Mõ Dân Chúa Tháng Năm

Lang thang kiếm chuyện chiềng làng

Mõ mong được gõ “lời vàng, tiếng thơm”

* Ngồi gõ gõ chiềng làng trong Tháng Tư nhưng lại là cho các bài báo Tháng Năm. Tháng Năm là Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ. Năm nay Mõ nghe các cộng đoàn chuẩn bị các đội dâng hoa cũng rất long trọng và nhiều ý nghĩa.

Viết chuyện hôm nay Mõ lại nhớ lại chuyện khi xưa ở xứ đạo bên nhà. Trước mỗi Tháng Hoa, các em gái trong giáo xứ nao nức đi xem các đội dâng hoa trong thôn, trong xóm tập hằng đêm, để đến đầu Tháng Hoa là sẵn sàng lên nhà thờ dâng hoa lên ngai tòa Đức Mẹ.

Tháng Năm 2016, nhân Tháng Hoa Cộng đồng Công giáo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, có tổ chức một cuộc rước Đức Mẹ Thánh du đi thăm tất cả 15 cộng đoàn trong cộng đồng. Đây là một sinh hoạt mang nhiều ý nghĩa, liên kết các cộng đoàn trong tinh thần hiệp nhất yêu thương.

Tháng Năm có thêm Ngày Hiền Mẫu Mother’s Day. Chúc đến các bà Mẹ luôn vui an bình và hạnh phúc cùng con cháu và được hưởng sự chở che của Đức Mẹ Maria Mẹ của các bà mẹ.

Nói tới các cộng đoàn, Mõ lại thấy có nhiều bông hoa đẹp cần tuyên dương, họ ở khắp các cộng đoàn, họ phục vụ chẳng nề quản việc gì, và họ cũng chẳng cần đến nhà Mõ tôi phải nhắc đến họ. Nhưng mà nếu Mõ tôi không nhắc đến họ thì Mõ đâu còn được là Mõ nữa. Ngày Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót, có mấy vị từ Cộng đoàn Thánh Toma Thiện xuống, áo quần nghiêm chỉnh nhưng có chiếc áo bảo hộ khoác bên ngoài, họ xuống để giúp ban tổ chức lo phần trật tự. Còn mấy anh chị em trong Đơn vị Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nào các anh chị Thạnh, anh chị Cư, anh chị Sáu Áng, anh chị Hùng, chị Nữ, chị Mây áo quần bảnh bao nhưng họ đang làm một công tác cao cả lo vệ sinh cho trên dưới ba ngàn người đổ về trung tâm dâng lễ. Anh Nguyễn Đình Trị trưởng ban tổ chức đại lễ sát cánh cùng cha quản nhiệm, ban khánh tiết cũng tất bật trang trí với ông Mai Thanh Hải, ông Hường, ông Quang, ông Thịnh, ông Nam vv. Ban tiếp tân và ẩm thực do Ngành nữ Tông đồ Thánh Tâm với các chị trưởng toán tất bật trong bếp và trước đó mấy ngày lo đến quên ăn, quên ngủ! Những chị Châu, chị Sáng, chị Ánh, chú Hiếu, chú Lai Thu, bà Thành, bà Hóa, bà Hải, bà Lý nhiều lắm, họ làm việc cật lực nhưng âm thầm để phục vụ đại lễ. Xin Chúa và Đức Mẹ của Lòng Thương Xót ban cho họ nhiều ơn lành hồn xác.

Đại hội Tuyên Úy đoàn của quý Linh mục Việt Nam Úc châu được tổ chức tại Vinh Sơn Liêm. Với lòng hiếu khách, cộng đoàn lo chuẩn bị phòng họp, phòng ăn sao cho lịch sự và trang trọng hơn. Thế là mọi người được kêu gọi tiếp tay, chị Tuyến lo may những tấm màn mới. Các anh thì lo đóng các tấm vách ngăn, anh Trị, chị Nguyệt lo trang trí bông hoa để đặt trên bàn cho trịnh trọng, nhưng còn một số chị thiện nguyện lo phần ẩm thực, anh chị Xinh, Cẩm góp tay, chị nấu ăn, còn anh làm nhiều việc và lo chữa bệnh cho những ai cần đến. Trong bếp, các chị Trị, chị Vinh, chị Mây, chị Phúc, hai chị Hải, Sáng, hai chị Vân có thêm chị Lý (Thanh), Đinh Thanh, chị Hóa (Hội) Hà vv.

