Bài viết do Bernardo Cervellera - nguồn: asianews.it - Thụy Nguyễn chuyển ngữ
Sau một loạt các Giám mục được chịu chức, nhiều người nói về một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Vatican. Nhưng nhượng bộ của Trung Quốc trong thực tế đã bị buộc phải quyết định. Đối với một tự do tôn giáo đích thực sự khác biệt giữa chính thức (hợp pháp) và những hoạt động bất hợp pháp của Giáo hội hầm trú phải biến đi và các giám mục và linh mục hiện đang ở trong tù được trả tự do. Và có lẽ ngay cả tòa thánh Vatican nên can đảm hơn...
Rome (AsiaNews) - Trong những tháng gần đây, kể từ tháng tư đến nay, Giáo Hội tại Trung Quốc đã tổ chức lễ truyền chức cho sáu vị giám mục mới, cũng như tiến trình truyền chức chính thức cho một giám mục trước đó đã không được công nhận bởi chính quyền. Những gì đáng ngạc nhiên là tất cả các ứng cử viên được sự chấp thuận của Tòa Thánh và công nhận của Bắc Kinh. Nhưng thậm chí đáng ngạc nhiên hơn nữa là làn sóng truyền chức cho các giám mới này đi kèm với sự trỗi dậy trong hai năm liên tục, tức là trong thời gian đó không có một sự truyền chức nào mặc dù trong thực tế có khoảng 40 giáo phận của Giáo hội chính thức với mục sư già tám mươi tuổi, những người cần được thay thế, hay thực sự có những nơi trống vắng linh mục và giám mục.
Việc cho thụ phong linh mục mới đây (cũng như các giám mục chính thức được nhận chức) - trong đó AsiaNews đã loan tin ngay lập tức - là các linh mục ở Bameng (phía trong Mông Cổ), Hohhot (phía trong Mông Cổ), Hải Môn (Giang Tô) Hạ Môn (Phúc Kiến); Tam Nguyên (Thiểm Tây), Thái Châu (Chiết Giang), Yulin (Yanan, Thiểm Tây).
Các Giám mục hiệp thông với Tòa Thánh tham dự tất cả các lễ truyền chức, ngoại trừ lễ truyền chức ở Bameng.Thay vì Bameng, Ma Yinglin vị giám mục Quốc Doanh, đã thụ phong linh mục trái phép vào năm 2006, đã đến tham dự lễ truyền chức. Ngài được coi là người thừa kế Anthony Liu Bainian, Phó Chủ tịch của Hiệp hội Yêu nước, có biệt danh là "Giáo hoàng" của Giáo Hội chính thức vì quyền lực của ông cao hơn sự tài chính và giám mục của Giáo Hội.
Trong vòng ít nhất ba năm, các tài liệu nội bộ của cảnh sát, Hiệp Hội Yêu Nước và the United Front, Ma Yinglin đã được tài trợ làm người đứng đầu tương lai của Hội đồng Giám mục Trung Quốc và của Hiệp Hội Yêu Nước. Cả hai tổ chức không được Tòa Thánh chấp thuận, vì quy chế của họ là kêu gọi xây dựng một Giáo Hội "độc lập" không thuộc quyền của Rôma và Đức Giáo Hoàng.
Sự vắng mặt của Ma Yinglin ở hầu hết các lễ truyền chức và đặc biệt là sự việc cho truyền chức hàng loạt bảy vị giám mục, được sự chấp thuận của Tòa Thánh và chính phủ, đã làm cho tất cả những người Công giáo vui mừng. Nhưng một số người đã nhìn thấy một điều gì đó nhiều xa hơn: một sự thay đổi trong chính sách tôn giáo của Trung Quốc đối với Vatican, sự tái phát hiện của sự hòa hợp giữa quyền lực chính trị ở Trung Quốc và Tòa Thánh, một con đường hướng tới mối quan hệ ngoại giao một cách nhanh chóng.
Chính trị Trung Quốc: một bước đột phá hay một ảo tưởng?
