Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Chín

Mõ Dân Chúa

Lốc cốc, lốc cốc. Tiếng mõ của nhà Mõ lại khua lên để kính chào đến quý cha, quý tu sỹ nam nữ, quý chức, quý ban biên tập và nhất là độc giả thân thương của bổn báo. Chúng ta lại hân hoan bước vào Tháng Chín. Mùa Xuân của Thiên Chúa lại về trên đất trời Úc Đại Lợi thân thương của chúng ta.

Cây cối đang đâm chồi nẩy lộc, và phủ trên những cành cây khẳng khiu một mầu xanh tươi thắm, và hoa, hoa cũng theo các nụ non nở thắm trên cành, đánh thức cây cối bừng dậy sau mấy tháng ngủ vùi trong suốt mùa Đông dài lạnh lẽo. Tất cả cảnh vật xanh tươi rực rỡ dưới bầu trời trong xanh thăm thẳm. Xuân đã về trên vùng Nam Bán Cầu, Xuân về mang đến cho chúng ta niềm vui ấm áp, đầy sức sống sung mãn, và cả nỗi buồn khi bị dị ứng với phấn hoa!

Đầu Tháng Chín, chúng ta vui vì có Ngày Cha. Vâng, “lậy Cha chúng con ở trên Trời, Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời.” Vì thế, mà bất luận già hay trẻ, còn sơ sinh hay đã già cỗi để chờ ngày về với Chúa. Chúng ta đều có một Người Cha hằng hữu đời đời, và Ngài luôn coi chúng ta là những người con yêu dấu của Ngài. Nhân Ngày Cha, chúng ta luôn nhớ đến Ngài trước, rồi chúng ta cùng mừng ngày Cha, với những người cha trần thế thân yêu.

Nhân Ngày Cha Năm 2018. Mõ xin kính chúc đến quý Cha Chủ nhiệm, nguyên chủ bút, quý cha tuyên úy các cộng đoàn, quý cụ, quý ông, quý anh, những người cha, có một ngày cha thật hạnh phúc bên cộng đoàn, bên gia đình và con cháu. Nhất là riêng quý đồng nghiệp của nhà Mõ có một ngày sum họp thật vui, mà nhớ đừng quên kêu Mõ tới chung vui với nhá. Ngày xưa, (nói cho nó có vẻ xa xa một tí.) Gần đến ngày cha, Mõ hay thấy trên truyền thông họ quảng cáo bán cưa, đục, khoan, dùi, để làm quà tặng cho cha, nên Mõ đã tức cảnh sinh tình thả một bài thơ cóc như sau:

Đầu Tháng Chín, Ngày Cha Xứ Úc

Quà tặng cha: khoan, đục, cưa dùi

Ngày dài, tháng rộng, cha vui

Miệt mài, đục đẽo, đo vui tuổi già

Nếu ông cụ tà tà thích nhậu

Mua tặng ngài vài cậu XO.

Nếu ngài còn thích auto

Xin mua tặng cụ “bộ đồ sửa xe.”

Nếu cụ nào thích hội hè

Siêng năng chở cụ đi nghe thuyết trình

Cụ nào chưa thỏa ý mình

Phong bì gói ghém chút tình Dollars

Cũng trong những ngày đầu Tháng Chín, chính xác là Ngày 8/9 chúng ta lại được mừng Sinh nhật Đức Mẹ Maria. Ngày Sinh Nhật Đức Mẹ. Đoàn quân binh Legio Mariae vui mừng ngày vị nữ tướng ra đời. Một người Nữ được chọn trong muôn ngàn người nữ để đồng công cứu chuộc nhân loại. Những thánh lễ mừng và họp mặt của đoàn quân binh được tổ chức tại nhiều nơi, từ Comitium, hay các Curiae để cho các đoàn quân binh cùng về mừng sinh nhật Mẹ. Trong dịp này, xin nhắc lại cho mọi người tín hữu Công giáo Melbourne. Có một ngày mừng sinh nhật Đức Mẹ trên đồi Our Lady Ta’ Pinu Centre. Thánh lễ lúc 11 giờ sáng Ngày 15/8/2018 Xin mời cùng về bên Mẹ nhé.

