Học cùng bạn bè – Trang học sinh

Thầy giáo trường Dòng

“Trang Học Sinh” là nơi để cha mẹ Việt Nam tại Úc đồng hành với “Thầy Giáo trường Dòng” trong vai trò hướng dẫn con cái của mình trở thành một người tín hữu tốt cho Giáo hội và công dân gương mẫu tại Úc Châu.

Học cùng bạn bè

Thụy Miên.

Chúng ta thường nghe câu nói: “Học thầy không tầy học bạn”. Thế nhưng con em của chúng ta định nghĩa thế nào về bạn bè của chúng. Cách đây hơn 20 năm, có một lần tôi đi lễ, trong nhà thờ tôi ngồi ở hàng ghế phía đằng sau của một phụ nữ, chị ta bế theo một đứa con độ 4 tuổi. Thằng bé quay mặt về phía tôi, nên chẳng mấy chốc tôi làm quen được với nó, tôi gấp tờ giấy bản tin hàng tuần, làm thành chiếc máy bay cho nó. Đến khi cuối lễ, thằng bé chỉ vào tôi và khoe với mẹ nó: “Mẹ! mẹ ơi. Thằng này nó là bạn của con này mẹ, nó cho con chiếc máy bay nữa mẹ”. Người phụ nữ vội vàng xin lỗi tôi, vì chị ta tuổi độ bằng em út của tôi mà thôi.

Bạn thì cũng chia ra nhiều loại hạng, vì dân gian thường gọi chung là bạn bè, gồm có: bạn thân thiết, bạn hàng xóm, láng giềng, bạn sơ giao, bạn cùng làm việc chung hãng xưởng, bạn cùng lớp, cùng trường. Thật vậy, cho đến già người ta vẫn cần có bạn. Mỗi ngày chúng ta cũng vẫn còn đốt đèn giữa ban ngày, để tìm cho ra một người bạn thân tình. Vì tình bạn là một nhu cầu cần thiết cho cuộc sống của con người. Nó giống như thức ăn cần thiết cho cuộc sống, nhất là của những người sống xa quê, hay đang sống trong xã hội chạy theo vật chất như hiện nay. Trong trang học sinh này xin được đề cập đến bạn học cùng lớp, sự ảnh hưởng của bạn bè đối với việc học hành của các em học sinh, hầu chia sẽ những ưu tư của các bậc phụ huynh.

Trước hết, xin quí vị phụ huynh thử hỏi con mình xem đã quen, đã biết được bao nhiêu người trong lớp học. Ai là những người mà em thấy học hành giỏi, điểm cao trong lớp. Cách đi đứng, ăn nói, cách trình bày, và đức hạnh của người bạn đó có được mọi người qúy mến hay không. Những câu hỏi kể trên chỉ là bước sơ giao giúp cho các em biết về những sự việc chung quanh có thể ảnh hưởng đến việc học của các em sau này. Chúng ta hãy đợi cho con mình kể ra một số tên tuổi của bạn bè của nó. Điều mà tôi chắc chắn là các em có thể nhớ và trả lời cho quí vị phụ huynh về tên và ngày sinh nhật của bạn bè của nó. Còn các điều khác thì còn tùy vào tình trạng thân thiết của tình bạn bè. Thí dụ như về gia cảnh: cha mẹ, anh chị em. Về địa chỉ, số điện thoại. về nghề nghiệp của cha mẹ, anh chị em. Thường thì bây giờ các trẻ chơi với nhau đâu cần biết đến cha mẹ, anh em của nhau.

Điều mà cha mẹ lo lắng nhiều nhất là chính cái điểm này. Thường thì các em học sinh ở tuổi từ lớp 10 trở lên, hay xin cha mẹ cho đến nhà bạn bè dự sinh nhật hay đi chơi và nhiều khi để học nhóm. Cũng có khi qúy vị phụ huynh chở và đón con em của mình đến tận nơi, nhưng cũng nhiều vị để con em mình tự do đi về một mình, và từ đó thành thói quen không còn lưu tâm đến những giao du bạn bè của nó nữa.

