Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đôi Dòng Về Giới Trẻ

E-mail Print PDF
Trần Bá Nguyệt, 6-2013

1. Khoảng cách

Ông cụ ngồi kế bên tôi trong chuyến đi dã ngoại thong thả kể cho tôi nghe "chuyện mấy thằng cháu nội". Ông cụ có hai thằng cháu nội, học hành đàng hoàng và ra trường có nghề nghiệp đàng hoàng. Nhưng (chữ nhưngỴ mở đầu cho những rắc rối) chúng bắt chước thanh niên bây giờ. Tôi hỏi cụ "Sao vậy?". Cụ trả lời, " Làm việc chừng một năm, kiếm đủ tiền, nó bỏ việc lên đường đi du lịch ba lô! Hết tiền lại trở về kiếm việc khác. Được cái nó không chơi bời bậy bạ! Tôi không hiểu sao chúng nó không chí thú làm ăn, tạo dựng sự nghiệp, nhà cửa, cơ ngơi, lập gia đình ... như những người khác thời cha chú nó?"

Không hiểu trường hợp những thanh niên ở xứ sở này có bao nhiêu trường hợp giống như người cháu ông cụ vì chẳng có số thống kê nào về chuyện này cả. Có điều thế hệ thứ ba ở bên Úc này (chắc chắn) không giống như thế hệ thứ nhất gồm những người sinh ra và lớn lên tại quê nhà mà nay tuổi trời đã trên 60. Không giống về nhiều phương diện.

Một hôm tôi xếp hàng chờ xưng tội như bao nhiêu người khác. Trước mặt tôi là một bà cụ, chống gậy, đứng không vững. Tôi nói với một thanh niên khoảng 18 - 20 đứng phía trước nhường chỗ cho cụ. Dĩ nhiên chàng thanh niên tỉnh như con sáo sậu, không nhường cũng không nhúc nhích. Một người phía sau nói với tôi, "Ở bên xứ này ... không ai nhường ai cả bác ạ!" Nhưng đây không phải là trường hợp phổ biến bởi vì cũng rất nhiều thanh niên nhường chỗ đứng, chỗ ngồi cho người lớn tuổi.

Cha mẹ bận làm ăn nên giao những đứa cháu nội ngoại cho ông bà. Ông bà thuộc thế hệ "chỉ biết có nhà Đức Chúa Giời" và "Đạo Đức Chúa Giời có mười điều răn" nên nhiều khi không hiểu được nhà trường đã và đang dạy những chú bé và cô bé Úc con này "How to behave?" Có điều chắc chắn không thể giống như cái mà ông bà đòi hỏi. Tỉ như chuyện "Đi thưa, về trình!" hoặc "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng!" ... Thế là ông bà cằn nhằn, trách cha, trách mẹ lũ nhỏ. Mấy đứa bé thì chẳng hiểu mô tê gì, ngệt cái mặt ra mà ... thắc mắc ... What happens?

Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái hay nói rộng ra giữa người lớn và giới trẻ càng ngày càng có nhiều cách biệt. Chẳng qua đó là chuyện tự nhiên của lịch trình tiến hoá. Những thế hệ ngày nay không tiến lên bằng những phương tiện (xe đạp, xe bò) thời ông bà hay bằng những phương tiện (cơ giới) thời cha mẹ nhưng bằng tốc độ của computer và internet. Tất cả đã được số hoá và cyberspace (digitalized và computerized)! Không còn thì giờ để ông bà ngồi đó mà ... than phiền.

Ngày xưa học trò đi học để làm người. Ngày nay học trò đi học để làm sao có địa vị và kiếm được nhiều tiền. Mấy ai nghĩ đến chuyện làm người! Danh từ business đã thâm nhập vào máu của thanh niên thời đại "số hoá". Business với những qui luật đấu tranh để tồn tại khắc nghiệt không còn giống như ngày xưa và con cháu ông bà thời đại mới không thể thoát ra khỏi qui luật (cay nghiệt) đó của tiến bộ. Đấu tranh sinh tồn. Trong vòng 12 tháng tính đến 30 tháng 6 năm 2010 có 292,000 thanh niên Úc bước vào tuổi lao động. Trong khi đó có 204,600 người bước vào tuổi 65 và từ giã lực lượng lao động. Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 1,8 triệu thanh niên bước vào tuổi lao động và 60% dân số dưới 25 tuổi. Cuộc đấu tranh sinh tồn thật khốc liệt. Centrelink chật ních người và những trung tâm dạy chữ, dạy nghề đầy người thất nghiệp đi học.