Trở lại đầu Tháng Tám. Có tới ba sự kiện cùng được tổ chức trong cùng một ngày. Đó là Ngày 4/8/2018. Mõ mở lịch coi thì Ngày 4/8 cũng không có gì đặc biệt. Ngày này là ngày Thứ Bảy lễ nhớ Thánh Gioan Maria Vianney linh mục, nhưng những ngày sau đó là 8/8/18 là ngày lễ nhớ hai vị Thánh Đa Minh linh mục và Thánh Maria Thánh Giá Mackillop vị thánh đầu tiên của Nước Úc. Nhưng các hội đoàn, đoàn thể như Huynh đoàn Đa Minh mừng kính thánh tổ phụ, Hiệp Hội tương trợ Công giáo mừng quan thầy Thánh Maria Thánh Giá Markillop, và thêm Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne chọn Ngày 4/8/18 để tổ chức tĩnh tâm thường niên cho cộng đồng. Mõ biết mà Mõ chỉ đi được nơi xa nhà nhất để dâng lễ cùng Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Victoria ở Vùng Camberwell.

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm nay. Như thông lệ hằng năm. Đồng hương Giáo phận Vinh mừng lễ bổn mạng giáo phận sớm vào Ngày Chúa nhật 12/8/2018. Mõ cũng nhớ là Đồng hương Giáo phận Vinh thường tổ chức lễ bổn mạng Giáo phận Vinh hằng năm vào Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Năm nay, vì Cha Ánh đi nhận nhiệm sở mới, nên cũng không biết Đồng hương Vinh sẽ tổ chức mừng lễ ở đâu. Bỗng thấy mail của Cha Tạo gửi giấy mời Mõ đi dự, và cho biết địa chỉ cũng vẫn tại Nhà thờ do Cha Ánh phụ trách chánh xứ, nhưng tại Nhà thờ Thánh Phê Rô mãi tại vùng Epping. Cha còn cẩn thận nói Mõ mang máy đi chụp hình và viết bài dùm. Nhận được giấy mời Mõ cũng thấy vui vui, nhưng nếu như sức khỏe cho phép Mõ sẽ đến.

Đến ngày lễ, nhờ ơn Đức Mẹ thương, bệnh của Mõ thuyên giảm và đặc biệt hơn nữa, Đức Mẹ còn gửi anh Lê Hải chạy xe đến tận nhà Mõ đón chở Mõ đi nữa mới thật là vui. Ra xa lộ M80 vừa lái xe, vừa vui chuyện, chạy chừng nửa tiếng là tới rồi. Ngôi Nhà thờ Saint Peter nho nhỏ, xây bằng đá đen, nhưng lại có cây tháp trắng, vuông, cao đứng nổi bật giữa trời trong xanh, trong một chiều Đông ấm áp, lý tưởng cho một ngày họp mặt.

Nhờ nhỏ, nên các hàng ghế đã kín chỗ ngồi. Những khuôn mặt đồng hương quen thuộc gặp nhau với những nụ cười thân thiện. Theo như cha Ánh thông báo: thì đây là năm thứ ba, thánh lễ mừng bổn mạng Giáo phận Vinh có 12 cha đồng hương về đồng tế. (Cha tính luôn một phó tế sắp chịu chức vào cuối năm nay.) Đây là một hồng ân của Đồng hương Vinh, và mọi người, vì ngày Chúa nhật các cha rất nhiều việc mục vụ trong các xứ, nhưng cũng cố về cùng các đồng hương để cầu nguyện cho quê hương và cho Giáo phận Mẹ tại quê nhà.

Nói về quê hương, nói về giáo phận mẹ. Linh mục Phạm Xuân Tạo đã nói: mọi người con trong Giáo phận Vinh, luôn phải sống với cộng sản, nhưng không vì thế mà phải sợ cộng sản. Từ tu sỹ cho đến giáo dân, tất cả đều tay không tấc sắt. Ai cũng chỉ biết dựa dẫm và trông nhờ vào sức mạnh của Thiên Chúa, của Mẹ Maria. Và sức mạnh đó đến với mọi người là tràng chuỗi, nên mọi người đều ra sức lần chuỗi Mân Côi, ra sức cầu nguyện, và Chúa và Đức Mẹ đã không từ chối giúp đỡ những người biết cậy trông vào Chúa, vào Đức Mẹ. Trái Tim Mẹ sẽ thắng tất cả.

