Không Ai Biết Trước Ngày Mai – số tháng 8, 2017

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo – Tiếp Theo

Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để? đến ngày mai”.

Sau lần phẫu thuật đầu gối trải qua nhiều giờ đó, nằm trong phòng hồi sức, con bắt đầu miên man suy nghĩ. Con suy nghĩ về cuộc sống rối ren hiện tại của mình và con nhớ về sự chết mà mình đã trải qua.

Con phải miên man suy nghĩ về cuộc sống của mình bởi vì lúc này con đang nằm trên giường bệnh trong nhà thương, nơi đất khách quê người. Nơi đây, con không hề có anh chị em ruột thịt hay bà con thân thích nào cả. Nằm liệt trên giường, con tự hỏi lòng mình: Rồi đôi chân của mình có được lành lại hay không? Đôi chân mình sẽ bị liệt suốt đời như lời các bác sĩ đã cảnh báo không? Nếu mình bị liệt suốt đời thì cuộc sống của mình sẽ ra sao? Nếu lỡ mai mốt mình qua đời thì ai sẽ đưa xác mình về Việt Nam đây? Vì lúc này anh trai mình đã lên máy bay trở về Việt Nam rồi! Nhiều, nhiều câu hỏi nảy sinh và vấn vương trong tâm trí con mãi.

Việc gì đến thì nó sẽ đến. Những lời cảnh báo nguy cơ xui xẻo của các bác sĩ con đã được nghe rõ ràng trước khi phẫu thuật. Liều thuốc “mang tính định mệnh” để làm cho hai chân con tê liệt ít nhất là thời gian 6 tháng cũng đã được tiêm vào xương sống của con rồi. Việc phẫu thuật tuy kéo dài nhiều giờ đồng hồ nhưng cũng đã xong. Cái chân bên phải của con đã được vít hai hàng đinh I-nốc và mấy thanh nẹp bằng sắt dài từ dưới mắt cá lên đến đùi. Hai chân con đã tê liệt và nằm im lìm trong hai cái hộp gỗ rồi. Giờ đây, ngày đêm con đang cô đơn một mình trên chiếc giường mà dưới – trên đều có máy móc luôn luôn làm việc. Đau đớn lắm, buồn nhiều lắm và lòng con thì xót xa vô hạn!

Tuần lễ đầu tiên sau khi phẫu thuật, mỗi ngày có một chuyên viên đến, đưa chân con ra khỏi hộp, dùng một chiếc ‘cà-lê’ để vặn, chỉnh sửa các con ốc và đinh vít. Giờ viết những dòng này con vẫn còn ớn lạnh và run sợ khi nhớ lại cái cảnh vặn, chỉnh sửa hàng đinh vít đó. Khi chuyên viên này vặn ốc vít vào xương, con nghe mồn một từng tiếng kêu ‘cót két, cót két, cót két…’, giống y như người ta đang vặn đinh vít để sửa xe ô-tô vậy. Nghe tiếng kêu cót két vừa sợ lại vừa đau buốt vì các đinh vít đó đang xoáy trực tiếp vào xương của mình.

Theo nguyên tắc, chuyên viên đó phải vặn một đinh vít siết vào trên thanh nẹp bên phải, rồi phải vặn nới lỏng đinh vít ở thanh sắt đối diện phía bên trái, rồi cứ theo thứ tự đổi bên cho đến lúc chỉnh sửa hết hai hàng đinh I-nốc. Làm như thế thì mới đúng quy trình và không làm bể xương của con. Nhưng có một lần, một chuyên viên mới đã thực hiện sai quy trình và anh ta đã vặn siết vào cả hai đinh vít cùng lúc. Với việc làm sai nguyện tắc đó, con đau điếng và chịu không nổi rồi con lịm dần và tắt thở luôn. Tuy liều thuốc tiêm vào xương sống có tác dụng làm tê liệt, nhưng chỉ tê liệt thần kinh và phần mềm thôi, còn khi mũi đinh được khoan vào xương thì con vẫn còn biết đau như thường. Lần đó, khi thấy con tắt thở, người ta phải vội vàng đưa con đi cấp cứu. Sau đó chụp X-Ray thì các bác sĩ đọc thấy xương con đã bị nứt, nhưng may mắn xương ống chân con vẫn chưa bể nát hoàn toàn.

