HÀNH TRANG TÌM DÒNG

Giuse Thanh Hoàn

Từ nhỏ cho đến trung học, tôi chưa bao giờ được nghe nói đến “đi tu” cho đến một hôm bố tôi và tôi tham dự Đại Hội Hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT tại nhà Dòng Chúa Cứu Thế, Baldwin Park. Sau buổi họp, có Thánh lễ và tiệc vui cho tất cả những người tới tham dự. Trong bữa tiệc mừng, tôi là người trẻ tuổi nhất. Tự cảm thấy mình lạc loài không biết nói chuyện với ai nên tôi lấy đồ ăn đi vào một nơi vắng vẻ tránh sự dòm ngó của mọi người. Một thầy Dòng Chúa Cứu Thế với dáng vẻ thánh thiện trong chiếc áo dòng đen thấy tôi đứng một mình nên đến nói chuyện cho vui. Tôi nhìn thầy thật quen. Không biết đây có phải là thầy hay chở Cha Nghiễm đi làm lễ tại cộng đoàn tôi hàng tuần chăng? Tôi nghĩ rằng thầy biết tôi vì tôi hay giúp lễ cho Cha Nghiễm. Thầy đến hỏi tôi: “Có phải anh là người hay giúp lễ cho Cha Nghiễm không?” Tôi thưa: “Dạ phải.” Thầy tiếp: “Tôi thấy anh có tướng tu đấy. Anh có muốn đi tu không?” Tôi giật mình ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Tôi thắc mắc không hiểu thầy có ý gì. Như đoán được những suy nghĩ của tôi, thầy giải thích cho tôi biết đi tu là gì và tại sao thầy đi tu. Sau cuộc nói chuyện và biết sơ qua ơn gọi tu trì, lòng tôi luôn suy nghĩ về những lời thầy nói với tôi.

Một tuần sau đó, một Cha Dòng Chúa Cứu Thế từ Texas đến cộng đoàn tôi làm lễ Tạ ơn. Trước giờ lễ ngài đến hỏi tôi: “Con là H. có phải không? Nếu con muốn đi tu, cha sẽ giúp cho”. Rồi ngài cho tôi cái “visit card” và cho phép tôi sang tìm hiểu ơn gọi tại nhà Triết học của Dòng Chúa Cứu Thế bên Texas. Tôi rất muốn sang nhà Dòng tìm hiểu nhưng cũng hơi sợ vì không biết mình có thích hợp với Dòng Chúa Cứu Thế hay không. Lúc ấy tôi còn trẻ và chưa xong High School nên chưa có quyết định rõ ràng: lập gia đình hay đi tu. Bố tôi luôn khuyến khích tôi sang Texas tìm hiểu ơn gọi may ra tìm thấy ý Chúa. Tôi không muốn đi xa phần vì nhớ nhà, phần vì tôi chưa tốt nghiệp trung học, nên tôi có ý định đi tìm hiểu các dòng nào gần nhà mình cho tiện, dòng Mỹ hay Việt cũng được, miễn là gần gia đình tôi.

Từ ngày biết ơn gọi đi tu là gì, tôi cố gắng tìm cho mình một dòng tu thích hợp nhất. Trong thời gian tôi học lớp Mười Một và Mười Hai, tôi có đi tìm hiểu Dòng Nobertin của người Mỹ ở trên núi thuộc vùng El Toro. Tôi rất yêu mến dòng Mỹ này, chỉ có một điều bất lợi: tôi là người Á Châu duy nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn đến và được Cha Bề trên chấp nhận cho tôi tìm hiểu và quan sát coi nhà Dòng có thích hợp với mình hay không. Dòng này rất đẹp. Các cha, các sinh viên thật hiền lành, sốt sắng và thánh thiện, nhất là lúc các ngài mặc áo Dòng trắng trông đẹp như Đức Giáo Hoàng vậy. Các ngài đối xử với tôi như người anh em trong Dòng. Các ngài rất nghiêm trang và thích nói chuyện với tôi. Tôi đi quan sát khung cảnh nhà Dòng trông rất mê li: Hoa nở khắp nơi, cây cối xanh tươi cùng với bầu không khí tuyệt vời. Dòng này được tọa lạc trên núi rất thích hợp cho những ai muốn đi tĩnh tâm vì có rất ít người qua lại. Tôi cảm thấy rất thích Dòng này vì nhà Dòng sẽ lo lắng đầy đủ những điều cần thiết để tôi có thể tu một cách dễ dàng … Tuy nhiên, Dòng này chưa thích hợp cho tôi lắm vì là Dòng kín nên tôi quyết định : VỀ.

Về với gia đình toi, cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và tự do hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên sống trong Dòng nên không quen lắm. Ít ngày sau, tôi lại đi tìm hiểu Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả. Dòng này ở tại Pasadena, thuộc chi nhánh Taiwan và được người Taiwan bảo trợ, nhưng tu sĩ lại toàn là người Việt Nam. Khu đất nhà Dòng không rộng nhưng có hai nhà, có cây cối và các nhà xung quanh thật mát mẻ. Người ngoài thích đến thăm và cho đồ ăn. Trong Dòng có gần 20 chủng sinh. Các anh em trong Dòng thật hòa đồng và cởi mở; họ đã đem đến cho tôi nhiều niềm vui phấn khởi. Tuy vậy, tôi cảm thấy tinh thần và đường hướng của Dòng vẫn chưa thích hợp với ơn gọi của tôi, nên một lần nữa tôi quyết định: VỀ.