Số báo trước Mõ đã bật mí cái nghề tay phải của Mõ là “uống rượu mướn” chuyện còn nóng hổi. Tháng này Mõ lại trở thành người “ăn dùm.” Chả là ba ngày đại hội Tuyên Úy đoàn vừa qua, Mõ đi chụp hình quý cha từ khắp các tiểu bang về dự hội, cha Tân gặp Mõ nói Mõ ở lại ăn cơm nha. Mõ nể lời nên ngồi vào bàn ăn tiếp quý cha. Bữa sau không đến, các chị phục vụ trách Mõ không đến để quý cha ngồi ăn không có ai tiếp cũng buồn, nên nói Mõ chịu khó ở lại, nhớ nhé. Nhất là chị Vinh, với chút thân tình, chị nói: hôm nay tớ nấu, Mõ không ở lại ăn là biết tay tớ, đành ở lại ăn vậy. Nhờ vậy mà Mõ thấy các chị ở Vinh Sơn Liêm nấu ăn giỏi, mà tiếp tân cũng số dzách, không kém tiếp viên của các khách sạn sáu sao. Mõ nghĩ hay mình lập hội ăn dùm chăng?

**Tháng Tư vừa qua, Mõ mới giới thiệu thôi, giới thiệu là Mõ sẽ viết gửi đến quý độc giả thân thương của Báo Dân Chúa về một tu sỹ với một ơn gọi đặc biệt, và cũng chính vị tu sỹ đó cũng chịu một sự thử thách đặc biệt không kém. Mõ chỉ nghe người ta giới thiệu, chưa gặp vị tu sỹ đó, nên chưa viết được. Hứa với lòng là phải gặp cho bằng được vị tu sỹ, để hỏi chuyện, để viết làm chứng tá cho mọi người biết về Lòng Chúa Thương Xót.

Mõ và anh Thụy Miên lái xe đến Nhà thờ Saint Thomas the Apostle vùng Greenborough Melbourne, cách nhà gần 40 cây số để làm cuộc ‘phỏng vấn.’ Chúng tôi có xin một cái hẹn gặp nhau. Buổi sáng trời trong, đường không đến nỗi kẹt xe, trừ có khúc từ Freeway ra Đường Diamond Creek, một đoạn ngắn rồi đường thông thoáng để chúng tôi tới ngôi Nhà thờ mái lợp tôn đỏ, vuông vuông bốn mặt, dưới cây Thánh Giá mầu vàng giữa nóc cao.

Sau lời giới thiệu, chào hỏi nhau, chúng tôi ngồi nghe kể lại về một tai nạn mà vị tu sỹ này đã trải qua phải nằm binh viện đến 688 ngày đêm, trong đó có 74 ngày bất tỉnh nhân sự. Qua 21 cuộc giải phẫu lớn nhỏ, với 6 cỗ máy trợ giúp cho cơ thể tiếp tục sống. Mỗi máy làm một công việc như giúp phổi, giúp gan, giúp thận, giúp bao tử, giúp tim, và lọc máu. Và đã mấy lần được coi như đã chết, mà cả các bác sỹ chuyên khoa, đặc trị đã coi như bỏ cuộc. Và họ đều đi đến quyết định rút máy trợ giúp sự sống đến mấy lần. Và mỗi lần tắt máy trợ giúp là một lần họ chứng kiến một phép lạ đã xẩy ra. Vì tưởng con người chỉ còn là cái xác bất động kia, chỉ cần tắt máy trợ giúp thì chỉ việc mang ra nhà xác chờ làm thủ tục chôn cất! Nhưng sự sống là do quyền năng của Thiên Chúa.

