Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Mười Hai

Mõ chân thành cám ơn quý độc giả thương mến Mõ, nhất là quý độc giả cao niên, vì chắc chắn là độc giả thanh thiếu niên chẳng mấy ai bỏ công ra ngồi đọc xem Mõ viết gì. Hai thế hệ nhưng có nhiều lối suy nghĩ khác nhau mà. Độc giả cao niên thì chắc là có đọc, vì có nhiều vị bây giờ gặp Mõ đã không ngần ngại kêu tên Mõ với một nụ cười. Mõ Dân Chúa

Rồi, hết năm rồi, tháng cuối cùng của một năm đã đến. Xin cảm tạ Chúa đã cho chúng ta được bình an trong năm, để còn được cầm tờ báo mà nghe tiếng lóc cóc khô khốc của nhà Mõ đang gõ.

Mõ chân thành cám ơn quý độc giả thương mến Mõ, nhất là quý độc giả cao niên, vì chắc chắn là độc giả thanh thiếu niên chẳng mấy ai bỏ công ra ngồi đọc xem Mõ viết gì. Hai thế hệ nhưng có nhiều lối suy nghĩ khác nhau mà. Độc giả cao niên thì chắc là có đọc, vì có nhiều vị bây giờ gặp Mõ đã không ngần ngại kêu tên Mõ với một nụ cười.

Cao niên thì thường hoài niệm, nhớ về cái thủa xa xưa. Tuy vậy, nhân vật Mõ ở vào thế hệ cùng với Mõ cũng chỉ biết nhiều qua sách báo. Riêng cụ Nam Cao thì có sự âu yếm viết rất rõ về nhân vật này qua tác phẩm “Tư Cách Mõ.”

Năm hết, chúng ta lại thêm tuổi. Mà thêm tuổi, thêm cả niềm vui với cả nỗi buồn. Vui hay buồn thì chỉ có những người nhận thêm được tuổi mới cảm nghiệm được thôi. Vì là được, nên chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới đủ uy quyền và lòng thương xót để ban cho chúng ta đủ thứ, kể cả tuổi.

Mấy lúc gần đây. Mõ có dịp đi dự các lễ bổn mạng của các đoàn thể, chắc chỉ trừ có Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể là trẻ nhất, rồi đến các ca đoàn. Còn phần đông là hội viên trong các đoàn thể như Đa Minh, Legio, Phan Sinh đều cao tuổi. Cuối năm Mõ lại lẩn thẩn rồi chắc cũng lại rơi vào thành phần cao tuổi. Giờ quay lại chuyện mới.

Giáng sinh đang tới, ra đường, nhiều khu phố đã chăng đèn, kết hoa chuẩn bị cho Greetings Seasons Christmas. Ngày lễ tôn giáo xưa, nay đã bị thương mại hóa đi rất nhiều. Giáng sinh, tại các Shopping lớn, có vẻ buôn bán nhộn nhịp nhất trong năm. Người ta nhớ đến nhau và mua quà tặng. Nhất là các em bé chờ đợi quà từ Ông già Noel mang tới, Những ngày nghỉ cuối năm cũng là dịp cho mọi người tính những chuyến đi chơi xa, đi nghỉ, xin chúc quý vị có kỳ nghỉ lễ bình an.

Ngược lại, tại các nhà thờ ở Úc, ngày lễ lớn, lễ trọng, nhưng bên ngoài cũng im lìm như cánh đồng vắng, Hang Belem xưa. Không hoa, không đèn như nhà thờ bên quê nhà đua nhau mừng Chúa Giáng Sinh. Các nhà thờ bên Úc, khi vào bên trong các nhà thờ, mới thấy các hang đá đơn sơ, khiêm nhường như khi Thiên Chúa Giáng Sinh làm người của hơn hai ngàn năm trước. Các Cộng đoàn Việt Nam lớn có những Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh trọng thể với những hoạt cảnh và hát thánh ca. Mõ xin có lời chúc Giáng Sinh vui vẻ thánh đức đến tất cả quý độc giả thân thương của Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu.

