• Thụy Miên
Đời người rất ngắn nếu chúng ta đem so sánh với vạn vật. Có người cho rằng cuộc đời chỉ bao gồm có 60 năm như lời một nhạc sĩ đã viết: “Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời”. Cũng có nhiều người lại cho rằng tuổi thọ con người có thể lên đến cả trăm tuổi. “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy. Kiếp phù du một thoáng đã qua”. Ngày nay các nước tây phương đang bắt chước nhau gia tăng số tuổi về hưu lên đến 65 tuổi, vì sức khoẻ còn cho phép làm việc.
Cuộc sống của con người, thường được tính kể từ khi được sinh ra khỏi lòng người mẹ, đến khi lại được đem chôn vào lòng đất. Dù cho kéo dài được 100 năm, thì cũng còn là quá ngắn so với trời đất, vũ trụ. Trong cuộc sống của đời người. Chúng ta đã phải hứng chịu quá nhiều gian truân, khổ sở. Đến nỗi có người phải kêu lên: “Đời là bể khổ”. Theo triết lý nhà Phật thì cho rằng 4 cái khổ mà kiếp con người phải gánh chịu, đó là: Sinh, Lão, Bệnh, Tử (sinh đẻ, già lão, bệnh tật, và phải chết).
Trong bài viết này, xin mời các bạn trẻ Công Giáo dành ít chút thời giờ, để tìm hiểu về Sinh, Lão, Bệnh, Tử, và những cách thế mà con người vượt biển thế gian, để đi về quê Cha, đất tổ ở trên trời, theo quan niệm của người Công Giáo Việt Nam.
Trước hết. Xin được mạn phép bàn đến chữ Sinh. Con người phải được sinh ra, thì mới có mặt trên trần gian này. Chính nhờ sự sinh sản mà thế giới ngày nay mới tồn tại và hiện hữu. Sinh được coi như là một việc mang đau khổ đến cho người phụ nữ, sự đau đớn khi sinh con, và sự khổ cực vất vả trong việc nuôi nấng, dạy dỗ con cái về sau. Chính vì thế, ngay từ lúc ban đầu khi người nam và người nữ đưa nhau lên đứng trước bàn thờ, khấn nguyện trọn đời yêu nhau, trung thành với nhau dù cho đói no hay giàu nghèo. Họ cũng đã thề hứa là sinh sản con, nuôi nấng, và dạy dỗ chúng trở thành người tốt, để biết thờ phượng Thiên Chúa và yêu mến tha nhân.
Nếu việc sinh sản là dễ, thì đâu có chuyện gì để viết, để học. Thật vậy, không có bút sách nào tả nổi hết các lo lắng, khổ cực mà người phụ nữ phải chịu khi biết mình có thai. Chứng nôn ọe, ói mửa thường xảy ra trong vài tháng đầu tiên của thời kỳ mang thai. Khiến các chị không thể ăn, uống bình thường được. Sợ mùi cơm, sợ mùi cá tanh, sợ nhiều thứ mà trước đó họ không hề bị ảnh hưởng gì. Họ thèm ăn chua, như ăn me, chanh. Vì các kích thích tố trong con người của họ, lúc mang thai đã tạo nên những cái thèm và cái sợ ấy. Có người được gia đình chồng hay người chồng chăm sóc quá kỹ, bắt tránh không cho leo trèo, chạy nhảy, xách đồ nặng. Hoặc bắt ăn các thức ăn bổ mà họ chẳng muốn ăn. Thật là một cực hình phải không quý vị.
Có được một thai nhi, nào phải dễ như suy đoán của một số người đã nghĩ. Vì có nhiều cặp vợ chồng, lấy nhau đã lâu mà chẳng được mụn con nào. Hay có người mang thai nhiều lần mà chẳng bao giờ được sinh con.
Xảy thai là mối lo sợ lớn, bên cạnh cái sợ về ốm nghén và đẻ đau của người phụ nữ. Cũng may ngày nay nhờ khoa học tân tiến, tại các bệnh viện lớn, người ta sử dụng cách gây tê tủy sống, giúp cho các sản phụ không cảm thấy đau đớn như ngày xưa nữa. Theo quan niệm cũ ngày xưa. Các cụ thường trọng nam khinh nữ. Quan niệm này đã khiến cho các sản phụ lo lắng, khổ sở rất lớn. Họ sợ sanh con gái thì sẽ bị chồng và gia đình chồng ghét và ruồng bỏ, vì không có cháu nối dõi tông đường. Ngoài ra còn lo lắng về mọi bất trắc xảy ra cho thai nhi. Suốt thời gian mang thai, các sản phụ sống trong cảnh hồi hộp và lo sợ.
