KHUÔN MẶT CỦA CON NGƯỜI

Thuỵ Miên.

Người ta thường bảo nhau rằng khuôn mặt của con người thì hay biến đổi. Cứ nhìn vào đứa bé từ khi nó được sinh ra cho đến khi trưởng thành thì sẽ thấy rõ ràng. Có lúc khi nhìn em bé thì thấy giống người cha; Có lúc lại thấy em trông giống người mẹ, và gia đình phải đợi đến một ngày nào đó, thì mới định rõ được là em giống ai nhiều hơn. Có người lại nói chắc như đinh đóng cột rằng, khuôn mặt của em bé sẽ thay đổi đến 11 lần trong suốt thời gian phát triển từ lúc mới sinh cho đến khi trưởng thành.
Ấy vậy mà chuyện Chúa Giê-su biến hình trên núi Tabor, thì có nhiều người ngoại đạo chẳng tin. Giáo Hội chọn ngày mùng 6 tháng 8 hàng năm để mừng kính ngày Chúa Hiển Dung. Thế nhưng Báo Dân Chúa Úc Châu lại chọn làm chủ đề cho tháng Bảy, chắc cũng có chủ ý, cho nên kẻ viết đành vâng lời viết lên vài dòng suy tư.
Khuôn mặt của con người bị biến đổi theo thời gian đã đành, nhưng còn rất nhiều điều khác cũng làm cho nó bị biến dạng như sau:
Khi bị sợ hãi, bị lạnh run, bị tai nạn ở mặt, khi thời tiết quá nóng bức, khi bị đau đớn, bệnh tật, khi tức giận, khi bình an, khi chán nản, khi buồn sầu, thất vọng, khi vui mừng, khi hy vọng, khi bị chèn ép, khi bị hàm oan, khi bị chửi rủa, đánh đập…
Chúa đã hiển dung trong lúc người cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha. Điều này tôi tin tưởng hoàn toàn. Thời còn là thanh niên, tôi đã yêu một người con gái, vì vẻ đẹp của cô ta. Hôm ấy tôi vô tình đi ngang qua phòng họp Giáo xứ của tôi, nhằm ngay vào lúc giờ họp của một đơn vị Legio Mariae, đơn vị trưởng thành gồm những người từ 18 tuổi trở nên. Họ đang quỳ gối cầu nguyện. Cặp mắt của tôi bỗng nhìn qua cửa sổ và đã gặp được khuôn mặt tuyệt đẹp của người con gái ấy. Hồn tôi bỗng ngây ngất và từ dạo ấy, tôi bắt đầu si mê nàng. Hình bóng ấy vẫn còn sống động trong trí óc của tôi cho đến bây giờ. Năm ngoái, tôi gặp lại người con gái ấy, trong thánh đường giáo xứ Tam Hà. Thú thật với mọi người rằng, tôi chợt nhìn nàng mà lòng thấy xót thương, vì thời gian đã làm cho khuôn mặt nàng trở nên già nua, khắc khổ. Biết bao nhiêu vất vả mà kiếp làm mẹ phải hứng chịu, đã khiến cho khuôn mặt nàng biến dạng gầy gò. Tôi nhìn lại mình thì tóc cũng đã bạc phơ, cả hai chúng tôi đều trở nên ông già, bà già tự thủa nào mà chẳng ai hay. Cũng may là tiếng nói, và cách nói chuyện của chúng tôi vẫn còn trẻ trung như cách đây 45 năm về trước.
Trông mặt mà bắt hình dong.
Khuôn mặt của con người cũng biến đổi khi họ thay đổi về nhân đức, thí dụ như sau những lần đi lừa quỵt người khác, thì người ta gọi kẻ lừa đảo ấy là kẻ có hai mặt nạ. Mới ngày nào thì họ trông có vẻ hiền lành, đạo đức đến thế. Vậy mà chỉ sau một thời gian thì họ đã thay dạ đổi lòng. Nhìn khuôn mặt là đã thấy khuôn mặt lừa đảo, gian manh. Chuyện kể rằng: Có một hãng phim nọ đi tìm người đóng vai Giu đa, kẻ đã bán Chúa Giê- su 30 đồng bạc. Họ đi khắp nơi để tìm người tài tử ấy, thời gian mất gần một năm trời mà vẫn chưa tìm được người vừa ý. Cho đến một hôm, người ta vào một quán rượu, gặp được một anh chàng say rượu, tóc tai bù xù, dáng người gầy gò, khuôn mặt thì gian xảo. Mọi người đều chấm anh say rượu này sẽ thích hợp để đóng vai Giu- đa. Khi họ phỏng vấn và hỏi anh ta về các việc anh đã làm trong quá khứ, thì anh ta trả lời rằng, 15 năm trước anh ta đã đóng vai giả làm Chúa Giê-su cho một hãng phim. Khi nghe anh kể tên hãng phim ấy xong, thì mọi người trong đoàn phim ấy sững sờ vì sự biến dạng của anh ta. Từ khuôn mặt của một chàng thanh niên trai trẻ, đẹp đẽ và thánh thiện của ngày xưa, và giờ đây vì cuộc sống trác táng mà anh ta đã biến dạng đến nỗi thích hợp với vai đóng làm Giu-đa.
