Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Mười

Trong tháng, theo truyền thống, các xứ đạo quê nhà đã có các buổi đọc kinh và lễ kính tháng Mân Côi được tổ chức rất trang trọng, với một lòng sùng kính đặc biệt để thực hành một trong ba mệnh lệnh của Đức Mẹ truyền cho ba trẻ, đó là lần chuỗi Mân Côi, tràng hạt liên tiếp. Tháng Mười cũng có những ngày lễ trọng thể kính Đức Mẹ Mân Côi ngay từ ngày đầu tháng 1/10 và 7/10 và đặc biệt Ngày 13/10 kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối, cùng ba trẻ nhỏ.

Để kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Legio Việt Nam Úc Châu có tổ chức Đại hội Legio toàn quốc. Các quân binh của Mẹ tại hầu hết các tiểu bang bao gồm Adelaide, Brisbane, Sydney và Victoria sẽ quy tụ về Melbourne dự đại hội diễn ra trong ba ngày, từ 20 Tháng Mười đến 22 Tháng Mười. Với chủ đề: Legio sống sứ điệp Mẹ Fatima.

Với quân số trên dưới 400 người, được Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám mục Chính tòa Giáo phận Phú Cường Việt Nam sang dự đại hội, cùng với quý cha linh giám Legio đến giảng thuyết và chia sẻ. Khi báo phát hành, mọi sự kiện chưa diễn ra, xin hẹn quý độc giả yêu mến vào số báo tháng tới với những bản tường trình chi tiết hơn.

Giờ thì Mõ xin kể chuyện tháng qua.

Mười năm Hồng ân

Cụ chủ bút gửi cho mọi thành viên trong ban biên tập trong đó có Mõ một cái mail. Cụ nói: Linh mục chủ nhiệm báo, mời anh em trong ban biên tập đến chung vui cùng Giáo xứ St. Margaret Mary nhân kỷ niệm 10 năm hồng ân. Cụ còn nhấn mạnh: “Cha dành cho anh em một mâm.”

Cuối tuần, mọi người đều kẹt, người đi xa, kẻ đi làm, đi dự lễ. Coi như cả “ban biên tập” đã bỏ một bàn ăn trông thấy! Mõ nghĩ, thôi không đi ăn, mình sẽ đi dâng lễ tạ ơn cùng cộng đoàn vậy.

Chiều Chúa nhật, bốn giờ mình ra khỏi nhà, tính đi sớm đề phòng kẹt xe, nhưng may mắn, chạy có gần 30 phút là tới rồi. Nhờ tới sớm nên thấy xe cộ chưa nhiều, người thưa. Trong nhà thờ, cha xứ, cũng là cha chủ nhiệm đang lo chuẩn bị sắp xếp nến, dầu, áo trắng, để trao ban cho các tân tòng đón nhận Bí Tích Thanh Tẩy gia nhập Hội Thánh Chúa trong thánh lễ đặc biệt này. Đối diện khu giếng thanh tẩy, Ca đoàn Don Bosco trong đồng phục áo dài vàng đang tập hát.

Thánh lễ hôm nay được đồng tế trọng thể đã được quý Cha thuộc Dòng Don Bosco Khánh và Đăng, quý cha khách Kiệt và Tuyển đồng tế cùng Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB, Chánh xứ và là Tuyên úy Cộng đoàn Việt Nam Saint Margaret Mary.

Thấy máy móc quay phim, chụp hình dựng chân đặt khắp chốn. Khắc Thái đến chào và vấn an: máy móc của đám rửa tội hôm nay, họ quay phim và chụp hình kỷ niệm. Mình làm nhiệm vụ của mình, còn việc của họ là của họ.