Đối với người Công giáo thì khác. Con nào chẳng là con của Chúa ban. Cái nhìn và suy nghĩ về việc mang thai theo nhân đức Tin, và tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta tin tưởng, phó thác, và chấp nhận những khổ đau của việc sinh sản như là một trách nhiệm cộng tác với Thiên Chúa trong công việc sáng tạo của Người. Và do ơn Chúa đã ban, chúc phúc cho tình yêu của hai vợ chồng, để tạo thành một gia đình, một đơn vị của giáo hội. Chính vì thế mà thai nhi được tạo dựng và cho ra đời để mang lại hạnh phúc cho gia đình, để sống phụng vụ Thiên Chúa và cho tha nhân.
Từ khi phôi thai được hình thành trong cung lòng của người nữ, do sự kết hợp tình yêu của người nam và người nữ, thì sự sống đã được tính tuổi từ đó. Giống như các ông bà của chúng ta, đã tính theo tuổi ta, tức là tuổi tính từ trong bụng mẹ. Phôi thai ấy được bảo bọc, nuôi dưỡng và lớn dần theo ngày tháng. Các bộ phận: Đầu, óc, mắt mũi, tai, miệng, tim phổi ruột, gan, thận, bộ phận sinh dục, chân tay, xương sống. Nói chung là lục phủ, ngũ tạng được hình thành theo ngày tháng, để trở thành thai nhi.
Thai nhi được sống trong một vùng biển nhỏ, tối tăm trong cung lòng của người mẹ. Biển nhỏ chứa đầy nước ối, được nuôi dưỡng bằng máu của người mẹ, và thai nhi chờ đủ ngày tháng, đủ sức để vượt biển nhỏ ra chào đời, vào lúc cửa lòng của người mẹ được hé mở. Cuộc vượt thoát biển tối tăm này là cuộc vượt thoát đầu tiên mà thai nhi cần phải thực hiện để được sinh ra đời, và sống trong biển đời đầy ánh sáng của thế gian.
Sự chết cũng có thể xảy đến với thai nhi trong lúc vượt biển vào đời như đã xảy ra cho biết bao bé sơ sinh: Chết ngộp vì cuống rốn quấn quanh cổ làm em bé chết, hay chết vì đuối sức bởi thời gian quá lâu do người mẹ yếu sức không thể rặn được. Hay cũng có thể thai nhi đã bị chết trong bụng mẹ vì nhiều nguyên nhân tự nhiên, tai nạn hay nhân tạo.
Chúng ta thấy chữ “Tử” có thể đến với thai nhi ngay từ khi còn trong bụng người mẹ, hay ngay lúc được sinh ra chào đời. Có lẽ vì thế mà khi chào đời, các em bé đã khiếp sợ biển đời nên bật ra tiếng khóc, chúng ta gọi đó là tiếng khóc “chào đời”.Vào đời bằng tiếng khóc. Em bé thơ đã khóc để phổi bắt đầu hoạt động. Em khóc khi đói, khóc khi đau, khi ỉa đùn, khi đái dầm ướt tã. Em bé khóc khi phải xa mẹ, hay phải xa giòng sữa của người mẹ. Em bé khóc vì sợ hãi, hay khi bị bỏ nằm một mình. Em bé khóc vì tiếng động lớn, ồn ào hay gặp người lạ. Em khóc khi bị đau ngoài da, hay trong nội tạng. Khóc chính là tiếng phát âm đầu tiên khi em được sinh ra và sống trong biển đời. Mãi về sau này, em mới bật ra được tiếng cười. Tiếng cười hồn nhiên của con trẻ tạo thành niềm vui cho gia đình, cho cha mẹ, ông bà nội ngoại cùng các anh chị em trong gia đình.