Cách đây ít năm, chúng tôi còn một đứa con gái học bậc trung học cũng thường xin phép tôi cho đi dự sinh nhật bạn của nó. Câu đầu tiên tôi hỏi thường là về gia cảnh của bạn bè của nó. Nếu như nó không biết về gia cảnh của bạn bè của nó, thì tôi kết luận tình bạn ấy của nó đâu đã đến nỗi thân thiết phải đi dự sinh nhật ấy. Tôi cho rằng đấy chỉ là bè chứ chưa phải là bạn. Và nếu chỉ là bè, thì cũng không cần tốn phí thời gian nhiều như thế cho tình bạn. Có lúc nó cho rằng tôi khó tính, và hỏi ngược lại tôi định nghĩa thế nào là tình bạn. Tôi bèn kể cho nó nghe câu chuyện về tình bạn. Ngày xưa có hai người chơi rất thân thiết với nhau. Họ dắt nhau lên núi tìm vị thiền sư, làm chứng giám cho tình bạn của họ. Khi đã gặp vị thiền sư, họ bèn xin làm lễ kết tình huynh đệ, anh em. Nghe họ nói xong, vị thiền sư mỉm cười và kể cho họ nghe một câu chuyện như sau: Ngày xưa, có một ông thợ săn, có hai con chó săn. Chúng qúy mến nhau lắm, suốt ngày quấn quít bên nhau, đùa giỡn với nhau, và tránh gây thương tích cho nhau. Bỗng một hôm người thợ săn cùng hai con chó đi săn, đi lạc vào một sa mạc. Hết nước, thức ăn cũng chẳng còn. Trong cơn đói khát và mệt lả ấy. Bỗng từ xa xuất hiện một cục xương khô, thế là hai con chó cố hết sức chạy về phía cục xương. Vì cả hai cùng đói, lên chúng đã giành giật và cắn xé nhau. Máu chảy đầm đìa và kết cục cả hai con chó đều chết về cục xương khô ấy. Nhà thiền sư kết luận câu chuyện bằng câu nói: Hai anh hãy về mà suy nghĩ lại về tình bạn của mình, xem có hơn được hai con chó lúc đói hay không. Rồi hãy đến đây, ta sẽ làm lễ kết nghĩa anh em cho.

Đã đi học thì làm sao con em chúng ta lại không có bạn bè. Ngày con tôi học lớp 7. Nhà chúng tôi vừa dọn về gần thành phố Melbourne. Ai cũng tưởng là gần thành phố thì trường học phải có kỷ luật và khấm khá hơn. Nào ngờ, trường học cũng còn tuỳ thuộc vào khu dân cư giàu nghèo, nhất là trường công lập của chính phủ cho người di dân đủ loại sắc tộc, màu da như ở vùng Flemington. Chỉ độ một tháng sau khi nhập học. Con gái tôi đã khoe với mẹ nó:

-Con có một con bạn cùng lớp, người Việt. Nó bảo vệ con, con không sợ bị bọn học sinh cùng lớp, da đen ăn hiếp.

Nhà tôi hỏi lại: Tại sao chúng nó lại ăn hiếp con?

Vì chúng phá phách, nói chuyện ồn ào, nên cô giáo phạt chúng.

Thế thì mắc mớ gì đến con.

Tự cô giáo bảo chúng nên noi gương con ngồi yên mà học.

Tôi nghe chuyện xong, thì cũng tưởng là con nít lớp 7 nghịch ngợm vậy vậy mà thôi. Nào ngờ độ một tháng sau khi nhà tôi đi đón con về học, ghé vào tiệm McDonald mua cho nó một chiếc bánh Hamburge. Vừa bước ra khỏi tiệm, thì con gái tôi trông thấy đứa bạn của nó từ đàng xa đang vẫy tay gọi nó. Con gái tôi chạy lại và chỉ ít phút sau trở về tay không. Vì cái bánh Hamburge, nó đã cho con bạn gái của nó mất rồi.

