Mừng lễ Thánh Teresa tại Dòng kín

Tháng Mười vừa qua, trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Melbourne có nhiều sự kiện và sinh hoạt ở khắp nơi. Có rất nhiều buổi lễ trong tháng này, vì đây là Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Nhiều nơi quá, Mõ đành chịu, liệu sức mình không đem Mõ đi được, nên Mõ cứ nằm bẹp tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm để lốc cốc chiềng.. làng. Nghe đồn độc giả xa gần đã hơi chán cái nhà anh mõ gà què ăn quẩn cối xay này quá! Nhưng xin cho Mõ hai chữ thông cảm vì Mõ thật thiếu sót và cũng vượt ngoài khả năng của Mõ. May mà đầu tháng, có mấy người mời đi dự lễ tại Dòng Carmelite, nhờ đó mà Mõ mới có dịp đi xa hơn. Rồi thêm Hội Đồng hương Bình Giả mừng bổn mạng. Được đi dự rồi thì về xin kể lại cho ai không đi cũng biết sơ sơ về nơi chốn và những ngày nào thì chúng ta có dịp thăm Dòng Kín trong năm nhé?

Mừng lễ Thánh Teresa tại Dòng Kín
Trước đây, đôi khi Mõ tôi cũng nghe một vài người nói họ đi hiệp dâng Thánh lễ tại Dòng Kín. Nghe thì nghe, mà cũng không tìm hiểu xem họ đến để dự lễ gì của dòng, dòng tọa lạc ở đâu và cũng không biết ngày giờ nào có lễ để Mõ đến để hiệp ý cùng mọi người.
Rồi gần đây, có một cô trong Ca đoàn Vô Nhiễm, cô này quen mặt mà không biết tên, (giờ mới biết tên là cô Dung) hỏi tôi: cô chú có đi dự lễ ở Dòng Kín không, có xe đưa đón, xong lễ họ chở đi.. ăn rồi về. Cô cho biết thời gian là Ngày 1-10 vào ngày lễ Thánh Teresa. Mõ tôi quyết định ghi danh đi tham dự Thánh lễ là chính, còn cái vụ ăn uống không cần thiết cho lắm, có ăn cũng được mà không ăn cũng chẳng sao. Vì mục đích chính là Mõ đi để cho biết Dòng Kín ở đâu và được hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Têresa.
Sáng Ngày 1/10, lúc 8.30 chúng tôi tập trung tại Trung Tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm theo lời hẹn, để đợi xe đến đón chở mọi người đi lên nhà Dòng. Ở địa điểm tập trung, Mõ lang thang gặp người này, người kia chào hỏi, vì ai Mõ cũng quen biết cả. Nghe các cụ lớn tuổi nói năm nào các cụ cũng đi, các cụ đi từ lâu rồi khiến Mõ tôi cảm thấy mắc cỡ. Vì cứ nghĩ mình là Mõ, đáng lý ra phải biết, phải đến nơi này lâu lắm rồi, chứ có ngờ đâu, một nơi nổi tiếng, lại quen thuộc với nhiều người mà chỉ có mình Mõ nhà này là không biết và tệ hơn là chưa đến đây lần nào!
Tại sân trung tâm, mọi người cứ tụm năm, tụm ba chuyện trò vui vẻ, phần đông là các cụ lớn tuổi, có người phải chống gậy, đi lại coi mòi khó khăn, nhưng không vì thế mà các cụ không đi chơi, trái lại còn đi nhiều nữa, xem ra còn đi nhiều hơn nhà Mõ,
Ban đại diện ĐH Bình Giả
nghe các cụ nói tới các phương tiện chuyên chở công cộng như xe lửa, xe Bus, xe Tram rành rẽ mà mê, các cụ biết để các cụ muốn tới nhà thờ nào thì tự đón xe công cộng để đi, khỏi phiền người nhà đưa đón. Để muốn đến nơi nào là cứ việc ra trạm xe số mấy là xong. Lên xe Bus số mấy, xe Tram số mấy vv.
