Không Ai Biết Trước Ngày Mai – số tháng 12, 2016

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo

Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian Vĩ thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai.

Tiếp Theo

Các bác sĩ ở bệnh viện Sale cho Đức cha Christopher Prowse và các cha biết: sự sống của con chỉ được tính từng ngày chứ không thể kéo dài được nữa. Chính vì thế, cha Giuse Nguyễn Hồng Ánh phần thì lo
kêu gọi giáo dân ở Melbourne giúp đỡ để có tiền chuyển xác con về Việt Nam, phần thì liên lạc về Việt Nam nhờ người đăng ký với một công ty mai táng để khi xác con về đến sân bay Vinh sẽ dùng xe tang chuyển con về quê nhà để an táng. Vì anh chị em của con sống xa thành phố, và không quen việc, nên anh trai của cha Ánh ở Việt Nam đã nhận lo việc đó. Anh trai của cha Ánh đã đăng ký với một công ty mai táng ở Nghệ An để nhờ họ giúp đỡ lo hậu sự cho con.
Một điều hy hữu đã xảy ra, cứ mỗi ngày người của công ty mai táng đó gọi điện cho anh trai của cha Ánh để hỏi: ‘‘Xác của ông thầy đã chuyển về đến Việt Nam chưa?’’. Họ gọi liên tục cho đến ngày con mở mắt trong ICU (Intensive Care Unit) ở bệnh viện Saint Vincent thì anh trai cha Ánh mới trả lời cho họ rằng: ‘‘Ông thầy đó nay đã tỉnh dậy rồi. Xin các anh vui lòng chờ thêm một thời gian nữa để xem ông thầy có nhắm mắt xuôi tay lại lần hai hay không.’’ Như vậy, việc con mở mắt tỉnh dậy và sống lại đã làm cho công ty mai táng ở Nghệ An hụt mất một mối làm ăn khá đậm ở miền quê nghèo Nghệ An.
Mở mắt tỉnh dậy trong ICU, con đã hoang mang vô cùng và không còn muốn sống tiếp nữa. Con không muốn sống nữa bởi vì tỉnh dậy nhưng toàn thân đã bị liệt và đau đớn hoành hành khắp thân thể.
Người đầu tiên con nhìn thấy trong phòng máy đặc biệt ở ICU đó là anh trai con. Con thấy anh trai con ngồi bên giường, nhưng con không thể xác định được mình đang ở đâu. Con tự hỏi: ‘‘Tại sao anh trai mình lại có mặt ở đây? Nếu mình đang ở Úc thì tại sao anh trai lại qua đây? Còn nếu mình đang ở Việt Nam thì tại sao mình về Việt Nam?’’ Con phải tự mình đặt câu hỏi rồi tự trả lời. Con phải khó nhọc suy nghĩ vì lúc đó chưa thể nói được. Ớ ngay cổ của con đang còn một đường ống lớn dẫn nguồn điện cho 6 chiếc máy vào trợ giúp các cơ quan quan trọng trong cơ thể.
Nhưng cuối cùng con đã xác định được một cách chắc chắn là: mình đang ở trong nhà thương ở Úc. Con dám xác định chắc chắn như thế là vì con nhìn thấy một cây thánh giá màu đen được gắn trên bức tường trong cái phòng đặc biệt đó. Con biết chắc chắn đây chính là nhà thương St Vincent’s bởi vì cách đó mấy tháng con đã nằm trong nhà thương này để điều trị về vi trùng uốn ván trong vòng 40 ngày đêm. Thời gian đó, con được thuyên chuyển qua nhiều phòng khác nhau trong nhà thương này và con đã thấy mỗi phòng đều có một thánh giá màu đen được gắn trên tường giống hệt như nhau. Tuy đã xác định được chính xác nơi mình đang nằm, nhưng con vẫn nằm im lìm đó, không nói, không trở mình hay nhúc nhích gì được cả. Toàn thân con đã bất toại.
Trong thời gian nằm chịu đau đớn và chưa thể nói, chưa thể nhúc nhích được, con đã bắt đầu nhớ lại những gì mình đã nghe, đã thấy trong thời gian hôn mê bất tỉnh và ở trong một cái thế giới hoàn toàn xa lạ với dương gian.
Trước hết, con nhớ lại việc con bị ngộp thở, rồi tắt thở trong nhà thờ Chính tòa ở Giáo phận Sale và từ từ, lặng lẽ một mình, đi vào một thế giới hoàn toàn khác. Con không nhớ rõ lúc nào, nhưng chỉ nhớ là mình bị ngộp rồi tắt thở khi thánh lễ ngày Chúa Nhật vẫn đang còn tiếp diễn. Con cũng chẳng hiểu: tại sao Chúa lại không để con tham dự nốt thánh lễ Chúa Nhật hôm đó rồi lại gọi con đi. Thế mới biết, Lời Chúa nhắc nhở con mỗi ngày là đúng: “Hãy chuẩn bị sẵn sàng.” Chúa không cho con biết ngày giờ nào con chết, nhưng Chúa bảo con hãy chuẩn bị sẵn sàng vì giờ chết đến bất thình lình như kẻ trộm.
