Không Ai Biết Trước Ngày Mai – số tháng 12, 2018

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo
tiếp theo
“Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai. “

Nằm trong nhà thương St Vincent trọn 688 ngày đêm, nên con đã rất thấm nỗi cô đơn cùng cực và hiểu khá rõ những nhu cầu thiết yếu của một bệnh nhân. Nhu cầu thiết yếu của con người trong thời điểm đang bệnh này vừa mang tính vật chất vừa là tinh thần. Thực ra, những bệnh nhân thuộc vào ‘hạng nặng’, hạng “gần đất xa trời” như con, thì những thứ cần thiết trong thời gian đó không hẳn là tiền bạc, của cải vật chất, thức ăn, hay đồ uống để nuôi thân xác, mà những thứ con cần lúc đó còn quan trọng hơn nhiều, đó là: tình người, sự hiện diện, những lời hỏi thăm, lời động viên,… tất cả đều thuộc loại “lương thực” dưỡng nuôi tinh thần và trao thêm niềm hy vọng.

Những bệnh nhân bình thường, nếu họ còn có cha có mẹ, hay người đàn ông đã có vợ, hoặc người phụ nữ đã có chồng, là những người có con cái, anh chị em,… thì điều mà mỗi ngày họ nằm trong nhà thương mỏi mắt chờ mong chính là: cha, mẹ, vợ hay chồng, con cái và anh chị em ruột thịt trong gia đình, bà con trong dòng họ,.. vào thăm mình, ngồi bên giường với mình càng lâu thời gian thì bệnh nhân cảm thấy nồng ấm tình người và sẽ được vơi bớt đi sự lãnh lẽo cô đơn. Nhiều khi nằm yên trên giường đó, họ chỉ cần người thân, người yêu ngồi bên cạnh thôi, hỏi han càng tốt, hay bằng những hành động như: bóp chân, xoa tay, đấm lưng, nắn vai, lau mặt, chùi miệng,… cho họ là họ cảm thấy rất mãn nguyện, vết thương bên ngoài hay vết thương lòng đều được xoa dịu, được “chữa lành” rất nhiều rồi. Nhiều lúc bệnh nhân chỉ cần sự hiện diện của người thân là đủ. Họ cũng không cần những người vào thăm mình nói nhiều, hay thậm chí không thích người ta vào đọc kinh dài lòng thòng và ầm ĩ. Họ chỉ cần sự hiện diện của những người thân yêu của họ thôi. Họ không cần giúp gì hết, vì thực ra, chuyện ăn chuyện uống, chuyện tắm rửa thì đã có các y tá của nhà thương lo hết cho họ rồi.

Đối với con – một bệnh nhân bất bình thường, thì chuyện chờ mong lại hoàn toàn khác. Con là một chủng sinh đang “nửa chừng xuân”, ‘công chưa thành danh chưa toại’, chưa có người yêu, chưa “mảnh tình vắt vai”, không có vợ, không có con, cha mẹ đều đã qua đời lâu rồi – và anh chị em ruột thịt, cháu chắt, cũng như người thân, không có một ai sống gần mình, ở trên đất nước này cả. Cho nên, những điều mà các bệnh nhân bình thường khác ở đây cả ngày ngong ngóng trông chờ thì con không hề dám mơ tới. Những gì con nằm trên giường mong chờ mỗi ngày không phải là cha mẹ tới vì cả cha lẫn mẹ đều về thiên đàng lâu lắm rồi – cũng chẳng phải là anh chị em hay bà con thân thích tới, vì tất cả mọi người đều đang sinh sống ở Việt Nam – mà chỉ là mong chờ ai đó xa lạ, đã nghe tin, biết chuyện, dủ lòng xót thương, đến thăm, rồi có khi “bố thí” cho con vài lời động viên an ủi, hay thương tình đọc cho con vài kinh nguyện cầu cho con làm hành trang trở về nhà Chúa, hoặc có lúc là đến để trao ban cho con một món quà vật chất nào đó! Những chuyện mong chờ xem chừng “nhỏ nhoi” đó con hằng mong và có lúc không có được. Ngoài chuyện mong chờ bình thường đó thì con còn mong chờ một thứ quan trọng hơn – đó là “của ăn thiêng liêng” – là Mình Thánh Chúa Ki-tô. Không biết những người không tin Chúa, không tin vào Bí tích Thánh Thể thì thế nào, còn con khi nằm liệt giường trong nhà thương thì rất khao khát được rước Mình Thánh Chúa Ki-tô. Vì tin vào Bí tích tình yêu nơi Thánh Thể, tin Thánh Thể Chúa Ki-tô là “của ăn đàng” trên hành trình trở về với Chúa, cho nên con khao khát lắm! Ngày nào mà không có người đến trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho con thì con u buồn và thất vọng lắm. Những lần đó, con tủi thân và cứ nghĩ rằng, không biết mình có sống đến ngày mai để được rước Mình Thánh Chúa Ki-tô không?! Lỡ hôm nay hay đêm nay mình chết khi chưa được rước Mình Thánh Chúa Ki-tô thì có được vào chung hưởng hạnh phúc thiên đàng đời đời với Chúa hay không?! Con càng tủi thân khi không được rước Mình Thánh Chúa Ki-tô vì những lúc như thế, trong con đã gợi lại việc mình đã từng trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho giáo dân trong các Thánh lễ và cũng đã rất nhiều lần mình chạy xe mang Mình Thánh Chúa Ki-tô đi trao cho các bệnh nhân ở tư gia hoặc trong các nhà thương, nhà hưu dưỡng. Vậy mà giờ đây, mình đã nằm như khúc gỗ trên giường, khao khát ước Mình Thánh Chúa Ki-tô mà cũng không ai mang đến cho mình!

