MỖI NGÀY MỘT GƯƠNG THÁNH: LAURENCE O’TOOLE TỔNG GIÁM MỤC DUBLIN – 14/11

VỊ HOÀNG TỬ TẬN HIẾN TẤT CẢ CHO CHÚA

THÁNH LAURENCE O’TOOLE GIÁM MỤC DUBLIN

(1125-1180)

Thánh Laurence là con của vua Leinster ở Ireland, sinh vào khoảng năm 1125. Sự ra đời của thánh nhân đã mang lại cho vua cha một niềm hân hoan đến độ ông đã tha thứ cho một vị lãnh chúa vốn là kẻ thù và thậm chí chọn vị này đỡ đầu cho hoàng tử. Trên đường đến nhà thờ, một người được cho là tiên tri đã chặn đường họ và nói với họ rằng đứa trẻ này sẽ trở nên cao quý trên toàn cõi đất và được hưởng vinh quang trên thiên đàng; vì thế tên đứa trẻ phải là Laurence. Mặc dù vua đã có quyết định khác nhưng cuối cùng đứa trẻ cũng được đặt cho cái tên vốn rất được quý mến đó.

Năm lên 10 tuổi, vua cha giao nộp cậu hoàng tử Laurence làm con tin cho một hoàng thân thù địch, kẻ đòi hỏi buộc phải có con tin để biểu lộ lòng thành cho hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Nhưng, kẻ này lại đối xử với đứa trẻ một cách vô cùng bất nhân. Hắn bỏ mặc cậu hoàng tử bé phải chịu đói rét và thiếu thốn đủ điều đến độ sức khỏe của cậu suy nhược nghiêm trọng. Nghe tin ấy, vua cha đã dùng nhiều biện pháp đe dạo tên bạo chúa phải tạm thời giao cậu cho Giám mục Glendenoch quận Wicklow chăm sóc. Cậu bé thánh thiện sớm được chữa lành và bằng đức trung tín trong việc cộng tác với ân sủng Chúa, cậu đã lớn lên và trở thành một mẫu gương nhân đức. Khi vua cha đên thăm, cậu tuyên bố ước muốn được tham gia phục vụ Giáo hội và ở lại với vị giám mục tốt lành. Cha cậu rất vui lòng đồng ý với nguyện vọng đó.

Khi vị giám mục, đồng thời cũng là Đan viện phụ của một đan viện trong thành phố ấy, qua đời. Laurence đã được chọn làm đan viện phụ kế nhiệm dù lúc ấy cậu mới 25 tuổi và còn hồ nghi về khả năng của mình trong vai trò đó. Tuy nhiên, ngài đã điều hành đan viện với tinh thần phụ tử. Khi một nạn đói xảy đến, ngài đã dùng tất cả bổng lộc của mình, kể cả của cải, tài sản riêng để cung ứng thực thẩm cho những người đói, thuốc men cho những người đau yếu và trợ giúp dưới mọi hình thức cho tất cả những người kém may mắn. Ngài luôn luôn và chỉ sử dụng những bổng lộc của mình, thậm chí khi đã thịnh vượng trở lại, để lo cho người nghèo, sửa chữa những nhà thờ đổ nát hoặc xây những thánh đường mới, thành lập các bệnh viện. Khi ngai tòa Glendenoch lại trống một lần nữa vào năm 1161, ngài đã được chọn và dù ngài kiên quyết từ chối chấp nhận tước vị mới, ngài buộc phải vâng lời để trở thành Tổng giám mục Dublin vì ngài đã được cho biết rằng nếu như từ chối thì sẽ là chống lại Ý định của Thiên Chúa.

Ngài thiết định một đời sống chuẩn mực cho hàng giáo sĩ của giáo phận theo mẫu gương của thánh Augustine, và chính ngài tuân thủ tất cả các luật lệ đó một cách xác đáng, cùng chia sẻ giờ ăn, giờ nguyện và thinh lặng với họ. Mỗi năm, ngài làm một cuộc tĩnh tâm 40 ngày trong một hang động lớn cách thành phố vài dặm, chỉ ăn chay với bánh mì, rau quả và nước. Sau này, khi ngài đến giảng với cả lòng nhiệt tâm của ngài chống lại những sự mất trật tự của tỉnh lỵ ấy, thì ngay cả những tâm hồn chai đá nhất cũng không thể cưỡng lại sức mạnh của lời ngài.

Khoảng năm 1171, vì một số việc của giáo phận, ngài đến Anh quốc để gặp vua Henry II tại Canterbury. Ngài được đón tiếp bởi các tu sĩ dòng Bê-nê-dic-tô của Giáo hội Ki-tô với niềm tôn kính và vinh dự lớn nhất. Ngày hôm sau, khi ngài đến bàn thờ để dâng Lễ, một kẻ tâm thần đã tấn công ngài với một cú đánh dã man vào đầu.  Hắn làm vậy là vì sau khi nghe rất nhiều về sự thánh thiện của ngài đã nghĩ rằng sẽ là một ân ban cho Giáo hội nếu như làm cho ngài tử đạo như thánh Thomas Becket. Tất cả những ai có mắt đều kết luận rằng ngài đã bị thương chí mạng. Nhưng rồi ngài đã phục hồi tri giác, xin một ít nước mà ngài đã làm phép. Ngài con xin người ta rửa vết thương với nước ấy. Ngay lập tức, mau cầm lại và vị Tổng giám mục tiếp tục dâng Thánh lễ. Sau đó, ngài xin được ơn ân xá từ đức vua dành cho kẻ phạm tội. Những lời cầu nguyện của ngài đã mang lại nhiều phép lạ, bao gồm cả việc những người tâm thần có lại được tri giác như bình thường, một phép lạ rất hiếm trong các tôn giáo. Sau khi tham dự Công đồng ở Roma vào năm 1179, Đức Thánh Cha đã trao cho ngài quyền cai quản trên khắp Ireland, và ngài đã thăm viếng tất cả các địa phận để tái lập lại trật tự giáo hội khắp nơi.

Năm 1175, vua Henry II của nước Anh bị xúc phạm bởi Roderick, trị vì Ireland và thánh Laurence lại thực hiện một chuyến đi khác đến Anh quốc để thương nghị một cuộc làm hòa giữa họ. Vua Henry đã được đánh động bởi lòng thương xót, bác ái, và sự khôn ngoan của thánh nhân đến độ đã ban cho ngài mọi thứ ngài yêu cầu và trao toàn bộ quyền thương lượng vào sự suy xét của ngài. Thánh nhân qua đời tại thành phố Eu nằm trên ranh giới giữa hai vùng Normandy và Picardy, thuộc nước Pháp. Ngài đã không thể làm di chúc vì ngài đã cho đi tất cả những gì ngài thực là không còn lại chút gì hầu để lại cho người khác. Ngài đã kết thúc cuộc hành trình dương thế vào ngày 14 tháng 11 năm 1180 và được an tang trong nhà nguyện của một dòng tu tại Eu.

Les Petits Bollandistes: Vies des Saints, by Msgr. Paul Guérin (Bloud et Barral: Paris, 1882), Vol. 13

Peter Trần Ngọc Đức SDB (chuyển ngữ)
Nguồn: Santoral.com