Không Ai Biết Trước Ngày Mai – SỐ THÁNG 10, 2017

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo

Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai.

Tiếp Theo

Dưới gầm trời này thì muôn vật muôn loài, kể cả con kiến cũng muốn sống lâu; cỏ cây cũng vậy: luôn muốn kéo dài sự sống. Con người ta là một sinh linh. Con người thuộc đẳng cấp cao hơn động vật và sinh vật rất nhiều lần. Vì thế, người ta muốn kéo dài sự sống là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, trong cuộc đời vẫn có những người rêu rao rằng, “chết quách cho rồi” hoặc “tôi không sợ chết.” Có lẽ vì người đời cứ thường nhắc đi nhắc lại câu nói của Tư Mã Thiên xưa rằng: “Người ta ai cũng có một lần chết, có cái chết nặng như núi Thái Sơn, có cái chết nhẹ như lông hồng.”  Cho nên, nó cũng ảnh hưởng khá sâu đậm trong lối biểu cảm về cuộc sống của con người. Trước những gian nan tử thách hay đối diện với cái chết gần kề, có khá nhiều người đã nói lên câu nói này để tự yên ủi mình hoặc để khuyến khích người khác vui nhận cái chết. Nhưng trong thực tế, con thầm nghĩ có hàng triệu triệu người ‘ham sống sợ chết’, trong số đó có con. Con tự nhận mình là người ham sống sợ chết vì con là người chứ chưa phải là thánh cũng chẳng phải là một thiên thần.

Con xin kể câu chuyện sau đây để chứng minh con là một người ham sống sợ chết, cho dẫu con đã được ví như là một “La-da-rô” trong Tin Mừng chết bốn ngày, chôn trong mồ rồi, nhưng được Chúa Giê-su cho sống lại.

Trong thời gian bị nhiều cơn đau do bí đái dày vò, có lúc con đã từng suy nghĩ mông lung rồi phát ra những lời lẽ mà một người như con không nên nói. Giờ nhớ lại những lời nói trong

thời gian đó con đã tự thẹn và xấu hổ với lòng mình. Chẳng hạn, đôi ba lần con đã buột miệng kêu la trong đau đớn rồi đòi bác sĩ cắt cái nọ, bỏ cái kia, rồi đòi chết,… Nhiều lần đau quá, không kiềm chế được bản thân, con đã nư lên, rồi làm như kiểu mình là một người không sợ chết. Nhưng thực tế, con biết rõ mình cũng là một người ham sống sợ chết.

Như con đã trình bày trong câu chuyện của tháng trước: do để dây chuyền nước tiểu trong bàng quang lâu ngày không thay, nên nó đã làm cho bàng quang của con và hệ thống đường tiểu tiện bị nhiễm trùng, bị sưng lên rồi gây rối loạn và tắc luôn đường thoát tiểu, Vì thế, nó đã làm cho con đau dồn dập nhiều ngày từ cơn đau này đến cơn đau khác. Do đó, các y tá đã đưa con đi chụp X-ray và dùng máy soi để cho tiện việc chữa trị. Thời gian đó, các y tá cứ phải đẩy con đi chụp đi chụp lại khá nhiều lần. Mỗi lần y tá đẩy con vào thang máy là con cứ mở mắt chăm chú để đếm thang máy qua từng lầu, từng lầu một. Thời gian đó con được bố trí nằm ở lầu 10. Cho nên, khi chuyển từ phòng chụp vào thang máy ở tầng dưới, con thấy thang máy di chuyển đến số 10 là con biết mình sắp trở lại phòng cũ rồi. Hầu hết sau các lần soi chụp xong thì y tá lại đẩy con vào thang máy rồi di chuyển về lại phòng cũ ở lầu số 10 của tòa nhà bệnh viện.