Tắt thở xong, bỏ thân xác lại đó cho ai muốn làm gì thì làm, con đã một mình lần mò rất lâu trong một nơi tối tăm con không thể lấy gì để so sánh với mức độ tối đến như thế. Một màu đen không có gì đen hơn. Một mình con, với cảm giác rất cô đơn đến tận cùng, lần mò trong thế giới đầy tối tăm đó. Con cứ vật lộn, lần mò, chui lủi mãi một thời gian chẳng biết bao lâu, nhưng cũng khá dài, vì trong thời gian đó con từng gặp nhiều cảnh tượng hết sức là kinh tởm. Tiếp đó, con chui đến một nơi đầy xương xẩu, đầy những thịt thối, đầy bùn lầy, côn trùng đầy dẫy và có mùi hôi tanh cực kỳ khó ngửi. Con không biết ở dưới lòng đất trong các nghĩa trang nó có ghê gớm như những gì con thấy hay không? Con thấy cái cảnh đó còn kinh dị hơn những gì được người ta diễn tả trong phim ma hay phim kinh dị nữa. Con không thể lấy gì để so sánh những thứ mà con thấy, nhưng mà nó ghê lắm. Giờ ngồi đánh máy lại và nhớ lại những hình ảnh, những cảnh tượng mà mình đã thấy thời gian đó, con vã cả mồi hôi và nghe sau gáy mình đang từ từ buốt lạnh.
Cứ thế, chui mãi, trườn mãi, bò mãi, đụng chạm với nhiều thứ mình chưa được thấy bao giờ, cuối cùng con cũng đã thấy một tia sáng cực nhỏ để lần mò theo đó mà chui ra. Chui ra khỏi cái nơi đầy tối tăm, kinh tởm, ghê sợ đó, con đã thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác. Con đứng giữa một khoảng không mênh mông đầy ánh sáng, nhưng ánh sáng rất dịu êm. Ánh sáng này lần đầu tiên con được nhìn thấy và được trầm mình trong đó. Con còn nhớ, lúc đó trong đầu con chợt xuất hiện thắc mắc: ‘‘Tại sao ở đây trời sáng như thế mà nhìn quanh chẳng thấy mặt trời, chẳng thấy mặt trăng, chẳng có sao và không hề thấy một bóng điện nào. Con chợt rùng mình và rồi con đã nhìn xuống chân con để xem có thấy cái bóng của mình không. Thế nhưng, lạ lùng thay, con không hề nhìn thấy cái bóng của con đâu cả. Con sợ hơn bao giờ hết khi cái bóng của mình đã biến mất. Chính khi đó con mới biết mình đã rời thế gian, đã ra khỏi hệ mặt trời, mặt trăng, các vì sao và đã đi vào thế giới khác rồi.
Sự kiện đáng sợ thứ hai mà con nhớ rất rõ, đó là ngày mà các bác sĩ ở bệnh viện Sale cắt cổ của con. Cắt cổ con xong, bác sĩ luồn một cái ống lớn để dẫn dây của 6 chiếc máy vào cơ thể để giúp: Tim, gan, phổi, thận, mật,… làm việc trở lại. Khi con mới bị tắt thở thì các bác sĩ luồn dây của 6 chiếc máy qua miệng con, nhưng đến ngày thứ 12 thì họ phải cắt ngang cái cổ của con để luồn dây qua đó. Vì theo kinh nghiệm của các bác sĩ, nếu cứ để dây điện luồn qua miệng quá 12 ngày thì sau này nếu con có cơ may tỉnh dậy thì sẽ không nói được nữa, sẽ bị câm suốt đời. Do đó, các bác sĩ buộc phải cắt cổ, đặt ống dẫn và luồn dây qua đó. Con đã thấy rất rõ từng, cử chỉ, từng hành động mà các bác sĩ cắt cổ của con ngày hôm đó. Con thấy từng chi tiết mà họ đã thực hiện khi đặt xác con trên bàn mổ để làm những việc cần phải làm. Con thấy rõ họ dùng dao, dùng kéo cắt như thế nào, lắp ống, luồn dây ra sao. Con còn thấy máu từ chỗ cắt nơi cổ của con chảy lai láng cả bàn mổ và khi khiêng con lên giường nằm máu vẫn còn lai láng chảy. Con còn thấy các bác sĩ phải cắt cổ con lần thứ hai vì lần thứ nhất họ cắt đứt mất một mạch máu của con, nên họ mổ lần hai để nối mạch máu đó lại. Con thấy hết, nhưng con không hề có một cảm giác gì đau đớn cả. Con thấy họ cắt cổ con cũng như con đã nhìn thấy ai đó cắt cổ một con gà làm thịt vậy thôi. Chứng kiến việc các bác sĩ mổ xẻ, cắt cổ mình xong, con đã bỏ xác mình lại đó cho ai muốn làm gì thì làm rồi đi vào một thế giới khác. Bên cạnh xác con, một máy lọc máu và nhiều máy khác luôn hoạt động. Còn con, cứ thảnh thơi nhìn xác mình như đang xem phim hành động vậy!
Còn Tiếp

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.