạm. Chính vì thế mà chúng ta cần giải thích cho con cái biết rõ về những bổn phận, những việc chúng phải làm ở gia đình, học đường và ở nơi công cộng. Cũng như nói cho chúng hiểu về trách nhiệm, mà chúng phải gánh chịu về những việc làm của chúng. Thí dụ: Bổn phận của anh chị phải trông chừng các em, khi cha mẹ đi vắng nhà. Có một hôm, cha mẹ gọi đứa con lớn nhất bảo nó rằng: “Cha mẹ đi chợ, con ở nhà phải trông chừng em bé, đừng để nó bị té ngã hay chạy ra ngoài đường nhé.” Đứa con lớn vâng dạ. Thế rồi nó vì mải chơi và quên mất lời cha mẹ dặn, nó để thằng em nghịch trèo lên bàn nhẩy xuống đất và bị té u cái đầu. Khi cha mẹ về thấy thằng em khóc vì bị té đau đầu. Cha mẹ sẽ la mắng người anh, người chị vì cái tội đã lơ là, và không làm tròn trách nhiệm trông coi em, mà cha mẹ đã giao phó cho.
Nhiều bậc cha mẹ tự đặt cho mình thêm cái trách nhiệm là phải lo cho các con có dư ăn, dư mặc. Hay họ phải lo cho con học trường giỏi, lo cho con có nhà riêng, và khi chúng trưởng thành thì lo cho chúng có một số tiền làm vốn buôn bán, cho nở mặt nở mày với thiên hạ. Họ đã quên đi cái bổn phận chính trong việc giáo dục con trẻ là phải dậy cho con biết được trách nhiệm của chúng và biết chịu trách nhiệm về những việc chúng đã quyết định làm.
Trong các bổn phận của bậc làm cha mẹ: sinh, dưỡng và giáo dục con cái cho thành người tốt trong xã hội. Không thấy có điều luật nào buộc họ phải viết di chúc để lại tiền của cho con cái, sau khi họ qua đời. Họ có thể cho đi hay toàn quyền sử dụng số tiền của họ, và cho ai bao nhiêu tùy ý của họ. Chính vì thế mà một số nhà tỉ phú đã có ý nghĩ khác đời, như ông Yu Pang Lin đã làm di chúc để tài sản của ông cho quỹ từ thiện, và ông đã khẳng định: “Nếu các con tôi giỏi hơn tôi, thì chẳng cần phải để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng kém cỏi, thì dù có cho chúng nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chúng mà thôi.
Ông Bill Gates cũng từng tuyên bố, sẽ chỉ để lại cho con 0,05% tổng tài sản của mình. Báo chí hỏi tại sao lại như vậy, ông trả lời đại ý: Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống, không chỉ kiếm sống để phục vụ chính bản thân mình mà còn phải góp phần thúc đẩy xã hội. Đã là con người thì phải lao động. Tại sao tôi phải cho con tiền?
Tương tự, tỉ phú Warren Buffett viết di chúc chỉ để lại 10% tài sản của mình cho con, còn lại là làm từ thiện. Tuy nhiên, ba người con, dù không phải quá giàu có, cũng từ chối và dành luôn số tiền đó cho từ thiện.
Những người cha kiên quyết không để lại tiền cho con, hoặc những người con quyết liệt không nhận tài sản thừa kế, chắc chắn không phải là những người không coi trọng đồng tiền, vì hơn ai hết họ đã phải đổ mồ hôi, công sức và trí tuệ cả đời để tạo dựng nên sản nghiệp. Tuy nhiên, họ biết rằng có một thứ còn quý giá và quan trọng hơn tiền của. Đó chính là thứ mà cha mẹ cần phải tập cho các con biết ý thức tự chịu trách nhiệm về bản thân mình, và có đủ năng lực để tự chịu trách nhiệm.
Những đứa trẻ mà biết tự chịu trách nhiệm về bản thân mình và có năng lực để thực hiện điều đó thì khi chúng đi học thì sẽ thích học. Các em sẽ học thật lòng, học vì mình, học vì thích chứ không phải vì bị ép buộc. Khi các em đi làm thì sẽ làm hết mình, tự giác và luôn đạt được năng xuất cao nhất.
