Không Ai Biết Trước Ngày Mai

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo

Tiếp Theo

“Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai.”

Thời gian 40 ngày đêm con nằm trong nhà thương St Vincent’s đúng vào Mùa Chay của năm phụng vụ 2011. Chúa Giê-su vào sa mạc để ăn chay cầu nguyện, còn con thì vào nhà thương để bị mổ xẻ và tiêm chích. Chính vì sự trùng hợp hy hữu đó. Do đó, nên con đã tự động viên mình rằng: đây là thời gian thuận tiện: thời gian mình ăn chay, hãm mình và cầu nguyện để đền tội.

Ngày con trở về Đại chủng viện đã bước vào Mùa Phục Sinh của năm phụng vụ. Chúa đã phục sinh và con cũng đã xuất viện. Chúa đã khải hoàn vinh hiển, còn con thì vết thương vẫn chưa lành: thịt da đang bầm dập.  Thân xác vẫn còn đau điếng, ngủ ngáy vẫn chưa yên giấc vì mấy ngón tay đang phải băng bó và mới bắt đầu lác đác mọc da non; cánh tay đang phải dùng một sợi dây chuyên dụng treo lên lúc đi ra ngoài.

“Không ai biết trước ngày mai!” Cứ tưởng xuất viện là thôi gặp mặt bác sĩ và y tá! Nhưng trong suốt những ngày mới trở về Đại chủng viện, ngày nào cũng có một y tá của nhà thương vào rửa vết thương, băng bó lại và sau đó lấy máu về nhà thương để thử. Vì vậy, trong suốt những ngày này thì mỗi ngày đều có thêm một số chuyện phiền hà: chờ đợi, chịu đựng khi thay băng, nghe hướng dẫn của y tá và nhất là bị mất máu mỗi ngày. Như con đã trình bày trong phần trước, do bị chứng đông máu nên thời gian này phải uống thuốc làm cho loãng máu và đặc biệt là con không được đi đâu xa. Bác sĩ cho biết: nếu đang đi đâu mà máu con đột nhiên đông lại, không cứu cấp kịp thời thì con sẽ qua đời. Con còn nhớ, có một buổi chiều con quên mất chuyện y tá vào thay băng và lấy máu về thử, nên con “vác”

tay đi bộ xuống phố Tàu ở thành phố Melbourne dạo chơi “rửa mắt” cho đỡ buồn. Lúc đi con không báo với ai cả, nên khi y tá vào không có con ở nhà, cha Giám đốc Đại chủng viện đã cho các thầy tản ra các ngả đường xung quanh chạy đôn, chạy đáo để tìm con. Tìm mãi không thấy, cha Giám đốc đã gọi điện thoại tới tất cả những nơi có liên hệ với con để dò hỏi. Ngài gọi mãi nhưng chẳng ai tìm thấy con đâu. Cuối cùng, ngài dự định sẽ phải gọi “000”, để nhờ cảnh sát tìm kiếm một “ông thầy già bị thất lạc.” Nhưng may mắn thay, trước lúc ngài bấm máy gọi cảnh sát thì con đã lủi thủi từ phố Tàu về đến cổng Đại chủng viện. Sau khi con vào Đại chủng viện, cha Giám đốc gọi điện cho y tá vào Đại chủng viện để thay băng và lấy máu con đem về thử.

Thay băng và lấy máu xong, cô y tá già, nhan sắc dưới trung bình, với sắc mặt nghiêm nghị dặn con trước mặt cha Giám đốc rằng: Từ nay, khi chưa được phép của bác sĩ nhà thương thì thầy không được bước ra khỏi cổng Đại chủng viện nửa bước. Kể từ mệnh lệnh của cô y tá già đó, mỗi ngày con chỉ được phép đi quanh quẩn trong khuôn viên của Đại chủng viện: Từ nhà nguyện vào nhà cơm rồi phòng tập thể dục thể hình. Rồi lại, từ phòng tập thể dục thể hình, vào nhà nguyện, tới nhà cơm rồi lên phòng… Cứ thế, suốt hơn 2 tuần con cứ loanh quanh luẩn quẩn như “gà què quanh quẩn cối xay” vậy!

