Không Ai Biết Trước Ngày Mai

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo

Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai.

Tiếp theo

Trong một bài viết trước đây, có lần con đã thưa với độc giả rằng: Từ nhỏ cho đến khi con trở thành một bệnh nhân, nằm dài hạn trong nhà thương, con mới hiểu và thấm thía những lời dạy: “Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc”  ở phần “Thương Xác Bảy Mối” trong “Kinh Thương Người Có Mười Bốn Mối” mà Hội Thánh Công giáo đã dạy các tín hữu phải thực hành. Trong câu chuyện lần đó, con cũng đã so sánh hoàn cảnh của một bệnh nhân và hoàn cảnh của một tù nhân rất giống nhau. Bệnh nhân và tù nhân đều mất “tự do” và đều phải sống trong môi trường mà bản thân mình không hề muốn! Khi ta xem bệnh nhân cũng giống tù nhân thì: thời gian bệnh nhân phải nằm trong bệnh viện hay thời gian tù nhân bị nhốt trong nhà tù đều giống như nhau cả. Giống nhau ở chỗ như người xưa từng nói: “Một ngày tù nghìn thu ở ngoài”. Đối với con, một bệnh nhân thuộc hạng nặng, nằm liên tục trong nhà thương 688 ngày, nếu áp dụng theo lối nói đó, rồi lấy con số 688 này đem nhân với “nghìn thu ở ngoài” thì thời gian đã lên 688 nghìn thu, tức là con số đã lên tới hàng nhiều thế kỷ.

Khi may mắn được về sống với các cha, các thầy trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew thì tổng cộng số thời gian mà con đã ở nhà thương đúng trọn 2 năm (từ ngày 4 tháng Ba năm 2011 đến ngày 4 tháng Ba năm 2013). Hai năm trường sống trong cảnh chết – sống bấp bênh ấy, con đã trải qua 21 lần phẫu thuật lớn – nhỏ, bị tắt thở, phải cấp cứu nhiều lần và chịu đau đớn về thể xác cũng như nỗi đau về tinh thần rất nhiều. Vì chịu mổ xẻ quá nhiều, chịu đau đớn về thể xác quá nhiều và cuối cùng xuất viện trên một chiếc xe lăn, nên dù thời gian mới chỉ 2 năm thôi, 730 ngày đêm thôi, nhưng đối với con thì đã quá dài – dài đến nỗi chính bản thân con cũng đã từng nghĩ mình sẽ chịu đựng không nổi. Và cũng vì trên mình đang mang đầy thương tích và tinh thần thì đang bị “khủng bố” do người khác đưa đến, bị khủng bố bởi từ lo toan này đến lo toan khác, nên con đã bắt đầu sống HOÀI NIỆM. Có lẽ không riêng gì con, đã là con người thì ai cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai dù những giai đoạn sống của từng người khác nhau thì đều chung quy như thế. Chính vì thế, ai ai cũng đã có lúc sống hoài niệm, nhớ về quá khứ. Dẫu biết rằng, hoài niệm là một cảm xúc, đôi khi nếu tình trạng xấu nó sẽ trở thành một bệnh lý, liên quan đến sự khao khát những gì thuộc về quá khứ và thường là lý tưởng hóa những điều đó. Biết vậy, nhưng trong thời gian ngồi xe lăn đó, có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để gặm nhấm những khổ đau, nên con buộc mình đã hồi tưởng về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Hồi tưởng những gì đã qua rồi con ngồi trên chiếc xe lăn thầm mong ước một tương lai đỡ khổ đau hơn. Mong ước lúc này duy nhất chỉ là quên đi những khổ đau hiện tại. Con cứ hoài niệm về quá khứ rồi lại mơ ước về tương lại. Cũng vì sống hoài niệm như thế rồi vào một chiều mưa buồn, ngồi trên xe lăn, bên thềm Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế, hướng ra sân bóng, con đã nhớ lại một bộ phim rất nổi tiếng có tựa đề “Bao Thanh Thiên”. Vì thời còn trai trẻ con đã vô tình “nghiện” xem bộ phim này nên con còn nhớ, đây là một trong những bộ phim truyền hình được dân chúng yêu thích nhất tại Việt Nam vào những năm 90.