Muốn có năng lực để tự chịu trách nhiệm, thì con trẻ phải biết luyện tập cho thân thể cường tráng, khỏe mạnh, và có tinh thần minh mẫn. Đời học sinh là một quãng đường để học tập. Chẳng có cha mẹ nào lại không muốn cho con mình học được nhiều điều hay, tốt và ích lợi cho đời sống của con trẻ.
Gần đây thấy nhiều em học sinh, sức học bị kém thua bạn bè với nhiều lý do như: Sức khỏe không tốt, trí óc trở nên kém minh mẫn. Người viết cũng để ý đến việc này, đã nghiên cứu các nguyên nhân để tìm cách giúp chữa trị bệnh chán học. Lý do thứ nhất là các trẻ em này chỉ chuyên lo việc học chữ mà chẳng bao giờ dúng tay vào việc nhà. Các em đi học là học cho cha mẹ chứ không phải cho chính các em. Các em ngồi nhiều giờ hơn là đi và đứng. Các em dán mắt vào sách vở, computer nhiều hơn là nhìn ngắm cảnh vật thiên nhiên, như hoa cỏ ngoài đồng, hay các em ít giao tiếp với bạn bè, ít liên hệ với xã hội và thế giới bên ngoài.
Thứ nhì là các em ít tập hay không tập thể dục đều đặn, và tập ăn uống, ngủ nghỉ cho đúng giờ.
Thứ ba là các em không có thần tượng về võ thuật, hay không có ai là gương mẫu để tranh đua học tập. Khiến các em không phát triển đều về tinh thần và thể xác.
Để có thể chữa được những thứ nguyên nhân gây uể oải, mệt mỏi kể trên. Xin các bậc cha mẹ, ông bà hãy khuyến khích cho các con cháu của mình luyện tập thể dục hàng ngày, hay hàng tuần có những buổi học tập về võ thuật. Tôi chắc chắn các cháu sẽ học hành tiến bộ hơn.
Thể dục, thể thao. Ở Việt Nam người ta thường dậy sớm để tập thể dục, còn ở Úc thì cha mẹ cho con ngủ nướng, ngủ dậy trễ, cà chúng chỉ được kêu dậy trước khi đi học độ ít phút, đủ giờ để làm vệ sinh và ăn sáng mà thôi.
Thể dục là những động tác giúp cho con người tăng cường sức lực và độ chịu đựng của thân thể một cách bền bỉ trong cuộc sống. Hay nói khác đi thể dục là tất cả những hoạt động của cơ thể nhằm nâng cao hoặc duy trì sự vừa vặn của cơ thể, và sức khỏe. Nó có thể được thực hiện nhằm một vài lý do khác nhau. Những lý do này bao gồm sức mạnh cơ bắp, hệ tim mạch, trau dồi kỹ năng thể thao, giảm và duy trì cân nặng, và sở thích. Các bài tập thể dục đều đặn và thường xuyên nâng cao sức miễn dịch cơ thể và giúp ngăn ngừa các bệnh như bệnh tim, hệ tuần hoàn, tiểu đường loại hai, và béo phì. Nó còn nâng cao sức khỏe tinh thần, giúp ngăn chặn trầm cảm, giúp nâng cao tính lạc quan và còn là yếu tố làm tăng thêm sự hấp dẫn giới tính cá nhân hay hình ảnh cơ thể cái mà luôn liên quan đến mức cao lòng tự trọng.
Các kiểu tập thể dục thường được chúng ta biết đến như: Các bài tập uốn dẻo như kéo căng cơ, khớp làm tăng phạm vi của hoạt động của cơ và khớp. Các bài tập ưa khí (aerobic) tăng cường nhịp hô hấp, nhịp tim như đạp xe, bơi lội, đi bộ, nhảy dây, chèo thuyền, chạy, đi bộ đường dài, chơi quần vợt. Các bài tập yếm khí (Anaerobic exercise), như đẩy tạ, các bài tập chức năng, và chạy khoảng cách ngắn sẽ nâng cao sức mạnh các cơ.
