Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tin Tức - Thời Sự Tin Giáo Hội Đức Hồng Y Zen: Trung Quốc không hề muốn bang giao với Tòa Thánh

Đức Hồng Y Zen: Trung Quốc không hề muốn bang giao với Tòa Thánh

E-mail Print PDF

Nguồn: chuacuuthe.com

Đức Hồng Y Zen: Trung Quốc không hề muốn bang giao với Tòa Thánh

VRNs (13.08.2010) – Ucanews -  Ngày 29/07/2010 Đức Hồng Y Joseph Zen Ze-kiun của Hồng Kông vừa có bài viết nhan đề “Does Beijing really want bishops appointed by the pope?” nhằm bác bỏ những quan điểm của tác giả Gianni Valente đăng trên một tạp chí Công giáo Ý 30 Giorni (30 Ngày) hồi tháng 5 với nhan đề Beijing wants Bishops appointed by the Pope.

Đức Hồng Y cho rằng tác giả này có vẻ “lạc quan tếu” về vấn đề bang giao giữa Tòa Thánh và nhà nước cộng sản Trung Quốc. Valente viết rằng các giám mục được tấn phong trong thời gian vừa qua đều được nhà nước TQ và Vatican thông qua và điều đó cho thấy sự thỏa thuận của cả hai phía. Tác giả phân tích dựa trên hàng loạt những cuộc tấn phong giám mục kể từ ngày 18/04/2010, và nhất là sau việc công khai tấn phong cho Đức giám mục Mattias Du Jiang của giáo phận Bameng, người mà trước đó không được nhà nước chấp thuận.

Valente còn cho rằng việc này sẽ giảm bớt tình trạng tấn phong giám mục chui. Đáp lại, Đức Hồng Y nói ngài không đồng ý với quan điểm cho rằng nhà nước csTQ đã thay đổi chính sách với Giáo hội Công giáo. Ngài nói: việc chấp thuận của nhà nước chỉ có tính “thực dụng”, vì nếu không như thế, người Công giáo sẽ không chấp nhận các vị giám mục do nhà nước chọn.

Dưới đây là những ý tưởng tóm lược từ bài viết của Đức Hồng Y Zen:

Trung Quốc có thực sự muốn  Đức Thánh Cha bổ nhiệm các giám mục?

ĐHY mở  đầu bài phản biện của ngài: “Trên Tạp chí 30 Giorni (30 Ngày) Gianni Valente đã có bài viết rất lạc quan về bang giao giữa Trung Quốc và Vatican. Bài viết của ông khiến nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, tôi rất lấy làm tiếc mà tuyên bố rằng tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của ông khi đánh giá tình hình phức tạp này.

Việc bổ nhiệm các giám mục

ĐHY viết: “Nhan đề bài báo của Valente là ‘Bắc Kinh muốn ĐGH bổ nhiệm các giám mục Trung Quốc’. Phát biểu này cho thấy sự lạc quan thiếu phán đoán của tác giả. Quả thật, thời gian gần đây, một số giám mục được bổ nhiệm do sự thỏa thuận giữa nhà nước Trung Quốc và Vatican; và cũng có một chút thay đổi theo hướng dễ thở hơn của nhà nước qua việc chấp thuận cho hai cơ sở của Công giáo hoạt động. Tuy nhiên, những sự kiện ấy chưa đủ yếu tố để kết luận rằng có một cuộc ‘cách mạng triệt để’ như Valente khẳng định.

Làm sao giải thích được các biến cố đã xảy ra?

ĐHY phê bình những luận cứ của Valente: “Trước hết, Valente đã mâu thuẫn khi ở trang 22 ông cho rằng nhà cầm quyền Trung Quốc đồng ý với tín lý Công giáo về việc bổ nhiệm các giám mục, nhưng ở trang 23 ông lại cho rằng nhà cầm quyền csTQ không quan tâm đến tín lý, nhưng chấp thuận cho ĐGH bổ nhiệm các giám mục vì nếu không các vị này sẽ không được các tín hữu chấp nhận. Vì thế, đây là sự chấp thuận bất đắc dĩ. Trước tình hình đó, nhận xét của Valente có vẻ đúng ở điểm này: nhà cầm quyền csTQ buộc phải nhượng bộ trước đức tin kiên cường của các tín hữu sau khi được khích lệ bởi Thư của ĐTC gửi Giáo hội tại TQ và một số tuyên bố chính thức khác của Tòa Thánh.

TQ thật sự muốn ĐGH bổ nhiệm các giám mục?