Chụp mấy kiểu ảnh cho ca đoàn, Mõ đi xuống cuối nhà thờ gặp anh Nguyễn Minh Khoa trưởng ban mục vụ. Hàng ghế cuối, Mõ thấy quý vị trong Ban Mục vụ Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne, anh Trúc, anh Phát, Quang Minh khiêm nhường chọn ngồi hàng ghế cuối. Ban mục vụ giáo xứ đang phân công cho đại diện các đoàn thể chuẩn bị rước nến lên bàn thờ trước khi dâng lễ. Mõ đề nghị quý vị đứng hình chữ V cho chụp một kiểu hình trước cho đẹp.

Chỉ còn mấy phút đến giờ lễ, nhà thờ đang vắng, nhưng Đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian do Soeur Thùy Linh và thầy Đạt hướng dẫn tiến vào, mọi ghế như được lấp kín với những chiếc áo đồng phục mầu đen.Chụp mấy kiểu ảnh cho ca đoàn, Mõ đi xuống cuối nhà thờ gặp anh Nguyễn Minh Khoa trưởng ban mục vụ. Hàng ghế cuối, Mõ thấy quý vị trong Ban Mục vụ Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne, anh Trúc, anh Phát, Quang Minh khiêm nhường chọn ngồi hàng ghế cuối. Ban mục vụ giáo xứ đang phân công cho đại diện các đoàn thể chuẩn bị rước nến lên bàn thờ trước khi dâng lễ. Mõ đề nghị quý vị đứng hình chữ V cho chụp một kiểu hình trước cho đẹp.

Đoàn rước nến bắt đầu, trang trọng với vị đại diện của Ban mục vụ Cộng đoàn đi trước theo lời mời và sự giới thiệu của MC, rồi Ca đoàn Don Bosco, Ban thừa tác viên, Đoàn TTN Salesian, Ban Lòng Chúa Thương Xót, Hội Legio, Hội Mân Côi, Phong trào Cursillo, Đại diện giáo dân và Đại diện Tu Sỹ. Mọi đoàn thể qua giới thiệu đều có bề dầy sinh hoạt và đóng góp cho giáo xứ trong suốt 10 năm hồng ân. Mọi sự tốt lành có được như ngày hôm nay lại khởi đi từ bước đầu khó khăn, chúng ta hãy cùng nghe qua lời Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng chánh xứ ôn lại:

“Năm 2006, khi Cha còn đang giúp Cha Tiến trông coi tại Giáo xứ Saint John vùng East Melbourne. Cùng lúc, nhà dòng chuyển về Thành phố Melbourne. Tòa Tổng Giám mục có ngỏ ý cho nhà dòng chọn một cơ sở nào tùy thích để sinh hoạt. Cha đã nghĩ tới xin cơ sở của Nhà thờ Saint John, vì ở đó có ba tòa nhà, rất tiện cho các thầy ở và có phải đi học cũng rất gần. Bên tỉnh dòng lại đề nghị sao cha không nhận Nhà thờ Giáo xứ Saint Margaret Mary để xây dựng cộng đoàn hoặc là làm nơi sinh hoạt cho giới trẻ. Tôi (cha) đã chọn Giáo xứ Saint Margaret Mary. Lúc đó là vào khoảng đầu Tháng 1 Năm 2007. Tuy nhiên, tôi còn phải ở lại coi Giáo xứ Saint John, vì trước đó, Cha Bùi Đức Tiến đã đi nhận nhiệm sở mới, nên cha Quảng được nhờ ở lại giúp thêm một thời gian.

Cha về Brunswick tuy không xa lạ, vì trước đó, cha cũng đã từng coi sóc cơ sở của dòng tại khu vực này rồi. Việc đầu tiên của chúng tôi nhắm đến với sự cộng tác của Soeur Nguyện và Soeur Thùy Linh là biến cái hãng may dột nát phía sau thành một ngôi trường. (Lúc đó, chưa gọi là Thiên Ân) và sẽ trở thành trung tâm sinh hoạt cho giới trẻ. Cha có đến gặp anh Nghĩa, anh là kiến trúc sư để tham vấn cho công cuộc xây dựng này.