Những ai đi vượt biên rồi thì đều được nếm mùi bị lừa đảo, kẻ mất vài chỉ, người bị lừa mất vài chục cây vàng. Sang đến Úc rồi mà còn nhiều bà bị lừa mất cả gia nghiệp vì bị giật hụi. Đành chép miệng than thở: ‘Trông mặt nó tử tế như thế mà nào ai ngờ”. Các cụ đã nói trước cho con cháu rằng: Học cả đời cũng chẳng hết chữ ngờ.
Cũng có trường hợp làm biến đổi khuôn mặt người ta trở nên sầu héo, thảm thương, khiến ai trông thấy cũng phải xúc động, như trường hợp khuôn mặt của bà goá thành Nain. Đến nỗi Chúa Giê- su cũng phải xót thương và đã làm phép lạ cho con trai của bà ta được sống lại. Khuôn măt biến đổi tuỳ theo tiếng khóc, hay tiếng cười hay cả những lúc trầm tư suy nghĩ. Ấy vậy mà có ai chịu soi mặt mình vào trong gương, để xem mặt mình biến đổi xấu đẹp thế nào bao giờ đâu. Họ chỉ mải mê khen chê người khác mà thôi.
Khuôn mặt cũng biến đổi khi người ta mắc phải những sai phạm, lỗi lầm, hay cố tình làm điều ác. Khuôn mặt ấy có thể trở nên tái mét vì sợ ai đó biết việc mình đã làm. Nó có thể biến đổi thành hung dữ vì sợ ai đó tấn công, hay bắt bớ.
Có những khuôn mặt hối hận vì đã thành tâm ăn năn thống hối, như khuôn mặt của người con trai thứ đã bỏ nhà đi hoang, và nay quyết tâm trở về cùng cha, cho dù anh có thể bị cha trách mắng, quở phạt. Có những khuôn mặt gian manh, quỷ quyệt, dối trá, ác độc của những kẻ không có lương tâm.
Ngược lại cũng có nhiều khuôn mặt vui tươi, yêu đời, hy vọng và đầy tự tin, khuôn mặt khiêm nhường, phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa.
Nếu kể cho hết các khuôn mặt thì câu nói của người đời về con người là ‘muôn mặt’ thì thật là quá đúng, vì khuôn mặt biểu lộ những gì mà ngươi ta chất chứa trong lòng, trong tâm hồn của họ.
Qua Phúc Âm được viết bởi 3 thánh: Mát-thêu, Mác-cô và Luca. Chúng ta thấy sự Hiển dung của Chúa Giê-su đã xảy ra trong lúc người cầu nguyện. Sự cầu nguyện, hay nói khác đi là sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa đã biến đổi chúng ta trở sáng láng, tinh tuyền hơn về phương diện làm con cái của Thiên Chúa. Chính Chúa đã nói với các môn đệ: Các con hãy cầu nguyện, để tránh được những cám dỗ của xác thịt, ma quỷ, và của thế gian. Bởi khi chúng ta ngưng cầu nguyện là lúc chúng ta bị chìm đắm giữa phong ba, bão tố của giòng đời. Khi chúng ta ngưng kết hợp với Thiên Chúa, là lúc chúng ta bị quyền lực của sự ác kéo chúng ta ng¬hiêng về phía chúng. Giữa cái thiện và cái ác có sự khác biệt hẳn hoi, chính vì thế mà khuôn mặt của chúng ta vì thế mà có sự khác biệt xấu đẹp rõ ràng.
