Khóc Cho Mình, Cho Người Và Cho Đời

Thuỵ Miên.

Khóc cho mình, cho người và cho đời

Tiếng khóc không chỉ dành riêng cho nỗi sầu của lòng người, khi bị mất đi một thứ gì đó mà họ yêu quý. Tiếng khóc còn vượt xa giới hạn thời gian và không gian như khi mà bạn phải chia tay với một người thân. Nó thể hiện tình cảm, nỗi nhớ nhung, lẫn cả thiếu vắng sự hiện diện của một người thân. Nói như thế thì bạn, tôi và mọi người đều đã nhiều lần khóc. Ngay từ khi mới được sinh ra con người đã cất tiêng khóc chào đời, cho nên tiêng khóc là một phần của cuộc sống. Con người đã sử dụng nó để diễn tả cảm xúc, cũng như khi đòi hỏi nhu cầu của cuộc sống, thí dụ như trẻ sơ sinh dã khóc khi đói ăn, khi khát nước, khi đau, khi khó chịu, khi sợ hãi, và khi không được người thân bồng ẵm.

Khóc cho vơi đi nỗi sầu nhung nhớ

Tôi đã khóc thầm nhiều lần trong những ngày tháng vừa mơi dặt chân đến Úc với tâm trạng của người độc thân tại chỗ (single – here), và khóc để tự an ủi chính mình với hy vọng sẽ có ngày mình được gặp gia đình. Cách nay khoảng 34 năm, cái ngày tôi chia tay âm thầm với vợ con, về Sài Gòn để thoát khỏi sự lùng bắt của công an địa phương. Nước mắt của chúng tôi đã lăn rơi, nhưng tiếng khóc không thể bật thành tiếng, vì sợ bị lộ và để chứng tỏ sư quyết tâm bỏ nước ra đi. Tiếng khóc ấy phải dấu thật kín, thật lâu và phải chờ đến 7 năm sau mới bật thành tiếng khóc, vào ngày chúng tôi đoàn tụ gia đình.

Tôi cũng đã gặp nhiều em thí sinh ngồi khóc vì làm bài không được, hay không đạt được số điểm thi như lòng mong muốn. Hoặc có người khóc vì đau khổ khi bị bạc tình. Thế nhưng, chúng ta vẫn còn những tiếng khóc dành cho người thương yêu, khi chúng ta phải chia tay vĩnh viễn với họ. Tiếng khóc dành cho những người đi xa ấy, thường mang đến cho người phát ra nó một kỷ niệm khó quên, đến nỗi mỗi lần nhớ đến kỷ niệm ấy, thì nước mắt tự nhiên trào ra như thủa ban đầu.

Khóc cho người đã đi xa vì hối hận

Ngày tôi còn là một thanh niên trẻ tuổi. Tôi có một kỷ niệm khó quên như sau: Hôm ấy vào buổi trưa, tự nhiên tôi muốn đi thăm một người quen, tôi nghe tin ông ta ốm đã lâu rồi, nhưng chưa có dịp đến thăm ông. Tôi liền lái xe đạp đi thăm, nhưng dọc đường lại có người quen khác gọi vào nhà uống nước. Thế rồi vì mải trò chuyện nên tôi đã quên béng cái chuyện cần phải đi, vì chủ nhà cứ muốn tôi uống thêm vài cốc trà nữa. Đến khi tôi đứng dậy ra về thì đã trễ, tôi bỏ ý định đi thăm bệnh nhân.

Khoảng một tiếng sau khi tôi đã về nhà, có tiếng chuông “sầu” vang lên 7 tiếng từ nhà thờ của giáo xứ. Ngày ấy cá giáo xứ thường giật chuông khi có người qua đời, nếu là đàn ông thì giật 7 tiếng, cỏn đàn bà 9 tiếng, để mọi giáo dân trong giáo xứ biết, để cầu nguyện cho họ.

Linh tính đã khiến tôi giật mình sợ hãivà tự đoán: “Chẳng lẽ tiếng chuông sầu này là của ông Tự, cái người mà tôi đã bỏ dở cuộc đi thăm”. Người tôi tự nhiên nổi da gà, bèn đạp xe đến nhà ông ấy. Khi đến nơi, tôi bật khóc và đấm ngực ăn năn. Ông và tôi không có liên hệ máu mủ gì, nhưng tại sao bỗng dưng tôi lại muốn đến thăm ông, và rồi tôi lại không đến. Tôi đã khóc, nhưng không biết khóc cho tôi hay cho ông.

Tôi tin có Chúa Thánh Thần đang sống trong tâm trí của mọi người, để hướng dẫn chúng ta sống lương thiện và trở nên hoàn hảo hơn mỗi ngày. Tiếng nói trong tôi ngày ấy chính là tiếng nói của lương tâm, dành cho những ai có tâm hồn yêu thương tha nhân như các anh chị đang hoạt động công tác Tông Đồ giáo dân.

