Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Mười – 2019

Tháng Mân Côi đến rồi, tháng Mân Côi để nhắc nhở và tạo cơ hội cho chúng ta thi hành một trong ba Mệnh Lệnh Fatima đó là hãy năng lần chuỗi Mân Côi. Người Công giáo, không phải đợi đến Tháng Mười mới lần chuỗi kinh Mân Côi, mà chúng ta đọc kinh Mân Côi hằng ngày, mọi nơi, mọi lúc khi có thể. Nào ngồi đợi xe, ngồi trên xe, nhất là có dịp đi dự lễ tang, vậy ta mới nói, đám tang nào có xe bus chở người đi đám tang, vừa giúp cho mọi người thực hành “kinh mười bốn mối, phần thương xác bảy mối: Thứ Bảy chôn xác kẻ chết.” Và được mọi người cầu nguyện trên xe cho người quá cố, ít nhất là 50 kinh. Chưa hết đâu, thậm chí có người khi lái xe cũng lần chuỗi để đọc kinh Mân Côi. Đọc kinh Mân Côi cá nhân, đoàn thể, cộng đoàn, đọc kinh tôn vương và cả đọc chung trên toàn thế giới nữa, đó là tràng hạt liên tiếp, người nọ nối với người kia mà thành chuỗi, thành tràng.

Năm trước, đọc được bài của anh Jos Vĩnh còn nói tràng hạt Mân Côi còn để dùng để nói về khoảng cách của các tín hữu vùng quê như: từ đây đến nhà thờ đọc hết hai tràng vv. Cách suy niệm hay ngắm về kinh Mân Côi cũng đòi hỏi phải đúng. Ngắm sự thương phải khác với ngắm sự mừng. Cung bậc của mùa mừng, mùa vui phải khác với mùa thương. Chả thế mà ông Thụy Miên kể lại đã bị các cụ sửa lưng là sao ông ngắm mùa mừng mà giọng giống như mùa thương vậy!

Tưởng cũng cần ôn lại chút nguồn gốc của chuỗi kinh Mân Côi, Mõ xin mạo muội trích trong trang net “Công Giáo Infor” về lịch sử kinh Mân Côi và Lễ Đức Mẹ Mân Côi để quý độc giả cùng đọc.

Trong số các lễ nhớ Đức Maria, ngoài lễ Đức Mẹ Lộ Đức và lễ Đức Bà Camêlô, còn có lễ Đức Mẹ Mân Côi, do Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII thành lập năm 1573. Nhưng để biết nguồn gốc của lễ này trước hết phải tìm hiểu lịch sử Kinh Mân Côi “Rosario.” Từ Rosario phát xuất từ chữ Latinh “Rosarium” có nghĩa là vườn hồng, khóm hồng, tràng hoa hồng, hoặc chuỗi hoa hồng, và cũng còn gọi là Kinh Mân Côi.

Sở dĩ gọi là “chuỗi hoa hồng” hay “tràng hoa hồng” là vì nó bao gồm nhiều hạt. Mỗi một hạt là một kinh Kính Mừng. Khi đọc nó giống như một đóa hồng tín hữu dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Rồi nó cũng được gọi là Kinh Mân Côi, vì Mân là tên của một loại ngọc, Côi là một thứ ngọc tốt, ngọc quí lạ. Kinh Mân Côi là “Kinh Ngọc”, là “chuỗi ngọc Mân và ngọc quí lạ.” Mỗi một kinh Kính Mừng dâng lên Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng đầy ơn phước, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, là ngọc Mân, ngọc đẹp quí lạ tín hữu dâng lên Đức Trinh Nữ Maria.