Ngày 8/11/2017. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người không nên (không được) chụp hình trong thánh lễ khi chủ tế truyền phép. Mõ đang trên đường đi đến thất nghiệp rồi. Chuyện chụp hình trong các thánh lễ. Tại Nhà thờ Chánh tòa Melbourne, đã có luật rõ từ lâu: mọi người chỉ được chụp hình chung, và kể từ lúc truyền phép Thánh Thể, mọi người không được phép chụp hình. Các phóng viên chụp hình đều được cho biết rõ để tránh. Nhưng mọi người ai cũng có thể chụp hình bằng Ipad, Iphone, nên khi trên bàn thờ lúc vị chủ tế dâng bánh, truyền phép thì ở dưới mọi người đã quên không nâng tâm hồn lên mà lại nâng điện thoại lên chụp hình! Một thói quen mới, rất mới, kèm theo kỹ thuật mới, nên chắc chưa ăn sâu, và chắc cũng không dễ ý thức mà bỏ được. Đức Thánh Cha còn nói, không những giáo dân, mà cả hàng giáo sĩ bao gồm cả linh mục và giám mục cũng đã có thói quen mới này. Mong mọi người ý thức theo ý vị cha chung.

Giờ kể chuyện tháng trước. Mõ có đi dự Đại hội Legio Sống Sứ Điệp Mẹ Fatima. Nơi tổ chức tại Vùng Kyneton, không gần mà cũng chẳng xa, nếu đi xe nhà thì cũng mất chừng một giờ qua mấy ngọn đồi, một số farm và những cánh rừng thưa. Kể thì đường cũng dễ đi, chứ không đến nỗi khó khăn gì cho lắm.

Mõ thì cũng có siêng năng gì đâu, nhưng vì có vài nhiệm vụ được giao nên thức sớm, chuẩn bị sớm nên cũng tới sớm. Trời Melbourne cứ lắc rắc mưa nhẹ, nhưng cũng có lúc mưa, lúc không. Thời tiết đâm trở lạnh bất thường, lạnh buốt cứ như mùa Đông mới mệt, lên rừng cái lạnh lại lạnh thêm! Đúng ra trời có lạnh cũng không có gì để nói, vì Mõ và bạn bè dân thổ địa ở đây, nên biết rõ tính khí của cô nàng thời tiết “đỏng đảnh” của Melbourne từ khuya rồi. Thế mà quần áo lạnh lại không mang đi đủ mới đáng đời chứ.

Mấy anh em ở các tiểu bang khác, không biết cái lạnh của Melbourne, lạnh buốt da, buốt thịt, mà cánh đàn ông trai tráng được chỉ định cho nằm trong các lều bạt. Trong lều cũng có mấy cái giường lưới, cao hơn mặt đất chừng độ một gang tay. Lều lại cắm gần bên hồ nước nữa mới độc chiêu. Trời thương hại thử mấy anh thanh niên cao tuổi bằng những cơn gió buốt, ôi lạnh ơi là lạnh!

Riêng phần Mõ, sợ ngủ ngoài lều lạnh, Mõ nghĩ mình ngủ trong hội trường có lẽ ấm hơn, thế là Mõ đã cùng với các anh em khác nằm thủ trong cái hội trường mênh mông, gió bụi. Mang cái túi ngủ ra, đây là lần thứ hai Mõ nằm túi để ngủ ở đất nước chuột túi này. Lần trước nằm trong phòng, túi ngủ dùng gối đầu, lần này phải chui vào trong túi, mong cho cái túi nó ôm mình cho ấm để ngủ.

Đêm về đã chuyển qua ngày mới, hơn 2 giờ sáng rồi tiếng rì rầm không còn, nhưng tiếng lăn mình trong túi thì nhiều, ai cũng lạnh. Mõ cũng lạnh mà không biết phải làm sao. Áo mặc chống lạnh đã khoác hết vào rồi nên phần thân trên tạm ổn, nhưng đôi chân nơi phần đùi lạnh quá. Nhớ tới câu: khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Mõ tính co quắp chân lên cho ấm, mà khổ nỗi, vừa tính co chân lên thì chuột nó rút! (vọp bẻ) Mà nó rút đau cứng chân chứ không bỡn. Già rồi, đành biết thân, biết phận, phải thả lỏng chân rồi rung rung xem có thể nóng được không, nhưng không được. Giấc ngủ chập chờn trong cái lạnh, sáng nhìn cái mặt phạc phờ!