Cũng có khi khuôn mặt đẹp do trang điểm, do tô môi son và đánh phấn. Bởi thế các cụ thêm một câu để đời cho con cháu về việc chọn bạn: “Cái nết đánh chết cái đẹp”.
Chúa Giê-su cũng muốn chúng ta phải yêu Chúa thực sự, chứ không phải bằng miệng lưỡi: Lạy Chúa! Lạy Chúa, con yêu Chúa, thế nhưng chúng ta lại ghét anh em, không tuân giữ, thực thi Lời dạy của Người.
Ngày xưa, khi còn bé, nó đã chứng kiến cảnh chửi nhau sau thánh lễ của các cô, các bà. Họ làm như Chúa chỉ có ở trong nhà thờ mà thôi. Có nhiều bà còn cố nhịn mà nói một câu chí lý: “Bà mà không rước lễ, thì bà đã cho mày vài cái tát”. Thật đúng là thế, vì khi bà ta còn ở trong nhà thờ thì khuôn mặt hiền như ma- sơ. Ấy mà lúc chửi nhau thì sao bà giống như sư tử đến thế.
Nhắc đến khuôn mặt của người lớn đã nhiều, nay lại quay sang nói về khuôn mặt của con nít. Lúc chúng còn bú sữa mẹ thì khuôn mặt căng tròn, hồng hào và dễ thương quá sức. Mặt của bé thơm mùi sữa mẹ, ai thấy cũng muốn hôn, nâng niu, bồng ẵm. Khuôn mặt của các em đẹp như thiên thần, thế nhưng càng lớn thì khuôn mặt của chúng càng biến đổi, tuỳ vào môi trường mà các em được tiếp xúc và tuỳ theo từng cá tính của mỗi em mà chúng trở nên đẹp hay xấu. Thí dụ như khi tới tuổi đi học, đứa bé thích nghe lời cô giáo hơn cha mẹ, rồi càng lớn chúng tiếp xúc với bạn bè, cho nên chúng hay nghe theo lời bạn bè nhiều hơn. Ở vào lứa tuổi từ 13 trở lên, các em thường thay đổi tính tình. Các bậc cha mẹ hễ nghe cách ăn nói cộc lốc và nhìn thấy cái bản mặt ngông nghênh, khó ưa của chúng thì họ rất khổ tâm, và nhiều lần đã phải khóc thầm trong đêm. Họ chỉ biết dâng con cái cho Thiên Chúa, qua những lời cầu nguyện mà thôi. Đó là lý do chính mà các bậc cha mẹ siêng năng đế nhà thờ để cầu nguyện cho các con của mình. Họ bối rối, trong việc dạy dỗ con cái, vì sống ở một nơi có văn hoá khác lạ với văn hoá của Việt Nam.
“Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Không biết câu nói của cổ nhân, ngày nay còn thích ứng với những đứa trẻ đang sống ở Úc nữa hay không?
Nếu như có ai đó đi thực hiện một cuộc khảo cứu, để sưu tầm xem trên thế giới hiện nay, mỗi ngày có bao nhiêu khuôn mặt buồn rầu, sầu héo, đau đớn, lo âu, sợ hãi, thẫn thờ, lãnh cảm; Những nguyên nhân đã khiến người ta bị biến dạng như thế; Cách chữa trị như thế nào? Tôi nghĩ nếu có những tài liệu này, sẽ rất hữu ích cho các nhà truyền giáo và cho những ai làm việc ‘Tông Đồ giáo dân’.
Vấn nạn của các gia đình ngày nay là con cái không còn sống theo kiểu ngày xưa: “cha mẹ bảo sao thì con làm theo thế ấy”, mà ngược lại chúng làm theo điều chúng muốn làm.
Trẻ con thì đòi hỏi cho bằng được những gì chúng muốn bằng những tiếng khóc gào thét, thiếu niên thì tự ý bỏ nhà ra đi để sống tự do với bạn bè, thanh niên tự ý ăn ở chung với người yêu trước khi thành hôn. Nhìn lại đời sống hôn nhân bây giờ thấy nhan nhản hai chữ ly dị.
Giáo hội cũng điên đầu về đời sống Đức Tin của giới thanh niên Công Giáo. Họ được chia làm 4 loại hạng:
Thứ nhất là loại người sống đạo và truyền đạo theo đường lối của cha ông; Thứ hai là loại người có đạo nhưng không hành đạo; Loại thứ ba là những người tin đủ thứ: bói toán, thần nào thiêng cũng thờ, miễn sao cho đời sống của họ được lợi lộc thì thôi. Loại người sau cùng rất hiếm là những người sống tín thác, tận hiến cuộc đời của họ cho Thiên Chúa, mặc dù ở là đi tu, độc thân, hay trong bậc đời sống có gia đình.