Sau nhiều lần rút máy, thân thể của vị tu sỹ vẫn không đổi khác, tim vẫn đập, cơ thể vẫn ấm và sự sống vẫn còn hiện diện đến độ các bác sỹ, y sỹ phải gọi vị tu sỹ của chúng ta là: The “Man of God.” Người của Chúa. Câu chuyện thật hấp dẫn với nhiều ơn lạ, chúng tôi đang tính viết, thì “Người của Chúa” Phạm Xuân Tạo viết gửi cho chúng tôi để đăng báo. Chắc vì được Chúa cho chết đi, sống lại nhiều lần, nên thầy Tạo lấy bút danh là: La-Da-Rô Anton Phạm Xuân Tạo và bài Một đã được khởi đăng trong số báo Tháng Năm này.

Quý độc giả nào chưa đọc, xin tìm đọc cho biết quyền năng của Chúa thật tuyệt vời. Và chẳng có sự gì mà Thiên Chúa không làm được. (Lc1,37)

*** “Lậy Nữ Vương “tân khổ” và vô nhiễm.” Câu kinh quen thuộc mà mỗi lần chúng ta khấn nguyện đều đọc. Có người thắc mắc về chữ “tân khổ” có ý nghĩa gì, cuối cùng mọi người đều đồng ý với chữ “tân là mới” và cho là những khổ mới mà nhân loại gây ra cho trái tim Mẹ phải chịu. Đúng là chữ với nghĩa! Mõ tôi về hỏi nhà anh Google xem, thì anh cũng chỉ cho kết quả của lời kinh trên. Sáng nay, đọc trang của người bạn, chị Trần Thị Mùi là người Việt gốc Hoa, kiến thức rộng, lại thông hiểu Hán văn nên có bài viết lấy tên “Yêu mà không tâm” trong đó chị có viết chữ “tân” với nghĩa của nó là: cay đắng, nhọc nhằn, gian khó, và thương xót. (Bộ, chữ “tân 辛” nghĩa là cay đắng nhọc nhằn, gian khổ, thương xót..) Có lẽ, chữ tân khổ trong câu kinh trên là chữ tân này. Bởi vậy mới nói, chữ và nghĩa nếu không được nhìn nguyên chữ của tác giả viết, mà chỉ nghe nói, đôi khi đồng âm mà khác nghĩa. Hèn gì đôi khi các cha giảng, các ngài thường chêm vài ba chữ Tây vào, để cho nó rõ nghĩa, chứ không phải để khoe tiếng Tây. Kết luận chữ “tân khổ” trên có nghĩa là lòng thương xót của Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ.

****Trong tháng Tư, trong Cộng đồng Người Việt, có nhiều sự kiện đáng ghi nhớ. Tháng của cầu nguyện cho các linh hồn trước biến cố 30 tháng Tư đau thương của dân tộc. Những người thuộc thế hệ Mõ, thế hệ mà thời trước Năm 1975 mấy người vui miệng hay gọi là dân Kaki, những người phải mặc Uniform quân đội bảo vệ quê hương. Mất nước! Tha hương! Chỉ còn có mấy ngày tưởng nhớ! Đó là Ngày 30 Tháng Tư mỗi năm, được mặc lại mầu áo trận năm nào, dưới mầu cờ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mà tưởng nhớ trong Thánh lễ tại Nhà thờ Đá I Nhã, vùng Richmond. Hay còn khỏe thì cùng nhịp bước quân hành nhân Ngày Chiến Sỹ trận vong ANZAC Day mấy ngày trước đó.

Tưởng chỉ có thế, nhưng năm nay có thêm một sự kiện mới. Mõ được Cộng đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria, mời dự buổi lễ vinh danh Quân đội Úc và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, do cả hai viện Quốc hội của tiểu bang vinh danh. Thật là vinh dự cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nói chung và Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Tiểu Bang Victoria nói riêng.

