Không Ai Biết Trước Ngày Mai

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo

Tiếp Theo

Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai.”

Trong thời gian con mới được chuyển từ nhà thương Saint George về lại nhà thương Saint Vincent là quãng thời gian khủng khiếp và kinh hãi nhất.

Thời gian này các bác sĩ đã cho con uống nhiều loại thuốc trụ sinh mới. Do đó, hệ thống tiêu hóa trong cơ thể con đã bị đảo lộn. Trong thời gian con bị hôn mê bất tỉnh cho đến ngày con mở mắt tỉnh dậy và kéo dài gần trọn một năm, thì các bác sĩ đã dùng một ống thông đường tiểu. Ống thông đường tiểu là một loại ống nhựa mỏng, mềm. Ống được đặt trong bàng quang để xả nước tiểu. Nước tiểu chảy qua ống vào một túi đựng nước tiểu bên ngoài cơ thể. Vì thế, một thời gian rất dài bên cạnh giường con nằm luôn luôn có một cái tụi đựng nước tiểu. Trong thời gian dài ấy, việc tiểu tiện của con đều tự động: nước tiểu cứ thoải mái tự chảy lúc nào thì chảy hoặc lúc nào ngưng thì cứ tự do ngưng, con hoàn toàn không biết và không kiểm soát được. Việc tiểu tiện của con thì tự động hoàn toàn, ngoài tầm kiểm soát của mình. Con không hề biết mình tiểu lúc nào nhưng lâu lâu thì thấy y tá mang bình nước tiểu bên cạnh giường mình đi vào nhà vệ sinh đổ. Đến lúc đó thì con mới biết nước tiểu mình vẫn chảy từ bàng quang qua bọng đái rồi ra ngoài. Việc tiểu tiện qua ống chuyền như thế cũng tạm ổn một thời gian khá dài. Tuy nhiên, đến thời điểm này tự nhiên nó bị trục trặc rồi tắc nghẽn hẳn luôn.

Mọi người đều biết: mỗi một khi đã dùng dao kéo để mổ xẻ bất kỳ chỗ nào trên cơ thể của mình đều rất đau. Nhưng con nghe người ta nói: Cơn đau thứ nhất là đau đẻ. Vì đau quá nên có những phụ nữ chỉ đẻ một lần rồi khiếp và nhịn suốt đời luôn không đẻ nữa. Cơn đau thứ hai là đau do sỏi thận. Nghe nói ai đã từng bị một lần đau do sỏi thận thì sẽ không thể quên cảm giác đau dữ dội đó. Cơn đau thứ ba là đau do bị ung thư. Nghe nói đau do bị ung thư khủng khiếp lắm, mỗi lần cơn đau đến thì không có thuốc giảm đau nào có thể giúp cho bệnh nhân bớt đau được. Vì là đàn ông chưa bao giờ đẻ nên con không biết mức độ đau đẻ sẽ kinh khủng như thế nào cả. Con chưa bị sỏi thận nên con cũng chưa biết cái đau của người bị sỏi thận. Con chưa bị ung thư nên con cũng chưa được biết cái đau của bệnh ung thư. Nhưng đối với con thì những cơn đau của người bí đái cũng rất kinh khủng và đáng sợ. Ai chưa từng bị bí đái thì không thể nào tưởng tượng nổi những cơn đau nó khủng khiếp đến mức nào đâu!

Con đã bí đái và có những cơn đau làm cho con phải bật đành đạch trên giường. Cường độ đau cứ tăng dần theo thời gian: ngày thứ nhất đau ít hơn ngày thứ hai – ngày thứ hai lại đau ít hơn ngày thứ ba – ngày thứ ba đau ít hơn ngày thứ tư, … và cứ thế các cơn đau dữ dội đến nỗi làm cho con tắt thở luôn. Từng cơn đau tăng dần vì nước tiểu bị ứ trong bàng quang càng ngày càng nhiều. Đã rất nhiều lần trong thời gian đó có nhiều cơn đau do bí tiểu làm cho con kiệt sức rồi lịm dần vào cơn mê và các bác sĩ phải đưa con vào phòng cấp cứu. Vì đau quá, có lần chịu không nổi, con đã yêu cầu bác sĩ cắt “của quý” của con để con bớt đau. Do đau quá, con nghĩ chỉ còn cách cắt “cái ấy” đi để nước tiểu thoát ra thì mới hết đau.

Rồi một lần, con đã liều nói với bác sĩ: “Nếu bác sĩ cắt “của quý” của tôi mà làm cho tôi bớt đau hay không đau nữa thì bác sĩ cứ tự do cắt bỏ nó đi. Vì tôi đã đi tu nên tôi không còn cần sử dụng đến nó nữa đâu.” Bác sĩ cười rồi nói với con rằng: “Chúng tôi sẽ tìm cách để anh khỏi tiếp tục bị bí đái và giúp anh bớt đau. Chúng tôi không cắt “của quý” của ông thầy đâu. Nếu cắt “của quý” của ông thầy thì không chỉ đau một lúc đâu mà rồi ông thầy sẽ đau suốt cả cuộc đời.” Rồi bác sĩ giải thích cho con: “Anh đau vì anh bị bí tiểu. Bí tiểu là sự giữ nước tiểu ở bàng quang, không tiểu được theo ý muốn do tắc nghẽn đường niệu (u xơ tuyến tiền liệt, chấn thương niệu đạo), do viêm bàng quang, giảm hoạt động của thần kinh cảm giác, do tác dụng phụ của thuốc (thuốc mê, thuốc giảm đau) hoặc do sự lo lắng của người bệnh. Các dấu hiệu chính của bí tiểu cấp là không có nước tiểu trong nhiều giờ và bàng quang căng cứng. Những người bệnh đang chịu ảnh hưởng của thuốc mê và thuốc giảm đau có thể chỉ cảm thấy tức vùng hạ vị, nhưng những người bệnh tỉnh táo hơn có thể thấy đau rất nhiều khi bàng quang căng. Khi bí tiểu dữ dội bàng quang có thể chứa khoảng 2000ml–3000ml nước tiểu. Anh đang rơi vào tình trạng bí tiểu dữ dội đó.”