Sáng ngày 6/7/17, một lần nữa tôi lại bật khóc, sau khi được anh bạn cho biết tin bà cụ Phán mất vào ngày 4/7/17. Tôi quý mến bà đã hơn 10 năm nay, kể từ ngày vợ chồng chúng tôi tham gia công tác nấu “bánh chưng” gây quỹ bảo trì cho Cộng Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm ở Melbourne. Tôi chỉ được gặp và trò chuyện với bà vài lần, thế nhưng cái duyên trời cho ấy, đã biến tên của bà cụ Phán
thành một người thân, một người mà tôi kính phục trong trí óc của tôi. Chuyện tình cảm ấy bắt đầu từ ngày tôi được quen biết với vợ chồng cô chú Hải- Yến hơn 20 năm về trước qua Ca Đoàn Têrêsa ở vùng Sunshine. Bà Phán là chị ruột của mẹ cô Yến, vợ chú Hải. Sự thánh thiện của bà Mưa là mẹ của cô Yến, đã khiến tôi có nhiều cảm tình với mọi người trong đại gia đình của bà ngày càng nhiều hơn.

Một trong những lời nói của bà Phán khiến tôi nể phục bà, đó là: “Tôi cầu nguyện cho ông có nhiều sức khoẻ, gói được nhiều bánh chưng để giúp cho Cộng Đoàn” trong lần lễ giỗ tại nhà bà Mưa mà tôi đã gặp bà.

Câu nói chỉ ngắn gọn có thế thôi, thế mà không biết tại sao đã khiến tôi nể phục bà suốt đời. Vâng! Đúng thế vì khi chúng tôi ra nghề nấu bánh chưng thì gia đình bà đã nấu bánh chưng được lâu lắm rồi. Tôi đoán rằng chắc thế nào cũng ảnh hưởng đến số lượng của bà đang bán. Nhiều người nấu bánh chưng khác đã nhìn chúng tôi không mấy thiện cảm. Thật đáng tội cho vợ chồng tôi, vì từ bé đến giờ có bao giờ biết nấu bánh chưng đâu. Chẳng qua vì cha quản nhiệm đề nghị chúng tôi giúp mà thôi, cho nên tôi bật Google lên để đọc và rồi biến chế ra đó thôi. Ai ngờ số lượng bánh bán càng ngày, càng nhiều có đến cả vài ngàn bánh. Được bà con thương mua giùm cho Cộng đoàn, bánh không ngon cũng thành ngon.

Khi nấu và bán được nhiều bánh thì tội nghiệp chúng tôi lắm bà con ơi. Các người nấu bán bánh chưng khác thì nhìn chúng tôi như là loại người giật mất mối của họ. Còn bà cụ Phán hình như bà đã nhìn thấu suốt được tim gan thiện nguyện của chúng tôi, bà rất ư thông cảm. Chính vì thế mà bà đã khuyến khích chúng tôi cố gắng tiếp tục giúp đỡ cộng đoàn.

Tôi khóc tiếc thương sự đi xa của bà, vì tôi đã không đến thăm bà được như lòng mong ước của tôi. Tôi mới bước vào tuổi già mà đã đâm ra lẩm cẩm. Tôi nghe tin bà cụ Phán đã được chuyển về Bệnh viện Sunshine, nơi mà tôi làm việc. Tôi định bụng sẽ đi thăm bà, nhưng vì chỉ nghe tin qua tai mà thôi, cho nên không biết bà đang nằm ở trại nào, phòng nào. Thế rồi cứ ngày qua ngày, tôi gởi nhắn tin cho người bạn ở gần nhà bà, thì mới hay tin rằng bà đã được chuyển qua nhà quàn mất rồi. Bà đã qua đời trước đó 2 ngày, vào đúng cái ngày mà trong trí óc tôi có tiếng nhắc nhở tôi phải đến thăm bà, mà tôi đã không thể thực hiện được. Đúng là tôi số con trâu già chỉ còn biết uống nước đục mà thôi. Tôi xin biến những giọt nước mắt khóc muộn màng ấy thành lời kinh, để cầu nguyện cho linh hồn Anna mau được hưởng nhan thánh Thiên Chúa.

