Mẹ Maria ơi! Con yêu mẹ

Thuỵ Miên.

Chúng ta thường nghe các em bé ngây thơ nói với người mẹ của em rằng: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ”. Câu nói đó chất chứa đầy ắp tình yêu thương, sự biết ơn, và sự gắn bó chặt chẽ giữa con trẻ với người mẹ.

Nhân dịp tháng 10 năm 2019. Tháng mà Giáo hội còn gọi là Tháng Mân Côi. Người viết xin cùng với quý vị tìm hiểu thêm về lòng yêu mến Đức Mẹ, để làm thế nào chúng ta có thể tự phát ra câu nói: “Mẹ Maria ơi! Con yêu mẹ”. Để trong đời sống hàng ngày, hoặc qua những giấc mơ hàng đêm, chúng ta luôn nhận được tình yêu thương, sự chở che của Đức Mẹ.

Chữ Yêu của em bé

Chữ ‘Yêu’ được phát ra từ môi miệng của một em bé, đó là dấu chỉ của sự biết ơn của em đối với người mẹ, bởi vì người mẹ của em đã chăm sóc cho em từng ngày về mọi việc, ăn uống, ngủ, nghỉ ngơi.

Người mẹ đã hát ru cho con ngủ, đã cho con mặc đẹp, đã nhẹ nhàng khuyên bảo mỗi khi em lầm lỗi, đã bênh vực, che chở cho em mỗi khi bị người cha đánh đòn. Mẹ là người dạy cho em từ tiếng nói đầu đời: “Ba, ba hay Mẹ, mẹ”. Mẹ là khuôn mẫu tạo nên ra em. Mẹ em đã chịu biết bao nhiêu tủi hờn, cay đắng, vất vả, đau đớn, lo lắng, để cưu mang em từ lúc em mới chỉ là một phôi thai, và cho đến cuối đời của mẹ.

Ba chữ “Con yêu mẹ” ấy, phải được nói ra từ trong tâm khảm của tất cả mọi người làm con, với cung điệu thành tâm và cung kính mỗi ngày, từ buổi ban mai khi con trẻ thức giậy cho đến khi chúng đi ngủ.

Ba chữ “Con yêu mẹ” ấy, phải có trong tư tưởng của con trẻ ngay từ khi chúng biết suy tư, tìm hiểu và nhận biết người lạ và người thân.

Ba chữ  “Con yêu mẹ” này, cần phải dạy cho con trẻ biết có hành động cụ thể, để các em chứng tỏ đây là lời nói thật lòng đối với người mẹ của các em.

Chữ yêu của người đi xin ơn

Có một lần tôi đi du lịch qua nước Mexico, ghé thăm Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, nhà thờ này là nơi mà ông Juan Diego được Đức mẹ hiện ra, sai ông đến nói cho Đức Giám Mục thời ấy xây cất nhà thờ. Dưới chân tượng Đức Mẹ Guadalupe và tượng của ông thánh Diego, người ta đặt rất nhiều vòng hoa rất đẹp, gần đấy cũng có những tượng các thánh khác thì lại có ít vòng hoa. Tôi tò mò hỏi người tài xế kiêm hướng dẫn viên: “Tại sao những tượng của các thánh kia, lại ít bông hoa vậy?”

Anh tài xế hồn nhiên trả lời. Vì những ông thánh kia, người ta xin ơn mà không được, cho nên ít có người đến tạ ơn.

Bởi vậy, có nhiều người thường nói: “Anh ơi! dạo này em được Chúa ban ơn nhiều lăm lắm luôn vậy đó. Vì em xin gì , Chúa ban cho em điều đó, nhiều lần lắm anh ơi”. Tôi chẳng dám bàn, hỏi gì hơn, chỉ nói thêm vào: Vậy em hãy làm điều gì tốt cho tha nhân để tạ ơn Chúa nhé!

Tôi nói thế vì hiểu rằng, Người làm ơn đâu phải làm vì để được đáp lại. Nhưng kẻ nhận ơn thì luôn phải nhớ ơn người đã ban ơn cho họ.

