Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Tám (2017)

Mõ Dân Chúa

Mõ ngồi gõ lịch kịch cái bàn phím cho cái tạp mục “gặp gì ghi nấy” số báo Tháng Tám, trong khi báo số Tháng Bảy chưa phát hành. Nhìn qua chủ đề của Tháng Tám mà Cha Chủ nhiệm và cụ chủ bút chọn là: Thánh Mc Killop và Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Việc của Mõ là chỉ gióng lên tiếng mõ vậy thôi, chứ kỳ thực các chủ đề của báo Mõ không dám tham dự. Đơn giản là Mõ không biết gì hơn để viết về những sự cao siêu hoặc sưu tầm các bài viết theo chủ đề, nên đã biết thân, biết phận Mõ là chỉ ghi những gì thấy trước mắt cho nó lành.

Gieo hạt

Cám ơn cụ Chủ bút Trần Bá Nguyệt đã có lời mời đi dâng lễ giỗ 100 ngày để cầu nguyện cho thân phụ của anh, cụ Giuse Trần Văn Kiêm. Nhờ đi dâng lễ mà Mõ này sáng thêm một chút khi được Linh mục Chủ nhiệm Anthony Nguyễn Hữu Quảng chia sẻ bài tin mừng Chúa Nhật XV Thường niên. Bài tin mừng nói về “dụ ngôn người đi gieo giống.”

Trong bài chia sẻ, Linh mục Anthony nói: bài dụ ngôn đã tự giải nghĩa cho chúng ta đầy đủ rồi, nên Cha chỉ khai mở thêm một số những hiểu biết thêm trong đời mục vụ mà Ngài đã gặp. Như những người Do Thái đeo những hộp nhỏ trước trán, mà qua tìm hiểu thì được biết đó là sách luật của Chúa, với hơn một ngàn điều được in thành cuốn sách nhỏ như cái hộp quẹt nhỏ. Trong đó có đủ các điều luật của Chúa bằng một font chữ rất nhỏ, có thể đọc được nếu mắt còn tinh tường, hay bằng kính phóng lớn. Họ đeo trên trán để nhắc nhở những điều luật của Chúa luôn phải ghi nhớ, giữ trong đầu.

Khi chúng ta làm dấu kép. Thì chứng tỏ lời Chúa nằm trong đầu, lời Chúa trên môi miệng, lời Chúa trong tâm hồn. Để như trong bài dụ ngôn, chúng ta có thể nghe, có thể thấy mà đón nhận hạt giống là lời Chúa gieo vào trong tâm hồn chúng ta như là những mảnh đất tốt mà sinh hoa kết trái trĩu hạt, để nhân lên gấp trăm, sáu mươi, hay tệ nhất cũng là 30 hạt. Và hơn thế nữa, môi miệng ta nói ra cũng được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để ta nói ra những điều tốt lành, biến lời nói trở thành như những hạt giống gieo vãi vào những nơi đất tốt.

Kết thúc bài chia sẻ. Linh mục đã có một băng reo thật dễ nhớ sát theo bài dụ ngôn mà mọi người vừa được nghe, được chia sẻ. Những hạt giống được gieo, từ một hạt, hai hạt, nhiều hạt, mọc lên rồi sinh hoa trái, 30, 60, 100 hạt, với những động tác thật sinh động theo bài tin mừng.

Kết thúc, Linh mục Anthony đã mời gọi mọi người tuần tới chia sẻ những kết quả của dụ ngôn tin mừng mà mọi người gặt hái được, sau khi đã được đón nhận từ dụ ngôn hôm nay.

Lại chuyện điện thoại Smartphone

Độc giả bây giờ rất thời thượng. Ai cũng có cái Smartphone để tiện liên lạc email, chụp ảnh và nhất là tham gia các trang mạng xã hội mà thường nhất là trang Facebook hay còn gọi cái tên ngắn gọn là “phây.” Của đáng tội, thời đại văn minh, tiến bộ, nhất là khoa học kỹ thuật về thông tin đã tiến nhanh vượt bậc. Mọi sự kiện vừa mới xẩy ra, tích tắc sau đã có người đưa lên mạng rồi. Vâng, chỉ có cái Smartphone thôi, nho nhỏ, gọn gàng hình ảnh chụp, hình ảnh quay nằm sẵn trong máy chỉ cần bấm nút gửi đi là hình ảnh đã đi khắp thế giới. Sức tưởng tượng của tác giả Tây Du Ký là Ngô Thừa Ân giờ có sống lại mà đẩy nhà anh “khỉ” Tôn Ngộ Không đằng vân cũng không còn đuổi kịp nữa. Các hãng thông tấn thế giới với nhiều phương tiện truyền thông đôi khi cũng vẫn còn thua mạng xã hội.