Cha trình bày với anh Nghĩa là cha muốn biến cái xưởng may cũ đó thành một ngôi trường có tám cái phòng học. Anh Nghĩa mới hỏi cha có bao nhiêu tiền? Cha nói nếu cố xoay thì cũng có khoảng 30 ngàn Dollars. Anh Nghĩa nói với số tiền đó thì có thể đủ. Nhắc lại chuyện xưa, Cha nói Cha đã không ngờ, với biết bao nhiêu công sức của các thiên nguyện viên làm việc cật lực, kết quả là công trình đã tiêu tốn hơn 100 ngàn! Cha nói thêm, nếu mà Cha biết phải tốn nhiều tiền như vậy thì Cha đã không dám làm. Nhưng có những cái may mắn kế tiếp là có những cơ sở họ chuyển đi nơi khác, và qua sự giới thiệu của anh chị em trong cộng đoàn, chúng ta đã xin họ những vật dụng, rồi các trường học họ cho chúng ta như bàn ghế, và chúng ta đã có dư để trang bị cho các phòng học. Và cái tên Thiên Ân có là để nhớ mãi những hồng ân, mà Ân Trời, Ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nên chúng tôi đã gọi ngôi trường với tên Thiên Ân như hiện nay.

Riêng về cộng đoàn, lúc đầu cũng chỉ có mấy chục người, chúng ta lại phải thành lập ca đoàn. Với chủ trương hoạt động cho giới trẻ, vì giới trẻ. Nhờ sự giúp đỡ của Soeur Thùy Linh, Thầy Đạt Đoàn Thanh Thiếu Niên SYC ra đời, lúc đầu rất thiếu các huynh trưởng, nhưng đến nay, qua đào tạo, qua sự trưởng thành, đoàn đã lớn mạnh.

Dù là cộng đoàn lúc đầu rất nhỏ bé, nhưng chúng ta cũng đã có Legio, Thừa Tác viên Thánh Thể và đọc sách, Cursillo và đến Năm 2012 một số anh chị em của Phong trào Lòng Chúa Thương Xót đã đến giáo xứ và có những giờ chầu hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều Chúa nhật. Hội Mân Côi với hơn một ngàn hôi viên. Tất cả đều là hồng ân mà Thiên Chúa tuôn đổ xuống cho giáo xứ và cộng đoàn.

Trong tâm tình riêng, Linh mục đã nhắc lại một vài kỷ niệm nho nhỏ, vì đời linh mục nay đây mai đó do được sai đi. Nhất là mấy lúc gần đây, sau cơn đau, nhiều người đã hỏi cha là: hình như cha có điều gì đó, mà trong các bài giảng như có nói đến sự đi xa!

Kết thúc bài chia sẻ, Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng đã mời gọi cộng đoàn cùng dâng lên Chúa lời tri ân, cảm tạ. Qua mấy câu thơ và lời trong Thánh Vịnh 106 (Hãy cảm tạ Chúa vì muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”)

Kết lễ, Đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian đã lên trình diễn một màn múa tập thể được toàn thể cộng đoàn hưởng ứng thật vui. Ông Nguyễn Minh Khoa Chủ tịch cộng đoàn đã lên cám ơm quý cha đồng tế, Ban mục vụ cộng đồng, quý khách và mọi người trong cộng đoàn và thân hữu xa gần đã về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn mừng 10 năm hồng ân của cộng đoàn Giáo xứ Saint Margaret Mary.

Đợi đời mới nhất

Nghe Hãng Nikon vừa tung ra thị trường đời máy ảnh kỹ thuật số mới nhất D850 với thông số kỹ thuật chụp được đến 9 tấm trong 1 giây, 47.5 MP và toàn những kỹ thuật mới mà dân cầm máy ảnh, dân vác máy đi săn hình mơ ước. Người bạn giới thiệu máy nói chuyện với Mõ, Mõ nói nghe thì thích thật nhưng chắc chắn kỹ thuật sẽ còn tiến xa hơn nữa, vì cạnh tranh mà. Người bạn cũng đồng ý với Mõ như vậy, nên Mõ nói với bạn mình, chắc Mõ đợi đời mới nhất. Anh bạn cười nói: cứ như Mõ, các Hãng như Nikon và Canon chắc chết!