Đoàn chúng tôi, xin gọi là đoàn cho oai tí, vì có chừng gần 30 người, có một xe của hội đồng thành phố chở, số người còn lại thì sẽ đi bằng Taxi loại 9 chỗ ngồi, ba xe khởi hành khác giờ nhau, xe nào đủ người thì chạy trước với lời dặn là: các bác khi đi xe với toán nào, khi về cũng nhớ đi cùng toán đó, xe đó, để dễ kiểm soát và khỏi phải tìm kiếm nhau, khỏi mất công chờ đợi. Tôi đi vào chuyến chót, vì nghĩ rằng xe đến ngay, nhưng do xe Taxi loại lớn hơi khó gọi hơn loại xe nhỏ. Do đó, chúng tôi phải chờ đợi hơi lâu mới có xe đến đón. Thấy chờ đợi hơi lâu, Mõ cũng sốt ruột, nhưng họ bảo nhà dòng cũng gần và 10.30 mới tới giờ dâng lễ.
Thì ra Dòng kín cũng không xa xôi gì lắm. Nhà Dòng tọa lạc tại Vùng Kew, băng ngang Sông Yarra lên lưng chừng dốc trên đường Studley Park Rd. rồi quẹo phải vào Đường Hodgson rồi quẹo trái vào tới số 94 Stevenson St. nơi cổng chính của nhà dòng. Kể ra thì có nhiều đường để đi đến đây, đường nào cũng đến được tùy theo mình ở vùng nào, chọn đường nào để đến, nhưng chúng tôi từ Vinh Sơn Liêm nên được xe Taxi chạy theo đường mà tôi vừa tả lại.
Nhà Dòng tọa lạc nguyên một Block lớn, chung quanh có các con đường Murphy St, Stevenson St và Cres. Khu này là một triền đồi dốc thoai thoải, đương nhiên vì là dòng “kín” nên tường xây cao hơn và cũng được cây cao bóng cả góp che chắn cho thêm sự kín đáo, đúng với câu: “kín cổng, cao tường” và nhà dòng nằm trong một khu vực cổ kính và thật yên tĩnh, vì xa với các con đường chính ồn ào xe cộ. Như vậy, ai cũng biết nên tuy gọi là “dòng kín” mà đâu có.. kín.
Đi rồi mới biết, nhà dòng có truyền thống một năm mới mở cổng cho khách đến thăm một vài lần vào dịp lễ bổn mạng Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Năm nay mở cửa hai ngày, ngày chính lễ thứ Năm 1/10, thêm ngày Chúa nhật 4/10 nữa. Với ngôi nhà nguyện cổ kính xây cũng kín lối, nhà nguyện có các lối đi thông đến các phòng trong nhà dòng, cửa chính hôm nay mới được mở để cho khách vào để cùng dâng lễ. Chắc nhà dòng cũng đoán được số khách sẽ đến đông nên đã cho kê bên ngoài thêm một số ghế ngồi ngoài sân, trước ngôi nhà nguyện.
Qua cổng chính, chúng tôi cũng theo con đường thoai thoải để đến nhà nguyện. Nhà nguyện xây theo thế đất đầu cao, đầu thấp, nên phía khu cung thánh rất cao. Trần nhà hình cung, tường ghép đá, hình và tượng Thánh nữ được đặt và treo chung quanh tường. Đặc biệt có một tượng Thánh nữ đứng bên trái và một tượng Thánh nữ nằm phía bên phải. Quý Soeur mặc tu phục nâu, bên ngoài có áo choàng trắng, giống với tu phục của Thánh Nữ Teresa. Gian cung Thánh nhỏ nên bàn Thánh có bốn chân thì hai chân dài, hai chân ngắn vì kê cách cao thấp một bậc, ngay với bậc lên xuống.
Khách vào qua cửa nguyện đường được các Soeur trao cho một bông hồng cầm tay. Chưa đến giờ lễ, nhưng nhà nguyện đã không còn một ghế trống, người ta mời mọi người lên đứng cả ở bên hai bên lối đi. Chúng tôi đến sau nên phải len lỏi vào trong nhà nguyện. Đứng bên tòa Đức Mẹ, tôi quan sát thấy rất nhiều người quen trong cộng đồng đã đến trước và ngồi rải rác khắp các hàng ghế trong nhà nguyện.
Có một Soeur người Việt đi lại hướng dẫn, giúp ổn định chỗ ngồi và trao những bông hồng tươi thắm cho mọi người. Thấy số người đến đông, các Soeur quyết định mời khách lên khu vực dành riêng cho các Soeur trong ca đoàn ngồi và nơi đặt cây đàn lớn phía trên cao. Đoàn người đông đảo leo lên các bậc để lên và vào ngồi sau chỗ các Soeur.