Trong những ngày tháng đầu đời. Sự sống của em được tiếp tục gắn liền với cuộc sống của người mẹ qua giòng sữa ngọt ngào, qua hơi thở ấm áp, hay do thân nhiệt từ người mẹ phát ra. Hễ xa mẹ là em khóc, nhất là từ khi bóng mặt trời đã lặn, bóng tối lại bao trùm. Mẹ là nguồn sống của em bé. Em không hỏi mẹ cho con ăn gì uống gì, nhưng em bé đã ăn uống tất cả những gì từ tay người mẹ đút mớm cho em. Em sống hoàn toàn tín thác vào người mẹ.
Nuôi con thao thức bao tháng ngày. Người mẹ chỉ cầu mong cho con mình khoẻ mạnh, khôn lớn, và đủ sức chống đỡ được những phong ba, bão táp của biển đời. Nói cách khác, kể từ khi em được sinh ra là ngày em đã bước vào biển đời mênh mông. Biển đời không có nước nhưng nhiều sóng lớn, nhiều bão tố khiến nhiều người bị nhậm chìm chết sâu giữa biển đời. Biển đời có bầu trời làm vòm nhưng vì quá cao, khiến em không thể với tới được. Biển đời cũng có ánh mặt trời, có ánh sáng của trăng sao nhưng em vẫn thấy tối tăm, và em vẫn cần có cha mẹ dẫn dắt em đi vào đời. Vì đường đời muôn vạn lối, em đâu biết đâu là nẻo thật để em theo. Cha mẹ của em chính là đèn soi bước cho em đi. Khi em còn là thai nhi, em sống trong biển tối. Chỉ có riêng em tung tăng trong cung lòng của người mẹ. Khi em ra đời, em sống trong biển đời với muôn vàn người khác, già trẻ, lớn bé, nam nữ cùng muôn loài thọ tạo khác.
Rồi em sẽ tập nẫy, tập trườn bò, tập ngồi, tập đứng, tập đi, và tập chạy, để em biết cách thế đi vào đời. Trong cung lòng người mẹ, em đã được dưỡng nuôi bằng chính nguồn máu của người mẹ. Khi mới sinh ra đời em được nuôi bằng giòng sữa của người mẹ, và dần dần em được thay thế bằng các thức ăn, thức uống khác, lạ miệng hơn như cháo, cơm, canh.
Biển đời phức tạp quá phải không em. Nếu người ta ví cuộc đời như giòng sông thì em có thể chia cuộc đời thành nhiều khúc sông. Nó bắt nguồn từ khi phôi thai được tạo thành cho đến khi được sinh ra đời; Khúc sông khi em còn là trẻ sơ sinh; Khúc sông khi tuổi ấu thơ; Khúc sông tuổi thiếu nhi; Khúc sông khi tuổi thanh niên; Khúc sông tuổi trung niên, và khúc sông của tuổi về già.
Trong mọi khúc sông của tuổi đời, em sẽ gặp niềm vui và những bất hạnh của riêng từng khúc. Cuộc sống của riêng em như chiếc thuyền trôi theo giòng đời, thoát ra khỏi cửa Tử, để vào được biển lớn. Có những khúc sông của giòng đời đầy gai góc, sâu thăm thẳm, hay có nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhiều cám dỗ, nhiều thử thách, nhiều thành công và cũng lắm thất bại.
Em may mắn thay, được sinh ra trong một gia đình Công Giáo. Được cha mẹ hướng dẫn em sống trong niềm tin vào Thiên Chúa. Đấng đã tạo dựng đất trời; Đấng đã cho Con một của Người xuống trần gian để cứu chuộc tội lỗi cho chúng ta. Và Ngôi Hai đã hiến tế chính thân mình, chịu chết treo thân trên thập giá, để làm của lễ đền tội thay cho chúng ta. Người đã chết và đã sống lại. Sau khi về trời. Người lại ban Đức Chúa Thánh Thần cho hội thánh, xuống thế gian để bảo trợ cho chúng ta. Qua phép Thánh Thể, Chúa Giêsu đã ẩn mình trong tấm bánh nơi nhà Tạm, để làm của nuôi linh hồn cho chúng ta, và cho chúng ta được sống bình an trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Trong khúc sông của tuổi thanh niên. Em sẽ quyết định đời mình khi em đứng trước ngã ba của cuộc đời. Em có thể chọn cuộc sống hôn nhân hay đời sống tu trì, và em sẽ tự tay lèo lái con thuyền của đời mình để đi về biển lớn, hướng về phía chân trời, nơi có quê Cha ở trên trời. Vì em có niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng đã làm cho sóng yên biển lặng. Cho nên em sẽ an tâm hơn, để hiên ngang bơi lội giữa giòng đời.
