Không Ai Biết Trước Ngày Mai – số tháng 1 & 2 – 2018

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo

Tiếp theo

Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai.”

Câu chuyện cuối năm ngoái (12/2017) con đã kể về nỗi cô đơn mà con đã chịu đựng và phải trải qua trong những tháng ngày nằm liệt trên giường bệnh trong nhà thương St Vicent’s tại Melbourne. Cũng chính vì nỗi cô đơn luôn đeo bám, nên ma quỷ đã tận dụng cơ hội và tấn công con tới tấp.

Ma quỷ biết rất rõ lý tưởng ‘cả đời’ của con là muốn trở thành một linh mục để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân một cách trọn vẹn nhất. Vì lẽ đó, ma quỷ cứ luôn khơi gợi trong con về chuyện làm linh mục. Ma quỷ đã “gãi đúng chỗ ngứa” của con. Đối diện với thực tế, với hoàn cảnh hiện tại thì con đã trở thành một phế nhân nên rất khó để hoàn thành tâm nguyện. Ma quỷ dựa vào thực tế hoàn cảnh của con rồi chúng phân tích cho con một cách khá chí lý: Nào là, ngươi tiêu tốn nhiều thời gian để học hành chi cho lắm rồi giờ đây mớ kiến thức thu gom bấy lâu nay lại trở thành vô dụng?! Nào là, xưa nay ngươi theo đuổi một lý tưởng viễn vông, bỏ những thứ chắc chắn chạy theo lý tưởng bấp bệnh, ăn tốn biết bao cơm gạo của gia đình và của Giáo hội rồi giờ này nằm liệt một chỗ chẳng báo đáp được ai?! Nào là, hồi xưa ngươi khỏe mạnh, đẹp trai, dễ lấy vợ, nhưng tại sao xưa ngươi làm kiêu, không chịu cưới con vợ, sinh đoàn con cái để hưởng thụ thú vui trần thế và giờ này chúng nó ngồi bên đút cơm đút nước rồi nhỏ to trò chuyện cho ngươi nghe? Nào là, ngươi là một kẻ bạc tình cạn nghĩa, đã dám bỏ gia đình, bỏ quê hương xứ sở, rồi giờ này không còn cơ hội về lại những chốn ấy để nhìn người thân lần cuối?! Nào là, những người thân yêu của ngươi và những học trò một thời yêu dấu của ngươi đâu hết rồi mà giờ này không tới thăm ngươi?! Nào là,… nào là muôn vàn phiền toái và … hàng trăm chuyện ma quỷ gợi cho con suy đi nghĩ lại trong đầu. Chính những lý lẽ phân tích của ma quỷ đã làm cho cái đầu của con đau nhức và như muốn vỡ tung ra nhiều mảnh! Và giọng điệu ngon ngọt cuối những gợi ý cho con suy nghĩa đó, ma quỷ chốt một câu: “Thôi thì ngươi tự kết liệu đời mình sớm ngày nào hay ngày đó vì ngươi sống ngày nào thì người thân ngươi và cả Giáo hội nữa cũng bị tốn kém và vất vả vì ngươi?! Thôi thì… thôi thì… thôi thì ngươi hãy chết sớm cho rảnh nợ trời và rảnh nợ cuộc đời!

Tuy con bị những cơn cám dỗ của ma quỷ rất mạnh liệt, và đôi lúc con có cảm giác mất phương hướng và thất vọng vô cùng. Khi nghe những lời ‘đường mật’ của ma quỷ, con đã từng suy nghĩ theo hướng của chúng: lý tưởng ‘cả đời’ của mình là làm linh mục. Mà giờ đây mình đã bị liệt hoàn toán, tự lo cho bản thân mình không nổi thì còn sống ở đời này để làm cái gì?! Nhiều lúc con đã từng nghĩ quẩn và xin Chúa cất con đi cho con bớt đau, bớt khổ và cho người thân con đỡ phải lo lắng! Tuy thế, mỗi khi bình tâm được một chút, con đã chống cự lại những cám dỗ đó và rồi con lại kêu cầu Chúa hãy cứu chữa con, hãy ban cho con sự bình an của Chúa. Tuy bị ma quỷ cám dỗ rất mạnh, nhưng con đã cố gắng để không xa Chúa và không bỏ Chúa. Con vẫn tin cậy và phó thác vào tình yêu thương và sự quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Rồi một ngày kia, không biết có phải ý Chúa và sự quan phòng nhiệm mầu của Chúa hay không, nhưng Đức cha Christopher Prowse từ Giáo phận Sale thuộc tiểu bang Victoria đã tới nhà thương thăm con. Trong chuyến thăm lần này ngài có đưa cho con một cuốn sách nhỏ, với tựa đề: “Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá” do Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận viết khi ngài đang bị giam cầm trong nhà tù Cộng sản.

