Mùa Đông năm nay dài và lạnh hơn mọi năm. Các ghế đá ngoài công viên Freedom Plaza mới sang sớm mà đã đầy người. Họ thường là những người già cả hoặc ốm đau bệnh hoạn ra đây tìm chút nắng để sưởi ấm. Họ cùng mang một tâm sự: Con cháu đã đi làm cả rồi, ở nhà co ro một mình chết không ai hay, ra đây còn có dịp gặp đồng hương, bạn già tha hồ mà nó tiếng Việt, tha hồ mà kể lể, than phiền về con cái, dâu rể, về cái tụi trẻ ở xứ này...
Bà Năm may mắn tìm được một chỗ trống có nhiều nắng. Một phụ nữ đang ngồi sưởi nắng quay lại nhìn bà cười và chào hỏi. Bà thoáng ngạc nhiên vì rất hiếm khi gặp người trẻ ngồi sưởi nắng như thế này. Cô gái này chỉ khoảng ngoài 40 tuổi là cùng.
Bà Năm vừa xoa bóp 2 bàn tay cho máu lưu thông vừa lơ đãng nhìn lên ngọn cây đã rụng hết lá. Bỗng cô gái quay sang nói:
Bàn tay chị đẹp quá!
Như bị chạm nọc, bà vội nhích ra xa, xẵng giọng:
Cám ơn, nhưng cô quá khen rồi. Bàn tay tui thô và xấu lắm, cô không thấy sao?
Cô gái vẫn tươi cười:
Với em được như vậy là tuyệt vời lắm rồi.
Bà Năm ráng nhếch mép cười và lại nhích xa hơn chút nữa. Bà thầm nghĩ, người còn trẻ ngồi ở đây giờ này đã là điều lạ, lại còn bãi buôi, lấy lòng như thế, chắc phải có ý đồ gì đây. Phải cẩn thận thôi. Bà lần tay xuống túi tiền cất giấu ở lưng quần, rồi quay sang nhìn mấy con chim bồ câu đang xà xuống kiếm ăn.
Cô gái dường như không chú ý đến thái độ của bà, vẫn tiếp tục nói:
Mấy con chim này dạn ghê hén chị? Kìa kìa, chị thấy con chim kia đẹp chưa? Con có điểm lông trắng đó đó có cặp chân hồng tung tăng đẹp làm sao!...
Cô ta vừa nói vừa giơ tay chỉ. Bà Năm lịch sự nhìn theo ngón tay của cô, bỗng bàng hoàng khi thấy ngón tay và cả bàn tay của cô co quắp. Nhìn kỹ lại mới thấy cả hai bàn tay đều như thế. Các ngón tay co rút lại và trông nhỏ hơn bình thường.
Bà Năm ái ngại nhích lại gần cô gái, rồi như muốn chuộc lỗi, bà cầm lấy bàn tay cô hỏi thăm: Tay em bị gì thế? Lâu mau rồi em?Cô gái phá lên cười tinh nghịch:
Đó chị thấy chưa? Em nói mà, được bàn tay như chị thật là tuyệt vời. Chẳng bao giờ em có được đôi bàn tay bình thường như mọi người! Em bị tật từ nhỏ đó chị.
Giọng điệu tinh nghịch lúc nãy bỗng tắt ngúm, cô nhìn ra xa đôi mắt đượm buồn. Bà Năm bối rối không biết phải nói gì trong lúc này, lòng tràn đầy ân hận vì đã nghĩ oan cho người khác, lại là một người tàn tật, đau khổ. Bà nói với cô gái:
- Chị xin lỗi em, lúc nãy chị đã nghĩ xấu về em...
- Thôi chị. Chị có lỗi gì đâu mà xin.
- Em biết không, từ trước tới giờ, chị luôn mặc cảm về bàn tay thô kệch, xấu xí của chị. Gia đình chị trước đây làm nghề nông chân lấm tay bùn. Bàn tay của chị ngày xưa gân guốc, xương xẩu và chai cứng. Ra đường chị thường giấu bàn tay mình vì sợ người ta trông thấy chê cười. Khi đi học ở trường, nhìn bàn tay mấy đứa bạn mà thèm, chị càng thêm mặc cảm. Chưa bao giờ chị được ai khen bàn tay đẹp như em vừa khen chị. Vì thế, chị nghĩ em...
Cô gái ngắt lời, giọng buồn buồn:
- Em hiểu rồi chị, cũng như chị, em mặc cảm rất nhiều về bàn tay tàn tật của mình. Em thèm một bàn tay bình thường, không cần đẹp, chỉ cần lành lặn, như bàn tay của chị cũng là tuyệt lắm rồi. Em khen chị thiệt mà.
- Cám ơn em...
Cô gái dường như không quan tâm đến lời cám ơn chân thành của bà, giọng cô bỗng chuyển sang vui vẻ bình thường:
- Chị biết không, bác sĩ nói em bị chứng dòn xương nên phải phơi nắng mỗi sáng. Trừ những ngày mưa gió, ngày nào em cũng ngồi ở đây. Em quen hầu hết mấy cô bác ở đây đó. Hôm nay mới biết chị đó, bộ chị mới tới đây hả?