Nhưng chúng ta biết gì về người trẻ thế hệ mới? Xin chia sẻ nhận xét của nhiều học giả, nhà báo trong bài đọc dưới đăng trên Time, 20-5-2013.

2. Giới trẻ của thế kỷ 21

Họ là những người phần lớn ở vào độ tuổi 18 hay 20. Họ là những người trong tay luôn cầm i-phone, hai tai nghe nhạc. Họ tự chụp hình và tung hình đó lên mạng. Họ là những người của thế kỷ 21.

"Những người thuộc thế hệ đi trước gọi chúng tôi là lười biếng, cho rằng mình có quyền làm mọi chuyện, ích kỷ và nông cạn." Nhưng thế hệ trẻ trả lời là họ được học hành tử tế, và điều đó có thể chứng minh bằng con số. Đặc biệt là họ có những bằng cấp đáng kể. Không giống như cha mẹ chúng tôi, ông bà chúng tôi và cả ông cố, ông sơ chúng tôi, chúng tôi thuộc thế hệ của những con số và điều đó chứng minh cho sự hiểu biết thời thượng của mình.

Dưới đây là những thông số lạnh lùng và khó nuốt: tình trạng mất quân bình về nhân cách khiến họ chỉ nghĩ đến mình. Điều đó là một biểu hiện thật rõ ràng ở thế hệ trẻ vào độ tuổi 20 hiện nay. Con số này cao gấp ba lần thế hệ cha bác của họ đang ở vào độ tuổi 65 hay hơn thế. Đó là nhận định của National Institutes of Health (Học Viện Quốc gia về Sức khoẻ). 58% sinh viên đại học có ghi nhận về tính tự yêu bản thân mình quá đáng (narcissism) theo ghi nhận năm 2009 so với năm 1982. Những người mới bắt đầu đi làm thì có tới 40% tin rằng họ phải được lên chức mỗi hai năm một lần không cần biết đến chuyện hiệu quả làm việc ra sao. Họ muốn nổi tiếng. Số nữ sinh trung học muốn trở thành một trợ lý cho những nhân vật tiếng tăm tăng lên gấp ba lần. Nhiều người muốn trở thành trợ lý cho những nhân vật nổi danh hoặc trở thành những thượng nghị sĩ. Đó là kết quả của bảng thăm dò năm 2007. Số những người muốn trở thành trợ lý cho những CEO tài giỏi tại các công ty hợp doanh lớn tăng lên bốn lần. Họ tự tin vào khả năng vĩ đại của mình đến nỗi Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia về Thanh Niên và Tôn Giáo (National Study of Youth and Religion) khám phá ra rằng nguyên tắc đạo đức hướng dẫn cuộc đời của 60% thành viên thuộc thế hệ này trong mọi tình huống là họ chỉ vừa có đủ khả năng để nhận biết đâu là điều hay lẽ phải. Bảng thăm dò của Đại Học Clark University năm 2012 về những thanh niên trưởng thành cho thấy càng ngày càng có nhiều người ở vào độ tuổi 18 đến 29 sống với cha mẹ hơn là sống với người phối ngẫu. Và họ biểu lộ sự làm biếng của họ. Năm 1992, Học Viện Gia đình và Việc làm (Family and Work), một cơ sở phi lợi nhuận tường trình rằng 80% những người dưới 23 tuổi muốn rằng một ngày nào đó họ sẽ có một công việc làm với nhiều trách nhiệm hơn. Mười năm sau, 2002, chỉ còn 60% muốn một điều tương tự.

