Không Ai Biết Trước Ngày Mai

Tiếp theo 

“Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai.”

Như con đã trình bày trong bài trước: Do cơ thể con đang thiếu máu trầm trọng và còn bị y tá lấy máu trong người con liên tục để đi thử, nên máu cần được truyền vào cơ thể con đều đều. Trong thời gian đó, lúc nào cũng có “bịch máu” treo lơ lửng bên cạnh giường và có ống dẫn máu vào cơ thể con.

Trước đây, con nghe người ta nói khi mình được truyền máu từ người có cùng nhóm máu với mình thì không hề bị ảnh hưởng gì. Nhưng thực tế không phải như thế đâu! Máu của con thuộc nhóm máu Ô. Và các bác sĩ đã dùng máu Ô của người khác để truyền vào cơ thể con. Lẽ ra, khi máu Ô truyền vào cơ thể con thì không có việc gì bất thường xảy ra. Nhưng nhiều lần con đã gặp trục trặc khi các y tá truyền máu cùng nhóm cho con. Có những “bịch máu” truyền vào thì con cảm thấy êm re, rồi chợp mắt ngủ say lúc nào không biết. Tuy nhiên, cũng đã có nhiều lần truyền bịch máu mới hết 1/3 bịch thì con bị co giật và ngất xỉu. Đầu con choáng váng, nóng bừng, nhưng óc con lại lạnh như bị chôn vùi trong tảng nước đá vậy. Những lần con bị như thế có lẽ vì họ đã truyền máu Ô của người da đen hay máu của một phụ nữ chăng? Và rất có thể máu con không hợp với máu của một cô ‘tóc vàng’ nào đó?

Con xin mở ngoặc để nói thêm một chút về chuyện truyền máu và hiến máu. Trong thời gian này, vì con phải truyền máu liên tục, nên nhà thương St Vincent’s đã được một lần hiến máu bội thu. Khi con nằm trong nhà thương, các bác sĩ cho cha Giám đốc Đại chủng viện biết: họ rất cần máu để không những truyền cho con mà còn truyền cho các bệnh nhân khác nữa. Biết được nhu cầu của nhà thương, cha Giám đốc Đại chủng viện Corpus Christi đã về huy động các cha, các thầy trong Đại chủng viện vào nhà thương hiến máu. Tất cả mọi người trong Đại chủng việc đã tích cực làm từ thiện bằng việc hiến máu. Lần đó, có hơn 50 người trong Đại chủng viện Corpus Christi ở Melbourne tự nguyện vào nhà thương St Vincent’s để cho máu. Các bác sĩ cho con biết: chưa có tổ chức nào hiến máu cho nhà thương một lần nhiều như vậy cả! Có lẽ, nhờ lòng quảng đại của các cha, các thầy, nên các bác sĩ trong nhà thương này đã chăm sóc con hết sức tận tình và chu đáo.

Vì nhiễm phải vi trùng đặc biệt, nên các bác sĩ phải cho con dùng những loại thuốc đặc trị. Nhưng dù là thuốc đặc trị thì cũng chỉ khống chế loại vi trùng này nội trong một ngày mà thôi. Nếu ngày thứ hai cũng dùng loại thuốc y chang như ngày thứ nhất thì vi trùng vẫn khỏe mạnh và tiếp tục tấn công, giết chết hồng cầu của con. Do đó, các bác sĩ phải đổi thuốc mỗi ngày. Chính vì đổi thuốc mỗi ngày, nên trong thời gian này, nói đúng hơn là các bác sĩ đã dùng thuốc vừa để ngăn chặn vi trùng phát triển và vừa dùng thân xác con để làm một cuộc thí nghiệm. Vì dùng thuốc để thử nghiệm, cho nên, có những ngày con đã bị chứng hoảng loạn và “hoang tưởng”. Đây là lần đầu tiên con bị chứng hoang tưởng nên làm cho con hồi hộp, lo lắng và cả sợ hãi nữa. Chứng hoang tưởng hết sức kinh khủng! Tâm thần con bấn loạn và mang trong đầu một trạng thái lâng lâng lạ lùng hết sức. Mắt con nhìn thấy những sự vật và thấy những con người rất rõ ràng, nhưng tâm thần con thì thấy và nghĩ điều hoàn toàn khác. Chẳng hạn, con thấy cô y tá vào thay dây truyền máu hay truyền thuốc cho con thì trong đầu con nghĩ cô y tá đó đang cầm một con dao nhọn hoắt, đang lăm lăm đến chuẩn bị chém mình. Cô y tá truyền thuốc chữa bệnh cho con thì con lại nghĩ và thấy cô ta đang truyền thuốc độc vào người con. Có một phụ nữ vào phòng, dùng máy hút bụi trong phòng, thì con lại thấy chị ta đang cầm một khẩu AK47 với một băng đạn dài, lưỡi lê sáng quắc, nhắm thẳng vào đầu con để siết cò. Có lần thấy mấy người nhà của bệnh nhân vào thăm bệnh nhân đang nằm chung phòng với con, mà con cứ cảm giác và thấy đoàn người đó đang hầm hầm sát khí đến giường để bóp cổ, để giết con… Con sợ đến nỗi không dám vào nhà vệ sinh một mình nữa. Mỗi lần con muốn đi vệ sinh, con phải bấm chuông gọi y tá, bảo cô ta vào kiểm tra xem có ai cầm dao hay cầm súng, nạp sẵn đạn và chờ con vào trong đó để “giải quyết” con hay không. Một cảm giác hoảng loạn, sợ hãi, run rẩy, không thể diễn tả bằng lời!