Tiếp theo, ĐHY viết: “Những sự kiện trên chưa đủ bằng chứng thuyết phục về thiện chí của nhà cầm quyền csTQ, thế mà chỉ căn cứ vào các nguồn không đáng tin này, Valente khẳng định rằng từ nay thủ tục bổ nhiệm các giám mục sẽ ‘đơn giản’ như sau:

a. Các giáo phận chọn ứng cử viên giám mục;

b. Sau đó danh tính các vị này được trình lên để nhà nước xem xét;

c. Danh sách cuối cùng có sự chấp thuận của hai bên.

Trích lời giáo sư Liu Peng, Valente viết: ‘Danh sách này được trình lên Tòa Thánh và hai bên cùng lựa chọn’. Valente còn nói: ‘nhờ các mối quan hệ ngoại giao chính trị mà ông biết được rằng một danh sách hơn 15 ứng cử viên giám mục đã được gửi tới Vatican và dường như Tòa Thánh đã chấp thuận hết danh sách này’. Những việc làm trên thật nực cười!

d. Valente cho rằng: ‘phê chuẩn sau cùng là Tòa Thánh’

e. Cuối bài, thậm chí Valente còn khẳng định: ‘nhà cầm quyền TQ sẽ chấp thuận các giám mục tiến cử dựa căn bản trên sự phê chuẩn của Tòa Thánh’

Nếu thủ  tục này phản ánh đúng thực tế, thì chúng ta có lý do để vui mừng, vì quyền của ĐTC được bảo đảm khi bổ nhiệm các giám mục TQ. Đức Thánh Cha sẽ có tiếng nói quyết định về việc bổ nhiệm hoặc chí ít việc chọn lựa sau cùng phải được quyết định dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau cách chân thành từ hai phía. Nhưng thực tế thì sao? Căn cứ vào tình hình hiện nay thì hy vọng cho viễn cảnh này rất mong manh.

Trước hết, không thể phân biệt  được hai bước a và b trên  đây, vì cái gọi là  “chọn” thì luôn bị  nhà cầm quyền cs lèo lái thông qua nhóm linh mục quốc doanh. Thứ đến, toàn bộ thủ tục trên đây thực ra giống ‘trò kéo co’ hơn là ‘hiểu biết lẫn nhau cách chân thành’ (từ của Valente). Nhà cầm quyền cs vẫn còn nhiều áp đặt lên Tòa Thánh buộc phải chấp thuận cho các ứng viên mà nhà cầm quyền đã chăm sóc từ lâu!

Trở ngại vẫn còn đó

Sau khi phân tích những lý luận trong bài viết của Valente, ĐHY Zen cho thấy rõ mục đích bài báo của ông này là phê bình Tòa Thánh khi Tòa Thánh tỏ ra cứng rắn với nhà nước TQ. Ngài cho rằng Valente không hiểu biết hoặc cố tình không hiểu bản chất của cái ủy ban công giáo yêu nước là gì.

ĐHY nói tiếp: “Sau những tuyên bố rất rõ ràng của ĐTC trong Thư gửi GH TQ vừa qua về bản chất tông truyền của Giáo hội, chẳng lẽ các giám mục TQ vẫn còn chấp nhận tình trạng nô lệ hèn nhát như hiện nay nữa sao? Lương tâm của các vị ấy ở đâu? Các tín hữu làm sao chấp nhận được tình trạng thiếu hiệp thông với ĐTC nơi các giám mục của mình?

ĐHY Zen kết thúc bài viết bằng lời cầu nguyện như sau: “Nguyện xin Thiên Chúa cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ”.

Nhìn người mà  ngẫm đến ta:

  • Hoàn cảnh Giáo hội tại Việt Nam không khác gì so với GH tại TQ
  • GHVN thiếu những vị chủ chăn can đảm như ĐHY Zen của TQ, ngoại trừ một vài vị can trường thì đã bị cô lập
  • Có một số chức sắc cao cấp của GHVN luôn cổ vũ cho lập trường thân cộng, nhưng núp dưới danh nghĩa là “đối thoại, không đối đầu”, để đổi lấy một ít lợi lộc cho vị thế của mình
  • Ngay tại Vatican có những “hậu thuẫn” rất tích cực cho các vị có lập trường thân cộng này. Vì thế, mọi sự thật tại VN không thể đến được với những vị có trách nhiệm quyết định số phận của GHVN, bởi đã bị các thành phần ‘hậu thuẫn’ này chận lại.
Last Updated on Friday, 13 August 2010 11:30  

Thông Báo

Bài vở gởi cho Dân Chúa xin vui lòng gởi về trước ngày 15 mỗi tháng.  Qua email danchua@danchuaucchau.org.  Chân thành cảm ơn quý vị cộng tác viên, quý ân nhân xa gần.