Thiết nghĩ, không riêng gì bản thân con, tất cả những ai đã từng xem bộ phim Bao Thanh Thiên chắc có lẽ đều biết câu chuyện phủ doãn phủ Khai Phong Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa. Có lẽ những chàng trai trẻ tuổi thời đó ai cũng muốn mình là Triển Chiêu?! Thích rồi muốn mình trở thành Triển Chiêu trong phim bởi vì nhân vật này thời đó đẹp trai, rất giỏi võ và chuyên đi giúp người, làm việc tốt, việc thiện, việc mà trong phim hay gọi là “việc trượng nghĩa”. Những ai đã từng xem lại càng không thể quên bài hát cuối phim Bao Thanh Thiên với tựa đề “Mộng uyên ương hồ điệp”?! Thú thật với quý vị, đối với con, dù đã theo đuổi ơn gọi làm linh mục nhiều năm, bộ phim này dù đã rất xưa, nhưng cứ mỗi lần con có dịp xem lại, rồi nghe lại bài hát “Mộng uyên ương hồ điệp” đó, thì bản thân con như được thấy mình sống lại bao khoảnh khắc của thời xa xưa. Phải đến gần 30 năm rồi, nhưng tình cảm của con dành cho bài hát này vẫn nguyên vẹn như ngày đầu mới nghe. Bài hát làm cho con không thể nào quên bởi nó được dệt bằng những ca từ đơn sơ rõ nghĩa và giai điệu nhẹ nhàng đầy triết lý như: “Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm – Như dòng sông nước trôi xa dần – Sao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây – Làm sao giữ nước thôi xuôi dòng – U buồn nâng chén thêm u buồn – Ai biết mai đây đời mình về đâu…”.

Suy nghĩ về số phận hẩm hiu của mình, nhớ lại bộ phim nổi tiếng đó, nhớ lại những ca từ trong bài hát “Mộng uyên ương hồ điệp” đó, con đã “nghêu ngao” tự hát những lời đó cho chính mình nghe, rồi lòng con đã chùng xuống và con rất buồn. Con đã buồn và con đã rất đau! Con đau buồn vì quá khứ của con thì đầy những kỷ niệm đẹp, với những chuyến du lịch “lên rừng xuống biển” để đời, còn quay về với thực tại thì chính mình đã ngồi yên trên chiếc xe lăn, không còn đi lại được nữa! Con lại càng buồn bởi vì tính từ ngày con bắt đầu ngồi trên chiếc xe lăn đến nay đã hơn một năm rồi mà con vẫn chưa thể rời bỏ nó để tự bước đi được. Con vẫn phải gắn bó với nó đến bây giờ cho dù lòng con không hề muốn. Con buồn lắm, vì ngày ngày con cứ cầu xin Chúa và mong lắm nhận được một “phép mầu”. Phép mầu con hằng cầu mong không phải là vớ được một đống vàng bạc hay mớ đô la, hay một chiếc xe hơi hạng sang đời mới, hay một căn nhà cao cửa rộng, hay một người vợ đẹp với đoàn con ngoan, mà ước mong đơn giản chỉ là vứt bỏ được chiếc xe lăn, quăng đi đôi nạng, rồi tự mình đứng dậy và đi lại được như xưa. Cầu xin hàng ngày và chỉ ước mong điều “nhỏ nhoi” như thế, nhưng cũng chẳng được Chúa nhậm lời! Điều mong ước của con là một điều hết sức căn bản và chính đáng nhưng Chúa cũng chẳng chịu lắng nghe! Suốt ngày con cầu xin có điều như thế mà đến giờ này cũng chẳng được! Sống trong cuộc đời, những ai đã từng phải chịu khổ đau, đã từng cầu nguyện xin thoát khỏi cảnh khổ đau đó thì sẽ có được kinh nghiệm về “cái khổ, cái đau sâu thẳm trong tâm hồn” của chuyện cầu mà không được, ước mà không thấy, xin mà Chúa chẳng cho, gõ cửa mà chẳng thấy ai đến mở cho mình!