Tuy đang nằm trong nhà thương ở Úc, giữa lòng một thành phố lớn, tất cả mọi người đều nói bằng tiếng Anh, thế mà có những lúc con nghe tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiêng dê kêu, và lạ nhất là nghe tiếng người dân đang nói tiếng Việt với giọng Nghệ An đặc sệt xung quanh mình. Con nghe rõ từng câu, từng chữ người ta đang bàn tán về bệnh tình của mình. Con còn nghe cả những cuộc tranh cãi quyết liệt khi người ta đề cập đến tương lai và số phận của con nữa. Nghe vậy, thấy vậy, suy nghĩ vậy, nhưng thực tế hoàn toàn không hề có những sự việc đó xảy ra trong nhà thương St Vincent tại Melbourne. Tất cả đều bị ngộ thuốc nên sinh ra chứng hoang tưởng, ảo giác trong đầu con.

Chứng ảo giác, hoang tưởng đó đã làm cho con mất ăn, mất ngủ, bần thần, tiều tụy và hết sức mệt mỏi. Vì cứ thấy toàn cảnh hiểm ác và thấy thần chết đến hỏi thăm mình nhiều lần, nên có những đêm con không dám ngủ. Con phải dùng tay giật râu, giật tóc, véo má, bóp mũi, … rồi đọc kinh lần hạt để tỉnh táo và canh phòng kẻo người ta vào giết mình đang lúc ngủ say… Cứ thế, nhiều lần con đã bị chứng hoang tưởng. Theo con nghĩ, có lẽ do bác sĩ cho con uống sai thuốc, hoặc uống hay bị chích quá liều lượng quy định. Con còn nhớ: giữa một đêm khuya, khi con vừa chợp mắt bỗng nghe tiếng sột soạt

đầu giường, con mở mắt và thấy một cô y tá đang đứng bên cạnh giường con. Con hốt hoảng, chồm dậy, rút tất cả các dây truyền máu, truyền thuốc ra. Sau đó, con vội tìm chiếc điện thoại di động gọi ngay về Đại chủng viện kêu cứu. Đêm đó, con gọi thầy Andrew và thầy Vĩnh vào để đưa con về Đại chủng viện gấp. Vì giữa đêm khuya đó, con thấy cô y tá đó đưa người đến để giết con.

Hai thầy trong Đại chủng viện nghe con kêu cứu thì đã vào nhà thương. Lúc các thầy vào cũng là lúc ba viên cảnh sát đến phòng con. Bởi vì trước đó, sợ bị giết nên con đã gọi ‘000’ đến giải cứu. Con đã tỉnh táo cho cảnh sát biết số phòng, số lầu và tên của nhà thương. Các bác sĩ, y tá, cảnh sát biết con bị thuốc làm hoảng loạn tâm thần, nên họ đã trấn an con một hồi lâu để con yên tâm vào lại phòng và lên giường nằm. Mọi việc con thấy diễn ra trong đêm đó đều do chứng hoang tưởng, do thuốc gây ra chứ chẳng có ai muốn giết hay làm hại con đêm đó cả.

Sau những ngày bị chứng hoang tưởng đó, tiếp theo là chuỗi ngày dài con đã ngủ li bì quên luôn và không biết phân biệt lúc nào là ngày, lúc nào là đêm. Khoảng thời gian bị ám ảnh và làm đầu óc con điên đảo kéo dài hơn một tuần. Sau đó là những ngày con bị nhồi máu cơ tim. Chứng nhồi máu cơ tim cũng do tác động bất thường khi một lượng thuốc độc dồn dập vào cơ thể con. Có những lần con thấy đau ngực, khi các bác sĩ tới, họ vội lệnh cho y tá đẩy con vào phòng cấp cứu. Con chỉ nghe tiếng thình thịch chạy một lúc rồi thiếp hôn mê bất tỉnh. Khi con tỉnh dậy thì thời gian nằm trong đó đã hơn một ngày rồi.