Vẫn chuyện đại hội. Ban tổ chức lo đủ chuyện, mà quay đi, quay lại cũng chỉ có bi nhiêu đó người, anh Trưởng Mai Thanh Hải, anh phó Nguyễn Văn Thống, anh thư ký Cao Ánh. Thêm anh chị Thi Liên, anh chị Hiếu Nguyệt, Oanh, mà ai cũng bị quay như chong chóng, người thì liên lạc với ban giám đốc trại, người thì lo phân phối chỗ ở, người lo mướn chăn cho các anh ở xa, những người đi máy bay không mang được nhiều hành lý. Ban âm thanh, ánh sáng có anh Thân, anh Hùng và Chương từ khuân vác, kéo giây, giăng giây thử loa, thử máy, thậm chí còn đặt máy quay trực tiếp rồi kéo giây nối máy cho các chị dưới nhà bếp coi và nghe giảng (Việc này không biết các chị có rảnh tay để coi và nghe không nữa? Vì có cả một đống việc cho các chị làm luôn tay.) Ban khánh tiết có anh Vũ Đình Cư, Sáu Áng, Phạm Văn Thưởng, Thể Hùng. Ban vận chuyển có Đỗ Quang Vĩnh, Nguyễn Tất Kiên cũng chạy long sòng sọc, kê ghế, treo băng rôn, nơi nào ơi là có, thôi thì ban nào thì ban, cuối cùng đều chuyển làm nghề “cửu vạn.” Chụp hình có anh Thuận, anh Lê Hải. Mõ thì còn ngoại lệ sử dụng thêm tay trái để quay phim.

Ban ẩm thực cũng rất vất vả, Hai chị Vân thủ quỹ thêm anh chị Thủy Xinh, nào phải các chị mới lo cho đại hội hôm nay đâu. Trước đại hội cả tháng, các chị đã lo mua đồ khô, thực phẩm cho hơn 400 thực khách trong ba ngày, rau ăn, rau thơm, hành tỏi, mắm muối, gia vị, từ tráng miệng như chuối, như táo, như cam, tới các bữa ăn chính, bữa ăn phụ, có cả các bữa cháo khuya. Rồi nước uống, trà cà phê đầy đủ với đường, sữa, khăn lau. Các chị là những người tính toán rất tài tình và rất chu đáo, nên ai cũng được ăn uống đầy đủ.

Rồi trong ba ngày đại hội, các chị chuẩn bị nào nồi, niêu, soong, chảo, bát đĩa. Chiếc xe tải chở đồ nặng quá, chạy lên dốc mệt xì khói luôn. Trong bếp, độc nhất có một anh nấu nướng (Chef Cook) là anh Thắng của Curia Tôma Thiện, còn lại là những khuôn mặt các chị thân quen, mà khi gặp các chị ở đâu là Mõ cứ đùa: chỗ nào có ăn là có các chị. Như: Chị Phúc, Chị Hải, Chị Thanh, Chị Dậu, Chị Nhẹ, Chị Vũ, Chị Đơn, Chị Loan, Chị Bich, Chị Hoa, chị Sáng, Chị Nguyệt, chị Hương và ba chị Lan, nhiều lắm, kể cả chính và phụ vì họ phải nấu nướng cho hơn 400 người ăn mỗi bữa. Riêng có chị Loan dù chưa phải quân binh của Mẹ nhưng phục vụ rất nhiệt tình. Nghe kể còn một chị nữa, ở Sydney đi theo người quen rối cũng xung phong phục vụ trong ban ẩm thực. Mõ kể rõ vì Mõ cũng vào bếp để chụp hình và đã được các chị nhờ Mõ giúp.. ăn.