Em càng lớn, em sẽ càng thấy rõ hơn đời là bể khổ. Ai sống trong trần gian này cũng đều phải chịu khổ, và mọi người đã tìm vui, tìm niềm hạnh phúc trong bể khổ. Bằng cách chúng ta chia sẻ những khổ đau, những hạnh phúc, niềm vui, tiếng cười để đời bớt khổ sầu. Chúng ta cũng có thể chia sẻ với nhau qua tấm lòng bác ái, những bát cơm, manh áo hay cho dù là những mẩu bánh vụn nhặt được từ đâu đó, để ăn cho đỡ đói. Em còn nhớ không, những đồng xu của bà goá đã được Chúa cho là quý trọng hơn những quan tiền do người phú hộ dâng cúng. Vì bà đã cho hết những gì bà có, còn những quan tiền kia chỉ là của lẻ dư thừa của ông phú hộ mà thôi.
Theo năm tháng trôi qua mau, chẳng mấy chốc mà em sẽ đến được khúc sông của tuổi già. Ở khúc sông này, con người phải chịu nhiều cảnh khổ, từ thể chất lẫn tinh thần. Trước hết phải kể đến việc sức khoẻ suy thoái như câu nói của cổ nhân: “Lực bất tòng tâm”. Thật vậy, đầu óc còn biết tính toán, ham muốn, nhưng thể xác thì đau yếu không cho phép làm theo ý muốn. Cho nên ở tuổi già, người ta biết mà không làm được như thời trai trẻ, việc gì cũng phải nhờ đến con cái, hay phải thuê mướn người khác làm cho, thì cảm thấy khổ là phải. Kế đến là cảm thấy mình bất lực và vô dụng, không còn hữu ích gì cho gia đình và cho đời nữa, cho nên đâm ra thấy khổ.
Bệnh là nguồn khổ mang đến cho khúc sông tuổi già nhiều nhất. Sáng sớm bị đánh thức để uống thuốc, ăn cơm trưa cũng uống thuốc, chiều cũng uống thuốc, và khi đi ngủ cũng phải uống thuốc. Ôi thôi, uống thuốc còn nhiều hơn là ăn. Khổ ơi là khổ. Có ai đau bệnh một cách đơn giản đâu. Cứ như chiếc xe hơi già ì ạch. Nay thì cao huyết áp, mai lại cao mỡ, tiểu đường, mốt lại đau nhức khớp xương, đau bao tử. Tháng trước té ngã bị gẫy xương hông, tháng sau té ngã gẫy xương cổ tay. Số ngày nằm viện còn nhiều hơn là ở nhà. Nếu ngày xưa, em còn là thanh niên, em đã từng lái xe 4 wheels driver, thì ở tuổi già em sẽ tập đi với 4 wheels walker. Em sẽ phải tập ăn, tập uống những thứ mà người ta đút cho em ăn. Vì bệnh sẽ làm cho lục phủ ngũ tạng của em bị tê liệt, hoạt động kém dần đi.
Cái khổ lớn nhất của khúc sông tuổi già là goá bụa, đơn độc. Em sẽ thấy người ta sống như người mất hồn, thờ thẫn thắp nến đọc kinh trước hình ảnh của người bạn đời đã quá cố.
Và cứ thế, mỗi một ngày trôi qua. Thuyền đời của em, sẽ ra đến gần cửa Tử hơn. Ở nơi đây em sẽ gặp gỡ nhiều người, đàn ông có, đàn bà cũng có, trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên nam nữ đều có mặt ở cửa Tử này cả. Họ đã đến đây trước em bởi các ngã rẽ như đau bệnh, tai nạn xe cộ hoặc do thiên tai, chiến tranh hay bằng chính sự sát hại do con người gây ra. Mọi người đều phải qua cửa Tử này thì mới bước vào biển lớn được.