Nhưng có một lần, sau khi chụp xong, cô y tá đã đẩy con vào thang máy và rồi một sự thay đổi lớn đã xảy ra: Con mở mắt nhìn chằm chằm để đếm số lầu mà thang máy đã qua, từ: lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5 rồi lầu 6 và đột nhiên thang máy dừng lại. Cô ý tá đã đẩy cái giường của con ra khỏi thang máy, rồi đẩy tới phòng tiếp tân của lầu số 6, rồi dừng lại nói chuyện với y tá trực tại phòng tiếp tân. Lúc đó con không biết chính xác chuyện gì đang xảy đến với mình, nhưng con biết chắc chắn: lầu 6 là lầu xấu nhất, lầu đáng sợ nhất trong nhà thương này. Do đó, khi cô y tá đẩy con vào phòng số 13 ở lầu số 6 con đã lo lắng và hết sức hoang mang.

Con lo lắng và hoang mang bởi vì những ai thường đi lại nhà thương St Vincent’s ở Melbourne thì đều biết hoặc nghe nói: dãy phòng ở lầu số 6 là những phòng dành riêng cho những bệnh nhân sắp lìa đời. Những bệnh nhân trong các phòng này đa số là những bệnh nhân bị ung thư vào giai đoạn cuối. Các bệnh nhân được đẩy vào đây là để chờ chết chứ không phải vào đây để được chữa trị nữa!

Con biết rõ từng khu vực trong nhà thương St. Vincent bởi vì trong thời gian học ở Đại chủng viện, trước khi bị tai nạn, con đã diễm phúc có một thời gian đi thực tập và làm mục vụ, thăm viếng các bệnh nhân trong nhà thương này. Tuy người ta không “công bố” một cách công khai, nhưng những bệnh nhân nào vào đến lầu số 6 có lẽ đều biết rằng: thời gian ở dương gian của mình chẳng còn bao lâu nữa! Như một định mệnh, mỗi một khi vào dãy phòng này nằm rồi thì bệnh nhân chỉ còn đếm phút, đếm giờ, đếm ngày, đếm tuần và may chăng thì đếm thêm vài tháng rồi xuôi tay nhắm mắt ra đi. Nói một cách hơi phũ phàng: vào đến lầu số 6 của nhà thương này là bệnh nhân đã nhận bản án tử để chuẩn bị mang nó về thế giới bên kia.

Có thể nói lầu số 6 của nhà thương này như một trạm dừng chân cuối cùng ở dương gian của những bệnh nhân đã lãnh nhận “án tử” do những căn bệnh quái ác gây nên. Vì thế, trong các phòng này có nhiều điều khác hẳn so với những dãy phòng ở các lầu khác. Về nhân viên phục vụ: hàng ngũ bác sĩ và y tá cũng như các nhân viên làm việc ở các dãy phòng này ai cũng đẹp: đẹp cả người và đẹp cả tính nết. Nơi đây, các nữ bác sĩ, nữ y tá, nữ nhân viên đều chân dài và rất xinh, rất đẹp gái; các bác sĩ nam, y tá nam, nhân viên nam cũng đều rất đẹp trai, hào hoa và cao ráo. Trong thời gian ở đây, con đã để ý và học thêm được cách các bác sĩ, y tá và nhân viên ở đây dành cho các bệnh nhân: Bệnh nhân nam thì được các bác sĩ nữ, y tá nữ, nhân viên nữ phục vụ. Bệnh nhân nữ thì lại được bác sĩ nam, y tá nam và nhân viên nam phục vụ. Tất cả các bác sĩ, y tá và nhân viên ở khu vực này nói năng hết sức nhẹ nhàng, lịch thiệp và chăm sóc bệnh nhân rất tận tình. Có lẽ tất cả các bác sĩ, y tá và nhân viên phục vụ ở khu vực này đã được huấn luyện tại một trường đặc biệt nào đó? Vì thế, con thấy các bác sĩ, y tá, nhân viên phục vụ ở đây luôn vui vẻ, niềm nở như thể để ủi an, giải tỏa những phút cuối chia ly nặng nề trước khoảnh khắc các bệnh nhân vĩnh biệt cõi đời?!