 Tình yêu mà con trẻ được người mẹ dành cho thì nhiều vô kể, mà trên thế gian này chưa thấy người mẹ nào kể lể, tính toán về chuyện ấy. Nhưng con trẻ thì chúng phải có bổn phận đáp đền bằng những cách: Vâng nghe lời mẹ khuyên, thực hành những điều mẹ chỉ bảo; Làm việc cùng với mẹ, để giúp đỡ mẹ; Trò chuyện, tâm sự với mẹ về những ước mơ, những lo lắng của các em.

Nếu các em chỉ nói suông: Mẹ ơi! Con yêu mẹ không mà thôi, mà không muốn bỏ thì giờ để giúp đỡ mẹ, không giữ lời mẹ dạy, thì lời nói đó chỉ là câu nói nịnh bợ ở đầu môi chót lưỡi của các em. Câu nói đó chỉ làm cho các bà mẹ đau khổ nhiều hơn.

Ngày ấy tôi biết yêu

Xin mọi người để tôi giải thích dông dài đôi chút về chữ yêu. Yêu của cha mẹ đối với con cái là cho đòn cho vọt, và yêu của con cái đối với cha mẹ là phải biết vâng lời mẹ cha, giúp đỡ cha mẹ trong các việc nhà; Yêu của những cặp trẻ mới lớn, tình yêu của tuổi học trò là luôn mong nhớ nhau, muốn gặp gỡ, muốn nói chuyện với nhau và chúng rất sợ hãi người khác chia rẽ chúng, hay giựt đi người yêu của chúng, đó là tình yêu ở tuổi dại khờ, các em chưa đủ khôn để gánh vác trách nhiệm đời mình; Yêu của tình bạn hữu, của anh em đối xử, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc vui buồn, hay cùng nhau học và làm việc; Tình yêu của vợ chồng; Cuối cùng là tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, và ngược lại là tình yêu của con người đối với Thiên Chúa. Có nhiều người nhờ vào tình yêu của loại này mà hiểu biết đến loại tình yêu loại khác như tình yêu tha nhân vì mọi người đều là anh em của tôi. Nhưng trường hợp của tôi thì ngược lại, vì tôi yêu nét đẹp của người bạn gái, mà nhờ đó tôi mới biết yêu Đức Mẹ, và hiểu được tình yêu của Đức Mẹ dành cho con cái loài người. Cũng có ít người yêu Chúa, yêu Đức Mẹ, và để khi họ “lấy được vợ thì thôi nhà thờ”. Hay là cầu xin mãi không được thì họ “nghỉ chơi với Chúa luôn”.

Cha mẹ thường ít nói đến cái tuổi dạy thì, nhưng khúc quanh của cuộc đời thì các con trẻ thường đi tìm một thứ tình cảm của người khác phái. Do sự khác biệt của trẻ nam và trẻ nữ, ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Từ giọng nói, tính tình, thể xác và nhu cầu về tinh thần đều có những khác biệt. Chính vì thế mà chúng thường tìm bạn bè khác phái để làm bạn và tìm hiểu về sự khác biệt ấy. Các em có nhiều bạn bè cùng phái, thế nhưng các em lại chỉ đi tìm một người bạn khác phái để làm quen mà thôi.

Ngày xưa, các cha sở cấm không cho các em khác phái dưới 18 tuổi , được vào cùng một nhóm, một đơn vị sinh hoạt tông đồ với nhau, vì các cha cho rằng chưa đúng lúc, chưa đúng tuổi, nên sợ các em gặp phải nhiều vấn nạn phiền phức. Tôi nghĩ thế mà lại hay. Vì bồ bịch lăng nhăng thì khó mà giữ được giới răn của Chúa và của Giáo hội dạy, và nhất là công việc học hành sẽ bị bỏ bê.

Yêu ở cái thời ấy được các cụ phân biệt rõ ràng: Yêu cái dáng vẻ đẹp của thân thể, thí dụ như: dáng người khoẻ mạnh, không dị tật, khuôn mặt hiền hoà, tươi sáng, mái tóc chải chuốt gọn gàng, tướng đi quý phái . Đồng thời yêu cái nết na của con người như khiêm nhu, đạo hạnh, hiếu thảo, có tấm lòng vị tha, không cọc cằn, không gắt gỏng, và nhất là thật thà, trung thành, đầy nghị lực, không có tính soi mói hoặc gian dối, luôn luôn biết kính người bề trên, nhường kẻ dưới.