Tiện lợi, nhanh chóng thì không thể chê được. Sau khi Mõ viết những dòng này, thì đọc được số báo tháng trước của tác giả Jos Nguyễn Mừng bàn về những điều cần phải ý thức là tắt dùm cái điện thoại trước khi vào nhà thờ để dâng lễ và cầu nguyện, để khỏi làm chia trí đến mọi người. Những điều ghi trong bài viết thật hữu ích, xin khỏi bàn. Có điều để thực hiện cái việc rất nhỏ đó không phải là dễ! Lý do nghe thật lãng xẹt: quên!

Ai sống rồi cũng phải thêm tuổi. Thêm tuổi thì cũng hân hạnh được đón nhận nhiều cái thêm mới như: bệnh tật, sức khỏe giảm và cái thông thường nữa là hay quên. Có những khuôn mặt thân quen, quen lắm. Gặp nhau, bắt tay, chuyện trò chán chê rồi mà cũng không làm sao nhớ được tên của họ! Đêm về, nằm nghĩ vẩn vơ rồi mới tự nhiên nhớ được tên của họ, còn nhớ kèm với nghề nghiệp và những lần gặp gỡ! Mõ muốn nói cái chuyện quên để xin thông cảm chứ không cổ võ cho những người có điện thoại mà quên tắt khi vào nhà thờ.

Với tuổi tác, người cao tuổi được con cái trang bị cho cái điện thoại để khi cần còn biết các cụ ở đâu. Phần nhiều điện thoại con cái dùng hết hợp đồng, các cháu ký tiếp hợp đồng mới và nhận điện thoại đời mới hơn, cái cũ cũng còn tốt chán, đưa cho cha mẹ sài lại. Con đưa cho thì lấy, chỉ biết xử dụng để nghe và gọi những số con đã set sẵn và chỉ cho như: bấm số 1 là gọi ai, số 2 là gọi ai. Điện thoại reo thì làm sao để nghe vv. Thật đơn giản, ấy vậy mà chiều về các con cứ hỏi sao ba, sao má ở đâu mà chúng con gọi mãi mà không trả lời? Ba má có nghe thấy gì đâu. Mở máy ra coi thì có tới mấy cuộc gọi đến mà không bắt máy thật!

Đó là do tuổi cao thêm cái thính giác bị giảm. Giờ Mõ mới kể thêm về cái sự quên. Đến nhà thờ mà đâu có nhớ mình mang máy để mang ra tắt! Bởi thế khi bất chợt máy reo mới cuống cuồng đi tìm máy, không biết nó nằm ở túi nào để mà lấy ra, tệ hơn nữa là khi nghe máy reo lại tưởng máy của người ngồi cạnh mới chết, đến khi người ta hích vào người nói máy của bà mới vội vàng tìm máy với nụ cười trừ!

Rồi, giờ Mõ lại quay về với những công dụng của sự nhanh nhạy của Smartphone. Với sự nhanh chóng của mạng xã hội thời hiện đại. Nhiều cơ sở truyền thông thế giới đã huấn luyện cho các ký giả gửi hình ảnh trực tiếp qua Smartphone. Nhưng đó là việc của những ký giả chuyên nghiệp. Còn đối với nhà Mõ thì khổ sở lắm mới ỳ ạch theo sau sát cả hằng “trăm cây số” Cố gắng như vậy rồi mà đi dự các sự kiện lớn, thấy ai cũng đưa máy lên chụp hình. Nhanh đến nỗi Mõ chưa về đến nhà thì cái mặt Mõ đã chình ình trên các trang mạng rồi.