Con không rõ các bệnh nhân nằm chờ chết đó suy nghĩ như thế nào? Còn con thì con hình dung rằng: các bệnh nhân nằm chờ chết ở trong các dãy phòng này có lẽ cũng cảm thấy bớt bị đau đớn dày vò và có lẽ họ cũng đã được yên ủi rất nhiều trong những phút cuối của cuộc đời và không cảm thấy bị cô đơn lắm?! Họ sẽ bớt đau và bớt thấy cô đơn không phải nhờ thuốc giảm đau hay thuốc mê, thuốc tê, mà là nhờ những bước đi nhẹ nhàng, những lời nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ của các bác sĩ – và nhờ những bàn tay mềm mãi chạm vào thân thể bệnh nhân có sức xoa dịu nỗi đau, có tác dụng săn sóc của từ các y tá và nhất là những ánh mắt dịu dàng, trìu mến của những người đẹp nhất nhà thương luôn túc trực và sẵn sàng nở nụ cười tươi hoặc nói lời chào vĩnh biệt vào đôi tai của mình lúc sinh thì. Có lẽ những bệnh nhân sắp chết này dù có cho cái chết ‘nặng như núi Thái Sơn’, nhưng nhờ sự chăm sóc của các nhân viên đẹp nhất nhà thương này thì cái chết của họ sẽ ‘tự nhiên’ biến đổi “nhẹ như lông hồng” vậy!

Ngoài cái khác về cách thức phục vụ thì ở dãy phòng này cũng có một loại mùi, mùi hôi rất đặc biệt. Con thấy nhân viên luôn dùng thuốc thơm để xịt, vệ sinh phòng, nhưng thuốc thơm cũng không đủ mạnh để lấn át mùi hôi của những người sắp chết hay đã chết bốc ra. Ở khu vực này có mùi hôi đặc biệt lắm! Mùi hôi khác lạ bởi vì do các bệnh nhân cuối đời phóng uế, ói mửa, liên tục. Mùi hôi của những thứ bệnh nhân ói mửa và có cả mùi hôi của những người hộc máu trước khi chết nữa. Cho nên, mấy ngày đầu mới vào dãy phòng này con cũng tự nhiên bị ói mửa liên tục. Con ói mửa đến nỗi trong dạ dày của con không còn gì để ói mửa ra nữa. Con ói vì mùi hôi và vì không khí ở khu vực này quá ngột ngạt.

Sống chung với các bệnh nhân khác trong dãy phòng này trong mấy ngày đầu con không dám nhắm mắt. Ban ngày thì có nhiều người ra vào nên con bớt sợ hơn. Nhưng ban đêm, chỉ có bác sĩ, y tá trực và nhân viên lượm xác, nên con cứ phải cô gắng hết mình để không nhắm mắt. Con không nhắm mắt vì sợ rằng mình nhắm mắt rồi sẽ ra đi như những bệnh nhân kia và không bao giờ mở mắt để được sống nữa. Vì ngày cũng như đêm con luôn cố gắng tỉnh thức nên con nghe mồn một nhiều tiếng rên, tiếng la, tiếng khóc lóc của các bệnh nhân cùng phòng và những phòng bên cạnh nữa. Nằm trong phòng ở lầu số 6 này con học thêm được các tín hiệu chuông của nhà thương: chuông gọi bác sĩ đến cấp cứu khác, chuông báo tử khác, chuông để nhân viên tới lượm xác và chuông để chuyển xác vào nhà xác lại khác,… Và một điều khá sợ về ban đêm, đó là tiếng chim lợn và tiếng quạ kêu sát bên cửa sổ. Quạ đến đây kêu không phải là kêu theo kiểu “đơn ca”, lẻ loi một mình, mà là từng đàn, từng đàn, nhiều lắm. Do đó, nếu chỉ nằm nghe tiếng quạ kêu não nùng gần chiếm trọn cả đêm thâu thì không mấy người ngủ được. Tuy nằm trong dãy phòng ở lầu số 6 thì các bệnh nhân được chăm sóc tận tình, được phục vụ chu đáo lắm. Nhưng ngược lại, sống ở trong dãy phòng này thì các bệnh nhân có một cảm giác bị tra tấn, bị hành hạ tâm thần do không khí ngột ngạt, do tiếng ồn, tiếng chim lợn, tiếng quạ kêu inh ỏi,… giống như đang sống trong hỏa ngục vậy. Mỗi một khi đêm không ngủ được con người ta sẽ phải khổ sở tư bề. Mỗi một chuyện nghe chuông báo tử rồi thấy các nhân viên vào lau rửa xác bệnh nhân, rồi thấy họ thay quần áo, phủ lên xác chết một tấm vải trắng,… Nhìn đi nhìn lại nhiều lần như thế rồi một người bình thường cũng rất có thể bị ám ảnh rồi bị tâm thần, bị điên luôn lúc nào không biết.