Có lẽ cha Giám đốc đã nhận thấy sự tù túng, khó chịu của một người đang “bị quản thúc” do bệnh tật, nên ngài đã dự tính một kế hoạch cho con. Vào một buổi tối sau bữa cơm, cha Giám đốc gọi con vào văn phòng và nói: “Đức cha Christopher Prowse muốn thầy về Tòa Giám mục để nghỉ ngơi một thời gian. Nếu thầy đồng ý, tối nay tôi sẽ liên lạc với ngài, để thu xếp cho người đưa thầy về ở với ngài tại Tòa Giám mục. Còn nếu thầy không muốn về Tòa Giám mục thì thầy cứ ở lại Đại chủng viện mà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.” Con đã đồng ý về Tòa Giám mục để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Thế rồi, con đã ở lại Đại chủng viện thêm một ngày nữa để cha Giám đốc Đại chủng viện liên lạc với nhà thương St Vincent’s Melbourne về việc con sẽ về Tòa Giám mục ở Sale. Các bác sĩ nhà thương St Vincent’s Melbourne đã liên lạc với nhà thương ở Sale để các bác sĩ gần Tòa Giám mục Sale theo dõi bệnh tình của con và gửi kết quả về cho nhà thương St Vincent’s hàng tuần.

Sáng sớm này hôm sau, Đức cha Christopher Prowse lái xe tới Đại chủng viện đón con về với ngài. Con đã mang theo tất cả giấy giới thiệu của các bác sĩ nhà thương St Vincent’s và các loại thuốc theo Đức cha Christopher Prowse về Tòa Giám mục Giáo phận Sale ở Gippsland thuộc tiểu bang Victoria. Trên đường về Tòa Giám mục, hai cha con đã ghé vào một giáo xứ để Đức cha làm phép dãy phòng học của một ngôi trường thuộc một giáo xứ trong Giáo phận Sale.

Còn Tiếp

Lời Cám Ơn

“Tôi gì, cũng nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15, 10)

Trọng kính Quý Cha!                

Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em!

Trước hết, con xin chân thành cám ơn Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Ông Bà, Anh Chị Em đã luôn cầu nguyện và nâng đỡ con trong suốt thời gian qua! Sự quan tâm và lòng yêu mến của Quý Cha cùng Quý vị đã cho con có cơ hội sống sót, rồi dần dần bình phục và đã có điều kiện để lãnh nhận thừa tác vụ Linh mục tại Tổng Giáo phận Melbourne vừa qua.

Tiếp đến, con xin chân thành cám ơn Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Hội Đoàn cùng toàn thể bà con Giáo dân Việt Nam thuộc Tổng Giáo phận Melbourne đã đến hiệp dâng và cầu nguyện cho con trong Thánh lễ Truyền chức Linh mục của con ngày 10 tháng 9 năm 2016. Sự hiện diện của Quý Cha và Quý vị đã cho con cảm thấy ấm lòng và đượm tình đồng hương.

Đặc biệt, con xin chân thành cám ơn cha Quản nhiệm Giuse Trần Ngọc Tân đã cho phép và tạo điều kiện cho con có cơ hội dâng Thánh lễ Tạ ơn tại Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật ngày 11 tháng 9 năm 2016. Con cũng xin chân thành cám ơn hai cha Tuyên úy Cộng Đoàn Hoan Thiện, Giuse Vũ Ngọc Tuyển và G.B Đặng Nhật Trường đã cho phép và tạo điều kiện cho con dâng lễ Tạ ơn lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016.

Sau hết, con xin chân thành tri ân và cảm tạ tất cả các Hội Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Melbourne đã cộng tác và giúp đỡ con về tinh thần cũng như vật chất trong hai dịp lễ Truyền chức của con vừa qua. Con xin dành những lời cám ơn chân thành sâu sắc nhất gửi đến những người đã hy sinh thời gian, công sức giúp con tổ chức và kêu gọi các gia đình đóng góp phần ẨM THỰC để con có điều kiện tiếp đãi quan khách trong hai dịp lễ của con.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót trả công bội hậu và tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên Quý Cha cùng Quý Vị! Với tâm tình tri ân, cảm tạ, con sẽ dành trọn tâm tư của mình, xin dâng hai thánh lễ tại Trung tâm Vinh Sơn Liêm và Trung tâm Hoan Thiện cầu bình an cho tất cả mọi người Công giáo Việt Nam tại Melbourne. Con xin dâng Hai Thánh lễ đầu đời linh mục này thay cho lời tri ân cảm tạ dành riêng Quý Cha và tất cả Quý Ông Bà cùng Anh Chị Em.

Xin Quý Cha và Quý vị tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ con trong sứ vụ mới!

Con: La-za-rô Antôn Phạm Xuân Tạo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.