Mùa hè mang theo độ nóng tăng cao và đặc biệt vào mùa hè này nóng như thiêu như đốt. Vì vậy ảo tưởng mang đến bởi cái nóng là một lý do không thể loại trừ được. Một số người, trên thực tế, nhìn thấy trong những buổi truyền chức gần đây, chỉ là sự ảo tưởng của "một cái ồng đã bị đóng", của một cuộc hành trình đang xuống dốc, chỉ là bức trang vẽ lên của một thoáng chốc rằng cuối cùng Trung Quốc đang chuẩn bị một liên minh mới giữa một ngai vàng và một bàn thờ.
AsiaNews không quá dễ dàng bị lừa bởi sự ảo tưởng và sự liên hệ của chúng tôi với Giáo Hội Trung Quốc chính thức và Giáo Hội Hầm Trú làm chúng tôi không lạc quan nhưng cũng không bi quan, chỉ đơn thuần là thực tế với những gì đang xảy ra. Và để được trở nên thực tế và để thực sự hiểu những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, thật đáng để đưa ra một số điểm liên quan đến sự “thay đổi” rõ rang trong chính sách tôn giáo của Trung Quốc đối với người Công giáo.
1) Đúng là Ma Yinglin, vị giám mục đã thụ phong bât hợp pháp, tham gia chỉ có một lễ truyền chức. Nhưng ông đã có kế hoạch tham gia vào những buổi khác. Tuy nhiên sự chống đối được người Công giáo ở Bameng trình lại (các ứng cử viên cho chức giám mục, linh mục, nữ tu và tín hữu), đã bắt buộc phải thay đổi chương trình và người chủ tọa chính của buổi lễ đã bị vô hiệu hóa, bị cho ngồi vào trong một góc cùng với hàng trăm các linh mục khác. Nhưng đây không phải là một sự thay đổi của chính phủ hoặc chính sách của Hiệp Hội Yêu Nước, nó chỉ đơn giản là kết quả của sự kháng cự của các tín hữu Công giáo Trung Quốc những người tôn trọng các hướng dẫn của Tòa Thánh. Ngoài ra, hàng loạt các vụ truyền chức - vốn đã bị cấm trong nhiều năm qua - đã diễn ra vì sự sợ hãi của chính phủ. Bejing sợ việc tạo ra những căng thẳng không thể quản lý được giữa các tín hữu, những người tuyên bố quyền được có một giám mục cho cộng đồng của họ như một thực hiện quyền tự do tôn giáo của họ (trong lý thuyết ủng hộ bởi hiến pháp Trung Quốc). Qua các thập kỷ này, đã có một cuộc kiểm tra dân số các tín hữu này, họ có mối quan hệ sâu sắc gắn liền với Đức Giáo Hoàng, thuyết phục nhiều giám mục Quốc Doanh làm những bước đi táo bạo để tìm kiếm sự hoà giải với Rôma.
2) Đúng là chính phủ đã ra dấu hiệu cho những buổi truyền chức này được tiến hành sau một thời gian đóng kín và đúng rằng là Bắc Kinh có sự nhận thức rõ ràng và đồng ý rằng những buổi truyền chức có sự chấp thuận của Tòa Thánh. Điểm chính ở đây là hiện nay Bắc Kinh không thể làm khác, không có sự chấp thuận của Tòa Thánh, một giám mục Trung Quốc không thể tự cử hành nghi thức truyền chức, ông không còn được sự tôn trọng của các tín hữu, nếu ông tự giới thiệu mình trong một nhà thờ, các tín hữu sẽ bỏ ra về. Ma Yinglin là bằng chứng rất nghèo nàn về điều này. Trong giáo phận Kunming, ông chỉ có vài chục người theo mình, hầu hết trong số đó được trả tiền hoặc vì nể ông mới đến dự lễ.
Nếu đòi truyền chức cho các giám mục không cần sự chấp thuận của Vatican, Bắc Kinh sẽ liều lĩnh vì những tín hữu sẽ ồ ạt bỏ chạy từ các giáo hội chính thức để tìm nơi nương tựa vào Giáo Hội Hầm Trú, họ không muốn thấy điều này xảy ra vì như vậy họ sẽ mất đi sự kiểm soát các cộng đồng.