Cứ mỗi lần chuyên viên đến vặn đinh vít chỉnh sửa xong thì một y tá đến lau chùi vết thương và xức thuốc cho con. Sau đó, cô y tá lấy ra một vật mỏng giống như lớp vỏ củ hành tây. Lần nào cũng vậy, nên có lần con đã tò mò hỏi: “Cô lấy cái gì từ đầu gối của tôi ra vậy?” Cô ta nói với con: “Chúc mừng anh!” Con hỏi: “Cô chúc mừng tôi về điều gì?” Cô ta đã cho con biết: “Các bác sĩ đã lấy phần sụn, phần mềm của đầu gối anh ra hết rồi. Họ đã bỏ vào đó một lớp nhựa mềm để thay thế. Nếu phần mềm và sụn của anh ‘mọc’ lại thì nó tự đẩy từng lớp nhựa mềm này từ từ bong ra. Nếu mỗi ngày một lớp nhựa mỏng bong ra thì đó là tin vui. Còn nếu những lớp nhựa mềm vẫn nằm im trong đó thì có nghĩa là phần sụn của anh không phát triển và không mọc lại được nữa. Sau vài tuần, nếu không có một lớp nhựa mỏng nào bong ra thì các bác sĩ sẽ để phần nhựa mềm nằm im trong đó, rồi họ phải lấy một miếng da đâu đó trên thân thể của anh, để khâu lại nơi vết mổ lớn trên đầu gối của anh.”

Mỗi ngày, khi nằm nhìn chuyên viên vặn những đinh ốc kêu cót két, cót két, cót két,… rồi thấy y tá cứ lấy ra một lớp giống như da mỏng, con nghĩ không biết đến bao giờ thì mình có thể nhúc nhích được, hay ngồi dậy được để nhìn cho rõ vết mổ nơi đầu gối của mình và nhìn rõ để đếm xem có mấy chục cái đinh I-nốc và bao nhiêu thanh nẹp đang nẹp trên chân của mình. Càng nghĩ càng buồn và càng suy con càng tủi. Người xưa vẫn hay dùng câu thành ngữ: “Nhàn cư vi bất thiện.” Nằm liệt trên giường, không làm được gì, thời gian rảnh rỗi lại bao la, nên con càng có những suy nghĩ mông lung chẳng đâu vào đâu. Suy đi nghĩ lại, lúc thì cho rằng mình đã quyết định liều và có lẽ nay mai vi trùng tấn công lên phần trên, rồi mình sẽ chết như lời các bác sĩ đã nói trước. Lúc thì con tự an ủi mình rằng, 6 tháng sau mình sẽ được tháo đinh và nẹp sắt ra khỏi chân, nên mình sẽ đi lại bình thường. Suy nghĩ nhiều và hoang mang lắm, nhưng vì con đã tự quyết định để chân lại và cố gắng giữ một hình hài nguyên vẹn để làm linh mục và để sau khi qua đời sẽ hiên ngang bước vào “thế giới bên kia” bằng hai chân thật. Suy nghĩ và lo lắng nhiều cho cuộc sống hiện tại và tương lai mịt mù của mình nhưng thời gian rảnh rỗi vẫn còn rất nhiều. Thế rồi, con lại suy nghĩ về sự chết của con người và nhớ lại cái chết của chính mình.