Khi về đến nhà tôi mới vỡ lẽ là con mình bị nộp thuế cái bánh cho con bạn của nó. Vì nó được bảo trợ khỏi bị ăn hiếp bởi bọn học sinh da đen. Và con bạn của nó thì chắc hẳn thuộc loại thiếu chăm sóc của gia đình. Thử hỏi quí vị học sinh có còn muốn cho cho con mình tiếp tục học tại ngôi trường như thế này nữa hay không? Hay tiếp tục cho con mình chơi với bạn học như thế này nữa hay không? Tôi đến gặp thầy cô, để than phiền, nhưng chẳng giải quyết được gì cả và sự chọn lựa sau cùng là tôi đã xin đổi trường khác cho con, mặc dù phải đi xa hơn để đưa đón con đi học. Sau này tôi nghĩ lại, vào khỏang thời gian ấy con gái tôi cứ nài nỉ xin đi học võ mà tôi không cho.

Khác với trường hợp của tôi ngày xưa. Tôi may mắn gặp được bạn bè tốt. Họ giúp đỡ tôi trong việc học hành chữ nghĩa cũng như giúp ý trong các công việc khác, nên tôi thành đạt được như ngày hôm nay. Tuy ở xa nhưng chúng tôi vẫn nhớ và hãnh diện vì nhau.

Trong bạn bè chúng tôi thường có câu nói đùa rằng: : “Thiên tài bất kể tuổi tác”. Vì chơi với nhau là do sự qúy mến và kính trọng, giúp đỡ lẫn nhau. Có nhiều người bạn của tôi giờ đã chết, có người vì chiến tranh, vì vượt biên, vì tuổi đời hay vì bệnh tật. Nhưng có một điều mà tôi không thể chối cãi được là những thứ mà tôi có ngày hôm nay từ cử chỉ, cách làm việc, suy nghĩ là do sự học hỏi từ bạn bè.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây mà con gái của tôi đang học năm thứ hai của đại học UTAS. Chẳng bù cho năm đầu tiên, vừa di chuyển về Tasmania. Ở nhà mướn, hay nói đúng hơn căn unit hai phòng ngủ. Nó chỉ đủ để cho gia đình 3 người chúng tôi mà thôi. Tuy nhiên chúng tôi cũng tạo điều kiện cho nó có dịp sinh hoạt, gặp với bạn bè bằng cách tổ chức họp mặt ăn uống thường xuyên vào các kỳ nghỉ giữa các học kỳ. Năm nay, chúng tôi đã mua được nhà, căn nhà ở gần trường học của phân khoa Y-Khoa. Nhà gồm có 5 phòng ngủ, nên con gái tôi đề nghị cho mấy người bạn học về ở chung, để cùng nhau học hành. Một người bạn học cùng lớp 12, năm nay học năm thứ nhất. Một người bạn học cùng năm thứ hai. Tôi để riêng một phòng làm phòng học cho chúng ở trên lầu. Nhờ sự ganh đua và cùng nhau trao đổi ý kiến trong việc học hành. Tôi nhận thấy việc học của các trẻ trở nên dễ dàng hơn. Trước hết chúng nhận thấy không còn bị đơn độc, lo lắng quá vì bài vở, giờ giấc học, hay thiếu thốn tài liệu. Chúng có bạn để học hỏi lẫn nhau những gì không hiểu rõ, khi ở trong lớp thày cô đã giảng dạy. Chúng ganh đua và cùng nhau cố gắng học để đạt được điểm cao, hơn là chỉ học cho đủ điểm đậu. Lớp lớn kèm lớp nhỏ và cho nhau những kinh nghiệm học. Nhìn 3 cô sinh viên Y- Khoa chăm chú học, trong phòng khách sau giờ cơm chiều mà lòng tôi thán phục tuổi trẻ qúa sức.

