Không Ai Biết Trước Ngày Mai

“Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai.”

au khi gần hoàn tất chương trình của Đại chủng viện, con đã được Đức cha Christopher Prowse, Giám mục Giáo phận Sale và Ban Giám đốc Đại chủng viện Corpus Christi ở thành phố Melbourne, Úc châu ấn định cho chịu chức Phó tế lúc 7 giờ 30 phút chiều thứ Tư ngày 16 tháng 3 năm 2011. Chương trình cho thánh lễ Truyền chức đã được chuẩn bị xong. Thiệp mời đã gửi đi hết và ngay cả bài cám ơn bằng tiếng Anh sau lễ con cũng đã viết xong. Nhưng “không ai biết trước ngày mai”: hiện bài cám ơn sau thánh lễ đó vẫn chưa được đọc, nó vẫn còn nằm nguyên trong máy vi tính của con. Lễ Truyền chức Phó tế của con phải hoãn lại vì sáng ngày 4 tháng 3 năm 2011.

Sau tuần tĩnh tâm để chuẩn bị cho việc nhận chức thánh, con đã trở lại giáo xứ nơi con giúp để thu xếp sách vở, và đồ đạc cá nhân để chuyển về Đại chủng viện. Con chạy xe từ giáo xứ đó về đến Đại chủng viện lúc 10 giờ đêm. Vào lúc đó trời mưa nặng hạt. Cho nên, con đã de lùi chiếc xe đậu sát cầu thang cho tiện việc lấy đồ đạc từ trong cốp xe để chuyển lên phòng riêng ở trên lầu.

Con mở cốp xe ra, đẩy lên để kéo mấy va-li đồ đạc ra. Do bất cẩn: đẩy cốp xe lên chưa hết nấc cuối cùng, nên khi con vừa đưa cánh tay trái vào để lôi chiếc vali ra thì tự nhiên cốp xe sập mạnh xuống, đập dập 3 ngón tay trên bàn tay trái của con. Lúc đó, máu chảy từ 3 đầu ngón tay ra chỉ chừng ¼ lít. Ngay lúc đó, có hai thầy cũng vừa về đến Đại chủng viện. Thấy con bị thương chảy máu khá nhiều, hai thầy đã giúp con băng bó 3 ngón tay rồi giúp con chuyển đồ đạc lên phòng. Sau khi chuyển hết đồ đạc lên phòng, con vẫn còn khả năng chạy chiếc xe đó ra đậu ở bãi xe của Đại chủng viện.

La-Da-Rô Anton Phạm Xuân Tạo

Theo quy luật, thầy nào dùng xe của Đại chủng viện thì khi đi đâu về đều phải đem chìa khóa xe trả vào văn phòng và ghi vào sổ theo dõi: thời gian mình về và quãng đường mình đã chạy là bao nhiêu ki-lômét. Do đó, con vào văn phòng cất chìa khóa xe và ghi vào sổ theo dõi rồi lên phòng. Vào đến phòng, con rửa ráy sơ qua rồi lên giường nằm ngủ. Đêm hôm đó vì không đau lắm, nên con đã ngủ khá ngon và còn có giấc mơ đẹp.

Sáng sớm hôm sau, con bắt đầu cảm thấy đau và 3 ngón tay bắt đầu sưng lên. Vì hôm đó là ngày khai trường sau kỳ nghỉ, nên con vẫn phải đi học bình thường. Sau buổi học sáng, đau quá nên con đã ghé tiệm thuốc Tây mua mấy liều thuốc giảm đau để uống. Dược sĩ ở tiệm thuốc dặn: cứ 4 giờ đồng hồ anh hãy uống 2 viên. Ngày hôm đó, cứ 4 giờ con uống 2 viên và giảm đau hẳn.

Ngày thứ hai sau tai nạn, con vẫn đi học như thường. Sau khi học về, cứ 4 giờ con lại uống 2 viên

thuốc giảm đau, nhưng hôm nay cơn đau không hề giảm. Con đã phải tự điều chỉnh, rút ngắn thời gian: cứ mỗi 3 giờ con uống 2 viên. Tự điều tiết thời gian như vậy, cơn đau đã giảm, nhưng 3 ngón tay thì vẫn cứ từ từ sưng to lên.