Khi Đức cha Christopher Prowse đưa cho con cuốn sách đó thật sự trong lòng thì con không muốn nhận. Nhưng vì nể tình ngài đã có ý đưa cho mình thì mình cũng nhận để ngài vui. Nhận thì nhận nhưng trong lòng con lúc đó không nghĩ rằng mình sẽ đọc cuốn sách đó. Con không muốn đọc lại cuốn sách đó vì khi con còn sống ở Sàigòn con đã đọc đi đọc lại cuốn sách nhỏ đó mấy lần rồi. Khi qua Úc du học thì trong thư viện của trường Đại học và trong thư viện của Đại chủng viện ở Melbounre cũng đều có cuốn sách đó, nhưng được dịch qua Anh ngữ. Vì cuốn sách nhỏ đó đã được dịch qua tiếng Anh nên con cũng đã đọc lại đôi lần khi con còn là chủng sinh trong Đại chủng viện Corpus Christi. Do đó, khi Đức cha trao cuốn sách đó cho con thì con liền nhờ người y tá bỏ nó trên cái kệ ở đầu giường cho con.

Khoảng ba bốn tuần sau khi con nhận cuốn sách đó, một ngày kia con cảm thấy buồn và trong đầu con tự nhiên muốn đọc một thứ gì đó cho vơi bớt nỗi buồn. Con nhớ ở trên kệ ngay đầu giường mình có cuốn sách Đức cha Christopher Prowse đã cho mình cách đây mấy tuần. Nhưng con không tự lấy cuốn sách nhỏ đó để đọc vì lúc đó toàn thần con vẫn đang bị liệt. Chờ đến sau giờ cơm trưa, con đã nhờ người đưa cơm mở cho con một trang sách, giơ ra trước mặt con để con đọc cho khuây khỏa. Người đó mở trang sách cho con ngay có đoạn Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận viết khi ngài còn bị biệt giam trong tù: “Nhiều lúc một mình, tôi bị đau khổ giày vò, tại sao đang lúc mình 48 tuổi, trưởng thành và khỏe mạnh, sau tám năm Giám mục tôi đã có nhiều kinh nghiệm mục vụ, lại phải vào phòng biệt giam, xa giáo phận những 1700 km? Một đêm thanh vắng, một tiếng từ đáy lòng nhắc nhở tôi: “Tại sao con quẫn trí, hoang mang như thế làm gì? Con phải biết phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Những gì con đã làm và tiếp tục làm như kinh lý giáo phận, huấn luyện nam nữ tu sĩ, giáo dân, thanh niên, kiến thiết thánh đường, cư xá sinh viên, mở mang các thí điểm truyền giáo… tất cả những công tác ấy đều là những việc tốt lành, là việc của Chúa, nhưng không phải là Chúa! Nếu Chúa muốn con trao tất cả các việc ấy trong tay Ngài, con hãy làm ngay, và hãy tin tưởng vào Ngài. Chúa có thể làm tốt hơn con muôn nghìn lần; Ngài có thể trao việc của Ngài cho những người tài đức hơn con. Hãy chọn một mình Chúa thôi, chọn thánh ý Ngài, chứ đừng chọn việc của Chúa!”

Đọc hết những dòng chữ ngài viết, con liền ngừng lại và bắt đầu suy tư: À, hoàn cảnh của mình bây giờ cũng có phần na ná hoàn cảnh Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyện Văn Thuận khi ngài bị biệt giam trong tù.  Suy nghĩ như thế và rồi tự đặt cho mình những câu hỏi. Mình đang theo Chúa và đang “chọn Chúa” hay là “chọn công việc của Chúa”? Nếu mình chọn công việc của Chúa, tức là làm linh mục để phục vụ như ý nguyện của mình, thì mình đang thất bại hoàn toàn. Mình đang thất bại hoàn toàn vì giờ đây mình đang không tự lo nổi cho mình những việc nhỏ nhất, cơ bản nhất và đơn giản nhất, thì mong gì mình sẽ có khả năng để lo lắng và phục vụ cho tha nhân? Dựa vào những điều Đức cha Thuận cảm nghiệm rồi viết trong cuốn sách đó, con liền áp dụng vào hoàn cảnh bế tắc hiện tại của con, con đã bắt đầu hướng suy nghĩ của mình về một chiều hướng tích cực khác. Thay vì cứ suy nghĩ chuyện mình bị tàn phế thế này thì làm sao mình có thể làm được linh mục nữa, con đã suy nghĩ ngược lại theo hướng tích cực là: Mình có thể tàn nhưng mình không bao giờ để cho mình bị phế. Chuyện mình có làm linh mục hay không là việc của Chúa và mình không nên quá bi quan hay lo lắng về những gì đang xảy ra cho mình. Chuyện mình có bình phục và đi lại được nữa hay không là chuyện của Chúa. Nếu mình tin có Chúa thật thì cũng phải tin rằng, Chúa có thể làm phép lạ cho mình nếu Ngài muốn. Nếu mình tin Chúa và chọn Chúa thì Chúa luôn có đó và đang ở bên cạnh giường bệnh với mình. Chúa đang ở đó nhìn mình đau, nhìn mình quằn quại, nhìn mình ăn, nhìn mình trăn trở và Ngài đang nhìn mình ngủ tại giường bệnh của nhà thương. Vậy thì mình sung sướng quá còn gì hơn nữa? Nếu mình chọn Chúa và tin Chúa luôn hiện diện bên mình thì tại sao mình phải buồn? Nếu tin Chúa đang ở bên giường bệnh với mình thì tại sao mình phải nghĩ suy và lo lắng? Nếu có Chúa ở với mình, chứng kiến cả nỗi đau, nỗi buồn và nỗi cô đơn của mình thì tại sao mình phải cảm thấy lẻ loi, cô độc. Vì suy cho cùng, sống hết cuộc đời này và hy vọng cuối cùng của những người có đức tin Ki-tô giáo là ở với Chúa, sống với Chúa trong Nước Hằng Sống mà! Từ những suy nghĩ tích cực đó con đã cầu nguyện với Chúa nhiều hơn và kết quả là tiếng cám dỗ của ma quỷ bên tai con thưa dần. Cũng nhờ đọc trang sách của Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, có đã bắt đầu dần dần có được sự bình an đích thực trong tâm hồn. Và cũng nhờ đọc được trang sách này có đã bắt đầu sống vui vẻ và vô tư hơn trước: con đã vui vẻ với các bác sĩ, các y tá và tất cả những người đến với con.