Đề cập về cái chết của chính mình, chắc con phải nhắc lại sự kiện mà con bị đột quỵ, rồi tắt thở một cách hết sức là đột ngột. Như con đã trình bày ngay từ lúc mới viết “Không Ai Biết Trước Ngày Mai” rằng: Con đã xếp đồ và tư trang, hành lý sẵn sàng để sau khi hiệp dâng Thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa, Giáo phận Sale, con sẽ ra ga xe lửa, lên tàu về lại Đại chủng Viện Corpus Christi ở Melbourne để học. Nhưng vào nhà thờ Chính tòa hiệp dâng Thánh lễ rồi con đã bị đột quỵ và hôn mê bất tỉnh nhân sự luôn. Thánh lễ đang tiếp diễn thì sự chết từ bên ngoài đã ập đến với con. Cái chết đến hết sức bất ngờ. Trong lúc ánh sáng của đèn điện trong nhà thờ đang rất sáng thì bỗng dưng một bóng tối mịt mù bao phủ lấy con rồi con phải ngập chìm trong bóng tối ấy. Sự chết đến với con người hết sức bất ngờ. Đúng như người xưa thường nói: “Sinh thì có hạn mà Tử thì bất kỳ.” Đã là con người thì ai cũng có ngày tháng năm sinh. Nhưng ngày chết của mỗi người thì đều là một ẩn số. Cũng chính vì thế mà khi được anh Trần Văn Minh và anh Lê Văn Miện từ Báo Dân Chúa, Úc Châu yêu cầu viết lại câu chuyện của mình, con đã chọn tựa đề “KHÔNG AI biết trước ngài MAI” để chia sẻ với những ai quan tâm đến những vấn đề sống – chết của kiếp người.

Theo kinh nghiệm của cá nhân của con thì cái chết mà con đã được ‘nếm thử’ không phải là một hố sâu đen ngòm chờ sẵn để nuốt chửng tất cả những gì mà con đã tin và hy vọng khi còn sống ở thế gian. Nhưng cái chết đó là một lối đi dẫn đến sự sống vĩnh cửu, một đường hầm tuy rất dài và tối tăm thật, nhưng nó dẫn đến vùng ánh sáng chói ngời, và tiếp theo đó là cuộc hạnh ngộ vĩnh viễn với những người mà con đã từng yêu thương. Ớ nơi đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người sống cùng đức tin đã ra đi trước con. Ớ nơi đó con được diện kiến tôn nhan và hưởng thứ hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa, Đấng con tin và Ngài luôn yêu thương ban thưởng cho tất cả những ai tin vào Ngài. Ớ nơi đó sẽ chẳng thấy khổ đau, chẳng thấy tiếng khóc hay nước mắt rơi.

Cái chết của con cũng có thể được ví như cái chết của La-da-rô trong câu chuyện của Kinh Thánh. La-da-rô là em trai của Martha và Maria, đã chết 4 ngày và đã được chôn trong mồ rồi. Nhưng khi cô Martha thưa với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết!” – Sau đó Chúa Giê-su đã khóc thương La-da-rô và cho La-da-rô sống lại. Kinh Thánh không cho con biết La-da-rô sống lại bao lâu, nhưng con biết rằng, La-da-rô sống lại thêm một thời gian rồi cũng đã chết.

Qua biến cố đó con không muốn nói mình đã chết thật, bởi vì con chưa bị bỏ vô hòm và cũng chưa được chôn xuống lòng đất như La- da-rô. Dù con đã tắt thở nhiều lần, nhưng dẫu sao thì con vẫn còn được nằm trên giường bệnh với nhiều máy móc hỗ trợ. Con chưa chết hẳn. Nhưng con có thể nói thời gian con bị hôn mê bất tỉnh thì con đã trải qua một cái chết mà theo từ chuyên môn người ta hay nói là cái chết lâm sàng. Nhưng dù chết lâm sàng hay chết thật thì linh hồn con cũng đã ra khỏi xác. Con đã có một thời gian thánh thiện nhất và hạnh phúc nhất. Thánh thiện bởi vì con hôn mê bất tỉnh nhân sự nên không thể nào phạm tội. Hạnh phúc bởi vì thời gian đó con không phải lo nghĩ gì, chẳng phải làm gì và cũng chẳng bao giờ cảm thấy đau đớn. Con đã có những thị kiến bên ngoài thân xác của mình. Con đã bước ra khỏi thân xác của mình để từ xa nhìn lại chính thân xác của mình một cách rất khách quan.