Đến ngày thứ ba sau tai nạn, 3 ngón tay của con đã sưng phù và to gấp 3 lần bình thường. Cơn đau cũng tăng dần theo tỉ lệ lớn lên của mấy ngón tay kia. Rồi con lại phải tự điều tiết một lần nữa: cứ 2 giờ đồng hồ con lại uống vào 2 viên thuốc giảm đau. Ngày hôm đó thuốc giảm đau còn đôi chút tác dụng, nhưng đêm đó, nhiều cơn đau đã trở nên dữ dội. Con quyết định tự điều tiết lần cuối: cứ mỗi 1 giờ con lại uống 2 viên thuốc giảm đau. Nhưng lần điều tiết này khác hẳn mấy lần trước: uống liên tục như thế nhưng nhiều cơn đau vẫn liên tục hoành hành

Chịu không thấu, tờ mờ sáng sớm hôm sau, con không đi lễ mà phải đi bộ vào nhà thương St Vincent’s để cầu cứu. Con nghĩ: mình vào gặp bác sĩ xin khám qua và xin vài liều thuốc rồi trở về Đại chủng viện để rồi lại đi học như mọi ngày thôi. Nhưng “không ai biết trước ngày mai”. Vào đến phòng cấp cứu của nhà thương, trước con còn có 2 bệnh nhân ngồi chờ nên con cũng phải xếp hàng chờ. Thấy hơi mệt, nên con ngồi xuống ghế. Ngồi được một lúc, tự nhiên nhân viên nhà thương đứng lên xin lỗi hai bệnh nhân kia, rồi chạy ra kéo con vào thử máu ngay lập tức. Thử máu xong một lúc thì bác sĩ cho con biết: máu trong người con chỉ còn 46%. Bác sĩ còn nói thêm: “Chỉ cần chậm một giờ nữa thôi thì anh sẽ không còn phải vào nhà thương nữa mà người ta sẽ tiễn đưa anh ra nghĩa địa cư ngụ vĩnh viễn ở đó luôn.”

Một bác sĩ hỏi con: “Anh có cha mẹ, anh, chị hay em gì ở đây không?”

Con trả lời: “Tôi là sinh viên du học, tôi không có cha mẹ, anh, chị, em hay người thân nào ở đây cả.

  • Anh có bạn bè gì ở đây không?
  • Có nhiều bạn bè trong Đại chủng viện ở gần đây.
  • Ai là người thân nhất của anh trong Đại chủng viện này?
  • Bạn thân của tôi trong Đại chủng viện là Nguyễn Thế Vĩnh.
  • Anh có nhớ số điện thoại di động của anh Vĩnh không?

Sau đó, con đọc số điện thoại di động của thầy Vĩnh cho bác sĩ ghi. Rồi ngay trong phòng cấp cứu, bác sĩ chỉ đạo các y tá cởi quần áo con ra hết. Lần đầu tiên bị con gái lột quần, sao mà ngượng ngùng thế!

Tiếp theo đó, các bác sĩ đã hỏi con dồn dập để tìm nguyên nhân tại sao máu trong cơ thể con chỉ còn 46% nữa. Họ thắc mắc: Lúc anh bị tai nạn, máu chỉ chảy chừng ¼ lít. Vậy máu trong người anh chảy đi đâu? Sau khi nghe con nói chuyện uống thuốc giảm đau do con tự điều tiết, các bác sĩ đã đoán: máu con chảy ra từ dạ dày và đã âm thầm theo đường tiêu hóa xuất ra nên không ai thấy. Tìm ra nguyên nhân và dự đoán được nơi xuất huyết, các bác sĩ cho y tá đẩy con vào phòng rửa ruột ngay. Lần đầu tiên bị bơm thuốc vào để rửa ruột khó chịu đến nỗi con cứ tưởng mình qua đời sáng hôm đó luôn!

Không ai biết trước ngày mai. Cứ tưởng rằng vào nhà thương gặp bác sĩ chút thôi, rồi về nhà ăn sáng để còn đi học tiếp, nào ngờ con phải nằm lại trong nhà thương luôn. Sáng hôm đó, con mặc chiếc áo khoác có gắn phù hiệu của Đại chủng viện. Khi các y tá lột quần áo của con ra rồi, vì vội vàng quá nên họ đã để nó ngay ở dãy ghế gần phòng cấp cứu. Chính nhờ vậy, hai thầy của Đại chủng viện làm việc trong nhà thương sáng hôm đó đi qua, thấy chiếc áo, rồi mới biết người của mình bị y tá lột đồ và đang phải rửa ruột trong đó.

Còn Tiếp

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.