Mõ vốn tính xuề xòa, lại không dư dả, không có tính “có mới, nới cũ,” nên có ra shop thường dán mắt vào tủ kiếng coi máy móc đời mới cho biết, mà ít mua. Xem để con mắt được xem cho đã rồi thầm hẹn với lòng mình đợi đời mới nhất. Cứ hẹn vậy nên máy móc nhà Mõ mà bỏ đi chắc mấy người nhặt rác cũng khóc thét.

Đợi đời mới nhất coi như mất công đợi thôi. Nói thì nói vậy, chứ đôi khi cần, cũng phải mua để có cái đời mới nhất mà dùng, tuy không được bao lâu nó cũng đã trở thành cũ nhất! Nhất là máy móc điện tử bây giờ, nó liên tục nâng cấp với các phát minh mới. Những thương hiệu đắt tiền mà không chịu cải tiến, bảo thủ thì cũng chẳng theo kịp ai và chẳng bao lâu cũng trở thành hàng bán sale mất.

Đấy là kể về vật chất, còn tinh thần. Điều này rất khó cho các vị linh hướng, linh đạo, các bài chia sẻ làm sao cho hay, lại vui mà đưa Chúa vào ngay trong tâm hồn mọi người. Nhiều vị linh mục trong giáo phận rất giỏi về thần học, kiến thức uyên bác, có năng khiếu thuyết giảng, các vị soạn những bài chia sẻ rất công phu, ai nghe cũng rất thích, ấy thế mà để chiều giáo dân, các Cha tuyên úy cứ phải mời các vị ở mãi tận bên Mỹ hay bên quê nhà qua mới có sức thu hút cho một buổi đại lễ. Nhưng qua một vài lần, cũng không đáp ứng được, nên phải mời cha nào hay mà mới nhất. Chưa nói đến có các cha phải có thần lực của Chúa Thánh Linh ban xuống nhãn tiền mới thu hút con chiên!

Mõ lại có quà

Mõ mới gõ có mấy chữ trên, mà bà xã đã vò đầu bứt tai than: khoe hoài vậy “cha nội!” Ơ hay, khi nhận được từ ai sự gì, ít nhất cũng phải có lời cám ơn chứ nhỉ? Vâng, Mõ xin cám ơn những vị đã cho quà chung, nhưng vì Mõ có điều kiện để cám ơn, thì Mõ cám ơn thay cho quý vị.

Món quà thứ nhất không phải vật chất, mà quà tinh thần, không chỉ cho Mõ mà cho cả cộng đồng, đó là câu chuyện về truyền giáo. Tháng trước, Mõ mới nói tới công việc truyền giáo của Linh mục Nguyễn Văn Huấn tại Darwin vùng Bắc Úc. Tuy xa, nhưng cũng vẫn còn gần với nơi chúng ta ở. Cha Nguyễn Văn Huấn bỏ phố lên rừng để truyền giáo cho những người anh em Thổ dân Arborigin. Vùng đất của sa mạc nắng cháy, nay kể thêm chuyện truyền giáo vùng đất lạnh xa xôi cho đủ bộ, có cả âm lẫn dương, hàn và nhiệt.

Hôm 1/9/17. Linh mục Đạt Dòng Salesian Don Bosco từ Mongolia đến (về) Úc, và ngài đã tặng cho mọi người một món quà quý là, kể cho mọi người nghe biết trong công tác truyền giáo trên vùng đất hầu như quanh năm lạnh giá. Vì ở Mongolia có tới chín tháng Mùa Đông. Không giống với bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ từ bài thơ của nhà thơ Vũ Hữu Định “Còn chút gì để nhớ.” Ở Còn chút gì để nhớ chỉ có câu: ở đây buổi chiều, quanh năm Mùa Đông. Vâng, chỉ có buổi chiều và đêm mới lạnh. Tại Mongolia thì khủng khiếp hơn, chín tháng Mùa Đông mà cái lạnh không chỉ se se như đất cao nguyên Pleiku, nó lạnh xuống Độ âm từ 0 cho đến -38 Độ. Ở Melbourne đang ở cuối mùa Đông, cái lạnh chưa chịu đi, nhưng khi nghe kể, chỉ nghe kể thôi mà đã thấy rét run cả người.