Miên man suy nghĩ và hồi tưởng lại, rồi con lại cảm thấy thèm thuồng về những cảnh đẹp đẽ, thơ mộng mà mình từng được hưởng trong thời gian hôn mê bất tỉnh. Trong thời gian hôn mê bất tỉnh đó, con được trải nghiệm và biết rằng: linh hồn của con người không thể tan rã. Linh hồn không bị giới hạn về thời gian giống như phần xác. Linh hồn con người có sức mạnh thống trị thời gian và cả không gian. Vì linh hồn con người là bất diệt và tồn tại đời đời. Qua biến cố đó, con được hiểu và xác tín thêm rằng: Sự sống đời đời đã chiến thắng cái chết của con người. Chết không phải là hết mà chết để bước vào cõi sống vĩnh hằng. Vì thế, những ai không có niềm tin về cuộc sống mai sau thì thật là bất hạnh và thiệt thòi.

Cái chết là có thật. Không chóng thì chầy ai ai cũng phải chết. Xác loài người ngày sau sống lại là sự thật. Linh hồn con người bất tử là một chân lý. Con đang sống đây và đang viết bài cho Báo Dân Chúa đây, nhưng rồi một ngày nào đó con cũng sẽ chết. Việc con được sống lại, theo thiển ý của con, có thể nói là để cho con có thời gian đền tội riêng của mình. Vì tội con nhiều lắm. Và việc con được sống lại cũng có thể được coi là: con sẽ trở thành chứng nhân về lòng thương xót của Chúa. Chuyện con được sống lại là nhờ vào lòng thương xót của Chúa thật sự. Nhưng con cũng không dám phủ nhận về công hiệu của nhiều lời cầu nguyện mà rất nhiều người đã dành cho con. Có lẽ, một trong những lời cầu nguyện dâng lên Chúa của ai đó cũng giống như lời cô Martha thưa với Chúa Giê-su trong Kinh Thánh: “Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết!” – Trong trường hợp của con, có lẽ ai đó đã rất yêu thương rồi cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa Giê-su, nếu Chúa ở đây thì thầy Tạo sẽ không chết! Xin Chúa hãy cho ông thầy này sống lại.” Có lẽ nhờ những lời nguyện xin tha thiết tương tự như thế nên Chúa mới cho con sống lại sau 74 ngày đêm hôn mê bất tỉnh?

Sự hồi sinh của con được cho là một phép lạ. Vì thế, có rất nhiều người đã hỏi con về chuyện: Thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Cũng có nhiều người hỏi con đã thấy những gì trong thời gian hôn mê bất tỉnh? Con đã thấy nhiều và đã được biết trước rất nhiều điều. Con nhìn thấy không phải bằng cặp mắt thể lý, mà bằng một cặp mắt thiêng liêng. Con hiểu biết không phải dùng trí của mình để hiểu biết, mà là bằng cảm nghiệm của một linh hồn trước những gì diễn ra nơi “trời mới đất mới”. Con biết và xác tín rằng: Phán xét là có thật. Vì con đã tự phán xét cuộc đời của mình. Cho nên, sau thời gian hôn mê bất tỉnh, đến nay con đã nhớ hết những gì đã xảy ra trong quá khứ của đời con. Thiên đàng là có thật; Luyện ngục là có thật; và Hỏa ngục cũng là có thật. Nếu không có đời sau, không có thiên đàng, không có luyện ngục, không có hỏa ngục thì thử hỏi: Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu? Và làm sao có thể giải quyết được những vấn nạn về bất công, về giàu nghèo, về thiện ác xảy ra trong cuộc đời này được? Tuy nhiên, để hiểu rõ về thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục đòi hỏi con người phải sống đức tin và phải chờ đến ngày nhắm mắt xuôi tay mới thấy.

Có lần con đọc được một đoạn văn do một em nữ sinh lớp 12 viết: “Tôi không buồn vì ông của tôi đã chết, bởi tôi biết ông đang sống bên Chúa. Và ở đó, chắc chắn ông được hạnh phúc hơn khi ở với chúng tôi. Quả thật, đó chính là điều an ủi tôi nhiều nhất trong lúc ưu phiền này.” Người Công giáo chúng ta chỉ cần có đức tin đơn sơ như em nữ sinh này thôi thì đã đủ. Hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và cố gắng thực thi cho tốt những điều mà Chúa Giê-su đã từng dạy chúng ta. Hãy sẵn sàng và tỉnh thức vì cái chết thường đến rất bất ngờ.

Còn Tiếp

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.