Con chiên, bổn đạo có “Phây” thì các bậc chủ chiên cũng đâu có chịu. Phải vậy chứ. Các Ngài dùng vào những việc có ích hơn là lang thang trên mạng đọc tin để tức như con chiên! Các vị cũng có một trang cá nhân để dùng “giảng đạo.” Có một chuyện cũng khá nực cười: có Cha trước khi giảng “trực tiếp truyền hình” đương nhiên là với Iphone hoặc Ipac. Hai loại máy này khi mình quay người ta thì phải trái rõ ràng. Nhưng khi muốn tự chụp (selfie) hay tự quay thì phải trái nó sẽ ngược lại, phải sang trái và trái sang phải, nó giống như mình ngồi trước gương. Vì khi tự quay, không có người quay giúp, nên nó mới ra cớ sự. Khi linh mục làm “Dấu Thánh Giá” thì bị người xem phê bình: “Cha làm dấu tay trái!” Hoặc: “Cha gì mà làm dấu tay trái.” Mặc dù cha có giải thích năm lần bảy lượt vẫn cứ bị người xem phê bình: “Cha làm dấu tay trái!” Đến độ trước khi cha làm dấu, ngài phải giới thiệu giơ tay phải lên và nói: tôi làm dấu bằng tay phải đây nhé. Nhưng người xem thì cũng cứ thắc mắc là sao cha này không biết tay nào là tay phải sao? Có độc giả nào của Mõ thử cái phone của mình khi tự quay, tự chụp, nếu phía đằng sau có đồ vật càng tốt để thấy đồ vật đó nó cũng bị đứng ngược mà thông cảm cho ông cha mà Mõ đang nói tới.

Chưa nói đến những tiện ích của máy, vì máy còn giúp cho người ta khi quên, hay không biết một vấn đề gì thì cứ việc dùng điện thoại qua kết nối Internet mà hỏi nhà anh Google là biết hết. Ảnh có thể giải đáp mọi sự tuốt tuồn tuột. Có điều, sống ở thời đại nào thì phải theo thời đó. Chứ thiên hạ đã đưa máy móc lên thám hiểm tận trời cao, tin tức truyền về dưới đất ai cũng biết hết cả rồi, mà vẫn có nơi dùng loa phường, loa xã để tuyên truyền, bưng bít thông tin, thì cố tình lạc hậu, và coi thường người dân quá đi chứ!

Kính Thánh Phê-rô và Phao-lô

Bữa lễ kính hai Thánh Tông Đồ cả của Giáo Hội, Thánh Phê Rô và Thánh Phao Lô. Lễ trọng, ấy thế mà vào nhà thờ nọ, Mõ chuẩn bị máy móc tường trình đầy đủ, gần tới giờ lễ, Mõ nhìn để tìm xem bàn thờ hai vị Thánh hôm nay mừng kính đâu thì không có! May mà trên màn hình có bóng dáng của hai Ngài với hàng chữ ghi chú, chứ không thì không biết là ai. Hỏi thăm thì được biết là không có tượng hoặc hình ảnh của các Ngài.

“Không có mợ thì chợ vẫn đông.” Mõ nhớ Cộng đoàn Việt Nam Giáo Xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Sunshine (Our Lady of The Immaculate Conception) nhận Thánh Phê Rô làm bổn mạng. Mõ cũng muốn dự lễ vì lâu rồi không được dự. Hỏi ra thì cộng đoàn mừng bổn mạng trễ hai tuần.

Lễ 12.30, mà gia đình Mõ vinh hạnh được đơn vị Legio đến thăm, để cùng gia đình đọc kinh tôn vương. Một hân hạnh lớn của gia đình nên Mõ không đến dự lễ cùng với Cộng đoàn Thánh Phê Rô mừng bổn mạng được nên Mõ cũng có tí áy náy, hình như năm nay, ngoài mừng lễ bổn mạng. Cộng đoàn còn tiễn Cha Vĩnh, phó xứ nhận bài sai đi xứ khác.

Tiếng mõ

Cám ơn độc giả thân thương của Nguyệt San Dân Chúa. Những chuyện vặt mà Mõ đưa lên, tưởng không ai đọc. Nhưng không phải vậy. Hôm rồi, gặp mấy chị quen chúc mừng sinh nhật Mõ. Mõ hỏi sao chị biết Mõ sinh nhật? Chị nói thấy Mõ viết trên Báo Dân Chúa. Tạ ơn Chúa. Mõ mới cám ơn các chị và nói sao Mõ viết trên Dân Chúa mà ai cũng biết nhỉ? Biết Mõ đùa chị cười và hỏi thăm tuổi tác thì chị cũng sinh cùng năm với Mõ, thích quá Mõ lại có thêm người đồng niên.

Tháng trước, nhà Mõ hân hạnh được đón tiếp Cha Chủ nhiệm và Ban Biên Tập đến nhà họp. Lần nào gặp, Mõ cũng mời đồng nghiệp Nguyễn Thân nhớ đến họp và Nguyễn Thân đã đến, cám ơn Thân nhiều. Nguyễn Thân và anh Ngọc là hai vị trong ban biên tập ít dự các buổi họp. Một vị thì ở xa, còn Nguyễn Thân là người đi làm ca chiều nên luôn luôn về trễ, do đó mà không đến dự các buổi họp hàng tháng được.