Những gì trong một ảo ảnh có vẻ như một "thỏa thuận" giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh, trên thực tế đó là sự lựa chọn duy nhất của chính phủ (bị bắt buộc, nhưng họ thông minh) nếu họ muốn chỉ là hy vọng kiểm soát Giáo Hội, lộ ra rằng họ chấp nhận sự tán thành của Tòa Thánh.
Sự tự do của Giáo Hội chính thức
3) Để xác minh rằng một sự thay đổi trong chính sách đã thực sự diễn ra ở Bắc Kinh, câu hỏi phải được đặt ra là: sau khi được chịu chức, các giám mục mới có được tự do để thực hành mục vụ của họ hay không? Trên lý thuyết, giám mục cũ và mới của Giáo Hội chính thức có tự do lớn lao. Trong thực tế họ phải nhận được sự cho phép (một "Quyển Sổ Đỏ") do Ban Quản trị của Giáo Hội (một nhánh của Hiệp Hội Yêu Nước) để thực hiện mục vụ của họ. Giấy phép này là điều gì đó mâu thuẫn trong chính nó: các giám mục thuộc về một tổ chức mà tổ chức này lại không thể chấp nhận được đối với đức tin và chức vụ của họ, nhưng để hoàn thành mục vụ tôn giáo của họ, họ cần sự cho phép của cùng một tổ chức ấy.
Giấy phép này dẫn đến việc họ bị từ chối bởi những người Công giáo trong Giáo Hội hầm trú, những người xem sổ "quyển sổ đỏ" như bằng chứng của sự bám víu của họ vào Hiệp hội Yêu Nước, và là phản bội lại sự trung thành với Đức Giáo Hoàng. Như vậy có nguy cơ có thật rằng: việc chấp thuận của Tòa Thánh về việc truyền chức cho một vị giám mục chính thức sẽ mất đi ý nghĩa của nó và thậm chí quay trở lại chống Giáo hội bởi vì điều này phục vụ cho Đảng CS Trung Quốc nhằm mang lại chia rẽ (và làm suy yếu) Giáo Hội nhiều hơn nữa.
Trong thư của mình gởi những người Công giáo Trung Quốc, xuất bản Tháng 5 năm 2007, Đức GH Benedict XVI, trong việc đánh giá hàng loạt các đạo luật của Hiệp hội Yêu nước là "không thích hợp với đức tin Công Giáo ", Ngài không yêu cầu rõ ràng bất kỳ một giám mục nào tẩy chay các đạo luật đó. Thay vào đó ngài đã yêu cầu rằng hãy xem xét các giáo luật ấy có ảnh hưởng đến sự tham gia vào Hàng Giám Phẩm hay không.
Đó là một thực tế rằng đôi khi nó có ảnh hưởng. Một ví dụ là: vào đầu tháng bảy, the United Front và Bộ Tôn giáo (cụ thể là: quản lý hành chính nhà nước của các Tôn giáo) gom lại hàng tá các giám mục mới và làm một cuộc họp bốn ngày tại Bắc Kinh. Các chủ đề, tất nhiên là bao quanh sự nguyên vẹn của các chính sách tôn giáo của chính quyền. Trong những dịp khác các cuộc họp này đã kéo dài vài tháng. Các giám mục đáng thương này bị buộc phải chấp nhận những "lời mời êm dịu" không chỉ không thể thực hành mục vụ trong giáo phận của họ, nhưng liên tục bị tẩy não để đánh giá cao sự gia tăng kiểm soát của chính phủ về đạo Công giáo.
Trong những năm gần đây, những cơ hội để "tẩy não" này được nhân lên nhiều hơn. Điều này một phần là do sự cần thiết phải tiếp xúc với các thư của Đức Giáo Hoàng, vẫn còn là điều cấm kỵ tại Trung Quốc, một phần khác là do Hiệp Hội Yêu Nước đang chuẩn bị các đại biểu Quốc hội mà trong đó người Công giáo bỏ phiếu cho vị trưởng ban Hội đồng Giám mục và người trưởng của Hiệp Hội Yêu Nước.