Tuy nhiên, nếu so sánh với các bệnh nhân Công giáo khác thì con may mắn hơn họ rất nhiều. Con được nằm và để được điều trị trong một nhà thương Công giáo ở thành phố Melbourne. Sống trong nhà thương St Vincent, có thể nói hầu như mỗi tuần 5 lần, con đều được rước Mình Thánh Chúa Ki-tô do: các cha, các sơ, hay những thừa tác viên tình nguyện từ các giáo xứ thay phiên đưa Mình Thánh đến cho các bệnh nhân Công giáo trong nhà thương này. Vì cảm nghiệm được nhu cầu thiết yếu về đời sống thiêng liêng của bệnh nhân – nhờ tinh thần và “máu phục vụ” của một người chủng sinh trong con vẫn còn hăng say và rất mạnh như ngày nào, nên dù đang ngồi xe lăn, nhưng con cũng đã có ý định, khi mình được khỏe hơn chút, được xuất viện thì mình sẽ làm người tình nguyện trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân khác trong nhà thương này hoặc bất cứ nhà thương nào mà mình có thể đến được.

Người ta thường nói: “Chuyện gì đến sẽ phải đến” – ngày xuất viện của con cũng đã được ban điều hành của nhà thương ấn định. Khi biết được là mình sắp được xuất viện, con đã gặp vị Giám đốc mục vụ chăm sóc bệnh nhân của nhà thương St Vincent, Melbourne để trình bày nguyện vọng của mình. Nguyện vọng của con đơn giản, chỉ là muốn được trở thành một tình nguyện viên trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân Công giáo trong nhà thương. Bà Giám đốc mục vụ chăm sóc bệnh nhân của nhà thương này tên là Lisa McDonald. Bà ta đã rất vui khi nghe con đề đạt nguyện vọng của mình. Bà Lisa MacDonald đã hướng dẫn cho con tới văn phòng của nhà thương để làm thủ tục xin cấp thẻ tình nguyện viên. Bà ta dẫn con tới văn phòng giới thiệu với nhân viên và nhờ họ giúp con điền FORM và chụp hình con để rồi in vào cái thẻ tình nguyện viên của nhà thương với: đầy đủ họ, tên, ngày tháng năm sinh và các thông tin cần thiết về con trên chiếc thẻ đó. Ở trong nước Úc này, khi muốn làm việc tình nguyện trong các tổ chức thì đương sự đều phải trải qua các kiểm tra về thân nhân, nếu đương sự không có bất kỳ tiền án, tiền sự hay đã từng làm điều gì sai thì mới dễ được chấp nhận. Ngồi trong văn phòng của nhà thương, ngoài việc làm thẻ tình nguyện viên, con còn phải điền FORM để nhân viên nhà thương giúp con làm luôn “Police Check” và thẻ “Working With Children” nữa. Làm thẻ tình nguyện viên với tên gọi là “Thẻ Thừa Tác Viên Thánh Thể” và điền FORM để làm các thẻ kia xong, bà Lisa McDonald nói với con rằng: “Thầy làm thẻ này ở đây, nhưng thầy có thể dùng thẻ này để đến giúp các bệnh nhân Công giáo ở một nhà thương khác, cũng trực thuộc nhà thương này. Đó là nhà thương St George ở gần Dòng Chúa Cứu Thế, nơi mà thầy sẽ xuất viện rồi đến ở đó.” Chúng tôi sẽ viết giấy giới thiệu cho thầy và nhà thương St George sẽ sắp xếp cho thầy làm tình nguyện viên Thánh Thể ở đó.”