Kỳ họp báo Tháng Bảy vừa qua, Linh mục Chủ nhiệm Nguyệt San Dân Chúa thông báo đến mọi người về tình hình của việc phát hành Báo Dân Chúa. Hiện nay, có nhiều cộng đoàn tại các tiểu bang xin cắt giảm số lượng báo phát hành. Và như vậy là Nguyệt San Dân Chúa (Mõ xin nói nhỏ cho quý độc giả biết.) Cha Chủ nhiệm Dân Chúa Úc Châu hát thầm trong bụng bài hát của cố Nhạc sỹ Trịnh Lâm Ngân “Rồi có một ngày.” Vâng, rồi có một ngày, Dân Chúa Úc Châu cũng sẽ phải theo chân hai Nguyệt San Dân Chúa Mỹ Châu và Âu Châu, để chọn hai chữ không được vui là “đình bản!” Dù ngày ấy chưa tới, có thể cuối năm 2019, hay cuối năm 2020. Việc đình bản sớm hay muộn không do Cha Chủ nhiệm và ban biên tập, mà lại tùy thuộc vào sự ủng hộ của độc giả thân thương. Tuy nhiên, tin không vui khiến cho mọi người đều cảm thấy buồn! Nhất là nghĩ đến khi phải nói lời chia tay cùng độc giả. Trong ban biên tập, có lẽ Mõ là buồn nhất, vì cả đời Mõ, Mõ chưa bao giờ có cái chức gì gọi trước cái tên mình. Cố gắng mãi mới xin được cái chức bét nhất trong xã hội, đó là Mõ, thế mà đến chức Mõ cũng mất! Nói cho vui thôi, chứ chức mất nhưng tiếng vẫn còn, vì bà con thân thương trong các cộng đoàn vẫn còn gọi Mõ là Mõ. Mới lại, kể như Mõ cũng phải nhường công việc Mõ đang làm cho các người khác chứ, đâu có của Mõ mà cũng Mõ muôn năm sao.

Nói chuyện báo lại nhớ đến chuyện đời. Báo nếu phải đình bản là do thiếu độc giả. Mà độc giả đọc báo thì thường do các cụ lớn tuổi. Mà tuổi càng lớn thì mắt, mũi, tai, miệng, tay, chân gì cũng lớn theo tuổi mà yếu đi. Mua báo để ủng hộ cho một tờ báo đạo duy nhất vùng Nam Bán Cầu ghi trên “măng sét” là Úc Châu. Người lớn tuổi giờ thì lại chiếm đa số trong các hội đoàn. Thế cho nên, các hội đoàn nơi xứ người khó mà trẻ hóa được. Thâm chí, ngay các ca đoàn, nơi là chỗ dụng võ thường là của người trẻ, thế mà nay cũng không còn trẻ trung được nữa, vì đến ca đoàn của thiếu nhi cũng phải có phụ huynh giúp đỡ làm các ca viên để duy trì và nâng đỡ các em.

Cha Chủ nhiệm còn thông báo: Tháng 11/18 này, Vietcatholic tại Melbourne có mở thêm khóa Editing để làm phim chiếu trên Vietcatholic. Ai không ngại ê đít thì chịu khó đi học khóa Edit này. Hôm trước, nghe Thầy Đạt nói để có mấy phút chiếu phim trên đài, thì các kỹ thuật viên ngồi edit cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Mõ mù tịt về cái vụ Edit này. Nhưng, mới đây, Mõ có vác máy đi quay được một số hình về mày mò ráp nối mới thấy kỹ thuật bây giờ nó ghê gớm thật. Muốn thêm bớt, cắt cúp gì thì chịu khó ngồi cho ê đít mà Edit lại. Mõ tưởng làm có mấy ngày là xong, thế mà mấy tuần cũng chưa xong một đĩa phim DVD.

Mõ có ông bạn ‘già.’ Ông từ quê sang thăm con và giúp đỡ các cháu đi làm. Gặp mùa này lạnh, ông chỉ việc ngồi nhà ôm lò sưởi. Buổi sáng, hai ông bà đi đến nhà thờ Tây gần nhà dâng lễ rồi về. Vì chưa có phải là dân Úc, nên ông cũng không dạn dĩ hội nhập. Ông than, ở Úc mà ông sống như tù! Mà đời ông có tới 13 năm tù cộng sản, trong đó cũng đã có thời bị đưa lên mãi Trại Quyết Tiến “cổng trời” để thấy rằng ông cũng là một tù chính trị có hạng.