Khóc cho người đã làm gương cho tôi sống đạo

Tôi sống và giữ được đạo đến tuổi này, tham gia trong công tác hoạt tông đồ giáo dân là do gương sống đạo đức của nhiều đấng bậc tiền nhân. Nhũng tấm gương sống đạo và giữ đạo của tôi là ông Cự, người ở cùng xứ Bùi Vĩnh. Người thọ được 95 tuổi như ông, thật là khó kiếm được ở trong giáo xứ của tôi. Đa số mọi người đều chết trẻ vì chiến trận, may ra ở xứ tôi được vài người đàn ông chết ở 80 tuổi 80 là cùng. Ớ con người của ông Cự, tôi đã học được gương sống và hành đạo. Gia đình của ông, mặc dù nhà có con đông, thế mà ông vẫn thức khuya, dậy sớm để mổ heo, sẻ thịt cho bà Cự mang ra chợ bán. Ông chưa bỏ lễ bao giờ, và hễ nơi đâu có người đau yếu là ông đến viếng thăm, có ai nghèo khổ thì ông giúp đỡ, những gia đình bất hoà thì ông đến khuyên giải. Mỗi lần giáo xứ có lễ trọng thì chính tay ông mổ heo làm tiệc để đón tiếp các cha, các sơ. Ông giữ chức vụ thủ quỹ của Giáo xứ trong nhiều năm, hết cả đời cha già Đoàn Kim Thanh. Tiếng nói của ông to và sang sảng như người làm quan thời xưa. Ông kiêm luôn chức vụ làm trưởng ban kèn đồng cho giáo xứ, chăm lo luyện tập cho các hội viên. Lúc còn trẻ, cứ nhìn cái tướng đi là biết ông vất vả vì ông đi nhanh như cắt. Nhưng khi về già thì cơn bệnh đột quỵ đã khiến ông không còn điều khiển đôi chân của mình để đi nhanh được nữa. Cho dù là sự đi lại khó khăn, nhưng ông vẫn cố gắng đi lễ hằng ngày. Một vài lần tôi về thăm gia đình và được gặp lại ông. Ông rất mừng bắt tay và hôn tay tôi, cử chỉ khiêm nhường của ông đã in sâu vào tâm não của tôi. Tôi chỉ là bậc con cháu của ông, nào tôi đã làm được gì cho giáo xứ như ông, thế mà ông đã quý mến tôi dường ấy.

Tôi bật khóc khi nghe tin ông qua đời. Những giọt nước mắt tiếc thương, giọt nước mắt kính phục, những giọt nước mắt của thế hệ đi sau bước chân của ông đang làm việc tông đồ cho Chúa và cho thế hệ mai sau. Ông đã chỉ dạy tôi cách sống đạo tốt lành, sống để yêu thương và phục vụ cho gia đình và xã hội. Ông hãy vui mừng lên vì cách sống đạo của ông đã làm gương sáng cho mọi người noi theo, trong đó có các con cháu của ông và còn có cả tôi nữa. Cảm thương ông nhiều. Những giọt nước mắt của tôi giờ đây đã biến thành những lời kinh Mân côi dâng lên Mẹ Maria hàng ngày, để tưởng nhớ đến ông, linh hồn Gioan Baotixita.

Khóc cho mẹ của người bạn thân

Tôi còn đang viết dở dang bài viết này, thì một tin buồn khác lại đến. Anh Trường bạn thân của tôi đến thăm tôi vì chúng tôi đã hẹn nhau ngày mốt 14/7/17 sẽ đi dự buổi tiệc gây quỹ cho Trung Tâm Vinh Sơn Liêm. Nhưng hôm nay, anh đến sớm và nhờ tôi thay mặt anh chị ấy để tặng cho Trung Tâm một chút quà mọn. Lý do là anh chị ấy phải về Việt Nam gấp vì bà mẹ ruột của anh đang nằm hấp hối trong bệnh viện để chờ anh chị Trường về. Bà cụ nay đã hơn 90 tuổi, Anh Trường cho biết rằng: sáng qua cụ còn tỉnh táo lắm, rồi tự nhiên kêu đau ngực, khó thở. Khi đưa bà vào bệnh viện thì cụ bị hôn mê. Bác sĩ cho thở dưõng khí, nhưng cho đến bây giờ bà vẫn chưa tỉnh. Bác sỹ cho gia đình hay là bệnh của cụ bà rất khó có thể phục hồi.

Tôi đã có lần gặp bà cách đây chừng 5 năm, do anh Trường mời vợ chồng chúng tôi đến thăm nhà. Bà dáng người nhỏ nhắn, hiền hậu, ăn nói nhỏ nhẹ. Lúc ấy bà đã gần 90 tuổi, nhưng bà vẫn còn đi lại khoẻ mạnh. Anh chị Trường sáng nay đã đi về Việt Nam để thăm bà, hy vọng mọi sự được vâng theo ý Chúa. Còn phần tôi, tôi hỏi anh tên thánh của bà và được biết tên thánh là Maria, để cầu nguyện cho bà.

