KHÓC CHO VƠI ĐI GIỌT LỆ SẦU

Nó nằm khóc trong đêm một mình, khi nó được thưởng thức cái cảnh nằm ngủ một mình ở nhà. Nó thấy mình giống như đứa bé vắng bóng người mẹ mỗi khi trời ập tối. Nỗi cô đơn và trống vắng vô tình ập vào căn phòng của nó, đã khiến cho căn phòng đã lạnh lại càng thêm lạnh hơn. Tháng 11 đã bắt đầu, hình như năm nay mặt trời đã không đủ nắng cho ban ngày, thì làm gì căn phòng nó có đủ ấm cho ban
đêm.
Tuổi nó chưa già, mà nó đã dại dột tự cho mình nghỉ hưu cách nay đã gần 2 năm 9 tháng. Chẳng phải nó lười, nhưng chân tay, mắt mũi, tim gan phèo phổi cũng đã trở nên kém. Thêm vào đó nó cứ tưởng lo được cho các con ăn học, tốt nghiệp xong, và có việc làm thế là xong bổn phận. Nào ngờ, vai trò làm cha mẹ khiến nó không thể buông xuôi mọi sự, trong vấn đề chăm sóc con cái.
Thân xác nó tự nhiên yếu đi kể từ ngày nó nghỉ việc, nào là bệnh tim, bệnh gout, bệnh thấp khớp, bệnh dạ dày, bệnh mắt, và chưa kể tới các thứ bệnh thời tiết như ho, sổ mũi, ngứa mắt. Nó sống giống như một người đã 80 tuổi già. Thật ra nó chẳng muốn như thế đâu. Ây vậy mà khi nó về Việt Nam thăm quê cha đất tổ, đã có vài người đoán lầm tuổi nó ở trên tám mươi.
Nó đã định không bao giờ bán thân cho bệnh viện nữa. Nhưng có một ngày, nó đã gặp được một anh bạn đồng môn Trường Sĩ Quan Thủ Đức. Anh ta tuổi 71, mà vẫn còn đi làm 6 ngày một tuần.
Nó hỏi anh ta: Trời đất, anh làm gì mà phải vất vả cả đời mình cho công việc vậy?
Anh ta chậm rãi trả lời: “Làm để trả nợ người đã làm ơn cho mình. Mấy cô em của tôi ngày xưa nuôi mình trong lúc bị đi cải tạo. Giờ này mình đã được ở nước ngoài, thì cố làm để có thêm tí tiền mà nuôi lại các cô em”.
So với anh ta, thì nó may mắn hơn nhiều, chỉ có đau tim, đau nhức khớp và mờ mắt chút xíu, nhưng nó lại trốn tránh trách nhiệm nhớ đến người thân, như anh bạn này. Nó cũng có những anh chị em đã giúp nó, trong thời gian nó sống chui ở Sài Gòn, và chờ cơ hội vượt biên. Bây giờ họ đang sống trong cảnh thiếu thốn, cùng cực, chẳng lẽ nó lại không nghĩ đến họ.
Nó đã rút tên ra khỏi lực lượng lao động từ gần ba năm nay, vì nó tưởng mình đã xoá sạch hết nợ đời. Bây giờ nghĩ lại thấy mình còn cần phải tiếp tục đến tuổi 80. Và sau một thời gian suy tư và nó đã quyết định nộp đơn và được nhận đi làm lại. Nhưng để dưỡng sức, nó chỉ xin làm part-time cho trại Tim Mạch, ở Bệnh viện Sunshine. Từ lúc bắt đầu nó đi làm lại, sức khoẻ của nó đã khá hơn. Nó trở nên vui tính hơn vì có cơ hội gặp nhiều bệnh nhân, thân nhân của họ. Điều này khiến nó nhận biết mình còn quá khoẻ, và còn có ích cho xã hội. Đôi chân của nó tự nhiên hết đau nhức, nó có thể đi bộ cả tiếng đến bệnh viện được.
Tạ ơn Chúa. Chuyện tiền lương thì không kể nhiều hay ít, nhưng ít ra nó có thể sống được bằng chính công sức mà nó tạo ra, chứ nó chưa phải nhờ đến tiền hưu bổng.
Ấy thế mà tại sao nó lại buồn?
Chuyện buồn giống như người ta quét nhà ra rác, cho nên hễ ai còn sống thì sẽ gặp chuyện đau khổ. Nó khóc không phải như em bé thiếu vắng mẹ hiện, nhưng nó khóc vì vợ nó đi vắng nên đã cho nó có cơ hội để nghĩ về những chuyện buồn đang xảy ra cho loài người trong thời đại này, trong đó có nó.