Từ thế kỷ XIII trở đi Tràng hạt chuổi hạt, hay Kinh Mân Côi mang ý nghĩa một vòng hoa hồng thiêng liêng dâng lên để ca tụng Mẹ Thiên Chúa và xin Mẹ bầu cử cho trước ngai tòa Thiên Chúa Tối Cao, Đấng đã tuyển chọn và chuẩn bị cho Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

 Chiều 25/8/2019. Tổng Giáo Phận Melbourne có buổi lễ đặc biệt dành cho sắc tộc hằng năm. Trước thánh lễ, cũng có một buổi đọc kinh Mân Côi đa sắc tộc. Đại diện mười sắc tộc, mỗi sắc tộc đọc một kinh kính mừng bằng chính ngôn ngữ của mình. Phần suy niệm do một linh mục điều khiển chung bằng tiếng Anh, năm nay Linh mục Đặng Nhật Trường phụ trách phần suy niệm. Các sắc tộc Việt Nam, Samoan, Filipino, Korean, South – Sudan, Fijian, Burmese, Polish, Spanish, Cantonese, đã tham gia vào chuỗi kinh Mân Côi quốc tế này.

*(Tòng nhân, tòng địa.) Bữa hổm Mõ đi nhậu, ngồi bên ông bạn, chúng tôi gặp nhau hoài mà giờ mới có dịp làm quen, ổng nói ổng gặp Mõ đi chụp hình hoài, còn Mõ cũng gặp ổng hoài trong các dịp lễ mà giờ ngồi bên nhau mới biết tên. Bỗng cụ Thụy Miên không đánh mà khai, khai rằng: cả hai chúng tôi cùng làm báo Dân Chúa. Nói như ông Chỉnh ở Vinh Sơn Liêm nói là, chúng tôi làm cho một Nguyệt san Công giáo lớn nhất vùng Nam bán cầu, nghe oai quá đi chứ. (Vì vùng Nam Bán Cầu chỉ có châu Úc, và Úc châu chỉ có mỗi Nguyệt San Dân Chúa, mà vì có “một” nên lớn nhất là chính xác.)

Vài ly rượu đỏ, thêm một ly rượu trắng đặc biệt mà Mõ tôi đùa là rượu Made in Mienle, uống rất ngon, nhưng mà ai có tiền muốn mua, cũng mua không.. được! Lý do đơn giản là rượu nhà chưng cất lấy, mà lại do “đích thân chủ nhân đảm nhiệm.” Vì thế mà có ai muốn mua, tìm ngoài thị trường không có là đúng rồi. Nhưng mà muốn uống thì gặp chủ nhân ‘hãng rượu.’ Rượu tình, rượu nghĩa là sẽ có rượu ngay, vì chủ nhân cũng rất thảo lảo với anh em, bằng hữu, nhất là các vị muốn làm men, làm muối, nhớ tìm cụ Thụy Miên. Còn không biết tìm ông Thụy Miên ở đâu, thì liên lạc qua Mõ. (Đương nhiên là phải có hoa hồng nha.)

Trở lại cái chuyện đang kể. Uống vào vài chung, khi rượu đã trôi  được qua cửa khẩu để vào tới bao tử, và lan tỏa đến “lục phủ, ngũ tạng.” Để hồn đã cảm thấy lâng lâng phiêu bồng, giờ thì đã có chất nói, lại rất mạnh miệng, vì ai cũng quen quen nên không còn ngại ngùng, giữ kẽ, anh Công đã không ngần ngại giao lưu giữa độc giả Dân Chúa với mấy anh viết báo. Anh nói: Báo Dân Chúa có viết mấy chữ Hán Nôm hơi khó hiểu đó là “tòng nhân và tòng địa.” Mặc dù vẫn theo anh nói, anh cũng biết chữ ‘tòng là theo’ như: Tam tòng, tứ đức vậy. Còn nhân là người, còn địa là đất vân vân, mà thời anh và Mõ đây cũng ít nhiều nghe và biết đến vài chữ trong “Tam Tự Kinh” để ê a: Thiên = giời, địa = đất vv. Anh Công đặt thẳng vấn đề là sao không dùng từ khác thông dụng và dễ hiểu hơn!

