Giáo Dục Con Trẻ Một Cách Toàn Diện – Trang Học Sinh

Một đứa bé được mọi người khen là có giáo dục, thường là những đứa bé đã được cha mẹ, ông bà, thầy cô dạy dỗ, về đủ mọi điều căn bản để trở thành người có kiến thức, học thức và nhân đức. Sự giáo dục ấy bao gồm từ nhân cách, nhân đức, và phép lịch sự khi giao tiếp với mọi người. Các em cũng đã được dậy dỗ về tình yêu đối với tha nhân và chính mình.
Ngoài ra, con trẻ cần phải được chỉ bảo về cách thế suy nghĩ cũng như hành động trong những trường hợp gặp nan giải; Sự quyết định phải chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu. Các em cũng cần được học biết về thiên nhiên, sinh vật có trên trời, dưới biển, trên mặt đất, và dưới lòng đất. Các em cần được chỉ dậy cho biết sự liên hệ, bổn phận của loài người đối với Thiên Chúa; Con cháu đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và với tha nhân.
Tất cả những thứ kể trên là mối lo âu lớn của các bậc làm cha mẹ. Chúng ta cần lưu ý khi bắt tay vào việc dưỡng dục con cái của mình. Xin được tạm chia ra từng thành phần của mối lo lắng về sự giáo dục ấy như sau:
Giáo dục về thể xác bao gồm tất cả những điều liên quan đến thể xác. Thí dụ như dạy cho con trẻ biết rèn luyện, tập thể dục và giữ gìn thân thể cho sạch sẽ, khỏe mạnh, ít ốm đau, ít bị té ngã làm trầy da, hoặc bị gẫy xương. Khuyên con ăn mặc cho đủ ấm vào mùa Đông, tránh nóng bức vào mùa hè. Khi đi phải nhìn trước, trông sau, ngó trái, ngó phải trước khi băng qua đường để tránh được tai nạn. Đi với tốc độ vừa phải, đừng đi nhanh hay chậm quá. Đi phải nhìn về hướng mình đi, để tránh đụng chạm người khác. Đọc sách thì phải giữ khoảng cách giữa mắt và sách ít nhất là 30 phân, để tránh bị cận thị. Khi bị nóng sốt, đau nhức, đau bụng khó tiêu, té ngã thì phải nói cho cha mẹ biết ngay để được trị liệu cho kịp thời.
Giáo dục về cách ăn uống cho đầy đủ, cho có lịch sự. Có nhiều người được gọi là anh cố hay chị cố, chỉ vì cái tật “cố ăn”. Cha mẹ ngày xưa thường dạy con rằng: “Miếng ăn là miếng nhục” cho nên ăn phải trông nồi, ngồi trông hướng, để tỏ lòng kính trọng và lịch sự với người trên, người khách. Hơn thế nữa, để tránh tình trạng con cái của chúng ta bị béo phì, hay gầy còm về thân xác. Chúng ta nên huấn luyện con trẻ cách ăn uống, ngay từ khi chúng vừa lọt lòng mẹ, chào đời. Xin đừng vì lòng yêu thương con trẻ mà làm hư đời trẻ.
1. Trước khi ăn, chúng ta dạy cho con trẻ phải biết làm dấu và tạ ơn Chúa. Đó là điều căn bản cho mọi gia đình Công giáo. Chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng ta sức khỏe, việc làm kiếm ra tiền để mua gạo, thức ăn về nhà nấu thành bữa ăn. Trong khi đó, còn biết bao nhiêu người đang nghèo đói không có cơm ăn. Đồng thời dạy cho con trẻ biết cám ơn cha mẹ và các người phụ giúp cho có bữa cơm này.
2. Trước khi ăn, phải biết mời. Khi ăn chúng ta dạy cho con trẻ phải biết mời mọi người đang cùng ngồi trong bàn ăn với chúng ta, theo thứ tự từ ông bà, cha mẹ và anh chị em để tỏ lòng kính trọng người trên, và biết nhường người dưới.