Trong tháng 8, chúng ta thường hay mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Tôi muốn biến tiếng khóc tiếc thương của tôi cho những người tôi thương mến, và hoà cùng với những việc làm hy sinh, những thánh lễ mà gia đình của họ tham dự, để biến thành những bó hoa thiêng liêng dâng tiến lên Mẹ Maria. Xin Đức Mẹ đoái thương nhận lời chúng con cầu xin, cùng nài xin Thiên Chúa cho họ được hưởng phúc trên thiên đàng với Đức Mẹ.

Khóc cho đời

Có nhiều lần tôi đã khóc cho đời. Thế giới ngày nay đang vướng vào cái vòng xa sa đoạ của hàng ngàn năm về trước. Những nước văn minh, giàu có đang tranh đua nhau về mặt kinh tế, về vũ khí về thám hiểm không gian, nhưng chính phủphú cúa các nước ấy lại bỏ ra rất ít thì giờ và tiền bạc để chăm sóc cho thế hệ mai sau về mặt đạo đức, tín ngưỡng và cách sống biết chia sẻ tình thương. Họ đổ trách nhiệm ấy lên vai của những nhà lãnh đạo tinh thần. Họ sử dụng cuốn kinh thánh để đặt tay thề nguyền khi nhậm chức nhưng luật của Thiên Chúa thì họ gạt ra ngoài. Họ cho rằng trong thương trường không có chỗ đứng cho tình nghĩa. Chính vì thế mà những tiếng cười của họ đã nguỵ trang cho sự hận thù thay vì thân thiện, những cái bắt tay giả dối để tìm cơ hội đâm giết đối phương. Họ dùng những người ký giả, phóng viên để bóp méo sự thật để vu khống, cáo vạ cho nhưng ai mà họ không ưa thích. Họ triệt hạ những người dám bênh vực cho công lý và hoà bình. Họ là ai mà dám đi ngược lại nguyên lý căn bản của sự sống và quyền tự do của con người. Họ dùng sức mạnh của vũ khí, của đồng tiền để xâm chiếm và phá huỷ nền đạo lý, văn hoá của dân tộc mà họ muốn chiếm làm sở hữu. Họ là ai mà đòi có toàn quyền trên cuộc sống của nhân loại. Phải chăng họ là ma, là quỷ và dựa vào thế lực của chúng để lộng hành. Toàn thể thế giới đang bị đe doạ không chỉ riêng vì lực lượng khủng bố mà còn do lực lượng của bóng tối sự chết, của ma quỷ.

Hãy thức tỉnh để cầu nguyện, hãm mình và hy sinh

Xin các bạn và tôi là những người làm bậc ông bà, cha mẹ, là những người anh, người chị trong gia đình hãy thức tỉnh để vượt qua cơn mê. Xin hãy cùng nhau, đoàn kết trong việc chăm lo cho thế hệ con cháu về lý tưởng sống theo chân Chúa Giêsu, để chúng biết hy sinh thời giờ của chúng cộng tác trong việc tông đồ giáo dân.

Hầu mưu ích cho giới trẻ thoát cảnh bị lãnh đạm, vô cảm; Thoát cảnh nhận ơn nhưng vô ơn vì không biết cho đi; Thoát cảnh lười biếng vì chúng không biết đáp trả lại sự phục vụ của người thân và tha nhân; Thoát cảnh nhìn thấy cuộc sống trần gian vô ý nghĩa và chúng chán sống, để tự kết liễu cuộc đời.

Tôi mong ước chính phủ của mọi quốc gia, hãy cùng nhau hoạch định cách chăm lo cho con dân có một cuộc sống hướng thiện, lan truyền tình yêu của Thiên Chúa đến với từng người, từng gia đình, từng vùng miền, và còn hơn thế nữa tình yêu của Thiên Chúa và các giáo huấn của Người phải được lan truyền đến tận hang cùng, ngõ ngách, và khắp mọi nơi trên trái đất này. Ước gì chúng ta biết noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, để biến cuộc sống của chính mình thành gương sống đạo cho các con cháu của chúng ta. Riêng về phần tôi, thì tôi đã tìm thấy gương sống đạo nơi Ông Cự, bà Phán, bà Mưa… còn các bạn đã tìm riêng cho mình một tấm gương sống đạo nào hay chưa? Xin hãy tìm gương sáng để mà soi và noi theo. Xin Chúa gìn mọi người chúng ta, và giúp chúng ta không trở thành gương mù, gương xấu cho thế hệ mai sau.

Chúng ta hãy cùng nhau thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu, để kết hợp thành bó đuốc Đức Tin hầu có thể xua tan bóng tối của tội lỗi ra khỏi thế gian này.

Xin Đức Mẹ phù trì cho chúng con, cho con cháu của chúng con, biết noi gương 12 nhân đức của Đức Me. Hầu chúng con xứng đáng được hưởng phúc trên thiên đàng, sau khi chúng con từ giã cuộc sống nơi trần gian này. Amen.

Thuỵ Miên.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.