- Chị không ở vùng Cabra này nên ít khi ra đây. Hôm nay đi bác sĩ, ngồi chờ ở phòng mạch đông quá nên chị mới xuống đây. May quá gặp em....
Cô gái ngắt lời:
- Chị nói chuyện có duyên quá. Bữa nào rảnh chị ra ngoài này chơi gặp em. Ngày nào em cũng ngồi đây hết đó... Em ở cái flat gần đây, cái ban-công lại quay về hướng Tây nên không có nắng sáng. Ra ngoài này nhiều nắng lại gặp được nhiều người quen trò chuyện cũng đỡ buồn. À mà chị còn đi làm không?
- Không em, chị nghỉ hưu rồi.
Cô gái reo lên:
- Chị đã hưu rồi hả? Thiệt là trẻ! Em tưởng chị mới chừng 50 là cùng. Vậy em phải gọi chị bằng cô, bằng dì mới đúng.
Bà Năm cười:
- Cám ơn em. Cứ gọi bằng chị cho chị trẻ thêm được không. Cái job của chị bây giờ là ở nhà trông mấy đứa cháu cho ba má tụi nó đi làm. Hôm nay chị nghỉ đi bác sĩ, tụi nó cũng phải nghỉ làm đó. Ở cái xứ Úc này chắc em biết mà, có con nhỏ cực lắm. Nếu không có ông bà nội ngoại giúp đỡ thì chỉ còn nước một đứa đi làm thôi, còn một đứa phải ở nhà trông con. Bây giờ chị mới hiểu tụi Úc không thích có con. Còn em, chắc con em cũng lớn rồi chớ gì?
- Em tàn tật như vầy ai mà thèm lấy em đâu mà con với cái chị ơi!
Cô kéo dài giọng ở cuối câu, nghe như tiếng thở dài. Bà Năm biết mình lỡ lời nên giả lả:
- Ở một mình cho sướng em ơi. Có chồng, có con y như mang cục nợ, chẳng khác gì bị ở tù chung thân vậy đó em ơi.
Cô gái cười. Bà Năm cũng cười theo, dù mỗi người đang đuổi theo một hướng khác nhau. Bỗng bà Năm nhìn đồng hồ rồi bật đứng dậy.
- Thôi chị phải vô gặp bác sĩ, chắc cũng tới phiên rồi. Bye em nhe.
- Bye chị. Lúc nào rảnh ra đây chơi với em nghe.
Cô gái đứng lên, loạng choạng suýt té. Bà Năm nhìn xuống chân cô mới biết chân cô cũng có tật. Tim bà bỗng quặn thắt. Bà dìu cô gái ngồi xuống ghế đá, ân cần nói:
- Em cứ ngồi đi. Chân em cũng yếu nữa hả? Cẩn thận coi chừng té thì khốn. Thôi, hẹn gặp lại nha.
Cô gái mặt đỏ bừng, nhưng vẫn tươi cười:
- Hỏng sao đâu chị. Em còn đi đứng được, chỉ hơi khó khăn một chút thôi. Hẹn gặp lại chị. Bà Năm trở lại phòng mạch bác sĩ, lòng nặng trĩu, hình ảnh cô gái ngồi sưởi nắng cứ đeo đuổi bà mãi. Có cái gì thật bất ổn vừa nhen nhúm lên trong tâm trí bà. Không phải là những chuyện lớn lao như những vấn đề bất công xã hội, chênh lệch giữa kẻ giàu người nghèo. Cũng không phải chuyện oán trách Tạo Hoá đã cho người này được hưởng nhiều phúc lộc, hạnh phúc tràn đầy còn kẻ kia thì bất hạnh, thiếu thốn tư bề. Bà chỉ nghĩ đến những điều tầm thường, nhỏ nhặt xung quanh mình. Có bao nhiêu người bất hạnh đang âm thầm đau khổ, bao nhiêu người đang ốm đau bịnh tật, đang chiến đấu với tử thần, bao nhiêu người chỉ cầu mong được lành lặn như mọi người, được hít thở bình thường, được cử động chân tay, đi đứng bình thường, được làm việc như một người bình thường mà không được. Trong khi đó cũng có nhiều người được bao nhiêu là ân sủng, được ưu đãi đủ thứ mà vẫn không hài lòng, lại cứ than thân trách phận, đòi cho được mọi sự dễ dàng hơn, tốt đẹp hơn. Và lòng tự nhủ lòng: Hãy nhìn ra chung quanh để thấy rằng mình đang có diễm phước hơn bao người khác, không phải chỉ để cảm thông, chia sẻ với những người cùng khổ, mà còn để biết Tạ Ơn và Trân Trọng những gì mình đang có, đang hưởng.
Nghĩa Sỹ
(Gđ Mt Pritchard – Sydney)