Bệnh nhân ở các dãy phòng trong khu vực này được chuyển ra chuyển vô liên tục: người chết thì được đẩy xuống nhà xác, sau đó bệnh nhân mới lại được chuyển vào. Có những ngày ba người thay nhau nằm trên cùng một chiếc giường. Bởi vì ban đêm bệnh nhân nằm trên giường đó đã qua đời và một bệnh nhân mới được chuyển vào nằm trên cùng chiếc giường đó, rồi sáng sớm ngày mai bệnh nhân thứ hai trên giường đó cũng nhắm mắt ra đi và rồi thêm một bệnh nhân mới được chuyển vào nằm trên chiếc giường đó. Tuy sau khi mỗi bệnh nhân chết người ta có lau chùi, có xịt thuốc, có thay nệm,… nhưng cái khung giường và chỗ đặt giường thì vẫn nằm yên, không thay đổi.

Trong thời gian bị đẩy vào dãy phòng ở lầu

số 6 này, có khá nhiều lần, chỉ sau một giấc ngủ ngắn, mở mắt ra con đã thấy xung quanh mình đều là những bệnh nhân mới. Không có ai giải thích cho con, nhưng linh tính báo cho con biết: những bệnh nhân cũ ấy đã từ biệt cõi đời về thế giới bên kia nhưng không kịp nói lời vĩnh biệt với con vì con đang ngủ.

Thưa Quý vị! Sống trong cảnh hoang mang lo sợ như một người đã bị kết án tử hình đang chờ ngày đưa ra pháp trường để bắn, con chẳng còn biết làm gì hơn là đọc kinh cầu nguyện. Khốn nỗi, trong thời gian đó con chưa đủ sức để đọc các kinh dài. Vì vậy, suốt ngày, suốt đêm vì sợ chết, không dám nhắm mắt, nên con chỉ biết đọc đi đọc lại KINH MÂN CÔI. Vì việc lần chuỗi là dễ dàng hơn cả trong lúc này. Vì con chỉ cần đọc đi đọc lại ba kinh: Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng rồi Kinh Sáng Danh. Hơn nữa, trong Kinh Lạy Cha có những câu dành cho những người thống hối trước khi qua đời như: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ.” Rồi trong phần 2 của Kinh Kính Mừng cũng có câu rất phù hợp cho những bệnh nhân bị đưa vào dãy phòng chờ chết như con: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.” Cứ thế, cứ thế, tuy tay còn liệt, con chưa cầm được chuỗi tràng hạt Mân Côi để lần, để đọc, nhưng con bấm ngón tay để tính Kinh mình đọc. Việc đọc Kinh Mân Côi trong thời gian này cũng đã giúp con phần nào bớt sợ hãi và bớt lo lắng.