3. Khi ăn, chúng ta thường dạy con về cách ngồi. Phải ngồi cho ngay ngắn, không cong lưng hay ưỡn vai, không ngồi chống tay lên cằm. Nhiều con trẻ vừa ăn vừa chạy lung tung, hay vừa nhai vừa nói chuyện. Lại có em nghịch đồ chơi khi vào bàn ăn, và chọc ghẹo nhau trong lúc ăn. Chúng ta cũng cần dạy cho các em biết nâng bát lên, khi đưa thức ăn vào miệng. Khi muốn nói thì phải bỏ đũa, thìa xuống mặt bàn, và nói vừa đủ nghe, không nên nói to, hay cười to.
4. Không được chê món này, thích món khác. Trẻ con thường mắc phải tật xấu là thích chọn lựa thức ăn mình thích để ăn. Chúng thích thứ này mà ghét thứ kia. Trừ khi chúng bị dị ứng với thức ăn nào đó, thì chúng ta phải tránh. Còn ngoài ra, cha mẹ không nên chiều theo sở thích của chúng, mà làm hư con của mình.
5. Khi gắp thức ăn thì phải suy nghĩ trước, rồi mới đưa đũa đến gắp. Trẻ con, chúng thường thò đũa gắp miếng thịt, rồi sau đó lại buông ra chọn thứ khác. Điều này sẽ khiến cho nhiều cha mẹ bị xấu hổ khi đưa con đi ăn cơm khách. Ngày xưa các cụ ông không cho con cái ăn cùng bàn với mình hay không đưa con cái đi đến chơi nhà bạn. Không biết có phải vì lý do ấy hay không ?
6. Khi ăn, không nên ăn vội vã. Vì “Trời đánh còn tránh miếng ăn”. Ăn thong thả, thoải mái mới không làm hại sức khỏe, đem lại sự vui tươi và bổ ích của bữa ăn. Khi ăn không nên kể tội của con trẻ, vì bữa ăn không phải là lúc để tuyên án, phạt tội con trẻ. Nhờ thế, con trẻ mới nhận được cái tình cảm ấm cúng của gia đình trong bữa ăn.
7. Muốn ăn thì phải xin ba mẹ cho phép ăn. Ngày nay nhiều gia đình đã mua đầy đủ những thức ăn cần thiết cho con trẻ, và chúng tự ý muốn ăn thứ gì thì cứ mở tủ lạnh ra lấy mà ăn. Đặc tính của con trẻ là chỉ ăn những gì chúng ưa thích. Đa số là do hình thức quảng cáo, trưng bầy đẹp mắt của các thức ăn chứ chưa chắc là vì bổ. Chúng ta cần dạy cho con trẻ biết xin phép trước khi ăn, vì ăn không đúng giờ sẽ làm cho con trẻ bỏ bữa cơm chính. Hoặc ăn nhiều quá hóa bệnh. Hơn nữa chúng ta phải tập cho con trẻ biết lễ phép phải hỏi xin trước khi ăn. Nhiều em đến chơi nhà bạn mà cứ tự nhiên như nhà mình, vào tủ lục lọi thức ăn tự ý mà không xin phép chủ nhà.
8. Sau khi ăn xong, phải thưa: “Thưa cha mẹ, ông bà, con ăn xong rồi”. Chúng ta cũng nên tập cho con trẻ biết giữ vệ sinh bàn ăn, bằng cách phụ dọn dẹp bàn ăn, hay ít nhất là mang chén bát của chúng, sau khi ăn ra chỗ rửa chén bát.
III. Giáo dục về cách nói cho có lễ phép và lịch sự.
Cha mẹ nào lại chẳng mong muốn cho con cái của mình, biết nói những lời lễ phép và lịch sự. Chính vì thế, ngay từ khi chúng còn nhỏ, thì xin các bậc phụ huynh nên dạy cho con trẻ biết những điều căn bản như sau:
1. Dạy cho các em biết cách chào hỏi. Sự chào kính, chân thành, cộng thêm sự cúi đầu và nụ cười thân thiện nở trên môi, sẽ khiến các em gây được nhiều thiện cảm với người thân, với người mà các em muốn được giúp đỡ.
