Một cách nhìn về biến cố Hiroshima – Nagasaki

WHĐ (10.08.2010) – Ngày 9-8-2010, cả thế giới, cách riêng người dân Nhật Bản, tưởng niệm 65 năm biến cố Hiroshima-Nagasaki. Ngày 6-8-1945, quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử loài người được thả xuống Hiroshima. Nhưng Nhật hoàng vẫn không chịu đầu hàng. Chính phủ Hoa Kỳ quyết định thả quả bom nguyên tử thứ hai trên đất Nhật. Mục tiêu ban đầu không phải là Nagasaki nhưng là Kokura, một thành phố nhỏ hơn nhưng lại có Kokura Arsenal là xưởng sản xuất vũ khí lớn nhất miền Tây nước Nhật, nơi chế tạo hỏa tiễn, máy bay và vũ khí cho quân đội, kể cả vũ khí hóa học. Thế nhưng đám mây dầy đặc bao phủ bầu trời Kokura do một vụ nổ trước đó, nên Nagasaki mới thành điểm nhắm vì ở đó có xưởng sản xuất thép Mitsubishi. Trong thực tế, quả bom đã không đánh vào xưởng thép mà do tính toán sai của viên phi công, lại rơi vào khu ngoại ô tập trung dân công giáo là Urakami. Nhà thờ chính tòa Urakami bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngôi nhà thờ này cũng có một lịch sử rất đặc biệt. Urakami là nơi trong lịch sử, các Kitô hữu đã bí mật hội họp với nhau để làm việc thờ phượng. Trong thập niên 1860, Nhà nước Nhật khám phá được và bắt bỏ tù các Kitô hữu. Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó, Ulysses S. Grant, đã yêu cầu chính phủ Nhật trả tự do cho họ với lý do đơn giản: Một đất nước không tôn trọng tự do tôn giáo thì không thể được coi là văn minh. Thế là các Kitô hữu được giải thoát và họ đã cùng nhau xây dựng nhà thờ chính tòa Urakami.

Đáng lẽ Kokura mới là mục tiêu tấn công nhưng Nagasaki lại thành điểm nhắm. Đáng lẽ xưởng thép Mitsubishi mới là mục tiêu tấn công nhưng khu dân cư công giáo lại thành điểm nhắm. Ngôi nhà thờ được xây dựng như kết quả bảo vệ tự do tôn giáo từ phía Hoa Kỳ lại trở thành mục tiêu tấn công của chính Hoa Kỳ. Những sự trùng hợp trên khiến người ta coi biến cố Nagasaki như một định mệnh. Nhưng bác sĩ Takashi Nagai lại có tầm nhìn hoàn toàn khác. Ông là bác sĩ đứng đầu ngành nghiên cứu phóng xạ tại một bệnh viện. Buổi sáng ngày định mệnh đó, ông làm việc tại bệnh viện nên thoát nạn. Nhưng khi về đến nhà thì vợ ông chỉ còn là nắm tro tàn. Các con ông may mắn đang ở nơi khác nên thoát nạn. Dù rất đau khổ, ông vẫn tiếp tục làm việc nghiên cứu và phục vụ, không hề căm thù con người cũng chẳng nguyền rủa Thiên Chúa, đến nỗi người ta so sánh ông với ông Gióp trong Sách Thánh. Sau này, ông viết cuốn sách nổi tiếng, Tiếng chuông nhà thờ Nagasaki, không những ở Nhật Bản mà cả trên nhiều quốc gia khác. Trong ngày kỷ niệm 65 năm biến cố Hiroshima-Nagasaki, rất nên đọc lại những suy tư sâu sắc của ông về biến cố này.

“Tôi nghe nói rằng quả bom nguyên tử nhắm mục tiêu là một thành phố khác. Nhưng những đám mây dày đặc đã làm cho mục tiêu đó bất thành, và phi hành đoàn người Mỹ đã nhắm đến mục tiêu thứ hai là Nagasaki. Rồi lại có vấn đề kỹ thuật khiến cho quả bom rơi xa hơn dự định về phía bắc và trúng vào nhà thờ chính tòa…

“Tôi tin rằng không phải phi hành đoàn người Mỹ đã chọn khu ngoại ô này. Chính do sự quan phòng của Chúa mà Urakami đã thành điểm nhắm và bom rơi trên đầu chúng ta. Ở đây lại chẳng có mối liên hệ sâu xa giữa việc tiêu hủy Nagasaki và sự chấm dứt chiến tranh sao? Lại chẳng phải Nagasaki là tế vật được chọn, là chiên tinh tuyền, bị xén lông và hiến dâng như của lễ trên bàn thờ để đền tội cho các dân tộc trong chiến tranh thế giới lần II sao? Chúng ta là những kẻ thừa kế tội của Adam, của Cain. Cain đã giết em mình. Phải, chúng ta đã quên rằng ta là con cái Thiên Chúa. Chúng ta đã tôn thờ những ngẫu tượng mà bỏ quên tình yêu. Thù ghét nhau, giết hại lẫn nhau, và vui mừng mà giết nhau! Cuối cùng thì cái ác và những xung đột khủng khiếp cũng chấm dứt, nhưng chỉ có sự hối hận mà thôi thì chưa đủ để hòa bình ngự trị… Chúng ta phải hiến dâng hy lễ… để hàng triệu mạng sống được cứu thoát.

“Cao quý thay của lễ hiến dâng vào nửa đêm ngày 9-8, khi ngọn lửa bùng lên ở ngôi nhà thờ chính tòa, xua tan tăm tối và mang đến ánh sáng bình an (Nhật hoàng đã chính thức chấp nhận thỏa ước hòa bình vào đúng lúc nhà thờ chính tòa Urakami bị thiêu rụi). Vì thế, trong sâu thẳm nỗi đau của chúng ta, ta lại có thể hướng nhìn lên điều gì đó thật đẹp đẽ, thật tinh tuyền, thật cao cả. Phúc thay những kẻ phải khóc lóc vì họ sẽ được ủi an. Chúng ta phải bước đi trên con đường đền tội… bị nhục mạ, đánh đập, trừng phạt vì tội lỗi chúng ta. Nhưng hãy hướng tâm trí lên Chúa Giêsu đang vác thập giá lên đồi Canvê… Chúa đã cho, Chúa lại lấy đi. Chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời. Hãy tạ ơn Chúa vì Nagasaki đã được chọn làm của lễ toàn thiêu. Hãy tạ ơn Chúa vì nhờ lễ hi sinh này, thế giới được bình an và Nhật Bản được hưởng tự do tôn giáo” (Trích từ tác phẩm A Song for Nagasaki).

Lại chẳng phải là những suy tư đáng nghiền ngẫm cho ngày nay sao?

HTT
Nguồn: HĐGMVN

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.