Loại thứ nhất thường bị cho là người giữ đạo theo cách cổ hủ. Họ đọc kinh như vẹt kêu, mà chẳng hiểu gì hết. Họ vẫn đi lễ nhưng hay đi trễ, họ ra ngoài hút thuốc khi cha giảng và trở vào khi cha giảng xong, và họ đợi cha ban phép lành xong là họ về. Kinh sách chỉ thuộc 3 kinh: Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh. Mỗi năm xưng tội và rước lễ một lần theo luật giáo hội dạy; Không ăn cắp, ăn trộm hoặc làm hại ai. Những thanh niên thuộc loại này, thường cho rằng họ giữ đạo như thế là đủ vào nước Thiên đàng rồi. Họ thường cho rằng họ không cần tham gia hội đoàn nào khác nữa.
Chúng ta không thể trách họ được vì họ không được hướng dẫn cách sống đạo một cách rõ ràng, cụ thể. Không có ai buộc họ vào đoàn thể, vì họ sẽ vin vào công việc mà trả lời rằng: Tôi không có thời giờ, hay cụ thể hơn là họ bị bận vì phải chở các con đi học kèm, phải đi làm thêm để nuôi các con ăn học.
Loại thứ hai là những thanh niên theo đạo một cách miễn cưỡng. Theo để đạt mục đích của mình, bằng cách này hay cách khác. Khi đã xong thì phủi tay, chép miệng và thì thầm cùng Chúa rằng: “Con lấy được vợ xong, con thôi nhà thờ. Chúa Ơi!”.
Cũng có kẻ xa lìa đạo vì cho rằng, ngày xưa tự cha mẹ đem họ đi rửa tội mà không đợi họ lớn mới làm. Có người thì chẳng có ai dạy dỗ họ đạo lý gì cả; Có người thì bố theo đạo Công Giáo, mẹ theo đạo Phật, cho nên lúc còn nhỏ, khi bố mẹ còn yêu nhau thì em bé được Rửa tội, nhưng em không bao giờ được đi đến nhà thờ, vì mẹ cầm quyền, và nhất là khi họ chia tay và em được toà xử cho mẹ nuôi con. Có người vì thấy các gương xấu của các vị có tiếng đạo đức cho nên đã bỏ đạo. Chắc các vị ấy đã quên Lời Chúa phán rằng: “Ai làm gương mù cho một trong những trẻ nhỏ này, thì thà cột cối đá vào cổ nó mà quẳng xuống sông còn hơn”.
Loại người thứ ba là những thanh niên thì theo đạo vì lợi ích phần xác. Họ chỉ yêu Chúa lúc Chúa ban ơn theo ý họ xin, ban tiền tài, danh vọng, thăng quan tiến chức. Còn khi không được thì nghỉ chơi với Chúa. Có một lần tôi đi du lịch ở nước Mexico. Khi chúng tôi đến viếng nhà thờ, thi thấy tượng của ông thánh Diego có rất nhiều bó hoa mà thiên hạ dâng cúng, còn tượng của các thánh khác rất ít bông hoa. Hỏi lý do tại sao, thì ông tài xế khôi hài trả lời: Vì ông thánh này thiêng hơn các ông thánh kia. Cũng vì đức tin mạnh hay yếu là do được ơn lành nhiều hay ít, cho nên mặc dù những người này theo đạo, nhưng hễ ở đâu mà họ cầu xin được ơn nhiều, thì họ sẽ bố thí cho nơi đó nhiều. Còn xin hoài mà không được ơn thì nghỉ chơi với Chúa luôn.
Có một loại người nữa theo chủ nghĩa cá nhân. Họ đi lễ khi tiện dịp, còn không thì thôi. Họ cho rằng chuyện giữ đạo là tại tâm, họ phiên dịch Phúc Âm theo nghĩa của họ, họ cho rằng là kính thờ Chúa ở trong lòng, trong tâm hồn của họ, chứ không cần phải đi đến nhà thờ, vì ở nơi ấy dễ xảy ra nhiều chuyện không hay.