Nhiều khi cầu hoài cầu mãi mà không nghe gì, cũng chẳng thấy gì, cho nên đôi lúc con đã sắp ngã lòng trông cậy. Những câu hỏi không dễ trả lời cứ lởn vởn trong trí con như: Chúa ngươi ở nơi nào? Tình thương của Chúa nhà ngươi ở chỗ nào? Cuộc đời ngươi chỉ kết thúc trên chiếc xe lăn vậy sao? Nếu Chúa thương ngươi, nếu Chúa muốn ngươi làm linh mục thì tại sao Chúa lại bắt ngươi gánh chịu cảnh này? Nếu Chúa cần ngươi để phụng sự Chúa, để phục vụ tha nhân thì sao Chúa nỡ lấy đi đôi chân của ngươi? Nếu Chúa cần ngươi đi rao giảng Tin Mừng thì tại sao Chúa lại không để ngươi có đôi chân lành lặn, khỏe mạnh như trước kia? Nếu Chúa là Toàn Năng, sao Ngài không phán một lời để nhà ngươi đứng dậy, bỏ chiếc xe lăn, quăng hay cái nạng, để rồi tung tăng chạy nhảy bằng chính đôi chân của ngươi như trước? Nếu đức tin của ngươi đã cứu ngươi, vậy ngươi không có đức tin hay đức tin nhà ngươi chưa đủ mạnh? Nếu… nếu…nếu … và nhiều NẾU lắm! Nhưng Chúa vẫn lặng thinh, không nói một lời, để cho con tự đay nghiến bản thân và phàn nàn về số phận hẩm hiu của mình. Cầu hoài, cầu mãi nhưng nhấy Chúa im lặng! Biết mình thấp cổ bé miệng, không đủ sức để kêu thấu trời cao, nên con đã phải quay về với thực tại.

Quay về với thực tại với những bạn đồng hành “vô tri vô giác” đó là: chiếc xe lăn điện và hai cái nạng. Bỏ hoài niệm, quay về thực tại với ba bạn đồng hành vô tri vô giác này cũng chẳng giúp được gì cho con thoát khỏi cảnh cô đơn, cô độc. Nhưng người ta hay nói: “có vẫn còn hơn không”, cho nên, con đã quyết tâm dùng “ba đứa bạn” vô tri vô giác này để nhờ nó tập cho mình di chuyển, tập cho minh bước đi chậm rãi mỗi khi sức khỏe mình cho phép. Con tự nhủ lòng mình rằng, mình chỉ được phép chọn lựa một trong hai: hoặc là chết, hoặc là đi lại được, dù là phải lê những bước chậm chạp, nhọc nhằn! Con tự nhắc lòng mình rằng: Muốn chết sớm thì không cần tập tành gì cả, còn muốn sống, muốn đi lại được thì phải siêng năng tập luyện mỗi ngày.

Thế rồi, vào một sáng nọ, con đã quyết định dùng chiếc xe lăn điện chạy từ Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew đến nhà thương Saint George, tọa lạc tại số 283 Cotham Road, Kew VIC 3101, để đăng ký tập vật lý trị liệu với các nhân viên của nhà thương này. Nhà thương này thuộc chi nhánh của nhà thương St Vincent với tên họi là: St George’s Health Service. Từ Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew tới nhà thương này chỉ hơn một cây số nhưng con phải chạy xe lăn mất 20 phút.

Cầm theo giấy giới thiệu của ban giám đốc từ nhà thương St Vincent, con tới nhà thương St George đăng ký để được các nhân viên giúp tập cho mình. Các nhân viên của nhà thương này đã đồng ý và xếp lịch cho con mỗi tuần được phép đến tập ba buổi với họ, nhưng mỗi buổi chỉ một giờ đồng hồ ở trung tâm vật lý trị liệu của nhà thương này mà thôi. Thời gian còn lại, theo sự hướng dẫn của các nhân viên, con phải tự tập theo những bài tập họ cho để về tự tập luyện ở nhà (trong khuôn viên của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế).

Còn Tiếp