Cha kể, để cho mọi người dễ mường tượng, thì Mongolia có diện tích lớn gấp ba lần diện tích nước Việt Nam, nhưng dân số chỉ mới có ba triệu người. Vùng đất truyền giáo nơi cha đang được giao phó rất rộng, người thưa mà hạt giống đức tin mới tung ra được hơn 1 ngàn 2 trăm hạt, mà những hạt giống ở đây thật sự đang cần sự chăm sóc, nâng đỡ của nhiều người. Lý do những người dân tại đây sống đời sống du mục trong những túp lều, họ di chuyển thường xuyên, cho nên nếu không đến với họ thì như để các hạt giống rơi trên đá sẽ èo oặt khó phát triển!

Cha Đạt đến vùng đất cũng mênh mông tuyết trắng, sống với những người du mục, họ sống trong những túp lều làm bằng da thú, ăn đó, ở đó, sinh hoạt trong đó. Đời sống thiếu thốn đủ mọi thứ, nhưng khủng khiếp nhất là thiếu nước sinh hoạt, vì có tí nước nào, nước cũng đã biến thành băng! Họ cần nước và cần than đá để sưởi ấm. Cả một gia đình nhỏ trong một túp lều mà trong một ngày chỉ có một can nước đi mua, đi đổi về để dùng nấu nướng. Cho nên nói đến các vấn đề vệ sinh tối thiểu của con người như tắm, giặt thì: quên đi! Do đó, có những người hàng tháng, thậm chí hàng năm không dám tắm.

Vì thiếu vệ sinh, nên bệnh tật là điều hiển nhiên lai vãng chung quanh họ. Đời sống du mục cũng biến họ xa rời đời sống văn minh của loài người, cái ăn đã khó, mà cái học còn khó hơn! Hỏi anh Google thì dân Mongolia sống bằng chăn nuôi, nên số vật chăn thả có năm lên đến cả 20 triệu con. Mùa Đông thiếu cỏ, có những đàn trâu, bò, trừu chết cả đàn vì đói và cả vì lạnh!

Nói tới vệ sinh, Mõ lại có món quà thứ hai là câu chuyện vệ sinh ở các nước văn minh tận châu Âu. Chuyện do anh chị Lê Hải và Thoa kể: nhân chuyến đi chơi Châu Âu về. Nguyên do là tôi xem trong một vài tấm hình trong Album của anh Hải Lê có ghi chú “đi tìm đường cứu nước.” Anh chị nói: đi mua bán gì thì cũng phải dành ra chút tiền lẻ bỏ túi, để phòng khi cần kíp mới có tiền lẻ để vào nhà vệ sinh! Để giải quyết những nhu cầu tối thiểu của con người về sự bài tiết. Các nơi vệ sinh công cộng cũng có máy thu tiền tự động, nhưng máy chỉ có nhận tiền lẻ, tiền cắc mà không nhận tiền giấy, nên nhiều khi có tiền mà không vào cửa được! Điều khó khăn này khiến một số người phải vượt rào ngoài ý muốn, hay vào cổng ăn gian cũng ngoài ý muốn luôn, để giải quyết cho những căng thẳng của “cõi lòng.” Mà nước nào cũng như vậy, nên chúng ta, Mõ và quý độc giả Dân Chúa Úc Châu, phải cảm tạ Chúa đã cho chúng ta sống nơi đất nước với nhiều tiện nghi miễn phí nơi công cộng.