Ngày chính sinh hoạt nguyên ngày thì có bữa điểm tâm, bữa trưa và bữa tối. Điểm tâm sáng là bánh tráng với chả lụa. Mõ được phái đoàn từ Melbourne xuống ủy lạo tăng cho hai ổ bánh mì thịt. Tối đến, nhà bếp thêm một nồi cháo khuya cho những ai đói bụng, chưa kể đến các tô mì, gói mì. Còn cà phê thì cả ngày, ai muốn uống thì sẵn sàng để trên bàn cho mọi người tự chọn. Ngày đầu do buổi sáng chuẩn bị lên đường nên các chị phục vụ bánh mì, với xôi.

Đức Cha Nguyễn Tấn Tước sang dự Đại Hội Legio. Ngài mang qua một món quà, những câu kinh thánh được khắc trên gỗ với nét chữ rất đẹp. Gỗ có hai mặt, một mặt khắc chữ ngang là một câu kinh thánh, một mặt khắc chữ dọc ghi Tòa Giám Mục Giáo Phận Phú Cường kỷ niệm. Theo lời Đức Cha Giuse đây là loại gỗ quý, được nhập từ Châu Phi về để xây dựng nhà thờ chính tòa. Những khúc gỗ thừa, Đức Cha mua máy móc về, mướn thợ đến làm, biến thành những cái xâu chìa khóa xinh xắn, nhân tiện sang Úc Ngài mang qua để tặng cho những ai mà Ngài gặp như một kỷ niệm.

Mõ nhận được câu: Chúa yêu thích điều chính trực (Tv 37, 28) Mõ rất thích, nên Mõ nói thẳng, ghi thẳng những điều Mõ nghĩ. Hôm trên đại hội, mấy chị thấy Mõ đến, cứ nhìn Mõ cười cười nói với nhau, cẩn thận với cái nhà anh Mõ, ảnh gặp gì ghi nấy đó mấy chị. Không biết trong các món quà của Đức Cha mang qua có lựa kỹ hay không, hình như các chị nhận được có mỗi một câu: “Cho thì tốt hơn nhận.” Hèn gì các chị cứ thích cho. Ở đại hội về, toàn những người mang quà cho Mõ không biết có phải là nhờ vào câu kinh thánh trên không? Nếu đúng vậy thì Mõ còn được câu: “Nhận cũng tốt bằng cho.” Người cho rau cần, người cho bánh đa, người cứ đe cho Mõ gà chiên dòn với giò sống.

Bà cố Nguyễn Thị Ngoan, thân mẫu Linh mục Bùi Đức Tiến cựu quản nhiệm và thành lập Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm qua đời. Ngày 23/10/ 2017. Lễ phát tang tại Nhà thờ Holy Name đông người đến cầu nguyện cho bà cố. Nhiều người phải lên trên lầu ngồi, trong đó có Mõ. Đường không xa, check trên Google nó cho biết có 18 km nhưng phải chạy xe 45 phút, Mõ cẩn thận đi sớm cho chắc ăn, ai dè GPS dẫn đường chạy ngay vào khúc kẹt xe, phải hơn một giờ sau mới tới nơi, chưa vào được nhà thờ đã nghe tiếng Cha chủ tế bắt đầu thánh lễ. Nhà thờ đông, vì hầu như người trong cộng đồng đều biết mặt nhau. Lâu lắm mới gặp lại quý Cha Việt Nam kỳ cựu trong cộng đồng như Cha San, Cha Hưởng, Cha Quảng và Cha Tiến. Chỉ có những dịp như buổi lễ hôm nay, mọi người mới có dịp gặp lại nhau nên lời thăm hỏi tíu tít.

Lễ giỗ Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu năm nay được tổ chức tại Trung Tâm Công giáo Hoan Thiện vùng Keysborough. Thánh lễ lại trể lúc 7 giờ tối vì Thứ Năm là ngày thường, mọi người phải đi làm. Hôm trước, Mõ cứ ngóng tin xem lễ giỗ năm nay sẽ tổ chức ở đâu để báo cho bạn bè, nay được tin thì ngài ngại vì đường trường xa, mà lễ thì trễ. May có anh Hải Lê cũng đi tham dự nên cùng đi với nhau cho vui.