Sau khi bác sĩ đi khỏi phòng, con nằm nhớ lại chuyện xưa: Có một chủng sinh rất khỏe mạnh và đẹp trai giống như con hồi còn trẻ. Ông thầy này rất tha thiết được học hành tu luyện và trở thành linh mục. Lý tưởng và ước nguyện của ông thầy rất mãnh liệt. Ông thầy này siêng năng, học giỏi, đạo đức và rất thánh thiện. Nhưng ông thầy này cũng không khỏi bị cám dỗ của trần gian, Ông thầy đã bị cám dỗ về chuyện đàn bà con gái rất nhiều. Bị cám dỗ và bị quyến rũ nhiều quá, nên ông thầy đã trình bày với bề trên để xin cắt “của quý” của mình để lo tu luyện cho đàng hoàng. Khi ông thầy trình bày với bề trên thì bề trên không đồng ý cho ông thầy cắt bỏ “của quý” của mình. Bề trên giải thích cho ông thầy biết: Muốn trở thành một linh mục thì trước hết thầy phải là một con người bình thường. Thầy phải là người có tâm sinh lý ổn định và đầy đủ. Có nghĩa là thầy phải có đầy đủ mọi bộ phận trên cơ thể của mình, nhất là “của quý” ấy. Nếu thầy cắt “của quý” của mình đi để đi tu làm linh mục thì công trạng của thầy chẳng còn có giá trị bao nhiêu. Có cám dỗ mà vượt qua được mới là điều có giá trị. Có “của quý” nhưng mỗi ngày đều lau chùi, tắm rửa cho nó sạch sẽ rồi để nằm yên đó, không sử dụng chỉ vì lý tưởng muốn làm linh mục, thì điều đó mới có giá trị, Một người có “súng đạn” đầy đủ như ai mà quyết chí giữ gìn cẩn thận không “bắn” bậy bạ mới là người đáng quý. Còn người bị mất súng đạn hoặc không có súng có đạn thì không bắn ai là chuyện đương nhiên. Vị bề trên còn nhắn nhủ thêm: Sau này nếu thầy được làm linh mục thì chuyện bắt tay phụ nữ hay gái đẹp là chuyện bình thường. Nhưng chỉ được phép bắt tay thôi rồi buông ra, không bao giờ được nắm giữ mãi. Được yêu mọi người nhưng không được dành riêng tình yêu mình cho riêng ai…”

Nhớ lại câu chuyện về ông thầy đó, và nhớ lại lời khuyên của vị bề trên dành cho ông thầy đó, con đã giật mình và tỉnh thức. Con tự nhủ lòng mình: hãy cắn răng chịu đau đề chờ bác sĩ tìm cách chứ mình không thể làm liều yêu cầu bác sĩ cắt bỏ “của quý” của mình được. Vì cắt bỏ nó rồi chắc gì đã bớt đau!? Vì cắt bỏ nó rồi thì chắc chắn lý tưởng để trở thành linh mục coi như chấm dứt. Cũng chính nhờ nhớ lại câu chuyện xưa nên con đã chịu đựng được cho đến ngày bác sĩ phát hiện con bị viêm bàng quang, u xơ tuyến tiền liệt, chấn thương niệu đạo – sau đó họ rút ống nhựa cũ ra và thay vào ống nhựa mới để thông đường tiểu tiện.

Kể lại câu chuyện “bí đái” này cũng là dịp để con tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên con với một hệ thống “máy móc” trong cơ thể hết sức chuẩn xác và nhiệm mầu. Việc tiểu tiện là chuyện hết sức bình thường diễn ra hàng ngày của mỗi người. Nhưng khi chuyện đó không bình thường thì nó gây cho con người ta dở sống dở chết. Trước đây chỉ nghe nói đến đau đẻ, đau sỏi thận, đau ung thư,… nhưng đến lượt mình thì con lại được trải nghiệm và biết thêm một loại đau ghê gớm nữa, đó là: đau do bí đái.

Thời gian chống chọi với những cơn đau khủng khiếp đã qua. Những cơn đau do bí đái trong thời gian nằm ở nhà thương đã qua, nhưng con mãi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn các bác sĩ rất nhiều. Con tự hỏi mình: Nếu thời gian đó bác sĩ đã chiều theo ý con mà cắt bỏ “cái ấy” đi thì không biết giờ đây con sẽ sống thế nào? Nếu thời gian bí đái đó mà con đi lại được, tay cầm dao cầm kéo được, thì liệu “của quý” của con nay có còn không? Tạ ơn Chúa, mọi sóng gió đã tạm qua, mọi thứ trên thân thể con vẫn còn đầy đủ. Tạ ơn Chúa vì giờ đây việc tiểu tiện con đã trở lại bình thường như xưa.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.