Mõ Dân Chúa Tháng Chín Gặp gì ghi nấy

Ngày Cha

Mở đầu bài viết cho mục “gặp gì, ghi nấy Tháng Chín” Mõ xin kính chúc đến Cha Chủ Nhiệm, hai Cha Nguyên Chủ bút, Quý Đức Cha, quý Cha trong Cộng đồng Việt Nam và toàn thể những người cha thân thương trong BBT và toàn thể độc giả Dân Chúa Úc châu, một ngày cha với nhiều hồng ân của Thiên Chúa, ban tràn đầy ân sủng và thật ý nghĩa.

Đầu Tháng Chín, “Ngày Cha” xứ Úc

Quà tặng cha: cưa, đục, khoan, dùi

Tặng cha cốt để cha vui

Những khi rảnh rỗi, cha thời đục cưa

Niềm vui đoàn tụ nhớ chưa

Con cái đoàn kết, nắng mưa ngại gì

Hạnh phúc là được cho đi

Đường thênh thang mở ta thì về đâu

Nếu cha thích khề khà, ăn nhậu

Tậu biếu ông một cậu XO

Còn cha thích chữa Auto

Khuân về biếu cụ bộ đồ sửa xe

Cụ nào không thích mầu mè

Phong bì có ruột khỏe re nhẹ nhàng

Mỗi năm vào dịp Xuân sang

Hoa Xuân nở rộ, rộn ràng “Ngày Cha”

Vâng, khi quý vị cầm được tờ Nguyệt San Dân Chúa Tháng Chín, thì cũng vừa, hay sắp chung hưởng cùng gia đình một ngày vui sum họp trong năm nhân Father’s Day 2016. Sáng nay, tuy chưa phải là Ngày Cha. Mõ ra thùng thơ thì thấy những tờ quảng cáo đã giới thiệu các sản phẩm dành riêng cho Ngày Cha, mới nhớ mà viết cà kê về ngày đặc biệt này. Đương nhiên, không chỉ có mấy món như bài thơ “con cóc vui” Mõ viết ở trên đâu, còn những cần câu, máy móc điện tử, máy chụp, đồng hồ, quần áo vv. Nhiều thứ lắm, e kể ta cả trang báo cũng không đủ!

Nói tới mấy món quà tặng cha nhân ngày đặc biệt kể trên, Mõ nhận thấy như sau. Thời buổi làm ăn của các nhà kinh doanh, họ tìm ra đủ mọi cơ hội để giới thiệu sản phẩm phục vụ để kiếm tiền. Nữ giới thì đồ trang sức, thời trang, hàng hiệu. Còn quý vị nam nhi chi chí như nhà Mõ tôi đây, họ toàn quảng cáo bán cho các sản phẩm tiêu khiển vào những khi nhàn rỗi để sửa chữa nhà cửa, hay đẽo đục tí cho vui. Ngặt một nỗi, khoa học kỹ thuật mỗi ngày một tiến rất nhanh, tiến ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nhất là hàng điện tử. Đấy, hàng vừa mua hôm qua, hôm nay đã thấy lỗi thời! Người ta tính toán kỹ lắm, họ làm ra máy móc, sản phẩm như muốn tặng không cho người tiêu dùng. Nhưng, lại tính toán thu lợi nhuận về bằng các sản phẩm phụ, qua các phụ kiện đi kèm thì giá bán thật mắc. (Như máy in chẳng hạn, máy mang về dùng rất mau hết mực, mua mực còn đắt hơn mua cái máy mới.) Do đó, đôi khi không mua, không có máy dùng, mà mua thì nhà cứ chất đống mà vẫn thiếu máy! Chẳng biết ai sao, chứ riêng Mõ cứ đợi cái nào đời mới nhất ra mới mua, nên nhà chưa có máy móc nào cả. Vì cứ chờ, mà máy sản xuất ra liên tục, nên Mõ chưa mua được cái đời mới nhất. Vì không có máy, nên khi cần lại phải sang nhà hàng xóm mượn đỡ về dùng vậy.