Lễ giỗ, lại trùng với Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời. Các chỗ đậu xe đông nghẹt, phía trái, trước khu vực lễ đài, chỗ nào cũng có xe. Ban tổ chức đã cho dựng hai căn lều bạt, một có vây chung quanh, một chỉ có mái che. Số người tham dự đông đủ mọi thành phần già cũng như trẻ, lại còn các vị đại diện quân, cán, chính thời Việt Nam Cộng Hòa. Có các ban chấp hành của Cộng đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria. Ban Mục vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne. Nhóm Tinh Thần Ngô Đình Diệm và các Cộng đoàn Công giáo về dâng lễ.

Mọi sự đều tốt lành cả. Nhưng, nhiều bà con ở xa cứ ngong ngóng đến ngày giỗ của Cố Tổng Thống để được đến cầu nguyện cho Ngài mà không biết nơi nao. Mấy năm trước, ngày giỗ Ngài được tổ chức ở vùng Miền Tây Melbourne và thường vào trưa Thứ Bảy. Thiên Chúa biết lòng của mọi người, nên ai còn nhớ tới Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ xin hiệp ý cầu nguyện cho Ngài.

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm năm nay chỉ mừng bổn mạng chứ không có lễ hội, lý do là cộng đoàn mới tổ chức lễ bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ Fatima tuần trước, và cơ sở trung tâm cũng đang sửa chữa. Nhưng không vì thế mà kém phần long trọng. Lễ mừng bổn mạng năm nay có Đức cha Long về chủ tế cùng với hai cha Dòng Tên là Phạm Minh Ước và Phạm Văn Ái. Và giáo dân trong cộng đoàn về dâng lễ rất đông.

Như thường lệ, Lễ Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam được tổ chức tại Nhà thờ Chánh Tòa Saint Patrick Melbourne. Trước thánh lễ là cuộc rước kiệu rất trọng thể, đã được các hội đoàn, đoàn thể và giáo dân về dự rất đông. Với thời tiết rất đẹp, trang phục truyền thống Việt Nam của người phụ nữ là những tà áo dài đủ mọi mầu sắc đi theo kiệu đã mang đậm bản sắc dân tộc. Mõ đã tường trình đầy đủ, chỉ có điều này là mõ không ghi kịp nên để chờ nghe lại rồi ghi sau. Với một giọng nói khỏe, sinh động và rành mạch. Đức Cha Đặng Đức Ngân đã nói:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thời gian bắt đầu đã khá lâu, khi ông chủ tịch cộng đồng được sự ủy quyền của cha tuyên úy đến mời. Tôi xin có tâm tình mấy câu, đáp lại lời mời. Đến với cộng đồng Dân Chúa, trong Tổng Giáo Phận Melbourne thì cũng chưa cảm thấy hạnh phúc. Nhưng lần đầu tiên trong đời giám mục của mình, tôi được chủ tế một thánh lễ tại một thánh đường Nhà thờ Chánh Tòa Tổng Giáo Phận Melbourne đó mới là niềm vui hạnh phúc rất lớn của đời giám mục. Điều thứ Hai ngày hôm nay, tôi nhìn thấy Cộng đoàn Dân Chúa đông đảo hiện diên, thì cảm thấy lời Chúa luôn tiếp tục đổ mỗi khi có biến cố như: mỗi khi bị bách hại, bị xua đuổi ở đâu, thì các tín hữu đầu tiên lại vội vàng lên đường hay gọi là di tản, hay gọi là chạy trốn đến một nơi mới, và khi họ đến một nơi mới thì họ lại bắt đầu xây dựng cộng đoàn mới, và Lời Chúa cứ thế loan truyền từ nơi này qua nơi khác. Khiến cho những người cư dân chung quanh phải thốt lên ôi họ hạnh phúc và xem họ yêu thương nhau biết chừng nào.