3. Những con người của thiên niên kỷ thứ ba này là ai?

Họ là những người sinh ra từ khoảng năm 1980 cho đến 2000. Nói một cách đơn giản thế này. Họ là những người lớn lên không cần phải dùng cái đầu để suy nghĩ tính toán vì họ đã có máy vi tính. Họ là những người ở vào độ tuổi 18-19 hay trên dưới 20. Tại nước Mỹ, họ chiếm khoảng 80 triệu, tầng lớp đông nhất, mạnh nhất trong biểu đồ dân số. Tuy nhiên tại mỗi nước thành phần thuộc thế hệ thiên niên kỷ thứ ba này có khác nhau, nhưng vì sự toàn cầu hoá, phương tiện truyền thông, sự xuất khẩu nền văn hoá phương Tây và tốc độ thay đổi đã khiến cho thế hệ này nhìn chung trên toàn cầu khá giống nhau hơn những thế hệ cha ông của họ. Ngay tại Trung Hoa, nơi mà truyền thống gia đình lúc nào cũng quan trọng hơn chủ nghĩa cá nhân, phương tiện internet, sự đô thị hoá và chính sách một con đã tạo ra một thế hệ chỉ biết đến mình và cho rằng mình là nhất y như thế hệ cùng trang lứa bên phương Tây. Và đó không phải là chuyện của con nhà giàu. Con cái những thành phần nghèo còn mang tâm trạng tự yêu mình, duy vật chất và nghiện kỹ thuật với tỷ lệ rất cao trong lối sống đóng kín trong căn phòng riêng cách biệt của họ.

Thế hệ mới này tạo ra một tầng lớp đem lại nhiều đe doạ nhất và cũng thú vị nhất kể từ thế hệ trẻ sơ sinh bộc phát sau thế chiến thứ hai với những cuộc cách mạng xã hội không phải là vì họ muốn chiếm lấy những nền tảng đã có từ lâu đời nhưng thực sự là vì họ đã lớn lên mà chẳng có một nền tảng nào cả. Cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo ra những cá nhân đầy quyền lực. Họ di chuyển về thành phố, khai thác những ngành công nghiệp. Họ tìm hiểu và lập thành những tổ chức. Cuộc cách mạng thông tin đã giúp họ tiến xa hơn nữa bằng cách trao vào tay con người nền kỹ thuật để chống lại những công ty khổng lồ: Chúng ta thấy những hackers một mình chống lại những tập đoàn và những cơ sở lớn; những bloggers chống lại những khối báo chí của cả một nước; những cá nhân khủng bố chống lại cả một siêu cường hay một quốc gia nào đó; những người điều hành you-tube chống lại những studios tin tức thuộc loại lão làng; những người sản xuất linh kiện chống lại toàn bộ những nhà điều hành công nghệ lớn. Những con người trong thế hệ thuộc thế kỷ 21 này không cần chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta e ngại họ.

Tại Hoa kỳ, thế hệ mới thuộc thiên niên kỷ thứ ba này là con cái của những người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số sau thế chiiến thứ hai. Họ tạo thành một thế hệ được mệnh danh là Me Generation. Họ tạo thành thế hệ chỉ biết đến mình mà thôi. Chính những phương tiện kỹ thuật mang tích ích kỷ trong tay từng cá nhân của họ đã làm cho mọi việc xấu đi hơn mà thôi. Tại các gia đình trung lưu bên Mỹ thời thập niên 1950, người ta thấy trưng bày hình ảnh về ngày đám cưới gia đình, về trường học của họ, hình ảnh về thời chiến trong quân đội. Còn ngày nay họ trưng bày gần cả trăm bức hình cá nhân họ và những con vật cưng chiều. Thanh thiếu niên thuộc thiên niên kỷ thứ ba thuộc về một thời đại mang nặng những gì của riêng họ. Họ ghi lại từng bước chân của họ trên FitBit. Họ ghi lại từng giờ những nơi họ đi qua mỗi ngày trên PlaceMe và những thay đổi về cơ thể trên "23 and Me". Họ ít tham gia vào những chuyện của xã hội và xa lánh những sinh hoạt chính trị so với những thế hệ đi trước.