Đấy là những món quà con cái dành cho người cha nơi trần thế, chuyện đời thường Mõ kể ở trên. Còn món quà cho người Cha chung của chúng ta trên Trời, chắc không gì quý hơn đối với Ngài qua các giờ chầu Thánh Thể, hay chầu Lòng Chúa Thương Xót. Đến với Chúa, chúng ta chẳng cần mua bán gì sốt, chỉ cần có lòng thành, vì: “Lậy Chúa, con chỉ là tạo vật. Chúa thật í a sang giầu, có gì mà dâng Chúa đâu! Có gì mà dâng chúa đâu. Vì trước mặt Chúa Thái Sơn cũng mọn hèn..” Đấy, Cha của chúng ta ở trên trời có tất cả, vì là con cái của Ngài, chúng ta hãy năng đến để cầu nguyện và cả cầu xin nữa. Và đến với Chúa chúng ta được quà chứ không bao giờ về tay không. Xin chúc đến Cha Chủ nhiệm, quý Cha một Ngày Cha nhiều hồng ân của Chúa, và cầu cho mọi người làm cha có được một trong những niềm vui lớn an bình với nhiều hồng ân của Chúa ban bên gia đình hạnh phúc.

Bảo hiểm nước Trời

Mõ thấy mấy người trong cộng đoàn đang lui cui với sổ sách, người thu, kẻ đóng góp tiền cho hội tương tế. Mõ tôi lại bị nổi máu tếu cố hữu để hỏi thăm, nhưng Mõ cũng có ý thử xem mấy chị quen này trả lời ra sao. Phàm con người ta hay tò mò để nghe những câu chuyện có ý tiêu cực, giật gân hơn tích cực. Mõ hỏi:

Hội tương trợ này liệu có giống mấy hội kia không đó? Nghe thế mấy chị tò mò hỏi tới xem mấy hội kia bị sao? Có chuyện gì lạ không?

Mấy hội kia làm sao vậy anh?

Mõ tôi lửng tửng nói mấy điểm mà chắc chắn chẳng hội nào tránh khỏi đó là: Khi hội viên còn sống thì họ chăm chỉ đóng tiền tương trợ, nhưng đến khi nằm xuống, suôi tay thì lại không được hội cho lãnh tiền tương trợ! Có cô mới nghe nói thế đã hốt hoảng hỏi lại: Sao lại kỳ vậy? Mõ bèn trả lời: thì người sống lãnh chứ người chết còn biết gì mà lãnh.

Vâng, chuyện chỉ kể thêm cho vui chứ lúc này, Mõ thấy các hội tương tế cứ đắt như tôm tươi. Ai cũng lo đóng góp tích trữ chút tiền nho nhỏ, để “nay tôi, mai anh chị em” khi nằm xuống con cái có tiền lo ma chay, xây mồ mả chăng. Ai sao tôi vậy, nên có nhiều vị còn lo xa hơn nữa mà gia nhập tới hai ba hội tương tế lận. Nói dại, chứ nếu những người này lên tầu với cái “oneway ticket” hai hội thôi với cỡ trên dưới 50 ngàn tiền tương trợ chứ không ít hơn, chắc cũng rủng rỉnh xu hào. Có cái lạ là vì lo xa thôi, chứ ai vào hội cũng chỉ mong còn được đóng, chứ được con cái lãnh dùm thì coi như xong đời! Nói tới các hội tương trợ, Mõ tôi là người Công giáo, nhận thấy có hiệp hội Tương trợ gia đình Công giáo Tổng Giáo phận Melbourne là đáng để cho người Công giáo gia nhập. Bởi vì hội này, khi thu tiền tương trợ, họ cũng thu luôn lời cầu nguyện. Nên sau khi hội viên qua đời, ngoài vấn đề giúp đỡ vật chất bằng số tiền các hội viên đóng góp giúp gia đình lo ma chay, hội còn có các Thánh lễ cầu nguyện, các hội viên còn sống cũng đọc kinh cho linh hồn hội viên đã qua đời là quý hóa hơn cả, vì hội lo cả phần đời lẫn phần đạo cho hội viên. Bởi thế chăng mà lúc này, khi ai cũng đã có “tí tuổi” hình như ai cũng đều lo sẵn sàng như kinh thánh khuyên bảo “mọi người phải tỉnh thức, vì không biết ngày giờ nào kẻ trộm đến.” Mà kẻ trộm đến viếng, chúng ta không còn lo lắng vì đã có bảo hiểm lo cho rồi.