Tôi sinh ra chưa được đầy năm, thì đã bị bệnh Đậu Mùa làm cho biến dạng khuôn mặt với những vết sẹo to nhỏ, đen đậm.  Mặc dù mặt tôi xấu xí, thế nhưng khi tới tuổi biết yêu thì “chữ yêu” vẫn nổi hiện trong tâm trí của  tôi. Tôi muốn yêu, và muốn được yêu. Cái đẹp về thể xác thì tôi không có, tôi nào dám mơ với mộng, cho nên tôi đành đi tìm bạn ở những người có cái nết để mà yêu. Nói như thế, thì việc tự đi tìm người yêu và để được người yêu, thật rất là khó đối với bọn trẻ chúng tôi. Cho nên thường là các bậc cha mẹ, hay đi tìm người làm mai mối khi con cái của họ tới tuổi cặp kê.

Trong giáo xứ thì nhiều hội đoàn như: Legio Mariae, Hội Con Đức Bà, Thiếu nhi Thánh Thể. Thế rồi, một hôm tôi đi ngang qua phòng họp của một đơn vị Legio, vô tình tôi thấy được nhiều anh chị em đang quỳ cầu nguyện chung quanh bàn họp có tượng Đức Mẹ Ban Ơn, hai bên tượng có đặt 2 bình bông tươi, trước tượng có 2 cây nến đặt hai bên, và gần sát bên tượng, phía bên phải có một hiệu kỳ, mà sau này tôi mới biết là Vexilium. Những khuôn mặt của mọi người trong phòng họp ấy trông thật sáng láng, mặc dù họ là những ông bà già, hay là những anh chị ngang tuổi với tôi, nhưng họ trông đều đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện đáng yêu quá sức. Từ ấy, tôi mới biết ngoài 2 cái đẹp về thân xác và đẹp nết na, còn có thêm một cái đẹp nữa, đó là “vẻ đẹp thánh thiện” mà tuổi trẻ chúng tôi ít ai biết đến.

Tôi được nhận vào làm hội viên tập sự của đơn vị ấy vào tháng 6 năm 1969, đơn vị ấy mang tên: Praesidium Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Từ ấy, nhờ sự hướng dẫn của cha xứ, còn gọi là Cha Linh Giám theo tiềng gọi của người Legio Mariae, cùng với sự trợ giúp của các anh chị uỷ viên và tất cả anh chị em trong đội. Tôi đã biết yêu, yêu người tôi yêu, yêu mến Đức Mẹ, và yêu mến tha nhân là những ông bà không có thân nhân ban ngày đi lang thang khắp mọi nẻo đường để xin ăn, ban đêm về sống trong viện dưỡng lão. Tôi có những em bé nhà nghèo, không được đi học, cần tôi giúp đỡ; Tôi có những người anh em khô khan việc sống đạo, cần được đốt lên lửa mến Chúa trong lòng họ; Tôi có những anh em nhiệt thành muốn làm việc tông đồ giáo dân, không có người hướng dẫn. Cơ hội ấy ở xã hội nào cũng có, xưa và nay, theo lịch sử của giáo hội đã chứng minh rằng Giáo hội đang cần chúng ta yêu Đức Mẹ bằng cách cộng tác với Đức Mẹ qua những việc làm thiết thực nhất là đi thăm viếng từng người, từng gia đình, từng hội đoàn trong mọi hoàn cảnh, để làm thế nào cho mọi người đừng làm buồn phiền Chúa Giêsu, Con của Mẹ nhiều hơn nữa, và nhất là làm sao để có nhiều người biết yêu mến Thánh Thể Chúa Giêsu nhiều hơn.

Cứ theo định nghĩa về yêu thì chúng ta yêu ai là yêu hết mình, cho đi tất cả. Vì thế cho nên chúng ta phải hiểu rõ về người ấy. Từ sức khoẻ, tính tình, những ưu và khuyết điểm, những lo âu, những gánh nặng, những nỗi khổ đau, những điều người ấy có thể và không thể thực hiện được. Để chúng ta có thể giúp sức cộng tác với người mình yêu trong đời sống của từng ngày.