Nhà tôi đang cô đơn nay bỗng thành đông đúc, tự nhiên cảm thấy ấm cúng và an ninh hơn. Con gái tôi cảm thấy phải cố gắng hơn, vì phải ganh đua với bạn ở chung một nhà, học cùng một lớp. Phần tôi, tôi thấy rõ được sự việc học thầy chẳng tầy học bạn là đúng vì cổ nhân đã nói: “Gần mực thì đen,gần đèn thì sáng”.

Thế nhưng cũng có quí vị phụ huynh nghĩ rằng, con của họ không cần có bạn bè vì họ đã chở đi học rồi đón lúc về học, về đến nhà thì nó vào phòng đóng cửa lại và bật máy computer lên chơi, thế là hết một ngày. Tình trạng này tôi cho rằng có sự khác thường về tâm lý lẫn thể lý. Tuổi trẻ từ lúc đến trường mẫu giáo đã cần có bạn. Cũng có thể vì những trò chơi game hấp dẫn nên nó không cần bạn bè. Nhưng lâu dần, những đứa trẻ ấy lớn lên theo sự phát triển của con người, nó cảm thấy thiếu thốn một thứ tình cảm nào đó của người bạn khác phái mà máy computer không thể thay thế được. Từ chiếc máy tính này, nó tìm cách lên mạng để tìm bạn bốn phương trong ảo mộng. Ngày nay các báo chí đăng đầy các tin con trẻ bị dụ dỗ, bắt cóc bởi vì tin vào các “bạn ảo” trong các trang tìm bạn. Bạn thật còn chưa tin được, thì bạn ảo làm sao bố mẹ biết mà ngăn ngừa. Cũng có những đứa trẻ, khi đã bỏ học và sa vào vòng lao lý rồi mới trách bố mẹ là không dạy cho chúng biết thế nào là bạn xấu, và thế nào là bạn tốt. Vì thường thì kẻ xấu lúc đầu đều tốt với chúng cả. Khi chúng đã mắc lưới thì bọn kẻ xấu mới sai khiến chúng làm điều xấu.

Nhiều cha mẹ còn trẻ cũng khó tìm được câu trả lời cho thỏa đáng với con trẻ, vì chính họ đôi khi cũng còn bị mắc lừa ý gian của kẻ xấu cơ mà. Tuy nhiên, chúng ta là người công giáo nên lấy sự hiểu biết về đạo mà cắt nghĩa sự tốt xấu của tình bạn như sau:

Người bạn tốt là người mang ơn Chúa Thánh Thần đến cho chúng ta. Khi ở gần họ, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, tin tưởng, an tòan và bình an. Qua sự hướng dẫn của họ, chúng ta được thăng tiến về các nhân đức như khiêm nhường, lễ độ, kính mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Phát triển thêm về đức tính khôn ngoan, nhẫn nại, can đảm, qủa quyết và điềm đạm. Còn người bạn xấu là người mang những tà khí đến với chúng ta. Khi ở gần họ, chúng ta thấy khiếp sợ, lo âu, hồi hộp, và mất bình an. Qua sự hướng dẫn của họ chúng ta sẽ nảy sinh ra ích kỷ, hận thù, nóng giận, chia rẽ, ghen ghét, táo bạo và liều lĩnh. Bởi vậy, xin qúi vị phụ huynh khuyên con em của mình, hãy tránh xa những bạn ác, những kẻ nhút nhát, rụt rè, những kẻ háo thắng, kiêu kỳ, nóng nảy, hay nói khoe khoang. Trái lại, hãy tìm mà làm bạn hay gần gũi với những học sinh điềm đạm, qủa quyết, cử chỉ thuần hậu, ôn hòa. Lâu ngày, gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

Kính chúc quí vị phụ huynh có được những cơ hội tốt, để tìm cho con của mình có được những bạn bè tốt. Để chúng giúp đỡ lẫn nhau trong công việc học tập, và nhất là về trí dục, đức dục, cùng thăng tiến trong việc đạo đức của người tín hữu Công Giáo. Biết đâu vì tình bạn của con trẻ, chúng ta là những bậc phụ huynh cũng tìm ra được cho mình nhiều bạn hữu tốt lành.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.