Vâng, nói dễ hiểu thì chúng ta bỏ quê hương qua xứ này, người Công giáo Việt Nam khi sinh hoạt tôn giáo theo cộng đoàn, theo nhóm cùng là đồng hương với nhau, lại có vị lãnh đạo tinh thần người cùng quê hương nữa thì gọi là: “tòng nhân.” Còn những người sống gần với bất cứ xứ đạo, nhà thờ nào và gia nhập sinh hoạt cùng với họ thì gọi là: “tòng địa, hay tòng thổ.” Ngắn gọn là đi lễ Tây ‘tòng địa,” hay đi lễ Việt ‘tòng nhân.’

Ở quê hương, xứ đạo nào thì sinh hoạt tại xứ đạo đó. Ai đi lễ ở xứ khác thì vẫn được, nhưng cha xứ sẽ không được vui! Qua xứ người, sinh hoạt tôn giáo, đoàn thể cũng lại tùy tâm, thích đâu thì đi đó, nhất là có lễ hợp với giờ giấc thuận tiện cho cả gia đình. Nên có gia đình đi lễ Chúa nhật vào chiều Thứ Bảy, còn ngày Chúa nhật thì có lễ 8 giờ 45, 10 giờ, 11 giờ 30, 3 giờ chiều, hoặc 5 giờ chiều. Rất thuận lợi và khó cho mọi người lấy cớ không thể đến nhà thờ, để theo tiếng nói ở quê hương gọi là “mất lễ.”

Có “mất lễ” thì phải có “được lễ” chứ nhỉ? Vậy làm thế nào để gọi là được lễ? Thưa mình đến nhà thờ sớm, trước khi cha dâng lễ một chút, và ra về sau khi nhận phép là cuối lễ là trọn vẹn, là được lễ. Chứ như ở quê hương, chuông nhà thờ đổ lần hai mà các cụ thấy còn lấn lá ở nhà là các cụ la toáng lên, Giêsu Ma, giờ này mà còn ở nhà thì sang đến nhà thờ cuốn chiếu à, hay là con tôi lại mất lễ rồi!

Ở bên này không phải do cố ý nha. Từ nhà đến nhà thờ cỡ 10 phút, nhưng đã tính ‘luật trừ’ để đi sớm thêm 20 phút. Vừa ra khỏi nhà là gặp đèn đỏ, mà thường đèn đỏ ở ngã tư này thì ngã tư trước đang đèn xanh, bên này đèn xanh bật lên mình chạy đến ngã tư kế thì nó lại đỏ theo chu kỳ đã được tính trước. Mỗi đèn đỏ là 2 phút, chưa nói xe kẹt, tai nạn, và cảnh sát thổi rượu vv. Nhìn cảnh đường xá xe cộ nối đuôi nhau một hàng đèn thắng đỏ rực, nhích từng bước mà sốt ruột! Đến được nhà thờ là đang nghe cha giảng rồi, nhìn nhà thờ ghế còn trống nhiều là biết còn nhiều người cũng còn bị kẹt xe chưa tới được!

Hôm đi lễ giỗ, gặp cha chủ tế mang “Bổn đồng ấu” ra giảng. Những ai ở tuổi Mõ, chắc hồi còn nhỏ đều được học đạo qua các lớp giáo lý với Bổn đồng ấu, không những được học, mà còn phải học thuộc lòng. Cha chủ tế chọn chương có đoạn hỏi bốn sự sau là những sự gì? Thưa sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Đạo Chúa đã dậy ta từ lúc còn rất nhỏ, khi bộ nhớ của những chiếc đầu non nớt còn trinh trắng và trống rỗng, nên nó nhập vào tâm rất đậm, để 70 năm sau vẫn còn nhớ được bài học đạo thủa đầu đời. Nhất là những bài học thuộc lòng.

Hết chuyện người, Mõ lại xin phép quý độc giả thân thương cho Mõ kể qua chuyện của Mõ. Khi quý độc giả đọc được những dòng này, thì Mõ xin nói để quý độc giả mừng cho. Mõ và bà xã vừa được dâng lễ tạ ơn hồng ân Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho Mõ và bà xã sống với nhau được 50 năm hồng ân hôn phối.