Họ tin thế nào thì họ sẽ sống thế ấy. Khuôn mặt của tuổi trẻ ngày nay là như thế. Họ hoang mang về cách sống đạo. Họ sống xa cha mẹ, và gần với những người cùng trang lứa cũng chẳng có ai hiểu biết cách sống đạo cho cặn kẽ, để hướng dẫn họ sống đạo theo đúng đường lối của Chúa. Họ đang đeo mặt nạ thờ ơ với Chúa, và không có ai chỉ cách cho họ gỡ cái mặt nạ ấy ra. Nếu có ai nhắc đến vấn đề thì họ sẽ nói ngay rằng: “Cả và thiên hạ đều sống như vậy cả”.
Loại người sau cùng là những thanh niên, thiếu nữ sống với một Đức Tin mãnh liệt. Họ tự hoạch định cho mình một lối đi, một cuộc sống Đức Tin, Họ tham gia vào các đoàn thể Thanh niên Công giáo tuỳ theo địa phương nơi họ ở như Legio Mar- iae cho thanh thiếu niên, Liên Minh Thánh Tâm, Cursillo, Hồn Nhỏ, và Đoàn Thanh niên Công Giáo của Địa Phận.
Hàng ngày họ dành ra một số thời gian để đọc kinh nhật tụng, học hỏi Phúc Âm để lắng nghe tiếng Chúa, tham dự thánh lễ, đi thăm viếng người yếu đau, trẻ em, thanh niên, tham gia vào các công tác xã hội. Nhóm loại người này hiện nay cần được các cha trong các Cộng Đoàn tận tình giúp đỡ và chăm sóc một cách thiết thực nhiều hơn về mặt tinh thần cũng như về tín lý, giáo lý, giáo luật, và về thần học giáo dân.
Nếu như có ai đó sẽ bỏ công đi nghiên cứu về các gương mặt hạnh phúc, thì tôi thích nhất là gương mặt của ‘người tìm lại được vật mình đã đánh mất’, như dụ ngôn của người chủ chiên tìm được con
chiên lạc, hay dụ ngôn người đàn bà tìm lại được đồng tiền đã đánh rơi.
Xin kể cho quý vị nghe câu chuyện: “Con tôi đã chết nay sống lại” qua câu chuyện nhân gian theo lời người ta thuật lại:
“Kể như tôi đã mất nó vào cái ngày nó tự quyết định cuộc sống của nó. Nó yêu ai và cưới ai là quyền của nó, tôi chỉ có quyền cắt nghĩa và giải thích cho nó hiểu về sự thật mà nó có thể gặp phải mà thôi.
Nhiều yếu tố khác cũng đã giúp phần cho nó xa rời mái ấm gia đình như: Quyền tự do để chọn lựa và quyết định; Luật pháp hỗ trợ cho giới trẻ; Sự khuyến khích của bạn bè, và gương xấu của người đi trước nó cũng là yếu tố quan trọng khiến cho nó bỏ gia đình, bỏ nhà để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Tình yêu nảy sinh giữa hai đứa trẻ không cùng Tôn giáo.
Nhiều người đã đồng ý với tôi và cho việc này xảy ra là ngoài ý muốn của cha mẹ. Đứa con trai của tôi đã bỏ nhà ra đi vì lý tưởng riêng của nó.
Nó không giống như câu chuyệ kể về chàng thanh niên trong dụ ngôn: Người con trai hoang đàng. Lý do nó bỏ nhà ra đi khi nó vừa bước vào bậc Đại học. Một hôm nó gặp một chuyện không may xảy ra là hôm ấy nó đã mượn xe của một người bạn để đi học, nào ngờ nó tông vào xe của một người khác. Nó đã dấu không cho tôi hay vì sợ bị tôi la mắng. Thế là nó bỏ ngang việc học để đi tìm việc làm. Và tự đó nó cố ý lẩn tránh vợ chồng chúng tôi. Một thời gian dài, sau khi đi làm và trả xong nợ, nó đi học trở lại và sau 5 năm, nó cũng học xong Cử nhân Medical Science. Thế nhưng lại một lần nữa nó lấy lý do cần tiền, để nó đi tìm việc làm không đúng với ngành của nó đã học. Công việc của nó là đi gắn những cái chốt phản xạ ánh sáng trên các con đường cao tốc, những cái chốt ở góc đường cho người mù nhận biết Chuyện yêu đương của nó, tôi không dám cản cấm, nhưng chỉ khuyên con hãy cầu xin cùng Thiên Chúa và hết sức cẩn thận trong việc kết bạn.