Ngày nay, phải chăng, một dấu hiệu của sự hiệp thông tích cực, trong sáng và đặc biệt qua sự cầu bầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Dân Chúa Việt Nam cũng làm nên được như vậy, bằng những con đường khác nhau, bằng những hình thức khác nhau, bằng những chặng đường khác nhau, nhưng khi đi đến đâu trên thế giới này họ đều trở nên các cộng đoàn Kito hữu rất sống động. Khi họp Hội Đồng Giám mục tại Roma, cùng ngồi họp với nhau với các giám mục các nước, các vị đó đều phải thốt lên giờ đây, trên thế giới, có các nhóm, các cộng đoàn Việt Nam tại các giáo xứ họ trở nên các điểm sáng, niềm tin và hy vọng biết bao nhiêu của đất nước chúng tôi. Phải chăng, con đường của Đức Kito đang chảy dài giữa lòng Hội Thánh xuyên qua con đường khổ nạn của Ngài, không sức mạnh hỏa ngục của kẻ thù có thể chiến thắng nổi. Và lời: Thầy ở lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế.

Nhân ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng ta chỉ thấy ở các Ngài một điều mà thôi, đó là không. vâng lời Thiên Chúa hay tuân phục cuộc đời. Tuân phục cuộc đời thì không phải chết, khỏi giam cầm, khỏi đánh đập nhưng các Ngài đã nói không vì các Ngài công chứng về Thiên Chúa, là yêu thương, là can đảm, là mạnh mẽ để làm chứng trong sứ điệp tin mừng đẹp nhất và có tính chất tình thương và niềm hy vọng mới. Khi chúng ta mừng lễ hôm nay, có lẽ cuộc đời chúng ta nói đến đường hướng, ngày nay không phải nói đến tình trạng mà nói đến sáng tạo, nói đến sống đạo là Kito hữu phải biết nói có, phải biết nói không. Và nói có, nói không thế nào. Cũng xin gửi một lời cầu nguyện để những lời tâm sự của chúng ta vang lên Thiên Chúa.

Con xin Chúa lấy sự kiêu ngạo ở trong con nhưng Chúa nói Không. Chúa nói rằng sự kiêu ngạo không phải để cho Chúa lấy đi, mà để cho con từ bỏ.

Con xin Chúa chữa lành tật nguyền của con, và Chúa nói không. Chúa nói tinh thần mới là sự tuyệt hảo, còn thân xác chỉ là tạm thời.

Con xin Chúa giữ con đừng sa chước cám dỗ, và Chúa nói không. Chúa nói rằng cám dỗ đã dậy con, để con biết con là ai, và con chỉ biết nương tựa vào Chúa mà thôi.

Con xin Chúa ban cho con hy vọng, và Chúa nói không. Chúa nói rằng Hy vọng sẽ đến khi con biết tránh xa sự thất vọng.

Con xin Chúa ban cho con sự kiên nhẫn, và Chúa nói rằng không. Chúa nói rằng kiên nhẫn là sản phẩm của sự thống hối nó không phải để ban tặng, nó phải được tìm kiếm.

Xin Chúa ban cho con hạnh phúc, và Chúa nói không. Chúa nói rằng, Chúa sẽ ban cho con ơn lành, còn hạnh phúc thì tùy thuộc vào con.

Con hỏi Chúa rằng: Chúa có yêu con không? Và Chúa nói: có. Vậy xin Chúa giúp con yêu người khác nhiều như Chúa đã yêu con. Chúa nói: và cuối cùng, con đã hiểu ý Cha.

Hy vọng đó là tâm tình chúng ta trong đời sống đạo. Các tín hữu, dù bất cứ hiện diện nơi đâu, vẫn giữ được nguồn gốc con Rồng, cháu Tiên, nhưng cũng là con của Đức Kito để trở nên men, nên muối, nên ánh sáng của cuộc đời hôm nay. Hy vọng mọi người sẽ trở nên lửa giáo lý để đốt lên ngọn lửa của Đức Kito. Và đó cũng là tâm tình của Đức Kitô Thầy đem lửa đến thế gian và thầy ước mong lửa đó bùng lên. Xin kính chúc quý cha, quý thầy phó tế và toàn thể quý cụ, quý ông bà, anh chị em trở nên dấu hiệu tình thương và niềm hy vọng cho con người hôm nay sống đông đúc, niềm vui, nguồn hạnh phúc và an bình.