Võ thuật. Người luyện võ thì cho rằng võ thuật là một loại thể thao, kết hợp với tinh thần cao thượng gồm: để tự vệ bản thân, giúp đỡ kẻ yếu, tôn kính bề trên. Thế nhưng cũng còn nhiều cha mẹ đã hiểu lầm về võ thuật là bộ môn chỉ để dành cho con nhà Võ luyện tập, để đi thi đấu, hay tệ hơn nữa là dùng để đi đánh nhau. Họ sợ con cái của họ sẽ dễ bị vỡ đầu, té gẫy xương. Họ sợ con cái của họ xin đi tập võ là để đi đàn đúm thành băng đảng. Chính vì cái sợ, hiểu lầm này mà ngày nay nền võ thuật đang bị lãng quên trong mọi gia đình. Con trẻ thường bị nhốt ở trong nhà với các trò chơi game qua máy tính. Chúng sẽ ngồi ê mông mà chẳng chịu đứng dậy. Chúng sẽ dán mắt vào máy vi tính trong suốt thời gian đáng nhẽ phải nghỉ ngơi, làm việc nhà hay phải làm bài tập của nhà trường. Thân thể của con em chúng ta dần dần sẽ bị yếu đi vì mệt mỏi, độ nhìn của mắt bị kém đi vì chú tâm quá độ vào chơi game qua màn ảnh của ti vi. Hiện nay các cộng đoàn như ở vùng Sunshine, St. Albans cũng có những lớp huấn luyện võ thuật như một môn thể thao, để tránh tình trạng các em ngồi ở nhà chơi game, tạo được sức khỏe tốt cho các em, và có được niềm tự tin về chính mình như lòng các bậc cha mẹ mong ước.
Thầy giáo trường Dòng cũng có đồng một ý với sự mong ước ấy, và duyên cơ may mắn đã gặp được Thầy Võ Hồng Sinh, đang dậy võ cho các em thanh thiếu niên ở Cộng đoàn Our Lady, vùng Sunshine. Thầy là người quê ở Bình Định, xứ sở nổi tiếng về võ thuật roi, quyền. Lớn lên Thầy Sinh theo học võ Taekowndo, đi lính Không quân, thuộc Không đoàn 3 ở Biên Hòa. Sau năm 1975, Thầy Sinh trở về quê sinh sống và sau này nhờ bạn bè giúp đỡ và mở được Võ đường, đào tạo được nhiều võ sinh giỏi cho quốc gia.
Sau khi được định cư tại Úc, Thầy gia nhập vào tổng hội võ thuật Taekowndo của nước Úc, để có thể truyền đạt võ thuật cho mọi người Việt Nam đang sinh sống ở vùng miền Tây Melbourne. Hầu giúp thanh thiếu niên có được một thân thể cường tráng, sức khỏe dẻo dai, ít bệnh tật, sống yêu đời hơn, và nhất là để giúp cho các em có được niềm tự tin vào chính mình, và có được tinh thần cao thượng của võ thuật trong đời sống tương lai của các em.
Được sự cho phép của Cha Trần Ngọc Tân, Quản nhiệm Cộng đoàn Vinh Sơn Liêm, vùng Flemington. Thứ Bẩy ngày 24 /5/ 2015 tại Trung Tâm Vinh Sơn Liêm số 95 Mt. Alexandre Road, Flemington. Thầy Sinh đã bắt đầu nhận ghi danh cho các em thanh thiếu niên muốn học võ Taekowndo. Đây là sự ước mong của chính người viết và của nhiều cha mẹ quan tâm đến sức khỏe và đời sống con cái của mình. Hy vọng mọi người sẽ đến ghi danh cho con cháu mình tham dự. Lớp Võ thuật này sẽ được dạy vào lúc 1500hrs, mỗi chiều thứ Bẩy hàng tuần, tại Trung Tâm Vinh Sơn Liêm. Hy vọng lớp học võ thuật này sẽ sớm được phát triển và lan rộng khắp vùng miền Tây Melbourne. Hầu có thể giúp cho các em thanh thiếu niên người Việt Nam, có được sức khỏe dồi dào, thân thể cường tráng, trí tuệ minh mẫn, và dễ thành công trên mọi phương diện của đời sống trong quê hương thứ hai này.
Thầy Giáo Trường Dòng.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.