Ngoài ra còn có một danh nhân đã nói: “Thế giới này sẽ về tay ai yêu họ, và có thế chứng minh cho họ thấy được rằng, mình yêu họ thật”. Ngoài ra, Mẹ Maria là mẹ của chúng ta, kể từ khi Chúng ta chịu Bí Tích Rửa Tội để làm con cái của Thiên Chúa. Mẹ Maria đã được chọn là mẹ của Chúa Giêsu và làm mẹ của những ai tin vào Lời của Chúa Giêsu, khi Người phán cùng ông Gioan, môn đệ mà người thương mến nhất: “Này là Mẹ của con”.

Cho nên, tôi tìm hiểu về nguồn gốc, và cuộc đời của Mẹ Maria; Về sự Truyền Tin, về luật lệ xử phạt dành cho những ai bị tai tiếng như Đức Mẹ theo tục lệ Do Thái thời ấy; Về chuyện Mẹ Maria đi thăm viếng bà chị họ là Ê-li-za-beth, chuyện thai nhi Gioan Baotixita nhảy mừng; Về chuyện Mẹ Maria theo thánh Giuse về quê khai sổ hộ tịch, sinh con nơi hang đá Belem; Chuyện đem con dâng trong đền thờ, và lời nói của ông Simeon; Chuyện Mẹ Maria và ông thánh Giuse đi tìm và đã thấy lại con trong đền thờ, vì tưởng rằng Chúa Giêsu bị lạc; Chuyện Đức Mẹ xin Chúa làm phép cho nước hóa thành rượu tại tiệc cưới ở Cana. Thời gian Chúa Giêsu đi rao giảng, Mẹ đã có lần đi tìm Chúa và mẹ đã nghe được câu nói từ miệng người con yêu dấu của mẹ nói với dân chúng rằng: “Ai là anh chị em và là mẹ của Ta?”  Những người đang nghe ta giảng dạy và thực hành những điều mà học đã được nghe chính là mẹ Ta và là anh, chị, em của Ta”. Còn đau khổ nào hơn khi Đức Mẹ thấy dân chúng nhục mạ, đánh đập con của mẹ, bắt vác thập giá nặng đem con mẹ lên đồi Calvê, để đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá theo lối phạt tử hình cùng 2 người trộm cướp. Dân chúng có nhiều người đã di nghe Chúa giảng dạy, thế mà giờ đây lại a- dua với đám biệt phái Pha-ri-siêu, để hò hét lên án giết Chúa. Họ xin tha cho tên cướp Baraba. Đau khổ nào hơn là lúc Đức Mẹ ôm xác Chúa sau khi hai môn đệ đã trao xác Chúa Giêsu cho Đức Mẹ.

Mẹ đã về trời hưởng vinh phúc trên thiên đàng, thế nhưng mẹ vẫn còn nhiều ưu tư, lo lắng bởi vì con cái loài người đang chìm ngập trong đam mê của xác thịt và đang chịu đau khổ làm nô lệ cho ma quỷ và những kẻ theo chúng.

Những ưu tư của Đức Mẹ

Loài người sống không còn giữ lề luật của Thiên Chúa, đã phản bội Lời Giao Ước với Thiên Chúa: Thờ phượng, tôn thờ duy nhất một Thiên Chúa; Yêu mến tha nhân như chính Chúa đã yêu mến chúng ta.

Từ sự phá vỡ hợp đồng này, con người kiêu ngạo muốn chiếm quyền của Thiên Chúa, nên đã gây ra biết bao thảm hoạ chiến tranh, tranh giành quyền lực, đàn áp kẻ nghèo khó. Họ sống vô cảm, vô thần, và vô tâm. Lời Mẹ phán dạy cho ba trẻ ngày xưa tại làng Fatima, bên Bồ Đào Nha: Hãy sám hối, ăn năn đền tội; Hãy tôn sùng Mẫu tâm; Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Họ đã bỏ ngoài tai mất rồi.

Mẹ Maria đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của loài người ở dưới thế gian này. Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho hết tất cả mọi ơn. Mẹ được ví như máng thông ơn của Thiên Chúa. Nhưng để ơn Chúa có thể được mang đến phân phát cho mọi người, thì Đức Mẹ muốn kêu gọi những ai có lòng yêu Chúa và mến Mẹ, để cùng Mẹ Maria gia nhập vào đạo quân của Mẹ đến đấu với ba kẻ thù: Ma quỷ, thế gian và tính xác thịt. Đem tin Mừng đến và giải phóng cho những người đang bị cầm giữ bởi lực lượng của kẻ thù, và đem họ trở về sống trong tình yêu của Thiên Chúa; Đem ánh sáng vào nơi tăm tối, để chiếu soi cho những ai đang ngồi trong bóng tối sự chết.