Món quà thứ hai mang tính cách cá nhân. Anh chị Hải Thoa, mặc dù đi chơi xa mà cũng không quên được cái anh Mõ ở nhà ngồi gõ lọc cọc. Do đó, tuy đường xa, anh chị cũng mang về cho nhà Mõ một chai Maggi chính hiệu Đức quốc. Cám ơn anh chị Hải Thoa nhiều. Cám ơn cả món quà và cả tấm lòng của anh chị.

Người già.

Bữa ra phố, gặp một người quen, mà lại thân, anh cũng chạc tuổi Mõ. Mõ chào mà thấy anh tỉnh bơ, chào lần nữa cũng không thấy anh nói gì! Thấy vậy, Mõ bỏ đi và đâm tự vấn lương tâm xem mình có ‘miệng nói, mình làm’ điều gì phiền đến người bạn mình không? Không. May quá, ít lâu sau, gặp lại anh, anh nói là quả tình không nhìn ra, khi nghe bà xã Mõ kể với bà xã anh bạn, anh bạn mới nhớ lại và nói có ai chào mà anh không nhận ra thật.

Hôm Chúa Nhật, mình đi lễ. Kể đậu xe cũng có hơi xa nên mình có đi vội, đang băng qua đường thì thấy có cháu chào, cũng may mà mình nhìn ra kịp và giơ tay chào lại cháu rồi rảo bước. Vừa đi vừa suy nghĩ, giả như mình không nhìn ra, chắc cháu lại có ý nghĩ tiêu cực về Mõ mất!

Chuyện đúng là chẳng có gì, nhưng Mõ muốn viết để xin cho nhau hai chữ “thông cảm” cho tuổi già. Sao lại thông cảm? Thưa, tuổi già nói ra lắm chuyện lắm! Tuổi cao nó được rất nhiều cái cao theo, thường thì máu cao, mỡ trong máu cao, thị lực cao vì coi một thành hai nên hình ảnh nhận được nó nhạt nhòa! Đúng với câu kinh “thấy mà trông chẳng thấy!” Thính lực cao vì phải nghe to gấp đôi mới rõ! Ăn uống cũng tăng gấp đôi.. thời gian, đi đứng cũng gấp đôi những người trẻ khỏe, vì trẻ họ bước một bước thì mình già phải bước hai bước. Rồi cả chân cũng tăng lên ba, rồi bốn chân nữa! Chưa nói trí óc cũng tăng lên cái sự hay quên, nói đi nhắc lại mãi mà chỉ có một vấn đề!

Kể để thấy, Thiên Chúa cho con người già đi là ban cho những người trẻ một hồng ân, một quà tặng. Vì hình ảnh người già là tương lai của những người trẻ. Hãy nhìn để sống mà đạt được như những gì người già đang sống. Người già để lại cho thế hệ sau những di sản to lớn về đủ mọi lãnh vực, qua bao thế hệ đi trước, những người đã khai phá, khai thác, phát minh, chế tạo, và những thành tựu khoa học vĩ đại mà cụ thể là những tiện nghi chúng ta đang thừa hưởng. Người già như những mắt xích không thể thiếu để nối liền thế hệ đi trước với thế hệ đi sau. Mắt xích dù có hao mòn vẫn đủ sức kéo theo cả một thế hệ sau đi tới.

Điều này nữa mà Mõ muốn kể để các người trẻ ngưỡng mộ. Đó là những cặp người già luôn quấn quýt bên nhau như những đôi uyên ương, dù không có Ca sỹ Mai Lệ Huyền, nhưng nhìn cặp người già song bước, là thấy văng vẳng bên tai câu hát: anh ở đâu thì em ở đó. Thật vậy, trừ mấy người già mà đã phải đứt ruột ca bài “Mình ơi” của Lê Tín Hương: chim quyên, ríu rít trên cành, em yêu tiếng gọi của mình là mình ơi! Nghe bài hát thấy buồn chi lạ cho người già lẻ bóng.