Sau khi về Dòng Chúa Cứu Thế tại Kew sống được mấy ngày thì con đã tìm đường chạy xe lăn ra gặp ban đại diện nhà thương để xin được phép tập vật lý trị liệu như con đã trình bày trong các câu chuyện trước. Rồi sau đó gần 3 tuần, con đã chạy xe lăn, cầm theo giấy giới thiệu của Giám đốc từ nhà thương St Vincent Melbourne và thẻ tình nguyện viên thừa tác viên Thánh Thể đến gặp ban điều hành nhà thương St George ở Kew để xin làm việc tình nguyện.

Sáng hôm đó là ngày thứ Hai đầu tuần, con đến văn phòng xin gặp vị điều hành công việc mục vụ chăm sóc bệnh nhân để xin cộng tác làm thừa tác viên Thánh Thể trong nhà thương này. Nhận được giấy giới thiệu từ bà Giám đốc mục vụ chăm sóc bệnh nhân từ nhà thương St Vincent ở Melbourne, vị điều hành ở nhà thương St George rất vui vè và nhận con vào làm ngay. Chuyện trò, hỏi han một lát xong, vị đại diện nhà thương này đã đưa một danh sách các bệnh nhân Công giáo đang điều trị trong nhà thương này cho con coi. Đếm và xướng danh từng người từ cuốn sổ ghi tên các bệnh nhân xong, vị này dẫn con đi đến những phòng có người Công giáo nằm để cho con biết sơ qua. Ngồi trên xe lăn theo vị hướng dẫn đi hết một số phòng trong ba lầu của nhà thương này, vị đó dẫn con quay lại văn phòng để nói chuyện cụ thể thêm về công việc.

Vị ấy hỏi con: “Mỗi tuần thầy giúp trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân Công giáo trong nhà thương này được mấy lần?” Con đã thưa với vị này là: “Tôi đến tập vật lý trị liệu trong nhà thương này mỗi tuần ba lần trong ba buổi rồi. Cho nên, tôi chỉ có thể đến trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân Công giáo ở đây mỗi tuần hai lần trong hai ngày nữa mà thôi.” Vị này hỏi con: “Khi nào thì thầy bắt đầu công việc này được?” Con thưa: “Tùy ban điều hành nhà thương sắp xếp, còn tôi thì đã sẵn sàng.” Nghe con nói mình đã sẵn sàng nên vị điều hành đó nói với con: “Vậy sáng mai, tức là sáng thứ Ba trong tuần, thầy đến trao Minh Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân Công giáo đi. Vì hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân sự.” Biết họ đang cần người nên con đã nhận lời và bắt đầu công việc trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân Công giáo trong nhà thương này mỗi tuần hai buổi là sáng thứ Ba và sáng thứ Năm. Trước khi chia tay vị phụ trách về mục vụ chăm sóc bệnh nhân trong nhà thương, con đã hỏi cặn kẽ và ghi về giờ ăn sáng của các bệnh nhân, giờ họ tắm, giờ bác sĩ thăm khám, và các giờ mà mình không thể vào được… Con làm điều này vì đã sống trong nhà thương gần trọn hai năm nên con đã học được những điều luật mà nhà thương nào cũng thường quy định rất chặt chẽ.