Mẹ mong ước cho tất cả những ai yêu mến Mẹ thực sự, hãy sống vững mạnh trong các Đức Tin, Cậy, Mến. Hơn thế nữa Mẹ Maria muốn cho tất cả mọi tín hữu biết nhờ cậy vào thần khí của Thiên Chúa là Đức Chúa Thánh Thần, để đốt lửa mến yêu và tin thờ một Thiên Chúa duy nhất cho tất cả mọi người đang sống trên quả địa cầu này.

Tình yêu của Mẹ Maria

Tình yêu của Mẹ Maria là thứ mà chúng ta có thể cảm nhận được. Qua những phép lạ đã được Giáo Hội công nhận như ở Lộ Đức, Fatima. Chúng ta thấy được sự ưu ái của Đức Mẹ dành cho con cái loài người là chúng ta thật là to lớn biết chừng nào. Mẹ biết rằng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp đổ ập xuống đầu chúng ta, cho ta nên Mẹ đã chỉ vẽ cách cho chúng ta:

Hãy ăn năn, xám hối và đền tội; Hãy tôn sùng Mẫu tâm; Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Đó là 3 phương thế là nguôi cơn giận của Chúa và tránh làm tổn hại lòng Chúa Thương xót chúng ta.

Tuỳ theo cảm nghĩ riêng của từng người, Tôi cảm nhận được tình yêu của Mẹ Maria đã biến đổi cuộc sống của chính mình từ tuổi biết yêu. Học theo 12 nhân đức của Mẹ Maria; Học theo lòng quảng đại của bạn bè, thân nhân; Học theo gương sống đạo tốt lành của những bậc cha, bác giúp việc tông đồ giáo dân; Học cách làm việc của những người lãnh đạo ở trường đời, trường lính, để tôi bây giờ được trở nên tôi của ngày hôm nay.

Giả sử như trí nhớ không làm tôi quên mất nhiều quá khứ, thì có lẽ tôi sẽ còn nhiều chuyện để viết vào cuốn nhật ký đời tôi. Thỉnh thoảng tôi nằm mơ vẫn nói câu: “Mẹ Maria ơi! Con yêu mẹ”, Trong việc làm hàng ngày, tôi vẫn thầm nhủ chính mình với câu nói: “Hợp với Mẹ Maria và nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Con làm việc này để mến mẹ và yêu quý các linh hồn”. Sau khi mọi việc hoàn thành, hoặc thành công hay chưa, tôi thường tạ ơn Chúa bằng câu nói: “Vinh danh nơi Chúa, còn tủi nhục phần con”.

Tôi tin Chúa là cùng đích mà tôi phải đi tới. Có Mẹ Maria là ngôi sao sáng dẫn đường, thì tôi còn sợ chi mà không về được tới đích, phải không quý vị. Tôi có thể xác tín như thế, để vác thập giá của chính mình đi theo bước chân của Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày trong đời sống của tôi.

Xin chớ để con sa chước cám dỗ

Lạy Chúa Thánh Thần xin trợ lực cho con trong suốt cuộc đời của con ở nơi thế gian này. Vì Lạy Chúa! Thời gian mà chúng con tính cho cuộc đời của mình, thì dài nhất là ba vạn sáu ngàn ngày là mấy. Nhưng đối với cuộc sống phần hồn thì dài vô tận. Vì chỉ cần một giây mà con không có ơn Chúa, thì con đã bị sa ngã mất rồi. Những sóng to, gió lớn, những bệnh tật, những ham muốn bất chính, những lời nói kiêu ngạo của con, những lúc con sống vô cảm thì hồn con đã đi vào ngã rẽ, để rồi con đi lạc xa Chúa và càng ngày càng xa hơn. Nhưng con tin và tín thác vào ơn Chúa giúp, cộng với sự trợ giúp của Mẹ Maria, con quyết tâm đứng lên và trở về với tình yêu mà Chúa đã danh cho con.