Gây quỹ

Tháng Bảy, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm ở Melbourne có tổ chức bữa cơm gây quỹ cho chương trình ráp “thang máy.” Người mình hay nói tắt nên có nhiều người thắc mắc. Cái thang máy thì có đáng là bao mà rầm rộ dữ vậy!

Vâng, tiếng là tiếng thang máy, nhưng muốn làm thang máy phải có chỗ cho thang máy đứng, rồi độ cao, độ rộng, bên trong, bên ngoài. Kiến trúc sư họ đến đo đạc, tính toán và cuối cùng thì góp ý cho trung tâm, muốn ráp thang máy thì tiện thể chỉnh trang lại trung tâm. Lý do rất đơn giản, mỗi lần muốn làm một việc gì thì giấy tờ xin phép đều giống nhau, cũng với bản vẽ, xin phép và chờ đợi. Sao không nhân tiện làm thang máy, chỉnh trang lại phía cuối nhà nguyện cho rộng rãi hơn, thế là Cộng đoàn có một công trình lớn.

Kể sơ sơ chút để độc giả Dân Chúa Úc Châu biết với chứ nhỉ: theo nhà Mõ được biết, trong đợt trùng tu này, Cổng Tam Quan hiện nay sẽ được chuyển ra nằm tại vị trí cổng phía Đường Mount Alexander, thay vì nằm trong nhà, để ai đi qua cũng thấy cổng và biết rõ về TT Vinh Sơn Liêm nằm ở đây. Cầu thang cuối nhà thờ hiện đang sử dụng sẽ được tháo bỏ. Cầu thang máy nằm gần cửa cuối nhà thờ. Sàn nhà từ khu phòng thánh qua cửa nhà thờ sẽ được nới rộng hơn nối liền hai dẫy nhà lại với nhau và trở thành ngôi nhà mới hai tầng, vì phía trên lợp mái cẩn thận. Như vậy nếu vây kín lại, thì trung tâm có thêm hai hội trường nhỏ mới, có thể dùng cho mọi mục đích. Phía trên có thể thêm chỗ dùng cho nhiều người đến dâng lễ. Phía dưới làm phòng họp và khi có đại lễ có nhiều chỗ ngồi trong nhà cho giáo dân.

Để có thêm chút tiền, cộng đoàn đã có buổi gây quỹ rất thành công. Đó là nhờ cộng đoàn đã chuẩn bị từ mấy tháng trước, phân ban bệ phụ trách các phần việc rõ ràng và góp nhiều công sức từ mọi người. Kể cứ theo như các cuộc gây quỹ của các cộng đoàn và cộng đồng làm trước, họ chỉ cần phó mặc cho nhà hàng lo cho từ A-Z như bao nhiêu bàn, bao nhiêu chỗ ngồi, bao nhiêu phần ăn và mỗi phần là giá bao nhiêu là xong. Ban tổ chức chỉ lo các phần việc khác.

Tại Vinh Sơn Liêm theo Mõ biết. Có một số người có kinh nghiệm nấu nướng và đã từng có kinh nghiệm tổ chức các bữa cơm từ thiện. Họ muốn tăng số thu cho buổi gây quỹ để làm việc chung, nên họ tìm kiếm các nhà hàng để thương lượng mướn chỗ, còn phần nấu ăn do cộng đoàn tự đảm nhiệm. Họ cũng tìm được các nhà tài trợ để có rau, có thịt, có trái cây, gia vị v.v… Nhờ vậy mà giá vé cũng tương đối rẻ hơn. Sắp xếp chỗ ngồi theo ý ban tổ chức để có nhiều chỗ ngồi. Tuy nhiên, những người này sẽ chịu nhiều vất vả, hy sinh nhiều nhất trong phần đảm trách phục vụ của họ. Kể tên họ ra thì rất dài vì có rất nhiều người phục vụ trong hậu trường nhà bếp và họ cũng rất chuyên nghiệp, bằng chứng là bữa tiệc gây quỹ đã chứng minh.

Với nhiều người, chỉ biết về phần nổi. Riêng Mõ là luôn xông xáo kiếm ăn nên biết rõ những vất vả của họ. Người Vinh Sơn Liêm trong bếp có anh chị Thu và Lai, chị Kim Vinh (Châu) Sáng Quách, phụ thêm có chị Miện cô Thuần. Còn lại là một số người bạn của anh chị Thu Lai, họ thuộc tôn giáo bạn và là nhóm chuyên đi phục vụ những buổi nấu ăn gây quỹ từ thiện. Ai cũng tươi cười vui vẻ khi gặp Mõ, nhưng Mõ không quen họ nhiều, trừ anh Hai mà Mõ đã từng có dịp ngồi chung và là một chiến hữu. Ai dzà, bếp núc gì kiểu này, vì mình cũng phải tự mang bếp, mang bình gas đến, và có hình như bốn cái bếp khò. Một cái chị Châu chiên hoành thánh, một cái chiên cơm, một xào rau và một cái nấu món súp. Nấu xong chia ra hơn 62 bàn. Trời mùa Đông, đưa ra khỏi bếp là nguội ngơ! Hèn gì có người không vừa ý, nói nguội!