Sáng thứ Ba kế đó, sau khi tham dự thánh lễ trong nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế, con đã thưa với một ông thầy là: “Xin thầy vui lòng mở nhà tạm, lấy cho con 20 Mình Thánh Chúa Ki-tô, bỏ vào cái hộp đựng Mình Thánh chuyên dụng của con đây.” Thầy đó hỏi: “Thầy Tạo lấy Minh Thánh để làm gì vậy?” Con cũng đã nói cho thầy đó biết là con làm tình nguyện viên trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân Công giáo trong nhà thương St George ở gần đó. Khi nhận bình đựng 20 Mình Thánh Chúa từ ông thầy đó, con ghé tới gặp bề trên Tu viện để trình bày với ngài là từ hôm nay, mỗi tuần hai lần: thứ Ba và thứ Năm, sau thánh lễ sáng, con xin Mình Thánh Chúa từ nhà tạm trong nhà nguyện của Tu viện để rồi mang đi trao cho các bệnh nhân Công giáo đang nằm trong nhà thương St George.

Sau khi xong công việc sáng sớm, con chạy xe lăn tới nhà thương lúc 10 giờ 30 phút để trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân Công giáo. Trước hết, vừa đến nơi con phải gặp y tá trực để xin một bản danh sách các bệnh nhân Công giáo muốn rước lễ trong ngày hôm đó. Vì con số bệnh nhân, cũng như phòng bệnh nhân có thể được thay đổi mỗi tuần, nên lần nào đến thì việc đầu tiên con phải làm là xin danh sách các bệnh nhân Công giáo trong nhà thương hiện diện. Sau đó, hỏi y tá trực hoặc y tá nói cho mình biết trước là bệnh nhân nào ở phòng số mấy không muốn rước Mình Thánh Chúa hoặc bệnh nhân nào đó chỉ rước một phần nhỏ của Bánh Thánh mà thôi.

Khi đã có danh sách các bệnh nhân Công giáo hiện diện trong nhà thương và những thông tin chi tiết đối với một số bệnh nhân bất thường về tính khí, hoặc bất thường về sức khỏe thể lý, con chạy xe lăn tới một góc vắng, lấy giấy bút, vẽ cho mình con đường đi từ phòng này qua phòng khác và lầu này tới lầu kia một cách khoa học và tiết kiệm được nhiều thời gian nhất. Sau khi đã định hướng xong, con bắt đầu công việc của mình là chạy xe lăn vào những phòng có bệnh nhân Công giáo muốn rước Mình Thánh Chúa Ki-tô để chào hỏi, chuyện trò, rồi trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho họ.

Tuy trên ngực con đã có gắn một cái thẻ Tình nguyện viên Bí tích Thánh Thể trong nhà thương và có hình ảnh con rõ ràng, nhưng mỗi khi vào phòng họ, con cũng phải chào hỏi rồi tự giới thiệu về bản thân mình cho từng bệnh nhân mà mình tiếp xúc và muốn trao Mình Thánh Chúa cho họ. Con giới thiệu mình là một chủng sinh khi sắp được chịu chức Phó tế thì bị tai nạn, phải nằm nhà thương hơn 3 năm rồi, giờ phải ngồi xe lăn như thế này. Vì muốn trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân Công giáo khác trong nhà thương, nên con đã xin làm tình nguyện viện để mỗi tuần hay lần vào trao Mình Thánh Chúa Ki-tô trong nhà thương này. Có người nghe chào hỏi, giới thiệu xong thì cũng nói gượng gạo vài câu xã giao; có người nghe con giới thiệu mà chẳng muốn nghe, họ nghe con nói mà như chẳng nghe gì. Nghe con giới thiệu, rồi hỏi thăm câu xong, họ uể oải thở dài rồi nói một cách lạnh nhạt, “good-bye”. Nghe từ “good-bye” thiếu cảm tình đó xong, con cảm thấy hơi tủi thân và hơi buồn. Tủi thân và buồn vì mình mang Chúa đến cho họ mà lại coi mình như một kẻ muốn đến xin xỏ họ thứ gì đó! Buồn tê tái, và hơi thất vọng, nhưng con lại phải vất vả, loay hoay chỉnh chiếc xe lăn mình hướng ra cửa và đi tới phòng bệnh nhân khác…

Còn Tiếp