Bệnh tình cứ lên xuống chừng 4 tuần thì các bác sĩ đã điều chỉnh đúng thuốc và con tạm có một thời gian yên ổn: bắt đầu ăn uống và ngủ nghỉ được. Tuy có chút tạm gọi là yên ổn, nhưng chứng đông máu bắt đầu hành hạ con. Chứng đông máu xuất hiện cũng do nhồi máu cơ tim và do các bác sĩ cho dùng thuốc sai vào cơ thể. Các bác sĩ lại phải điều chỉnh và cho con dùng thêm loại thuốc làm cho loãng máu. Thứ thuốc này con phải uống liên tục và phải thử máu mỗi ngày. Thời gian ấn định dùng loại thuốc này là 6 tháng. Sáu tháng này con không được ăn bất kỳ loại rau nào có màu xanh. Con tiếp tục ở lại điều trị trong nhà thương St Vincent’s đến ngày thứ 40 thì được xuất viện.

Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2011, nhân viên nhà thương St Vincent’s cho con biết: hôm nay là ngày anh xuất viện. Sau đó, nhân viên gọi về Đại chủng viện thông báo về giờ giấc và yêu cầu Đại chủng viện cho người vào đón con về. Gần trưa, nhân viên dẫn con tới văn phòng làm thủ tục và nghe bác sĩ hướng dẫn cách thức uống thuốc khi trở về Đại chủng viện. Các bác sĩ cho biết: hàng ngày sẽ có y tá vào Đại chủng viện thay băng và lấy máu của con đem về nhà thương thử.

Con ký hóa đơn để cho Công ty Bảo hiểm thanh toán viện phí và sau đó thu xếp tư trang đến 2 giờ chiều thì xong. Con đang đi chào và cám ơn các bác sĩ, y tá và các bệnh nhân cùng phòng thì cha Giám đốc Đại chủng viện, Brendan Lane và một cha trong ban đào tạo, Michael Willemsen vào để đón con về. Cả ba chúng con đến phòng trực cám ơn các bác sĩ, y tá và nhân viên ở đó. Cám ơn mọi người xong, trở lại phòng, Cha Giám đốc xách phụ con một túi xách đựng thuốc, cha Michael Willemsen xách túi lớn đựng tất cả đồ đạc của con, còn con không phải xách thứ gì, bởi vì bàn tay trái đang băng và cánh tay được treo lên bằng một sợ dây chuyên dụng. Ba người túc tắc vào thang máy, xuống tầng trệt rồi đi bộ ra bãi đậu xe cách đó chừng 200 mét.

Về đến Đại chủng viện, cha Giám đốc và cha Michael chuyển đổi lên phòng cũ của con ở trên lầu.Nghỉ ngơi một lát, con xuống nhà nguyện đọc Kinh chiều với mọi người rồi vào nhà ăn để chuẩn bị dùng cơm tối. Trước khi dùng cơm tối, cha Giám đốc và tất cả mọi người trong Đại chủng viện đón chào và chúc mừng con đã bình an trở về. Sau đó, con đã có mấy lời cám ơn các cha trong Ban Giám đốc và tất cả các thầy đã vào nhà thương thăm hỏi, chăm sóc và đặc biệt là cầu nguyện cho con.

Không khí trong bữa ăn tối hôm đó khá náo nhiệt! Các thầy ngồi bàn gần con đã nhắc lại những chuyện khá hy hữu xảy đến với con trong thời gian 40 ngày nằm trong nhà thương. Có thầy nói đùa: chắc đêm nay thầy Tạo nhớ các cô y tá nhà thương St Vincent’s lắm! Có thầy giả vờ thắc mắc: Không biết qua 40 ngày nằm trong nhà thương với y tá, thầy Tạo có còn “đồng trinh” nữa hay không? Có thầy nói đùa: Có lần em vào thăm thầy, em thấy thầy đang ngủ, nhưng một cô y tá rất đẹp, trẻ măng đang đếm lông nách thầy. Những câu chuyện đùa tự bịa của các thầy đã kéo dài hết bữa ăn tối hôm đó.

Dùng cơm tối xong, con lên phòng và sau đó, lần lượt các thầy trong Đại chủng viện đã vào phòng để chúc mừng và động viên con. Do đó, căn phòng nhỏ bé của con tối hôm đó rộn ràng tiếng cười nhỏ to mãi cho đến 10 giờ khuya.

Còn Tiếp

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.