Tôi hân hạnh được biết Dòng Đồng Công nhân dịp đi Đại Hội Thánh Mẫu. Dòng Đồng Công rất đông và được nhiều người biết đến, vì thế nhà Dòng có nhiều ơn gọi trẻ. Tôi rất thích tinh thần tu trì của Dòng Đồng Công: Đi tu để nên thánh. Dầu vậy, tôi vẫn chưa tìm được niềm bình an và hạnh phúc trong Dòng này.

Tôi về nhà với trái tim lạnh lẽo và nghĩ rằng mình không có ơn gọi tu trì vì không thấy Chúa cho tôi một dấu hiệu nào cả. Không biết đây có phải là thánh ý Chúa chăng. Mỗi tối tôi tâm sự với Chúa cũng như cầu xin Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse phù hộ, dẫn dắt tôi trên con đường tận hiến cho Chúa. trong thời gian trung học, tôi cố gắng kiên trì cầu nguyện xin Chúa cho tôi tìm được thánh ý Chúa muốn gì trong đời tôi. Các bạn tôi giới thiệu cho tôi một số dòng và rủ tôi đi tìm hiểu chung với họ. Rất nhiều Dòng bên Cali được tôi biết đến nhưng tôi vẫn chưa có điều kiện tìm hiểu cho tường tận. Tôi vẫn tiếp tục cầu xin Đức Mẹ soi sáng cho tôi nhận ra ơn gọi của mình.

Trong năm lớp Mười Hai, tôi nghĩ đến tương lai mình không biết sẽ ra sao. Một hôm đi lễ, ngồi trước tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi xin Mẹ hỏi Chúa xem Ngài có gọi tôi không. Không biết sao trong lúc cầu nguyện, tôi chợt nhớ đến buổi đầu tiên khi biết về ơn gọi đi tu qua một thầy Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi bắt đầu liên lạc với Cha Giám Đốc ơn gọi bên Dallas, Texas, xin ngài cho tôi sang tìm hiểu ba tuần trong mùa Giáng Sinh. Ngài chấp nhận và tôi đã đến.

Sau ba tuần tìm hiểu tôi cảm thấy vui, sung sướng và bình an trong lòng. Hai tuần đầu các anh em đến thăm tôi và chia sẻ ơn gọi của mình. Tuần thứ ba là tuần cô đơn nhất, vì các anh em đi học nên tôi phải ở nhà một mình. Trong tuần đó, tôi không có ai để nói chuyện. Tôi nghĩ chắc là Chúa cho tôi những giờ phút này trong lặng thinh để lắng nghe tiếng Chúa. Khi tìm hiểu, tôi nhận ra đường hướng của nhà Dòng là phục vụ người nghèo, đem Tin Mừng cho muôn dân, nhất là cho người nghèo khó, tất bạt. Tinh thần nhà Dòng làm cho tôi quyết định chọn ơn gọi phục vụ cho người nghèo. Anh em trong Dòng có giúp tôi về đời sống cộng đoàn và đời sống tông đồ. Sau ba tuần tìm hiểu và suy nghĩ, tôi cảm thấy giữa Chúa và tôi có sự gắn bó nơi nhà Dòng này. Đời sống anh em đã lôi cuốn tôi và anh em đã đem tình thương Chúa cho tôi. Thời gian tìm hiểu đã hết, tôi trở về nhà tiếp tục học thêm một mùa nữa. Khi vừa tốt nghiệp trung học xong, tôi quyết định chọn Dòng Chúa Cứu Thế là nơi lý tưởng của mình. Gia đình tôi rất mừng khi thấy tôi đã yêu mến ơn gọi tu trì. Dường như ngày nào gia đình cũng cầu nguyện cho tôi được bền đỗ và trung thành theo Chúa đến cùng. Tạ ơn Chúa đã cho tôi sống đúng một năm trong sự bình an và hạnh phúc trong Dòng Thánh. Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Cả Giuse trợ giúp con, cho con sống trung thành với ơn gọi dâng hiến của con.

Qua hành trình tìm hiểu ơn gọi, tôi cảm thấy nếu chúng ta cố gắng đuổi theo lý tưởng của mình, Thiên Chúa chắc chắn Ngài sẽ chấp nhận niềm mong ước và lời cầu xin của chúng ta. Chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ soi sáng dẫn dắt mình đến một nhà dòng nào đó để tìm hiểu và lắng nghe xem Chúa có gọi mình hay không. Mình tìm hiểu cũng giống như là mình đi “tu thử” vậy. Còn tôi, tôi thích đi Dòng Chúa Cứu Thế nên tôi “cứ thế” mà đi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.