– Chuyện nó buồn về thời thiết. Mùa Xuân năm nay lạnh và mưa nhiều hơn nắng ấm.
– Chuyện buồn vì nhiều người đau yếu bệnh tật, cả nhà cả xóm lây nhau cái bệnh hắt hơi, ngứa mắt, sổ mũi.
– Chuyện buồn do chiến tranh, thiên tai, hay do người khác gây ra cho thế giới, cho nước Việt Nam, cho đồng bào của nó.
– Chuyện buồn vì nó phải chia sẻ những cảnh buồn phiền với người trong gia đình. Khổ vì con, hổ thẹn vì con, đau xót vì con. Đúng với câu ông bà thường nói: “Nuôi con càng lớn, cha mẹ càng thêm lo”.
Ôi đời là thế. Mọi người đều phải chấp nhận cái buồn của cuộc sống. Đúng với câu: “Thoạt sinh ra thì đà khóc thé”, chứ có mấy ai lọt lòng mẹ mà cười được bao giờ đâu.
Trong quá khứ, nó đã viết vào tờ giấy dán trên đầu giường dòng chữ: “Đừng buồn những lúc khi còn trắng tay”, để nó yên tâm, cố gắng học hành, và cũng là để giúp nó vượt khỏi cảnh nghèo. Nó tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ than khổ, vất vả với vợ con khi nó có được việc làm. Nó chỉ dám khóc một mình, vào những lúc nhà vắng người mà thôi. Cho đúng với câu của người Legio Mariae thường cầu nguyện: “Lạy Chúa! Tủi hổ phần con; Vinh quang phần Chúa”.
Khóc vì thống hối ăn năn
Những chuyện buồn đã dẫn nó đến sự cô đơn, nó sợ hãi trước những cám dỗ của ma quỷ, xác thịt và thế gian, đã làm cho nó phải chịu nhiều đau khổ quá mức. Nó đã khóc, dâng tất cả mọi sự, cùng phó thác cho Thiên Chúa. Sau nhiều lần suy tư, nó đã xác tín rằng Chúa đã nghe tiếng kêu than của đàn con cái của Ngài. Như đã viết trong sách tiên tri Ysaya: “Này Ta sai thần sứ Ta đi trước mặt ngươi, kẻ dọn đàng cho ngươi.Tiến của người hô trong sa mạc: Hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối Người đi” (Mc 1, 2-3).’
Thiên Chúa đã cho ông Gioan Tiền Hô đã trở thành một tiếng kêu trong sa mạc xứ Yu-đê, để cảnh tỉnh mọi người, và loan báo cho mọi người, trước khi Chúa Giêsu xuất hiện.
“Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần bên”. (Mt. 3,2)
“Hãy sinh quả phúc đức, xứng với lòng hối cải” (Mt. 3, 8)
“Lưỡi rìu đã sẵn gốc cây; Cây nào không sinh quả lành sẽ bị chặt và quăng vào lửa.” (Mt. 3, 10).
Thế giới ngày nay cũng đã được loan báo về các sự khốn khó xảy ra cho nhân loại, bao gồm: như chiến tranh, những thiên tai, hay nhiều đau khổ chết chóc do chính con người tạo ra cho nhau. Đức Mẹ cũng đã hiện ra tại nhiều nơi và cảnh báo nhân loại rằng: Nếu như loài người sống thiếu ơn nghĩa cùng Chúa, và nếu họ sống vô cảm trước những đau thương của tha nhân. Hậu quả là do chính họ đã biến cuộc sống này trở thành địa ngục trần gian cho mọi người.
Những giọt lệ thống hối, ăn năn đã chảy tràn trên khuôn mặt của nó. Có nhiều khi nó đã âm thầm cầu nguyện, tâm sự với riêng Chúa, với Đức Mẹ rằng: Lạy Chúa, con trông cậy nơi Ngài. Xin Chúa đừng để con sống xa ơn nghĩa cùng Chúa. Cuối cùng nó dâng những lo lắng, những lo toan, tính toán và phó thác gia đình của nó cho Thiên Chúa. Vì nó biết, chính nó cũng chưa hoàn hảo trong cuộc sống, thì làm sao nó dám đòi hỏi con cái của nó phải thập toàn.
Sự thống hối, đã giúp cho nó nhận ra sự yếu đuối xác của chính nó. Nó hiểu được rằng: Nếu nó muốn sống trở nên thánh thiện, thì cần phải dựa vào ơn Chúa. Nó phải nhờ vào giá cứu chuộc của Đức Giêsu, để được trở nên con cái của Thiên Chúa. Ngoài những yếu đuối về thể xác và tinh thần, nó còn bị những cơn cám dỗ của ma quỷ đang níu kéo nó trở thành nô lệ của chúng.