Số người đông đảo ngoài sự tính toán của nhà Dòng, nên đã không đủ mình Thánh Chúa cho số đông tín hữu lên rước mình Thánh Chúa, khiến các linh mục và các thừa tác viên cố tìm thêm bánh Thánh, để giải quyết sự khao khát đón nhận Chúa vào mình của những người đang xếp hàng tiến lên khu bàn Thánh.
Như thông lệ của các ngày truyền thống, sau Thánh Lễ, Linh mục chủ sự đã đi xuống phía cộng đoàn để làm phép những bông hồng mà nhà Dòng đã gửi mọi người như biểu tượng của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu. Sau khi nhận phép lành cuối lễ, mọi người có thể đi thăm một số nơi trong tu viện như khu trưng bày tượng ảnh, vườn ươm cây, và ai muốn có thể thỉnh tượng ảnh, tràng chuỗi, cây ương mang về. Cũng có nơi để cho khách đến dùng trà, cà phê, bánh ngọt rất lịch sự trong khu vườn xanh ngát mùa Xuân.
Phải nói chúng tôi đến đây vào một ngày rất đẹp, trời trong xanh, nắng nhẹ và gió thì êm, nên lòng người cũng cảm thấy lâng lâng tĩnh lặng, tâm hồn thơ thới hân hoan. Từ nhà nguyện chính, Mõ tôi theo con đường hành lang bên hông thoai thoải, có mái che, tường xây để xuống khu trưng bày. Ở phía cuối hành lang này có của chính để đi ra cổng. Nhưng cuối hành lang cũng có những cửa dẫn đến những phòng khác, như phòng trưng bày, phòng sách, thư viện vv.
Hướng ra cổng, phía bên phải, có nơi dành cho khách thăm ngồi nghỉ để uống trà cà phê và ăn bánh ngọt. Mõ tôi đi vào trong phòng sách dạo một vòng, ở đây có những thiện nguyện viên giúp, ai cần gì, hay muốn mua gì, họ vui vẻ và tận tình giúp. Phía phòng nhỏ kế bên, ảnh Thánh nữ để trên bàn, ai muốn thỉnh ảnh về nhà thì tự động lấy và tự giác trả tiền vào trong thùng nhỏ.
Các Soeur hôm nay cũng được ra nói chuyện với khách tới thăm. Mõ tôi đang quan sát, ngắm hoa, ngắm cảnh thì được gọi đến chụp hình cho đoàn. Dưới chân tượng Thánh nữ đứng đối diện với nhà nguyện trên thảm cỏ xanh, mọi người đứng dưới ánh nắng chói chang buổi trưa để cho Mõ chụp hình. Xong lễ nhiều người ra về nhưng cũng còn nhiều khách vẫn còn lang thang ngoạn cảnh chờ xe đến đón. Buổi lễ rất đông, có nhiều người, nhiều sắc tộc, nhưng họ đều có một mẫu số chung vì cùng là con cái Chúa.

Bình Giả
Cuối tháng Chín, Mõ được Hội Đồng hương Bình Giả mời dự lễ bổn mạng. Thánh lễ được dâng tại ngôi nguyện đường nhỏ Holy Family Centre vùng Meadow Heights. Cũng do linh mục gốc Bình Giả dâng, Mõ đã chiềng làng trong phần sinh hoạt Melbourne.
Có cái đáng kể là thế này, sau Thánh lễ, như thông lệ, vị đại diện của Hội lên cám ơn, đương nhiên là họ cám ơn từ Linh mục chủ tế đến toàn thể cộng đoàn. Cũng như mọi khi, phần việc Mõ làm thường lệ là ai lên đọc sách, cám ơn thì Mõ chụp hình, bỗng tai Mõ nghe vị đại diện xướng tên nhà Mõ với chức vụ cẩn thận để cám ơn. Đúng là mấy ông Bình Giả, ai lại đi cám ơn mõ nhỉ?