Mõ và ông bạn già nói chuyện với nhau, khi nói về cái lạnh. Mõ hỏi ông đã có thời gian ở ‘cổng trời’ bộ trên đó không lạnh sao? Ông nói: lạnh chứ, luôn luôn lạnh và thường là 0 độ. Ông cười, chắc lúc đó còn trẻ nên sức trai tráng còn chịu được, vì trời lạnh mà lại thiếu quần, thiếu áo, thiếu chăn mền (tù mà.) Với lại, trong tình thế bắt buộc đành phải chịu. Mình ở miền Nam luôn luôn ấm áp, nay phải ra vùng lạnh cắt da, cắt thịt. Gia đình lại không biết mình ở đâu để gửi đồ, nên khổ thật là khổ! Khổ thật, khổ thế mà họ gọi là tù “khổ sai!” Bạn tôi kể: còn nhớ năm ấy vào trước lễ Giáng Sinh 1977. Các “buồng” cũng chuẩn bị đón mừng Chúa đến trong cảnh tù đầy, không sang cả gì, nhưng ít ra cũng đặc biệt hơn ngày thường và cũng có những bài thánh ca cho đêm cực thánh.

Đùng một cái, lúc 8 giờ tối, bọn quản giáo cùng vệ binh rất đông đến các ‘buồng’ đọc lệnh chuyển trại! Thế là ông bạn tôi được chọn vì là một trong số các anh em kêu gọi đình công không đi lao động.

Chúng chở anh em đi suốt đêm cho đến trưa hôm sau thì đến Thị xã Hà Giang. Rồi xe nghỉ tại đó cho đến chiều tối mới đi. Nó chuyên chuyển tù thường vào ban đêm để không ai biết rằng mình đi đâu. Đến nửa đêm thì đến trại tù, bước xuống khỏi xe là đón nhận ngay cái lạnh cắt da, cắt thịt! Tên cán bộ văn hóa áp giải tù, trước khi từ giã nói một câu để đời: “tôi nói với các anh trong tình người, lên trại này rồi, các anh đừng chống đối nữa, chịu khó chấp hành cải tạo mới mong còn sống sót mà trở về.”

Chuyện bạn Mõ mà mang ra kể thì phải viết thành sách. Ông bạn tôi ở tù cùng với Linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Thế mà trong thời gian ông ở tù, ông sáng tác được một tập nhạc mang tên. “Ca Khúc Trường Thanh.” Trên đầu tập nhạc ông có ghi: (Lu mờ trong trí quên – Có chút gì lưu luyến.) Trong tập có 37 bài, có 8 bài thánh ca để dâng lời cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Còn lại là những bài ca nhớ về gia đình và không thể không có những sáng tác về đời tù. Đương nhiên ông đã không quên tặng Mõ một tập kèm theo đĩa CD để cho Mõ nghe, để biết về quảng đời ông đi theo các
nốt nhạc buồn.

Khỏe một chút, Mõ lại ghé Trung Tâm Vinh Sơn Liêm. Thấy linh mục quản nhiệm đang xây dựng đài Đức Mẹ Sầu Bi. Thấy cha design cái phông sau tượng Đức Mẹ. Mõ lại “ngứa tay hay làm” nên nhận làm cái mô hình (đúng ra là cái mô phỏng) vì chỉ làm phỏng theo ý chứ đâu có làm theo đúng kích thước bản vẽ gì đâu. Mõ lại dùng gỗ để cắt phỏng theo ý của cha quản nhiệm.

Thấy Mõ gợi ý xin việc, cha quản nhiệm còn đưa cho bức tượng đúc thật nhỏ nhỏ bằng 1% của tượng sẽ đặt ở đài. Mõ về làm thử nay trình làng cùng xem. Chưa chính xác vì mô phỏng theo ý tưởng chứ không theo họa đồ.

Nhìn lịch lại thấy những ngày cuối tháng đến rồi. Mõ xin kết thúc bài với lời chào và chúc an bình đến mọi người. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn an bình để cùng gặp nhau ở số báo Tháng Mười nhé.