Lần đầu tiên đi dự một buổi họp của Quốc hội Tiểu Bang. Tí nữa thì nhà Mõ bị bỏ lỡ một cơ hội hiếm, chuyện là tối hôm trước ngày vinh danh, Mõ bị sút lưng nhẹ, may mà bôi thuốc nóng vào chỗ lưng đau, tuy không hết hẳn nhưng không đến nỗi đau quá phải đi hai hàng! Sáng hẹn con đi làm thì chở đến tòa nhà quốc hội to cao, sừng sững trên Đường Spring. Cẩn thận, lững chững bước từng bước lên mấy chục cái bậc thềm tại tiền đình quốc hội, cũng ổn. Qua cửa an ninh vào phòng ghi danh và nhận tấm giấy mầu đỏ có chữ G dán vào túi áo đứng nhìn quanh, may sao gặp được ông bà chủ bút cũng đi dự, cùng với một số các ông bạn cựu quân nhân khác. Mới đó mà nhìn ai cũng già thêm làm Mõ tôi phải đùa là giờ ai cũng chuyển qua “quân cụ” hết.

Chuyện trò một lúc thì chúng tôi được mời qua sảnh phòng nằm giữa hai viện, Hạ Viên và Thượng Viện. Tại sảnh phòng, chúng tôi thấy có tượng Nữ hoàng Victoria đứng ngay giữa, trên tường hai bên treo chân dung lớn các vị Thủ hiến của tiểu bang cũ mới. Đứng chờ tới giờ, vì ai cũng đến sớm, chắc là ai cũng mong được tham dự sự kiện hiếm hoi trong lịch sử, dành cho Cộng đồng Việt Nam của Quốc Hội Victoria chăng.

Gần 9 giờ, Thủ hiến Daniel Andrews và các đồng sự của ông tiến vào sảnh đường, ông chào toàn thể mọi người, ông đi bắt tay với các vị ngồi hàng ghế đầu, sau đó chụp hình chung và có lời chào hỏi và chúc mừng cộng đồng. Khi tiếng chuông điện báo giờ họp quốc hội bắt đầu, mọi người được mời vào phòng họp, chỗ dành riêng cho khách đến dự khán, chúng tôi chia làm hai toán, mỗi toán vào một phòng, cửa bên phải vào Thượng viện và cửa bên trái vào Hạ viện.

Tại phòng họp, như mọi người ai đã từng xem giờ hỏi đáp của quốc hội mỗi ngày trên đài ABC đều biết, quốc hội có các hàng ghế thiết kế theo hình chữ U. Trên bàn chính, có đặt cây trượng mạ vàng đối diện với vị chủ tọa. Các dân biểu khi vào ra đều cúi đầu chào biểu tượng của quốc hội. Nhiều dân biểu của hàng ghế trước và hàng ghế sau đều phát biểu theo một thời lượng nhất định, mỗi ghế ngồi đều có chiếc Mic. Khi đến lượt ai, chiếc mic trước mặt bật đèn báo cho biết để phát biểu, khi xong chiếc mic cũng tự động tắt. Ai phát biểu dài hơn khi nghe chuông báo thì ngừng ngay và dân biểu kế, tiếp tục chương trình. Nghị trình có một đồng hồ đếm ngược để báo cho biết khi nào bắt đầu và kết thúc.

Hôm nay, Quốc Hội Tiểu Bang Victoria có một giờ họp để vinh danh Cựu Chiến binh Úc và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nhân kỷ niêm 50 năm trận chiến Long Tân. Một sự tri ân muộn màng của nhân dân Victoria, Úc Đại Lợi. Đây là một cố gắng thật đáng trân trọng của các người trẻ có tấm lòng đáng quý trong cộng đồng chúng ta, họ muốn lịch sử phải viết lại cho đúng, cho công bằng để cho thế hệ mai sau biết được chế độ nào vì dân, vì đất nước đã đổ xương máu chiến đấu cho tự do. Chế độ nào hại dân, độc tài, gian ác, bán nước cho Tầu Cộng. Sau buổi tiếp tân tại Anzac House, mọi người được mời ký thỉnh nguyện thư để xin quốc hội Liên Bang Úc cũng có buổi lễ vinh danh cho Cựu chiến binh Úc và Việt Nam Cộng Hòa.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.