Sự sợ hãi này đã khiến nó khóc hối hận nhiều hơn về những lần nó đã sa ngã và phạm tội. Thật vậy, càng già nó càng vấp phạm. Có lẽ tại sức khoẻ, hay trí óc nó không còn được minh mẫn như xưa. Nó bỗng dưng thấy mình đi thụt lùi trước những biến hoá của xã hội, trước những kỹ thuật tân tiến ngày nay, và trong trí óc của nó chỉ còn lại một mớ kinh nghiệm lộn xộn, lỗi thời, và chậm chạp. Âu cũng là cái buồn cho những ai đang bước vào tuổi già như nó.
Buồn vì mọi sự biến đổi theo thời gian
Nó so sánh cái thời của nó với cái thời của con, cháu của nó ngày hôm nay. Nó đã khám phá ra nhiều sự biến đổi to lớn. Từ chuyện lập gia đình, sinh sống với nhau, lo cho nhau, lo cho con cái ăn học…
– Chuyện lập gia đình. Ngày xưa thì cha mẹ của nó sẽ đồng ý, sau khi xem xét tất cả những người mà nó yêu, để nó được yêu và chọn lựa một người tốt nhất. Cha mẹ nó sẽ đi hỏi cưới cho nó người mà họ ưng ý nhất. Tất cả những chi phí trong tiệc hỏi, cưới đều do cha mẹ của nó lo cho nó. Thú thật thì nó lấy vợ khi chưa biết làm ra tiền.
Ngày nay thì con cái tự đi tìm và quyết định cưới hỏi người mà chúng nó yêu. Chúng hoàn toàn gạt bố mẹ ra khỏi quyết định của chúng. Chúng không muốn nghe nói hay bàn về đạo đức, việc tổ chức. Nhiều bạn bè của nó, họ còn bị con cái giới hạn về số bạn bè được mời trong tiệc đám cưới của chúng. Ây vậy mà nó vẫn sống trung thành với lời thề hôn nhân, vân làm tròn trách nhiệm làm cha nuôi con cái lớn lên, học hành thành tài được.
Chuyện sống chung với bố mẹ. Hồi thời của nó thì thường là cặp vợ chồng mới cưới nhau sẽ ở chung nhà với bố mẹ một thời gian, trước khi bị đuổi khéo ra khỏi nếp sống của đại gia đình. Nhưng ngày nay, thường thì các trẻ đã dọn ra khỏi nhà khi học xong bậc trung học hay trễ nhất là khi có công việc làm. Chúng thường ở chung với bạn trước khi cưới nhau, hoặc chúng thường góp tiền mua nhà trước khi làm đám cưới.
Sống tự lập. Nhiều người cho rằng tuổi trẻ bây giờ sống tự lập là ‘tốt”. Thật ra, nó chỉ tốt về sự trưởng thành cũng như về mặt tuổi tác chín chắn trước khi chúng quyết định cưới nhau. Nhưng ngược lại, thì nó cũng có không ít điều tệ hại xảy ra cho xã hội và giáo hội. Cảnh sống lợi dụng nhau về tình cảm, tự do luyến ái trước hôn nhân, gây ra biết bao cảnh phá thai vì họ không muốn có con sớm, sống ích kỷ, và cảnh ly dị do sự trợ giúp của luật pháp, cũng đã trở nên dễ dàng hơn.
Lúc mà đau khổ xảy đến cho con trẻ, thì cũng là lúc mà các bậc cha mẹ xấu hổ và tan nát cõi lòng, vì con cái đã không nghe lời họ. Nhưng thế gian lại cho rằng con hư tại “Bố Mẹ”.
Tiếng khóc thầm trong đêm. Ngày nay tiếng khóc thầm trong đêm của người Công giáo và của những bậc làm cha mẹ người Việt ly hương rất nhiều. Nếu như có ai đó đi hứng được những giọt nước mắt ấy, thì chúng sẽ tạo thành những hồ lớn chứa nước mắt, hay thành nhũng dòng sông, những cơn lũ lớn, đủ để chúng quét sạch nhiều quốc gia trên thế giới. Thiên Chúa là cha trên trời chắc cũng đang khóc thương cho nhân loại nhiều hơn vậy nữa. Chính vì thế mà Người đã sai Con một của Người xuống thế và để cứu rỗi mọi người.
Buồn vì tình người
Nhạc sĩ Anh Bằng đã buồn vì tình người, ông cho rằng nó chỉ là sợi tơ mong manh, như ông đã viết bài ‘Tình là sợi tơ’:
“Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em.
Nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm.
Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em.
Tình yêu đẹp nhất, khi xa nhau còn thương nhau”.
Trong những người nó yêu ngày xưa, mà nay có dịp gặp lại. Nó vân thấy còn thương. Tình yêu ấy của nó tuyệt đẹp, vì nó vân cảm thấy muốn được chia sẻ những bất hạnh của người bạn. Cho nên dù thời gian đã trôi qua gần 50 năm , mà thỉnh thoảng nó vân hát ngêu ngao rằng: “Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu đẹp nhất, khi xa nhau còn thương nhau”.
Con người ngày nay đối xử với nhau tuy mặn nồng, nhưng rồi cũng dễ chóng quên, khi đau khổ ập đến họ cần nhau, nương tựa nhau mà sống. Rồi sau đó khi đạt được ước mong, thì họ lại thường chia tay, ly dị để theo đuổi một lối sống khác.
Chúa Giêsu đã dạy mọi người tín hữu phải yêu Chúa và yêu người. Nếu nó nói: “Lạy Chúa! Lạy Chúa, con yêu Chúa” mà nó lại không yêu tha nhân, hay không yêu những người thân nhân, bạn bè của nó, thì sự yêu Chúa của nó chỉ là lời nói dối, nịnh bợ Chúa mà thôi.
Tình đồng bào cũng được nó áp dụng theo câu hát này. Cho dù nó đã sống xa quê hương. Thế nhưng khi nghe nói đến thiên tai làm thiệt hại, vật chất, tính mạng của những người dân Việt Nam, thì lòng nó thổn thức, và nước mắt xót thương cũng chảy tràn trên khuôn mặt của nó. Cầu nguyện và những hy sinh đóng góp, nhịn đi vài bữa ăn nhậu, để gọi là chút chia sẻ cho người dân đang chịu thiên tai, chịu áp bức của chính quyền địa phương, đó là những gì nó và mọi người có thể đóng góp được. Vì tình yêu đẹp nhất, khi nó xa tổ quốc mà vân còn nhớ về quê hương.
Sống trong tâm tình mùa Vọng 2016
Thiên Chúa động lòng xót thương trước những đau khổ của nhân loại, và đặc biệt của con dân Việt Nam. Người mời gọi chúng ta góp tay với Người, trong công cuộc cứu rỗi. Mùa Vọng năm nay, bắt đầu từ ngày Chúa Nhật thứ nhất, ngày 27/11/2016 cho đến ngày thứ Bảy 24/11/16 là ngày cuối của Mùa vọng.
– Trước hết, chúng ta hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ mà mọi người không ngờ, thì Con Người sẽ đến (Mt 24: 37-44). Chúng ta hãy tỏ lòng ước ao mong chờ Con Thiên Chúa đến với chúng ta.
Qua những nỗi buồn, không biết vì sao nó buồn, đã báo hiệu cho nó biết tình trạng bất an trong tâm hồn, vì cách sống đạo của nó. Nó quyết tâm dọn sạch những rác rưởi trong nhà linh hồn của nó, để đón Chúa Giêsu, vào nhà linh hồn của nó một cách kính trọng.
Nếu bạn đã làm công việc dọn nhà, thì hẳn đều có những kinh nghiệm như nó: nhiều lần nó đã phân vân không biết bỏ cái gì hay giữ cái gì lại. Hoặc cái cần vất đi thì nó không vứt, mà lại lỡ tay vất những cái cần thiết sau này. Chính vì thế chúng ta phải nhờ vào ơn Đức Chúa Thánh Thần giúp sức; Nhờ vào những cuộc Tĩnh Tâm; Nhờ vào những lời giảng của các cha, thì mới mong sửa soạn tâm hồn một cách đàng hoàng được. Ngày xưa Chúa đã phải sinh ra trong chuồng bò, chẳng lẽ ngày nay, nó lại để Chúa Con sinh ra trong tâm hồn của nó một cách bất xứng hay sao?
– Hãy hối cải và ăn năn, để được Thiên Chúa cứu rỗi (Mt 3: 1-12). Nó cũng dễ vấp phạm, sa ngã như lời Thánh Phao lô đã nói: Điều tôi biết là tốt thì tôi đã không làm, còn điều tôi biết là sấu thì tôi cứ phạm. Nó quyết tâm đứng dậy sau khi té ngã, nhưng ma quỷ thường đưa đến những cơn cám dỗ ngọt ngào, để nó vô tình lại vấp phạm. Trong lời nói của nó đã nhiều lần đem lại sự bất an cho người nghe, nhiều đến nỗi nó ít dám mở miệng ra nói, nó đã viết lời cầu xin và treo trên tường phòng ngủ: “Lạy Chúa . Xin cho những lời con nói của con đem lại bình an cho mọi người và cho chính con”. Ây vậy mà vẫn còn những lần, sau khi nói xong thì nó cảm thấy mình đã lỡ lời.