Đại diện Quốc hội Công giáo là cơ quan cao nhất điều hành Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc. Quy chế của Quốc hội định nghĩa Quốc hội là "cơ quan có chủ quyền". Nó là một cơ cấu "dân chủ", trong đó các giám mục là một thiểu số. Cơ chế này có quyền quyết định các mục vụ của quốc gia, các hoạt động của Giáo Hội tại Trung Quốc, các việc truyền chức cho các giám mục và thậm chí cả các câu hỏi trong lãnh vực thần học. Ưu thế của nó trên các giám mục làm cho nó không tương thích với giáo lý của Giáo hội Công giáo.
Từ một thời gian dài trong quá khứ tới nay, Hiệp hội Yêu nước đã cố gắng để tổ chức Hội để bỏ phiếu bầu chọn trưởng ban mới của hội đồng giám mục Trung Quốc và người trưởng của Hiệp hội Yêu nước. Hai vị trí này bị bỏ trống trong nhiều năm qua: giữ nước Giám mục Yêu nước, Michael Fu Tieshan, được bầu làm trưởng ban vào năm '98, đã qua đời năm 2007, Đức ông Joseph Liu Yuanren, giám mục Quốc Doanh của Nam Kinh, được bầu làm trưởng của Hội đồng Giám mục vào năm 2004, qua đời vào năm 2005.
Trong tất cả những năm này, việc họp bầu luôn luôn bị "hoãn", trong năm 2008 vì những trận động đất và vì Thế Vận Hội, trong năm 2009 để kỷ niệm 60 Cộng hòa Nhân dân, trong năm 2010 vì các hội chợ triển lãm Thượng Hải. Nhưng lý do thực sự là Hiệp hội Yêu nước muốn chắc chắn rằng Ma Yinglin sẽ được bầu. Trong thực tế, tuy nhiên, nhiều giám mục chính thức không muốn tham gia bởi vì hiệp hội này thực sự là "không tương thích" với đức tin Công giáo.
Chỉ một vài tháng trước đây, Ủy ban Vatican cho Giáo Hội tại Trung Quốc đã ban hành một tuyên bố yêu cầu các giám mục thuộc quyền Giáo hoàng tránh "làm những cử chỉ (ví dụ như cử hành các bí tích, các lễ phong chức hàng Giám Phẩm, tham dự các cuộc họp) mà mâu thuẫn với sự hiệp thong với Đức Giáo Hoàng."
Chỉ dẫn làm một số giám mục ngạc nhiên, có thói quen chứa chấp lòng trung thành bên trong với các Đức Giáo hoàng và lòng trung thành bên ngoài với Hiệp hội Yêu nước. Họ phàn nàn rằng làm theo như vậy họ có nguy cơ bị cáo buộc là "không yêu nước" vì họ "yêu Giáo Hội (và Đức Giáo Hoàng)" . Khẩu hiệu "aiguo; aijiao" (yêu Quê hương, yêu Giáo Hội) được sử dụng như một điệp khúc của Hiệp hội Yêu nước đòi họ phải tuân theo hiệp hội này, tạo ra sự nghi ngờ là yêu thương Giáo Hội và Đức Giáo hoàng có nghĩa là ghét đất nước của họ.
Trong nỗi sợ hãi của các giám mục và điệp khúc bị lạm dụng, chúng ta thấy sự suy nghĩ của Hiệp hội Yêu nước và chính quyền vẫn còn gắn liền với chủ nghĩa Mác già nua và danh pháp quốc gia, dẫn đến chính sách khủng bố của những thập niên gài nhãn hiệu cho Vatican và Đức Giáo hoàng là tổ chức nước ngoài âm mưu mang đến sự sụp đổ của Trung Quốc.
Tự do của người Công giáo hầm trú
Một sự thay đổi trong thái độ cũng cần thiết để đảm bảo tự do tôn giáo cho người Công giáo dưới hầm trú, thường bị bỏ tù như những tên tội phạm thông thường (vì họ vượt quá các quy tắc kiểm soát của chính quyền) và là "kẻ thù của đất nước" bởi vì họ hỗ trợ cho Đức Giáo Hoàng.