Còn mấy người già còn có đôi, có cặp, còn đang được hát bài: anh ở đâu thì em ở đó. Một phần do vẫn còn tình tứ, một phần phải đi sát bên để nhắc bạn tình của mình “uống thuốc” để lo miếng ăn cho người bạn đời đã quen chăm sóc.

Nhưng không phải người già để lại cho thế hệ sau toàn cái tốt, cái đẹp đâu. Người già còn để lại cho thế hệ sau cả những, sai lầm, hư hỏng. Trong Tâm Ca số 5 với bài “Để lại cho em” của Cố Nhạc sỹ Phạm Duy người đại diện thế hệ đi trước đã viết:

Để lại cho em này nước non mình

Để lại cho em một nước đẹp xinh

Một niềm oai linh hiển hách Chỉ còn dư vang thần thánh

Để lại cho em hèn kém của anh!

Để lại cho em cuộc sống mệt nhoài

Để lại cho em hồn nước tả tơi Đường đời quanh co nghẹt lối

Lòng người không tâm giận dỗi Để lại cho em tội lỗi qua rồi! …..

Chúng ta được nghe, được đón nhận những gia tài rách mà thế hệ già để lại. Nhờ đó, nó lại là bài học quý giá, tuy đầy đau thương mà thế hệ già đã không làm ra, nhưng phải gánh chịu trong gian khổ. Thế hệ trẻ hãy tiếp nhận và cố làm tốt hơn và tránh đi vào vết xe cũ dẫn đi đến các sai lầm tai hại đó!

Sinh Nhật Đức Mẹ Maria

8/9 Lễ Sinh nhật Đức Mẹ. Legio mừng lễ rất lớn để mừng sinh nhật vị nữ tướng của Đạo Binh Đức Mẹ. Tại Melbourne, Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã long trọng tổ chức dâng thánh lễ tạ ơn cầu cho các hội viên Legio còn sống cũng như đã qua đời. Sau đó, là buổi sinh hoạt hằng năm của Comitium tại Hội trường Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm. Với buổi ăn nhẹ cùng thưởng thức văn nghệ do các đơn vị trong Comitium từ khắp nơi trong Tổng Giáo phận Melbourne về dự đóng góp.

Như mọi năm, Ban cổ động Nhà nguyện Đức Mẹ La Vang tại Trung Tâm Thánh Mẫu Ta’ Pinu Bacchus Marsh có tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng Sinh nhật Đức Mẹ cho Cộng đồng Việt Nam trong TGP Melbourne.

Từ Miền Tây Melbourne, Mõ lại đến Miền Đông dự lễ mừng Ngày Truyền thống và bổn mạng của Cộng đoàn Tôma Trần Văn Thiện. Cộng đoàn Hoan Thiện có lịch sử lâu đời trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Melbourne. Theo Linh mục Bùi Đức Tiến kể lại thì cộng đoàn và cộng đồng có từ Tháng Ba, Năm 1977. Như vậy, Cộng đoàn Tôma Trần Văn Thiện đã sinh hoạt hơn 40 năm.

Nhờ có lịch sử lâu đời, nên các ban ngành hoạt động rất quy củ, mọi việc phục vụ cho cho Ngày Truyền thống của cộng đoàn rất tốt đẹp, rất đáng ngợi khen. Tuy nhiên, không phải không có gì thiếu sót. Nhưng qua lời cám ơn của vị đại diện cộng đoàn cũng đã ngỏ lời và xin bỏ qua cho những thiếu sót trong việc tổ chức. Nên xin chúc cộng đoàn luôn vững tiến.

Tháng này Mõ gặp nhiều sự kiện, nên ghi không hết, sợ bên layout (Chef Typo) Lê Hải lại yêu cầu cắt bớt nên Mõ xin thôi. Như thường lệ, Mõ lại xin kính chúc quý Cha, quý Soeur, quý tu sỹ nam nữ và độc giả thân thương, một tháng mới với nhiều ân sủng Chúa ban.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.