Dạy con từ thủa còn thơ

Kính thưa những người làm cha, mẹ. Ai cũng biết phải dạy con từ khi chúng còn thơ thì dễ dạy, dễ uốn nắn hơn khi chúng đã ở tuổi dạy thì. Vì con trẻ có nhiều thời gian tập luyện hơn, và người ta thường nói tập giữ thì tính thành, có nghĩa là khi con trẻ đã chịu khó đọc kinh trước khi đi ngủ, thì sau này chúng thành thói quen: Không đọc kinh tối thì không ngủ được. Nhưng có mấy ai chịu thực hành như vậy đâu, họ dạy con theo ý muốn, theo cách riêng của họ mà thôi.

 Trong đời sống Đức Tin của người Công giáo, bổn phận đầu tiên của cha mẹ: Dạy dỗ con cháu về cuộc sống Đức Tin. Trong gia đình thì người cha, người mẹ hay ông bà thường dạy cho con cháu biết đọc kinh, cầu nguyện và thực hành những gì mình tin. Nói cho chúng biết rằng Thiên Chúa yêu các em, và muốn các em siêng năng cầu nguyện cùng Chúa, tâm sự với Chúa về những vui buồn của từng ngày, và nhất là Chúa sẽ nhận lời xin của các em, và sẽ ban ơn phúc cho các em, nếu việc đó đẹp lòng Chúa.

Khi các em làm điều sai trái, thì phải biết ăn năn, hối cải và lánh xa dịp tội và đi xưng tội, để được vị Linh Mục, đại diện cho Chúa khuyên bảo các em và sẽ tha thứ tội cho các em qua Bí Tích Hoà giải.

Dạy cho các em biết mỗi lần chúng ta phạm tội trọng là một lần nữa chúng ta lại bắt Chúa xuống thế gian để chịu chết, làm việc đền tội thay cho chúng ta, để cứu chuộc chúng ta thoát khỏi tay của ma quỷ.

Tập cho các em, mỗi ngày biết làm một việc tốt lành, để dâng lên Thiên Chúa vì những hồng ân mà Chúa đã ban cho các em và mọi người trong gia đình.

Dạy cho con biết yêu mến Đức Mẹ và năng lần hạt Mân Côi như Đức Mẹ đã phán dạy ở làng Fatima. Khi các em đến tuổi thiếu niên, cha mẹ tập cho các em đi thăm viếng thân nhân, họ hàng, những người thân quen trong cùng xóm làng, những cụ già neo đơn, đau yếu.

Biết lấy chi báo đền

Tôi lớn lên bằng tình thương của gia đình, của ơn Chúa và đặc biệt do sự bảo trợ của Mẹ Maria. Ngày tôi đi vượt biển, cũng là ngày tôi đã khấn hứa quyết dâng trọn cuộc sống của tôi cho Mẹ Maria, và nhờ ơn Chúa Thánh Thần, tôi sẽ đi phục vụ Chúa qua tha nhân mà tôi gặp gỡ hàng ngày. Hồng ân của Chúa thì bao la hơn biển cả, và nhờ có Đức Mẹ hướng dẫn, tôi vẫn đứng vững cho dù nhiều lần thuyền đời của tôi đã bị thử thách trước những phong ba, bão táp.

Mẹ tôi đã qua đời, tính đến nay được 10 năm (11/9/2009). Phận làm con, tôi chưa trả được chữ hiếu, thì Chúa đã gọi mẹ tôi về đời sống mới. Tôi chỉ biết dâng lên Chúa lời khấn nguyện hằng đêm.

Kỷ niệm trong quá khứ, đã khiến tôi nhớ lại những lần tôi bị bố đánh đòn, mẹ tôi đã dùng thân xác của mẹ che chắn cho tôi. Những vết roi tre hằn lên trên lưng, trên vai của mẹ sau trận đòn, đã làm mẹ đau đớn, tái tê và tủi nhục vì tôi là đứa con bất hạnh mà bố tôi oán ghét. Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm mẹ ơi. Xin Thiên Chúa đoái thương đến tình mẫu tử của mẹ con, mà cho mẹ con được vào hưởng vinh phúc Nước Trời.

Lạy Chúa con tín thác vào Chúa, và con xin phó thác hồn xác con, cùng mọi người thuộc về con trong tay Chúa. Lạy Mẹ Maria là mẹ của con, cho con dâng lời cảm tạ mẹ bằng câu nói ngắn như sau: “Mẹ Maria ơi! Con yêu mẹ suốt đời”.