Nếu ảo ảnh của thay đổi chính sách là sự thật, hai vị giám mục hầm trú đã biến mất trong nhiều năm nay sẽ được trả tự do (đức ông James Su Zhimin ở Baoding, và đức ông Cosma. Shi Enxiang Yixian) cũng như các linh mục người vẫn còn đang bị biệt giam hoặc bị lao động bắt buộc mà không bao giờ có sự kết án của tòa án.
Nhưng ngay cả vào thời điểm này chính sách của Trung Quốc đã không thay đổi. Họ cáo buộc Giáo Hội hầm trú là "không yêu đất nước của họ" và không tham gia vào Hiệp hội Yêu nước vì họ tuân theo một vị Giáo hoàng nước ngoài. Trong thực tế, người Công giáo hầm trú khẳng định rằng tình yêu dành cho Đức Giáo hoàng không loại trừ tình yêu dành cho đất nước, nhưng họ không thể từ bỏ sự gắn bó này, theo đòi buộc của Hiệp hội Yêu nước, trong 52 năm đã cố gắng để xây dựng một Giáo Hội "độc lập".
Các dữ kiện chứng minh rằng Giáo Hội hầm trú không phải là một tổ chức "khủng bố" âm mưu chống lại chính quyền Trung Quốc: 60 năm dưới chủ nghĩa cộng sản, và mặc cho tất cả các đàn áp, không có người Công giáo nào đã từng tham gia vào bất cứ hành vi bạo lực nào, hay đặt bom, hoặc bắn vào cảnh sát, hay thiêu đốt hoặc tiêu diệt một cái gì.
Ngoài ra, một số giám mục và linh mục hầm trú tìm cách để được sự công nhận chính thức của chính quyền, thậm chí chấp nhận điều khiển của chính quyền. Nhưng câu trả lời luôn là họ phải luồn cúi để gia nhập Hiệp hội Yêu nước, bác bỏ sự trung thành với Đức Giáo hoàng.
Có lẽ, sau khi tất cả những gì Đảng này thực sự tìm kiếm không chỉ là sự kiểm soát đối với Kitô hữu, nhưng tiếp tục sự phân chia giữa họ. Một linh mục dưới hầm trú đã đi đến cảnh sát nhiều lần yêu cầu được đăng ký, nhưng không muốn tham gia vào Hiệp hội Yêu nước. Ông nhấn mạnh nhiều lần rằng đây sẽ có lợi cho cảnh sát vì họ biết những gì ông đã làm và làm thế nào để kiểm soát anh ta. Nhân viên cười trong vào mặt người linh mục mà rằng: "Tốt hơn cho chúng tôi nếu các ông bị chia rẽ, chúng tôi sẽ lo lắng hơn nếu các ông đã được thống nhất".
Thay đổi thực sự trong chính sách của Trung Quốc đối với Giáo Hội Công Giáo, nếu có, không phải là không cho phép các linh mục chính thức được lãnh chức giám với sự chấp thuận của Tòa Thánh, mà là đảm bảo tự do tôn giáo và tự do hoạt động bằng cách loại bỏ sự phân chia giữa "các hoạt động bình thường" và "hoạt động bất hợp pháp".
Đây là mục tiêu mà người Công giáo trên toàn thế giới cũng nên lưu ý, phù hợp với những gì Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã đề ra trong thư của mình gởi những người Công giáo Trung Quốc, cụ thể là, quảng bá sự đoàn kết và hòa giải giữa Giáo hội chính thức và các cộng đồng hầm trú. Nhưng đối với họ để hòa giải, chúng ta phải giúp họ tồn tại và phát triển và do đó đòi hỏi việc tha các tù nhân và việc bãi bỏ sự phân chia giữa các hoạt động bình thường và các hoạt động bất hợp pháp của Giáo Hội!
Một số cộng đồng dưới hầm trú vẫn còn nghi ngờ về mối quan hệ của họ với Giáo hội "chính thức", nhưng cũng đúng rằng nhiều vị giám mục 'chính thức' không phải là quá thân thiện (rất ít tình anh em trong cùng một đức tin) với các đồng nghiệp của họ và các con chiên trong cộng đồng dưới hầm trú.