Nói tới cái vụ bảo hiểm, Mõ nhớ hôm lễ Phục Sinh, Mõ đi dự lễ tại Nhà thờ Collingwood, được Cha Hoàng Kim Huy trong bài giảng, Ngài có quảng cáo cho một hãng bảo hiểm thật tuyệt vời mà mọi người, ai có lòng lo xa thì xin cố gắng gia nhập ngay, gia nhập tức thì, vì không mất gì mà bảo hiểm lại đền cho tối đa, bảo hiểm đền ngoài sức tưởng tượng vì bảo hiểm này khác với các hãng bảo hiểm khác, là dám bảo đảm cho chúng ta ngay từ lúc vừa cấn thai, khi chúng ta còn trong bụng mẹ, cho đến khi xuống lỗ. Hãng bảo hiểm này lại không đòi hỏi điều kiện nào khó khăn, như sức khỏe, tài chánh, mà chỉ cần một niềm tin, niềm trông cậy vào Đấng cứu Thế Giê Su, để thực hiện hai điều quan trọng phải tuân giữ là, “kính Chúa, yêu người.” Đó là hãng bảo hiểm quen thuộc mang tên Giê Su. Độc giả Dân Chúa mến yêu và các thân hữu của Mõ ơi, coi lại đời mình và coi hợp đồng bảo hiểm mà chúng ta đang có, coi chúng ta có giữ đúng hai điều kiện dễ dàng của Công ty bảo hiểm nhân thọ đời mình không. Nếu có lãng quên xin tái hợp đồng lại ngay.

 

Đồng hương Giáo phận Vinh

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời bổn mạng Giáo phận Vinh, đồng hương Giáo phận Vinh năm nay được tổ chức tại Nhà thờ Chúa Chiên Lành. Nằm song song bên phải Xa lộ M 2 đi Phi trường Tullamarine. Ngôi nhà thờ có lối kiến trúc rất đẹp, hình thánh giá, có ngọn tháp cao vút nằm giữa nhà thờ, tại tâm điểm giao tiếp mái hình thánh giá. Bên ngoài mầu sắc trang nhã với mái mầu xám, tường đá trắng, có các cửa kính mầu. Bên trong sáng sủa hài hòa, khu cung thánh rộng rãi. Đúng là đẹp từ trong ra ngoài.

Nhờ có cha Nguyễn Hồng Ánh, một linh mục chánh xứ Chúa Chiên Lành gốc Giáo phận Vinh coi sóc giáo xứ, nên năm nay, Hội Đồng hương Giáo phận Vinh tề tựu về ngôi Thánh đường này tổ chức mừng bổn mạng Giáo phận. Chiều theo lòng người, và chiều theo tấm lòng con cái thảo hiếu. Đức Mẹ đã ban cho một ngày thời tiết thật đẹp. Nắng đẹp trời trong xanh điểm thêm những cụm mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, vì không có gió. Nhờ thế mà các bà, các cô đã có dịp diện những bộ áo dài đẹp nhất trong dịp cuối Đông không còn lạnh lẽo.

Chúa nhật XIX thường niên Năm C, bài Tin Mừng Chúa khuyên người ta bán của cải mà phân phát cho những người nghèo khó, đói rách. Điều này chứng tỏ về Lòng Chúa thương xót, và dậy chúng ta phải thương yêu đồng loại như trong Mười điều răn Đức

Chúa Trời. “Kính Chúa và yêu người.”

Ăn mày là ai, ăn mày là ta

Đói cơm, rách áo khiến ra ăn mày

Câu ca các cụ hay nói về đói rách ở đời là như vậy, đói và rách thường đi kèm với nhau, nhưng nay câu nói trên coi mòi không còn đúng nữa, dù cũng vẫn còn cảnh đói rách trong nhân gian. Có những người bây giờ “đói mà không rách” và ngược lại cũng có những người “rách mà không đói!”

 

Thật lạ đời cho cái thời đại ngày nay, những bộ quần Jeans đắt tiền mà lại bị làm cho rách để đúng gu của thời trang hiện đại, nhiều miếng rách còn được vá lại nữa, cho người mặc nó được vui, được hãnh diện thời trang sành điệu. Đó là những người rách mà không đói. Xin cho họ tìm ra loại thời trang mới để vá víu những mảnh đời bất hạnh trong đời thường.

Còn những người đói mà không rách thì nhan nhãn trong nhân gian của những người cơm no, ấm cật. Họ đói khát vùi đầu vào các thú vui nhục dục, mặc dù chung quanh họ vẫn còn những con người đói nghèo thực sự. Đương nhiên là họ biết, nhưng vì chưa tìm được những bữa ăn bằng lời Chúa, để lòng họ được no thỏa và con mắt của lòng thương xót họ sáng ra, để họ nhìn thấy đồng loại mà giúp đỡ như dụ ngôn ông phú hộ giầu có trong kinh thánh mà chúng ta đều biết.

Vậy mới biết Lời Chúa là lời Hằng Sống, từ hơn Hai ngàn năm trước, Thiên Chúa đã dùng dụ ngôn mà giảng dạy, để đến hôm nay những lời đó vẫn còn đến với mọi người như vừa được nghe Chúa nói hôm qua. Hẹn độc giả vào số báo Tháng Mười nhé.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.