Thấy Mõ và bà xã đến xin dâng lễ, nhìn mặt Mõ già khằn rồi mà Cha Lê Thành Nhân còn vui đùa: bộ anh chị cưới nhau lúc 12, 13 tuổi à? Vâng đương nhiên là đùa, vì bây giờ người ta lập gia đình trễ hơn thời của Mõ. Mõ và bà xã lúc cưới nhau đều trên 20 tuổi, lúc mà chiến tranh đang khốc liệt, thanh niên trong xứ xung phong gia nhập quân đội và thành tử sỹ rất nhanh. (Nhất là những binh chủng “sống hùng, sống mạnh, mà mấy anh lính trẻ còn thêm chữ: mà không sống lâu thêm vào hai câu trên để thành: sống hùng, sống mạnh, mà không sống lâu!) Nên có những người thiếu phụ còn rất trẻ. Lúc đó, Mõ cũng có hơn hai tuổi lính rồi. Và cũng đã vài lần được Thiên Thần Bản Mệnh cứu thoát khỏi bàn tay tử thần. Mõ xin tạ ơn Chúa.

Vẫn chuyện của Mõ. Trong tình đồng hương, tay nhà báo Lão Ngoan Đồng (viết trên tuần báo Ti Vi Tuần San ở Victoria.) Lão Ngoan Đồng và Mõ cùng học tiểu học với nhau trong xứ đạo. Nhận được tin vui, Lão cũng không tha mà đùa Mõ: Tôi nhớ hồi đó, hai ông bà chưa đủ tuổi để cưới, cha xứ không cho cưới, gia đình nói cha không “làm phép cưới” cho cháu, thì gia đình sẽ lên xứ bên cạnh, để xin cha xứ đó “làm phép cưới” cho Mõ. (Cha xứ bên cạnh dễ hơn cha xứ Mõ ở.) Vâng, ông bạn Mõ đùa thôi, vì ông bạn của Mõ cũng còn có một năm nữa là cũng tròn 50 năm hôn phối chứ có đâu kém cạnh gì nhau.

Mõ cưới nhau vào Ngày 21/9. Ngày đó trong xứ đạo Mõ có tới 5 cặp, trong đó có vài người là bạn của Mõ cùng cưới trong tuần đó. Cha xứ phải dâng lễ cưới đến 5 lần trong tuần, vì lúc đó chưa có lệ đám cưới tập thể. Mõ không được cha xứ “làm phép cưới” trong ngày thứ Bảy, vì có cô bạn xin trước, nhưng cha xứ cho “làm phép cưới” vào lễ Chúa Nhật.

Mõ thì không sao, khỏe re như con bò kéo xe, đi lên tỉnh kêu thợ cắt uốn ép là xong, đẹp như bức tượng đẽo dở. Nhưng bà xã Mõ cực, rất cực, ai lập gia đình vào thời Mõ, lại ở miền quê ắt hiểu. Mõ kể chuyện này là vào cuối thập niên 60 của thế kỷ trước nha. Lúc đó, muốn được trang điểm, cô dâu phải đi Biên Hòa, cách chỗ Mõ sống tới 15 cây số. Mà cuối tuần nhiều đám cưới từ nhiều nơi cùng về tỉnh để làm nên đông khách lắm. Làm bộ tóc phồng rồi họ xịt keo cho bộ tóc cao lên, tối về phải ngủ ngồi để giữ cho mái tóc không bị xẹp cũng là một điều vất vả lắm. Nhưng mà chuyện ngày xưa kể sao cho hết, viết sao cho đủ. Sống với nhau để đạt 50 năm hôn phối là một thời gian dài. Tất cả đều là hồng ân Chúa ban. Mõ xin chấm dứt bài viết ở đây nên lại có lời chào đến quý cha, quý soeur, quý thầy, quý ban biên tập, ấn loát, phát hành và độc giả thân thương vui trong Tháng Mân Côi với nhiều ân sủng.