Thế rồi, có lẽ Chúa – Mẹ đã soi sáng nên một lần vì quá lo sợ và hoang mang, con đã mạnh dạn hỏi một bác sĩ về số mệnh của mình: “Thưa bác sĩ! Khi nào thì tới lượt tôi sẽ phải nhắm mắt ra đi?” Hỏi chỉ hỏi để biết vậy thôi, chứ không phải con đã sẵn sàng để nhắm mắt ra đi đâu! Cuối cùng, một bác sĩ cũng đã thương và chịu khó ngồi nói chuyện để giải tỏa nỗi sợ hãi bấy lâu nay của con. Vị bác sĩ đó nói: “Sở dĩ chúng tôi chuyển “ông thầy” vào phòng ở lầu số 6 này là vì tất cả các lầu khác trong thời điểm này không còn phòng trống cho bệnh nhân nữa.” Bác sĩ còn thở dài và nói thêm: “Không biết vì lý do “động trời hơi gió” hay lý do gì mà thời gian này người ta bị bệnh nhiều quá! May mà ở lầu số 6 vào thời điểm này ít bệnh nhân hơn, nên còn phòng trống cho ông thầy và một số bệnh nhân khác nằm.” Nghe bác sĩ nói vậy, con rất mừng và rồi con nói với bác sĩ: “Thưa bác sĩ! Cám ơn bác sĩ rất nhiều vì đã nói sự thật cho tôi biết. Từ ngày tôi được chuyển vào đây tôi không tài nào ngủ được. Tôi cứ nghĩ mình cũng đã bị liệt vào danh sách những người vào đây để chờ chết.” Vị bác sĩ đó cười và nói tiếp: “Số ông thầy chưa chết đâu. Hãy yên tâm và từ nay cứ thoải mái nhắm mắt ngủ đi. Chờ đến khi nào ở các lầu khác có phòng trống, chúng tôi sẽ chuyển ông thầy tới đó.”

Chết là lẽ thường tình và cũng là chuyện chắc chắn sẽ đến với mọi người. Nhưng “sinh có hạn, tử bất kỳ” – không ai biết trước ngày mai và cũng không ai biết chắc chắn về ngày giờ mình sẽ chết. Người nói mình luôn sợ chết rồi cuối cùng cũng phải chết Kẻ khoác lác nói rằng, mình không hề sợ chết rồi một ngày nào đó cũng sẽ phải chết. Thực tế thì đa số con người ta ai cũng ham sống sợ chết. Cho nên, khi bị bệnh, nhất là bị những bệnh quái ác như ung thư, thì người ta suy sụp tinh thần một cách nhanh chóng. Và lúc đó, hầu hết các bệnh nhân tự nhiên “ham sống sợ chết” và người ta luôn tìm mọi cách để kéo dài sự sống được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nhưng oái oăm thay, con người dẫu có muốn, khoa học có tiến bộ đến mấy, thì cũng có giới hạn nhất định, không ai có thể kéo dài sự sống của con người ta mãi mãi được.

Chết là lẽ đương nhiên và có thật. Nhưng là những người tin vào Thiên Chúa, tin vào Chúa Giê-su, tin có đời sau, tin vào sự sống đời đời, thì có chết đi mới có được một sự sống mới. Sự sống mới này sẽ không bị giới hạn bởi không gian và thời gian mà là đời đời, là mãi mãi. Nhưng muốn có được cuộc sống hạnh phúc đời đời trên thiên đàng thì đòi buộc những người tin phải biết sống cho ra sống, phải biết sống theo những lời dạy trong Tin Mừng của Chúa Giê-su và sống tốt theo luân thường đạo lý của cuộc đời; phải biết trân trọng từng phút giây hiện tại của cuộc sống mình và sống tỉnh thức; phải biết sẵn sàng để khi số mình đã tận thì không phải hối hận, nuối tiếc mà sẵn sàng, hân hoan, nở một nụ cười thật tươi, rồi nhắm mắt ra đi về nơi vĩnh cửu.

Để kết thúc câu chuyện “con cũng là người sợ chết”, con xin lấy phần thứ hai trong Kinh Kính Mừng thay cho một lời nguyện tắt trong suốt Tháng Mân Côi này: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.”

Còn Tiếp

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.