Chuyện khác đạo lấy nhau, ở xứ Úc thì đầy rẫy. Tưởng chỉ có mỗi việc khác đạo thì chuyện ấy qua dễ. Nào ngờ còn nhiều chuyện cản trở khác nữa, khiến chúng tôi không thể tham dự lễ cưới.
Gia đình chúng tôi hàng ngày cầu nguyện cho nó, và phó mạng sống của nó cho Thiên Chúa. Đời sống hôn nhân của nó tan rã sau hơn 10 năm và cuối cùng nó cũng trở về với thân hình tàn tạ, thê lương. Tinh thần nó xuống dốc trầm trọng, sau khi đã uống thuốc trị bệnh tâm thần được cả năm. Suốt bao nhiêu năm trời, nó tự lập và làm việc vất vả, để rồi nó trở về với chúng tôi bằng hai bàn tay trắng.
Nó đã quay trở về với gia đình, để tìm tình thương của mẹ cha và của anh chị em. Tôi là người làm cha, chắc mọi người cũng đoán được sự đau khổ của tôi biết chừng nào. Khi nhìn thấy đứa con của mình trở về nhà với thân hình gầy gò vì thiếu ăn, và tinh thần sa sút, và vì nó đã không tìm được sự an bình nơi người nó yêu, như những ngày đầu chúng nó mới quen nhau nữa.
Thế nhưng, gương mặt của tôi chỉ phút chốc đã biến đổi từ gương mặt đau khổ thành gương mặt của một người cha hạnh phúc. Vì con tôi, nay nó đã tìm đến với chúng tôi, để xin sự ủi an. Tôi giang rộng đôi tay, ôm nó vào lòng. Chẳng biết thế nào để diễn tả niềm hạnh phúc của tôi lúc ấy. Nước mắt tôi chảy dài những giọt lệ sung sướng, vì tôi đã tìm lại được đứa con mà tôi tưởng như đã mất nó tự rất lâu.
Tôi mím chặt miệng vì sợ tiếng khóc phát ra, nhưng trong trí óc của tôi vẫn hiện ra những lời nói trong thinh lặng: “Con ơi! Đừng sợ, đừng lo vì ba sẽ bù đắp cho con tình thương lẫn vật chất, để con được có cuộc sống bằng anh, bằng em. Ba sẽ tiếp tục hy sinh nhiều hơn nữa, để từ nay ba sẽ cùng với con xây dựng lại cuộc đời của con. Một cuộc sống mới sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn, cho dù sức lực của ba đã cạn, nhưng ý chí của ba vẫn còn. Ba sẽ sống làm gương mẫu, để cho con thấy được Đạo của Chúa là đạo ‘Tình Yêu’, và chỉ có Chúa mới là Đấng ban phát tình yêu bền vững. Ngài đã cho đi và không bao giờ đòi lại. Ngài đã tha thứ cho con tất cả, thì ba còn nhớ đến các lỗi lầm của con nữa để làm gì”.
Tôi muốn nói với thằng con nhiều hơn về sự kết hợp mật thiết giữa tình cha con của tôi và nó. Tôi muốn khuyên nó rằng, kể từ nay trở đi hãy kể hết cho tôi nghe những ưu tư của nó Tôi muốn kể cho nó nghe câu chuyện về ngày lễ Chúa Giê-su Hiển Dung, về sự kết hợp mật thiết của Chúa Giê-su với Đức Chúa Cha qua lời cầu nguyện liên lỉ. Sự kết hợp này tuyệt hảo đến nỗi Đức Chúa Cha sung sướng tuyên bố rằng: “ Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.
Tôi muốn nói với nó rằng: Hãy yên tâm, đừng sợ và hãy vui lên để sống, vì từ nay tôi sẽ ở bên nó, trong suốt quãng đời còn lại của tôi.
Trí óc của tôi miên man suy nghĩ mãi không ngừng. Vì con tôi đã mất, và nay nó lại trở về. Môi của tôi vẫn dính chặt lại với nhau. Nước mắt tôi vẫn tiếp tục rơi và tôi vẫn chưa nói lên được lời tạ ơn Thiên Chúa.
Cầu xin cho tất cả những ai đang sống trong sầu khổ, mau sớm có được niềm vui, an bình của Chúa Giê-su, Chúa chúng ta. Amen.
Thuỵ Miên.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.