Một hệ quả của tình trạng chỉ biết yêu thương chính mình đó là sự kiêu căng, ngạo mạn. Thế hệ trẻ này biết chắc vị thế của mình trên thế giới và họ rất liều mạng. Vào khoảng 1910 có rất ít trẻ em học xong trung học cho nên phần lớn những kiến thức xã hội lấy từ những quan hệ với người lớn tuổi đã trưởng thành trong gia đình hay nơi làm việc. Ngày nay điện thoại di động đã cho phép trẻ em nối mạng với bạn bè bất cứ giờ giấc nào họ muốn, có thễ từng giờ. Họ gửi và nhận ít nhất 88 tin nhắn trung bình trong một ngày (theo nghiên cứu của PEW). Thế hệ trẻ sống dưới ảnh hưởng không thể dứt ra được của bạn bè. "Những nhóm bạn bè như vậy tạo áp lực trên người trẻ và hoàn toàn không giúp gì cho việc phát triển trí tuệ (hiểu theo kiến thức, kinh nghiệm sống). Áp lực đó cũng đi ngược lại lịch sử và làm thế hệ đó mất khả năng nói năng hùng biện, và lưu loát. Đó là nhận xét của Giáo sư Mark Bauerlein, một thày dạy tiếng Anh tại Emory. Ông là người đã viết cuốn sách có tựa đề rất đáng chú ý The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our Future (Thế hệ ngu đần nhất: Thời đại số hoá đã biến thế hệ trẻ nước Mỹ ngu đần ra sao và đã đặt tương lai của chúng ta vào tình trạng phiêu lưu như thế nào) hoặc cuốn Don’t Trust anyone Under 30 (Đừng tin những người dưới 30 tuổi). Ông viết, "Chưa từng bao giờ trong lịch sử con người được lớn lên và đạt đến độ tuổi 23 mà lại không bị ảnh hưởng bởi bạn bè như thế hệ hiện tại. Theo qui luật tự nhiên để trưởng thành về trí thức con người phải liên tục liên hệ với những người lớn tuổ hơn. Bây giờ chuyện đó xưa quá rồi. Những thanh niên ngày nay không thể trưởng thành nếu họ chỉ chơi với những người 17 tuổi."

Những người trẻ tuổi hiện nay tiếp xúc liên tục hàng ngày, nhưng hầu như tất cả đều thông qua màn hình nhỏ của iPhone! Bạn gặp họ trong quán ăn ngồi kế bên nhau và gửi tin nhắn. Trông họ có vẻ bình thản đó nhưng biết bao nhiêu lo lắng đang lởn vởn bên họ. Cứ nhìn những khuôn mặt của họ mà xem. Bảy mươi phần trăm người trẻ check mobile phone của họ mỗi giờ và hàng bao nhiêu người trẻ chờ đợi những cú rung của chiếc máy trong túi. Một vị giáo sư môn tâm lý tại Đại Học Tiểu Bang California tại Dominguez Hills, tác giả cuốn iDisorder (Sự rối loạn do iPhone), Larry Rosen, qua những nghiên cứu liên tục nhiều năm về sự suy giảm sức sáng tạo nơi người trẻ, đã có những nhận xét như sau. Từ năm 1966, khi Torrance Tests of Creative Thinking (Kiểm tra về sức suy nghĩ sáng tạo) bắt đầu được thi hành qua những năm thập niên 1980 số điểm sáng tạo nơi trẻ em tăng. Sau đó tuột xuống. Sự xuống dốc này đáng kể nhất là vào năm 1998. Những điểm số tương tự về sự biểu lộ tình cảm cũng hạ xuống đáng kể bắt đầu từ năm 2000. Tại sao vậy: trẻ em lớn lên thành thanh thiếu niên thiếu những khoảng thời gian để tiếp xúc với nhau (và với người lớn) trực diện (face-to-face) và một phần khác là do tâm lý chỉ biết đến chính mình. Không chỉ những người trẻ thế hệ thiên niên kỷ thứ ba thiếu sự biểu lột tình cảm khiến họ cảm thấy không cần quan tâm nhiều đến người khác nhưng họ còn gặp khó khăn khi phải hiểu biết và chia sẻ những quan điểm của người khác.