Ở biển lớn. Con người không còn phải chết nữa, không còn phải lo ăn gì, mặc gì, và người ta không còn phải lấy vợ lấy chồng như biển đời ở thế gian. Biển lớn mênh mông có nhiều chỗ cho nhân loại. Em sẽ gặp lại ông bà, tổ tiên, và mọi người đã ra đi về biển lớn trước em. Nếu ở đó, em gặp những người thánh thiện, tốt lành, thì ắt cũng có nhiều kẻ trộm cắp đã kịp thời ăn năn trong giờ sau hết của cuộc đời. Chính vì thế khuyên em, đừng ngạc nhiên khi thấy chó sói cùng những con chiên cũng đang có mặt ở biển lớn, nơi quê Cha ở trên trời. Vì lòng thương xót của Chúa thì vô biên. Người muốn hết thảy mọi người chúng ta được cứu rỗi. Em cũng đừng ghen tỵ vì ông chủ đã trả công cho mọi người giống nhau, dù họ đã đến làm việc từ sáng sớm hay đến làm việc vào giờ sau chót trong ngày.
Đọc đến đây, em chắc cũng đồng ý với mọi người. Đời là bể khổ phải không em. Đã có nhả thơ viết rằng: “Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.
Người Công giáo chúng ta khác với người theo tín ngưỡng Phật giáo ở chỗ họ tin có kiếp luân hồi, họ làm lành lánh dữ, vì họ mong kiếp sau có được một kiếp làm người tốt hơn, khá giả hơn. Chúng ta tin chỉ có một kiếp đời mà thôi em ạ. Hãy sống cho trọn kiếp đời của mình. Sống với chính giây phút hiện tại. Em hãy sống xứng đáng với Chúa đang ngự trong hồn của em. Em hãy sống như cành liền thân cây, và thân cây là chính Chúa. Người sẽ ban tràn đầy nhựa sống cho em, để đời em sinh được nhiều hoa trái: yêu thương, nhân ái, và an bình. Em sẽ thấy được sinh ra đời là niềm hạnh phúc vô biên của em, vì Thiên Chúa đã chẳng để em nhưng không, mà lại cho em được làm người.
Em đã có nhiều lần tự hỏi Chúa ở đâu mà em không thấy. Em không thấy Chúa là phải. Vì trong gia đình của em không có một bàn thờ Chúa, không có một nơi để mọi người cùng nhau cầu nguyện. Em thử nhìn lại trong phòng ngủ của em mà coi. Chung quanh 4 bức tường, em đã treo toàn những hình của các tài tử, hay hình bạn bè của em, chứ nào thấy hình ảnh của Chúa. Chính vì thế mà hồn em tối cũng như ngày, không có chỗ cho Chúa ngự trị. Đã có lần nào em được về thăm các xứ truyền giáo ở vùng xa xôi, heo hút như ở giáo xứ Hòn Chông, mũi Cà Mâu hay chưa. Em sẽ được nghe các bài hát về Thánh Tâm Chúa, những bài hát về Đức Mẹ. Cha xứ mở cho giáo dân nghe trước giờ kinh lễ độ nửa tiếng. Người đi dự lễ, khi nghe các bản hát ấy họ sẽ thấy hồn được nâng lên tới Chúa trước khi bước vào nhà thờ dâng lễ, và họ sẽ dự lễ sốt sắng hơn. Có thể em cho rằng, ở xứ đạo của em không có làm như vậy, và em cũng chẳng thấy ai bán những đĩa nhạc ấy bao giờ. Xin chỉ cho em một cách đơn giản nhé. Em mua một máy thâu, và ngồi gần ca đoàn để thâu các bài hát trong thánh lễ, đem về nhà mở lại để nghe. Hay tốt nhất là em xin gia nhập làm hội viên của ca đoàn.
Em cũng có thể tự hỏi: Ngày nay có còn ai chịu làm việc tông đồ giáo dân nữa hay không. Có, vẫn còn nhiều người đang phục vụ cho các cơ quan từ thiện, hay đang làm việc trong các hội đoàn công giáo. Nếu em muốn, hãy đến sinh hoạt với các cộng đoàn Công giáo trên toàn thế giới.
Sống trong niềm hy vọng, sống trong tình đồng loại, sống trong niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Em sẽ thấy đời không còn là bể khổ, và khi em vượt biển đời cùng với Chúa, thì em sẽ không còn sợ chi phong ba, bão tố của biển đời. Cầu chúc các bạn trẻ luôn giữ vững niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, và nhở vào ơn Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thuyền đời của các bạn sẽ về tới biển lớn là quê Cha trên Nước Trời.