2. Dạy cho các em biết nói lời cám ơn. Khi các em được ai giúp đỡ, chỉ dẫn, hay khi nhận được món quà nào đó. Các em biết nói: “Con cám ơn ông bà; Cha mẹ; Anh, chị, em”. Tiếng cám ơn làm vui lòng người cho, làm mát lòng người giúp đỡ. Chính nhờ thế mà lần sau, người đã làm ơn cho mình sẽ tận tình giúp đỡ nhiều hơn. Trong trường hợp các em là người làm ơn cho kẻ khác, các em sau khi nhận lời cám ơn thì nên nói: “Dạ! Không có chi, đó chỉ là con làm bổn phận của mình mà thôi”.
3. Dạy cho các em biết nói lời xin lỗi. Mỗi khi các em làm phiền, đụng chạm, hay xúc phạm đến người khác, trong gia đình hay ngoài xã hội: “Con xin lỗi ông, bà, cha, mẹ”, hay “Em xin lỗi anh, chị”. Lời xin lỗi nói nên lòng biết lỗi, cảm thấy hối hận về sự việc xảy ra, và mong được người tha thứ. Nhờ vào lời xin lỗi, mà các em sẽ hóa giải hay làm giảm bớt sự nóng nẩy hay tức giận của người mà ta đã xúc phạm tới. Ngược lại, nếu ta được người khác xin lỗi thì các em nên nói: “Không sao đâu” trong trường hợp có thể tha thứ được. Hãy tránh đừng ăn nói cọc cằn, thô tục làm mất lịch sự, và đánh mất sự giáo dục của mình.
4. Dạy cho các em biết nói lời xin giúp đỡ. Khi cần nhờ ai làm điều gì giúp mình thì câu nói mở đầu là: “Xin ông bà, cha, mẹ, hay anh, chị, em vui lòng làm ơn giúp cho con…”. Chính nhờ câu nói mở đầu này, mà người nghe thấy mát lòng, và sẵn sàng bỏ thì giờ để giúp đỡ cho ta. Các cụ thường khen những đứa trẻ như thế như sau: “Cái thằng này biết dùng mồm miệng, để đỡ chân tay” là vậy đó.
IV. Giáo dục về tác phong bao gồm: Dáng điệu, cử chỉ, cách đi, cách đứng, cách ngồi, về nét mặt, ánh mắt, và giọng nói. Để đánh giá một người trước khi nhìn thấy mặt, thì người ta hay nhìn cái tướng đi mà xét đoán. Vì cách đi biểu hiện tâm trạng và tính tình của người ấy.
Cách đi, đứng. Đi hiên ngang là tướng đi của người can đảm, trong sạch; Đi thất tha, thất thểu là tướng của kẻ cà bơ, cà bất, thất tình, chán đời; Đi oai hùng là tướng đi của những chàng trai chiến sĩ; Đi cứng ngắc, nghênh mặt là tướng của kẻ kiêu căng, tự phụ, tự mãn; Đi hấp tấp là tướng đi của người lo âu, vội vã, lao động chân tay; Đi thong thả, trang nghiêm là dấu chỉ của người đạo hạnh, quý phái. Đi chậm chạp, kéo lê dép trên mặt đường là dấu chỉ của người lè phè, uể oải, và mệt mỏi. Cách đứng cũng quan trong không kém, vì đứng là vị thế giữ cho cơ thể được thăng bằng, ở chắc một vị thế khiến chop cơ thể không bị té ngã, cong queo. Đứng có thể trong thế nghiêm khi chào cờ bằng cách hai chân sát khí vào nhau, hai tay áp chặt vào sát thân mình, bàn tay nắm chặt lại. Hay ở thế nghỉ khi thao diễn ở sân trường: Hai bàn chân dang rộng bằng khoảng cách chiều dài của 2 vai, tay đưa về phía sau lưng, hai bàn tay đặt chồng lên và nắm với nhau.
Cách ngồi cũng quan trọng không kém, vì khi ngồi nói chuyện chúng ta cần ngồi cho thoải mái, giữ cho thân mình và đầu được ngay thẳng. Hai bàn tay có thể đặt trên bàn hoặc úp trên đầu gối, tránh không nên dang khoảng cách hai đầu gối qua rộng hơn chiều dài của hai vai. Đừng ngồi vắt chân, ưỡn ngực, rung đùi hay gác chân lên bàn, ghế. Khi đến nhà ai thì phải đợi chủ nhà mời ngồi rồi mới ngồi cho đúng phép lịch sự.