Điều mà người trẻ hôm nay hiểu là làm thế nào họ tự biến mình trở thành một món hàng với bạn bè và những người theo họ như những thông số hàng hoá. Tại sao vậy và do đâu? "Người trẻ đang thổi phồng chính mình như những bong bóng trên những bản tin Facebook." Đó là nhận xét của Giáo sư dạy môn tâm lý học thuộc Đại Học Georgia, Ông W. Keith Campbell. Ông đã viết ba cuốn sách về chuyện giới trẻ hiện nay chìm ngập trong chủ nghĩa yêu thương quá độ vào chính bản thân mình. Khi mọi người đều hoan hỉ nói về những buổi đi chơi, những tiệc sinh nhật, những chuyến đi cắm trại, hoặc những cuộc ăn mừng này nọ, đó là lúc bạn đã bắt đầu khoa trương, tô vẽ cho chính mình để theo trào lưu. Và nếu bạn cứ liên tục làm như thế trên những chương trình Instagram, YouTube và Twitter thì bạn đã trở thành một người nổi tiếng mini! Một egoism!

4. Kết luận

Người lớn thuộc thế hệ cha chú, ông bà phải làm gì? Không thể ra lệnh hay uốn nắn con cháu theo như mình muốn được nữa rồi. Chúng (người trẻ) sẽ nghe đó, nhưng tìm đường thoát khỏi sự ràng buộc và như thế là hết thuốc chữa. Hãy đến trường để xem nhà trường đang dạy chúng những gì.

Có người chụp nhiều, rất nhiều bức hình của mình mỗi khi ra ngoài. Có nhiều tấm hình đẹp, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tấm hình xấu mà mình không ưng ý. Hoặc ngược lại, có người khi chụp hình thì thấy bức hình nào cũng xấu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những bức hình đẹp mê hồn. Người thợ chụp hình cho tạp chí Playboy tâm sự, anh phải chụp vài trăm tấm ảnh mới chọn được một tấm ưng ý.

Cũng con người đó có khi tốt, có khi xấu, không phải lúc nào cũng xấu và không phải lúc nào cũng tốt.

Điều người lớn có thể làm được là đi tìm cái đẹp của người trẻ tuổi, của con cái và thúc đẩy cho những nét đẹp đó nẩy nở theo môi trường mới. Không thể chạy theo các con, các cháu mà chỉ bảo hay kềm kẹp, hãy để cho cánh chim trời tự bay nhảy bằng đôi cánh của chính mình. Phải chăng đó không phải là điều phát triển tự nhiên nhất hay sao?

Trả lời cho bài viết về tuổi trẻ thế kỷ 21 vừa kể trên, một thanh niên người Úc viết, "Tôi trách cứ nền giáo dục, bởi vì nền giáo dục ở đây không chuẩn bị cho chúng tôi một cuộc sống đạo đức luân lý và giúp chúng tôi biết bước vào đời cẩn thận mà chỉ thúc đẩy chúng tôi chạy theo những thoả mãn kỹ thuật vật chất thời thượng nhất, mode nhất mà thôi." (Zi-zenn Chaan, Eastwood, Australia.)

Còn anh bạn trẻ người Philippines viết, "Tôi tự hỏi tại sao thế hệ chúng tôi phần lớn lại cảm thấy cô đơn đến như thế!" (Crizette S. Mannalaysay, Quezon City, The Philipines.)

Người lớn, hơn bao giờ hết, phải sống bằng hành động. Không thể giáo dục con cái hay nếu "đi nhà thờ cho nhiều, đọc kinh cho nhiều" mà cuộcsống thì đầy gian ngoa, xảo trá, giành giật, bóc lột người khác, nhất là người cô thế (như anh chàng con nợ trong Kinh Thánh). Không thể dạy con đi theo đường ngay thẳng mà chính người lớn lại "lạc đạo". Nhà toán học Thalès nói, "Tất cả trẻ con, dù ở tuổi nào cũng vậy, đều bịt tai trước những lời khuyên răn dạy bảo, nhưng chúng sẽ chăm chú, mở mắt thật to nếu bạn làm gương cho chúng thấy."

 
Các bài viết khác...


Page 3 of 736

November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Ngày quan trọng

No events

Chủ đề trong năm

Thống kê

Hiện có 14 khách Trực tuyến.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
lần xem từ 6-2010

Thông Báo

Bài vở gởi cho Dân Chúa xin vui lòng gởi về trước ngày 15 mỗi tháng.  Qua email danchua@danchuaucchau.org.  Chân thành cảm ơn quý vị cộng tác viên, quý ân nhân xa gần.