Chuyện đọc được trang sách này có thể nói là lần thứ hai con “có duyên” với Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Lần thứ nhất là, sau thời gian hôn mê bất tỉnh, con đã được nghe người ta cho biết: Vào một tối, sau khi nhóm Cusillo ở Springvale đọc kinh chung xong, mọi người chuẩn bị ra về thì nhận được tin thầy Tạo đã tắt thở. Anh trưởng của Cusillo đã mời anh chị em nán lại ít phút trước bức di ảnh của Đức Hồng Y Thuận đọc thêm vài kinh cầu nguyện cho con. Những anh chị em đó khấn Đức Hồng Y Thuận rằng: “Nếu thầy Tạo qua đời thì xin Đức Hồng Y cầu bầu cùng Chúa để Chúa mở lượng từ bi hải hà, tha thứ mọi lỗi lầm và cho thầy được vào Thiên đàng. Còn nếu thầy Tạo có cơ may sống lại thì xin Đức Hồng Y cầu bầu cùng Chúa và xin Ngài ban một phép lạ để thầy Tạo được sống tiếp.” Lần thứ hai là, câu chuyện con thưa với quý vị trong tháng này về việc con đã đọc được trang sách nhỏ Đức Hồng Y Thuận viết khi ngài còn bị biệt giam trong nhà từ Cộng sản.

Vì “có duyên” với Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận qua hai sự kiện này, nên từ ngày con tỉnh dậy đến nay, mỗi ngày con đều khấn xin Đức Hồng Y hãy tiếp tục cầu bầu cho con. Con đã làm liều để “cá cược” với ngài rằng: Nếu ngài cầu bầu cùng Chúa để Chúa ban cho cho con đi lại được; và nếu Đức Hồng Y cầu bầu cùng Chúa để Chúa ban cho con được làm linh mục, thì sau này nếu Tòa Thánh có cần phép lạ để bổ túc hồ sơ phong Thánh cho ngài thì con sẵn sàng làm chứng qua quá trình bệnh tật của con.

Kính thưa quý vị! Xưa nay những người tin Chúa, trong đó có con vẫn tin rằng, không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. Chúa có thể làm được mọi sự nếu Ngài muốn. Việc con đã và đang từ từ bình phục cũng là một trong những phép lạ mà Chúa đã dành cho con. Con cũng không thể nào phủ nhận việc con được sống lại, được bình phục từ từ là nhờ những lời nguyện cầu thiết tha của mọi người dâng lên Chúa để cầu cho con. Con không bao giờ dám quên ơn Đức Hồng Y Thuận đã thương và cầu bầu cùng Chúa để Ngài từ từ chữa lành con và đã trao lại ơn gọi linh mục cho con.

Kể lại câu chuyện trong tháng đầu năm mới, con muốn dành cơ hội này như một dịp để tạ ơn Chúa và cám ơn mọi người. Cám ơn mọi người đã luôn đoái thương, quan tâm và cầu nguyện con. Con cũng xin chân thành cám ơn Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận về những dòng chia sẻ trong cuốn sách nhỏ “Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá” như kim chỉ nam, để từ đó, con vượt qua được cám dỗ của ma quỷ, và từ đó tinh thần con phấn chấn hơn để tiếp tục hy vọng, cố gắng sống, cũng từ đó, con đã vượt qua những đớn đau và khó khăn trong thời gian nằm liệt giường trong nhà thương. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là một chứng nhân của niềm hy vọng và ngài cũng là “thần tượng” của con.

Sống tin yêu trong niềm hy vọng, đầu năm mới này, con xin kính chúc tất cả những người đang theo dõi và đọc Báo Dân Chúa Úc Châu một năm mới Hạnh Phúc, An Khang và Thịnh Vượng! Kính chúc mọi người luôn tin tưởng và phó thác tuyệt đối đời mình trong tay Chúa bằng việc hát lên và cầu nguyện rằng: “Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha… Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. ” (Trích lời từ bài “Con Vẫn Trông Cậy Chúa”.

Còn Tiếp