Gương mặt. Nhiều cha mẹ hay giận con, vì nhìn thấy khuôn mặt hắc ám, buồn bã, khinh khỉnh của nó vào buổi sáng. Khuôn mặt là nơi biểu lộ tình cảm, đạo đức và nội tâm của con người. Từ vui buồn, hờn giận, hung dữ, gian ác, sầu thảm. Chính vì thế chúng ta dạy con trẻ biết làm chủ gương mặt của mình. Cần chỉ cho các em biết tạo ra khuôn mặt tự tin, dễ thương, hiền lành và duyên dáng. Dạy cho các em biết giữ cho khuôn mặt của các em đừng quá vui, quá buồn hay quá sợ, vì đó chính là một trong những yếu điểm của con người.
Ánh mắt của các em cũng thế. Các em phải biết dùng ánh mắt để thể hiện tâm hồn của chính mình bằng cái nhìn cảm thông với nỗi khổ đau, trắc trở của người khác. Cái nhìn chân thành và quan tâm lắng nghe người khác nói chuyện với mình. Cái nhìn nhẹ nhàng và thanh thản. Tránh cái nhìn như kẻ đa tình, họ thường liếc ngang, liếc dọc, đá lông nheo. Cái nhìn chằm chặplà cái nhìn của kẻ đi soi mói người khác. Cái nhìn của kẻ gian trá thì đảo mắt lia lịa. Cái nhìn trừng trừng, trợn mắt là của người đang cau có, tức giận. Các em cũng đừng ngó bâng quơ như kẻ thờ ơ, lãnh đạm, nhưng hãy nhìn thẳng để theo dõi, quan sát những đối tượng mà chúng ta muốn tiếp xúc. Các cha ông của chúng ta đã khuyên chúng ta, là khi nghe thì nên nghe bằng tai và bằng mắt. Thật là chí lý thay.
Giọng nói cũng thể hiện được con người ấy có được giáo dục hay không. Chính vì thế mà các bậc làm cha mẹ cũng nên phân tích và tập cho các em có được một giọng nói rõ ràng, minh bạch và vừa đủ nghe. Trước hết, hãy tập cho các em phải suy nghĩ về điều muốn nói, trước khi nói. Vì nếu các em hiểu rõ được điều mình muốn nói, thì các em mới có thể truyền đạt được thông tin ấy cho người khác nghe và hiểu được điều mình nói một cách rõ ràng. Giọng nói phải đủ cho một người nghe, hay cho nhiều người nghe, vì thế mà các em phải điều chỉnh giọng của mình, và tránh đừng hét lớn hay nói lí nhi trọng họng, khiến không ai nghe được gì cả. Hơn thế nữa, vì các em đã hiểu biết điều mình muốn nói, nên khi nói các em sẽ dùng những từ ngữ giản dị, bình dân, lịch sự để trình bầy sự việc một cách rõ ràng, dễ thuyết phục được lòng người nghe.
Trên đây mới chỉ bàn sơ qua việc giáo dục về thể xác, cách ăn, cách nói, và về tác phong cho xứng hợp với con người có giáo dục, có lịch sự.
Bổn phận của cha mẹ, ông bà là nỗ lực đóng góp trong vai trò cầm cương, nẩy mực trong kỷ luật của gia đình, để giữ danh dự cho gia đình, tạo cho xã hội những đứa con, đứa cháu tốt lành. Hay nói khác đi, là để có một con trẻ trở thành những người có nhân cách. Chúng ta cần phải tốn rất nhiều thì giờ, công lao để dạy dỗ, bảo ban, khuyến khích các em làm việc tốt, học điều tốt và nhất là giúp các em biết thắng mình trong các thói hư tật xấu.
Xin tạm ngừng bài viết về giáo dục toàn diện cho con trẻ ở đây, hẹn sẽ viết tiếp về cách ăn mặc, trang sức, và cách để tóc của con trẻ, vào nguyệt san Dân Chúa vào tháng 5/2015. Cầu chúc tất cả mọi người có được nhiều người con ngoan hiền, giỏi giang, và đạo đức.
Thầy giáo Trường Dòng.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.