Vất vả, vất vả thật. Mình thấy tấm lòng của họ rất lớn. Giá không có tâm vì cộng đoàn, mà từ chối, hay bàn rùn để Cha Quản nhiệm đi nhờ nhà hàng họ lo luôn cho phần ăn uống, thì họ cũng được ăn mặc đẹp ngồi chễm chệ trên bàn ăn, rồi cũng có quyền xăm soi, chê bai này nọ chứ bộ! Không biết ai sao, riêng Mõ là Mõ tuyên dương họ, mặc dù Mõ
cũng chỉ ăn miếng được, miếng không vì cứ lang thang lo chụp hình. Vì việc chung, vui là chính, ăn là phụ. Gây quỹ chứ ai gây sự nhỉ?

Đội Legio trẻ mặc đồng phục, cổ có cái nơ xinh xắn, tươi cười niềm nở phục vụ mà ai cũng cứ nghĩ họ là nhân viên phục vụ tại nhà hàng chuyên nghiệp thứ thiệt, cám ơn các anh chị phụ trách đội đã vất vả, ngược suôi để phục vụ cộng đoàn, các anh Vĩnh, anh Tâm, anh Hòa, chị Tuyết và chị Liên, cùng các em trong đội Legio.

Nói đến mấy chị ngồi bàn tiếp tân để đón nhận quà ủng hộ của các ân nhân. Cứ cặm cụi đếm rồi thống kê cập nhật con số mà cũng chẳng được ăn uống gì. Mõ nghĩ mấy người này chắc chắn là bị đói. Nhân Mõ chụp được tấm hình chung của họ và làm một bài thơ cóc để tặng họ như sau:

Dự tiệc, mặt tươi được đếm tiền Có tiền ai cũng đẹp như tiên Tiền đến liền liền quên cả đói Tối về bụng đói chỉ tại tiền Tưởng chỉ đùa chút cho vui, ai dè các chị thú nhận bị đói ngay sau khi rời nhà hàng. Phục vụ khổ thế đấy. Mà không phải chỉ có mấy chị này, còn nhiều người nữa, đi ăn tiệc về mà bụng vẫn trống không, nhưng vẫn vui.

Ca đoàn Vô nhiễm có một đội múa nổi tiếng trong cộng đoàn và cả cộng đồng nữa, các em múa rất dẻo và đẹp. Các bài vũ như múa quạt và với y phục đơn sơ của người sắc tộc trên miền Thượng trong bài “Chiều lên bản Thượng” được khán giả cổ võ nồng nhiệt.

Mục đích kiếm tiền gây quỹ đương nhiên là chủ yếu, nhưng yếu tố quan trọng là buổi gặp mặt của cả cộng đồng trong tình thân mến, yêu thương và hiệp nhất cũng quan trọng không kém để đạt đủ ba yếu tố của sự thành công là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Và họ đã đạt được tất cả những điều kiện ấy.

Vì trong cái lạnh lẽo của mùa Đông, số người đến dự cũng thật đông đủ. Nhà hàng rộng lớn không còn lạnh lẽo mà trở nên ấm áp trong tình người, tình thân ái. Các chương trình sắp xếp sát nhau với các tiết mục văn nghệ chuyển mục thật linh động và vui vẻ.

Qua phần quý vị mạnh thường quân đóng góp, những số tiền ủng hộ thật rộng tay đã làm cho cả nhà hàng đều vui mừng với những kết quả đạt được. Những mạnh thường quân đã nhiệt thành ủng hộ đến nỗi anh Trung, người điều khiển đấu giá các tặng phẩm cũng phải thốt lên: trong suốt những cuộc đấu giá mà anh điều khiển, chưa bao giờ anh được thấy có sự ganh đua ủng hộ mạnh mẽ như vậy.

Đương nhiên là không thể thiếu các thiếu sót, nhưng chúng ta vì việc lớn mà xí xóa. Chứ ai lại để ý đến những tiểu tiết làm gì nhỉ? Phải vậy không thưa quý vị.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.