Lậy Chúa tôi, từ ngày vác mõ đi làm mõ, thời gian kể cũng có cả gần chục năm, hết lễ lớn, lễ nhỏ, từ ca đoàn, giáo khu, cộng đoàn thậm chí cả cộng đồng nữa, chưa bao giờ Mõ tôi cảm thấy mình được trân trọng cám ơn cùng mọi người sau Thánh lễ như vậy. Có cám ơn thì cám ơn lúc khác như mấy anh chị ở Hội Mân Côi, Ta Pinu hay các hội đoàn khác cám ơn Mõ người gặp mặt thì cám ơn, hay email là được rồi. Mà thật tình Mõ cũng không muốn ai cám ơn mình, vì chưng Mõ cũng chỉ đi làm cái công việc bình thường của một anh mõ. Tự nhiên có người cám ơn mình công khai, nên Mõ đâm rét!
Cũng vì lời cám ơn của hội mà nhiều người trong nhà nguyện hôm ấy biết Mõ, trong lúc dự tiệc, Mõ đi qua ai họ cũng chào và nói vẫn đọc các bài viết vui của nhà Mõ. Mõ tưởng họ nói theo tính cách xã giao cho vui lòng nhau, ai dè họ kể lại cả nội dung bài viết nữa các cụ ạ. Mấy người quen, thấy Mõ đi hiệp lễ với Hội Đồng hương Bình Giả, nhiều người hỏi Mõ cũng người Bình Giả à? Mõ cười nói không, Mõ dân “bình.. thật.”
Vì Mõ không sống ở Bình Giả, nên có nghe cái địa danh nằm trong chiến sử thời Việt Nam Cộng Hòa với một trận đánh để đời, mà trong nền âm nhạc Việt Nam thời trước 1975, cũng nhắc đến, còn lưu lại trong bài hát nổi tiếng “Kỷ vật cho em” của Nhạc sỹ Phạm Duy với những câu nhức nhối: ..hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giả, anh trở về hàng cây nghiêng ngả, anh trở về hòm gỗ cài hoa! Và đây là Bình Giả của người Bình Giả ghi lại:
Bình Giả là một Trại Định Cư thuộc Tỉnh Bà-Rịa (Phước Tuy), cư ở Bình Giả, ai ai cũng cảm nghiệm một cách sâu đậm tình yêu thương và sự ân cần che chở của Đức Mẹ đã dành cho từng người, từng gia đình, từ những ngày phải sống dưới ách toàn trị của Cộng Sản vô thần tại Liên Khu Tư, đến những ngày tìm sự sống trong cái chết qua cuộc di cư từ Bắc vào Nam; và đặc biệt những ngày ly loạn tại Xã Bình Giả từ ngày Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ năm 1963.
Không ai có thể quên việc Mẹ Maria đã gìn giữ làng Bình Giả như thế nào từ giữa thập niên 1960 đến nay. Ai là con dân Bình Giả đều đã biết, và coi đây là một ơn thiêng, một phép lạ.
Vào cuối năm 1963, bọn Việt Điạ danh Bình Giả từ đó đã đi vào lịch sử của cuộc chiến chống Công Sản Bắc Việt xâm lược miền Nam.

Đặc biệt giữa đêm mùng 2 Tết Mậu Thân (Chúa Nhật ngày 1802-1968), Việt Cộng pháo kích Bình Giả bằng súng cối 75 ly. Nhờ Mẹ Maria che chở và ra tay cứu vớt, nên 51 quả pháo chúng rót vào vào trong vòng đai Xã Bình Giả không một viên nào nổ, và không một ai bị chết hay bị thương; trong khi 1 quả rớt vào một căn nhà trống tại hàng 4 khóm Yên Đại (Làng 3) thì nổ và những loạt pháo rớt ngoài vòng đai thì nổ tung kinh hoàng không sót một qủa nào…
Vì sự chở che đặc biệt nầy của Mẹ Maria, Giáo dân Bình Giả càng vững niềm tin vào Chúa, và gia tăng lòng nhiệt thành mến yêu Mẹ.
Để cảm tạ Mẹ, và để nhắc nhở nhau thi hành Mệnh Lệnh Fatima của Mẹ (Hãy năng lần hạt Mân Côi), Hội Đồng Hương Bình Giả tại Úc nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Bổn Mạng.
Từ đó, hàng năm cứ đến dịp Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi, họ lại họp mặt để dâng lễ tạ ơn Chúa và Mẹ; để cầu nguyện cho nhau; và để cùng nhau ôn lại kỷ niệm quê hương Bình Giả thân yêu hiện đang còn phải sống trong màn đêm âm u của chủ nghĩa ngoại lai vô thần Cộng Sản.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.