– Sống trong tâm tình ăn năn. Vì muốn được Chúa thương yêu, nên nó luôn nhìn nhận mình yếu đuối và bất xứng trước mặt Chúa, để nó sống phó thác toàn thân cho Thiên Chúa và ước ao rằng: Nó được sống trong Chúa và Chúa sống trong nhà linh hồn của nó từng giây, từng phút suốt cuộc đời còn lại của nó. Nó cũng hiến dâng trọn xác hồn cho Đức Mẹ, để khi nhắm mắt xuôi tay, nó mong được chết trong tay của Đức Mẹ.
– Qua tâm tình sống ăn năn thống hối của Mùa Vọng năm 2016. Chúng ta hãy làm những việc bác ái, hy sinh như lời mời gọi và giảng dạy của Thánh Gloan Tiền Hô:
“Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? ” Ông bảo họ: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” Binh lính cũng hỏi ông: “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? ” Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của
mình.” (Lc 3: 11-14).
Hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu. Tin vào Người là Con Thiên Chúa, Đấng được tạo thành trong lòng Trinh Nữ Maria là do tự Đức Chúa Thánh Thần, chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi. (Mt 1: 18-24).
Chính những nó sầu khổ, là lúc nó cần phải tín thác vào Thiên Chúa nhiều hơn, và cũng là lúc nó mong được an ủi nhiều hơn. Nó mong đợi Chúa đến ngự trong tâm hồn của nó, giống như người
đang ngồi trong bóng đêm và mong chờ hừng đông mau đến.
Nó biết đau khổ chỉ là khí cụ trui rèn thân xác của nó, để tránh khỏi phạm tội kiêu ngạo do ma quỷ cám dỗ nó. Vâng đau khổ là lò lửa thử đức tin của nó cho tinh ròng, làm đức cậy thêm vững vàng và đức ái được tăng nhiều thêm hơn.
Nó nhận biết đau khổ là cách mà Chúa dùng để sửa trị nó cho nó trở nên tốt lành hơn. Vì nếu đường đời bằng phẳng cả thì anh hùng hào kiệt có hơn gì ai. Đau khổ là dấu ấn mà nó phải có để bước đi theo Chúa, vì Chúa phán: “Con hãy vác thập giá của con mà bước đi theo Ta”.
Hãy tin tưởng vào Lời Chúa. Cho dù đường đi theo Chúa chất chứa nhiều đau khổ, nhưng chúng ta hãy vững tin và tiếp tục sống với sứ mệnh của Chúa dạy: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28: 20).
Hãy vững tin vào Hội Thánh của Chúa. Như Chúa Giêsu đã phán cùng thánh Phêrô:
– “Con là Đá và trên Đá ấy, Ta sẽ xây Hội thánh của Ta, và quyền môn Âm phủ sẽ không thắng nổi”. Mt 16: 18).
Hãy tin tưởng vào các lời cầu nguyện của Hội Thánh. Chúng ta hãy đóng góp lời cầu nguyện, cùng tin tưởng vào lời cầu xin của Dân Chúa trên khắp năm châu; Tin vào lời bầu cử của Đức Mẹ, các thánh trên trời, thánh thiên thần bản mạnh, cùng của các linh hồn. Tất cả những lời xin cùng Chúa giúp này sẽ chúng ta vượt qua những cơn sầu khổ của cuộc đời. Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta trong những khi sầu khổ. Chỉ trừ khi chúng ta bỏ rơi Ngài, và chạy theo thế gian để mưu tìm hạnh phúc, bình an tạm bợ, chóng qua mà thôi.
Lời kết
Hy vọng, toà cáo giải sẽ là nơi mà chúng ta tìm đến, để được chia sẻ, ủi an và được làm hoà với Thiên Chúa trong Mùa Vọng năm 2016 này. Cầu chúc những giọt lệ thống hối, của nó cũng như của mọi người góp lại sẽ làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, và Người sẽ ban bình an đích thực xuống cho nhân loại, và đặc biệt là cho con dân nước Việt Nam của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa đã chẳng ngại sinh ra trong hang lừa máng cỏ, xin hãy đến và ở lại trong thân xác con, nơi tâm hồn con. Xin biến đổi thân xác, tâm hồn con trở thành đền thờ xứng đáng của Chúa. Amen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.