Năm Chó nói chuyện Cẩu qua Kinh Thánh và dân gian

Trong nét văn hóa và tâm linh của nhiều dân tộc, con chó là động vật thân thiết gắn bó với người chủ nói riêng và con người nói chung, những đức tính của chó được nhắc tới như đức trung thành, thông minh, quan tâm đến chủ… Nó là bạn gần gũi của con người, chó canh gác nhà cửa cho con người, thậm chí có nơi chó còn được thờ cúng tại các đền miếu. Trong văn hóa Á Đông, chó là loài vật được xếp vào 12 con giáp ở vị trí thứ 11 với chi Tuất và một trong những con vật thuộc lục súc. Trong quan niệm của người Việt thì chó là con vật có thể đem đến những điều may mắn, mang đến thuận lợi và nhiều niềm vui (mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang). Bên cạnh đó chó cũng là đối tượng bị khinh rẻ, bị coi thường, nó được xem như một con vật bẩn thỉu, ngu dốt và đáng khinh. Người ta hay thóa mạ nhau bằng những câu chửi, tiếng lóng, thuật ngữ, có nhắc đến con chó như: đồ chó, đồ chó má, đồ chó đẻ, đồ chó săn, thằng chó, chó chết, đồ chó cái (ám chỉ gái mại dâm), chó ghẻ, ngu như chó, cẩu nô tài (ám chỉ những kẻ tay sai), tuồng chó lợn, đồ chó vô chủ, đám chó hoang…. Tục thờ chó khá phổ biến ở nhiều dân tộc trên thế giới, và có ở hầu khắp thần thoại các dân tộc ở Đông Nam Á . Ban đầu tục này xuất phát từ các dân tộc chăn nuôi gia súc khu vực Tây Nam Á, với vai trò canh giữ đàn gia súc. Sau đó có thể người Ấn–Âu từ thời đồng thau đã mang vào Đông Á, truyền thống chăn nuôi cùng với tín ngưỡng thờ chó. Trong thần thoại vùng Địa Trung Hải và Cận Đông, hình tượng chó, kẻ canh giữ gia súc đã sớm chuyển thành kẻ canh giữ cõi âm. Huyền thoại ở nhiều nước trên thế giới đều có liên quan đến chó như: Thiên khuyển, Cerbère (chó Ngao Xéc-be) và gắn liền với Thần Chết, với âm phủ, với hạ giới, theo đó chó có nhiệm vụ dẫn hồn, dẫn dắt con người trong bóng đêm của cõi chết. Người Mễ-Tây-Cơ xưa nuôi những con chó chuyên để làm bạn đồng hành và dẫn đường cho những người chết về bên kia thế giới!… Trong số những con vật gần gũi với con người, không ai không nhắc đến con chó, khác với loài vật khác, hình ảnh chú chó xuất hiện khá nhiều trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam. Trong kho tàng tục ngữ, thành ngữ Việt Nam, có ít nhất 70 câu xuất hiện hình ảnh con chó mà chúng tôi xin trương dẫn một số câu rất thông dụng như:

  • Chó ngáp phải ruồi: Chỉ sự may mắn ngẫu nhiên, chứ không phải do tài mà có được
  • Lên voi xuống chó
  • Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang
  • Chó treo, mèo đậy: Nhắc đến việc có của phải biết cách giữ gìn.
  • Như chó với mèo: Chỉ sự xung khắc Chó quen nhà, gà quen chuồng
  • Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa
  • Chó liền da, gà liền xương
  • Sống trên đời ăn miếng dồi chó/Chết xuống âm phủ biết có hay không

Còn trong Kinh thánh Kitô giáo đã nói về chó ra sao? Người Do Thái thời Chúa Giêsu coi mình là Dân Riêng của Thiên Chúa và coi Dân Ngoại là những người tội lỗi, nhơ bẩn nên gọi họ bằng những tên khinh miệt, mà trong đó tên “con chó”, một tên thông dụng nhất. Ngày nay nhiều người Hồi Giáo cũng dùng tên “con chó” để gọi các Kitô hữu. Trong Phúc âm thánh Mathêu chương 15;21-28 một lần Chúa dùng từ “con chó” để ám chỉ người Canaan. Không phải vì Chúa kinh thường người phụ nữ Canaan, mà chỉ để thử đức tin của bà, và để cho người Do Thái đương thời của Người thấy rằng đức tin của họ còn yếu kém hơn đức tin của người dân ngoại? Chúa thử đức tin của người đàn bà Canaan ba lần:
Lần thứ nhất Người làm như không nghe thấy tiếng kêu van của bà. Lần thứ hai khi Người bảo rằng: Ngài “chỉ được sai đến với những chiên lạc của nhà Israel mà thôi” (Matthêu 15:24), và lần thứ ba Người trả lời “Không nên lấy bánh của con cái mà quẳng cho chó” (Matthêu 15:26). Không nản chí, bà đã nhất định nài van Ngài vì tin rằng chỉ một mình Ngài là người có quyền để trừ quỷ cho con bà. Thay vì tự ái, vì bị gọi là “chó” bà lại hạ mình xuống nhận mình là “chó” mà rằng: “Lạy Chúa, đúng vậy, nhưng chó con cũng được ăn những mẩu bánh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Matthêu 15:27). Và sau cùng bà đã được toại nguyện.
Trong Thánh Kinh có 37 lần chữ “chó” được nhắc đến. Hầu hết trong những lần đó thì chữ chó mang đúng nghĩa chỉ con chó, nhưng cũng có những lần chữ chó đã được dùng với một nghĩa bóng.
Tân Ước có hai lần dùng chữ chó với nghĩa đã biến đổi:
“Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả.”(Phi-líp 3:2)
“Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ ngẫu tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều bị loại ra ngoài hết thảy.” (Khải Huyền 22:15)
Ý nghĩa bóng được nêu rõ trong các câu Thánh Kinh sau đây:
“Vì những con chó bao quanh tôi: Một lũ hung ác vây phủ tôi; Chúng nó đâm lủng tay chân tôi.”(Thánh Thi 22:16). Cũng như lời tiên tri Isaia nói về sự thương khó của Chúa Giêsu: “Những kẻ canh giữ của Israel đều đui mù, không biết chi! Chúng thảy đều là những con chó câm, chẳng biết sủa, chỉ biết mơ màng, ăn nằm sóng sượt, và ham ngủ; cón là những con chó mê ăn, ăn hoài chẳng thấy no. Đó là những kẻ chăn chiên thiếu thiếu khôn ngoan; chỉ theo đường riêng của mình, tìm tư lợi cho mình…” (Isaia 56:10, 11)
Như chữ chó trong thơ gửi thành Phi-líp 3:2 chỉ về những người lãnh đạo chăn dắt dân Chúa mà không làm tròn thiên chức, chỉ biết trục lợi và hưởng thụ, bỏ mặc bầy chiên của Chúa. Họ cùng loại với những kẻ làm công gian ác, tức những đầy tớ bất trung như trong ngụ ngôn của thánh Mathêu 24:48-51. Còn chữ chó trong sách Khải Huyền 22:5 chỉ những kẻ gian ác bách hại Hội Thánh Chúa, chúng được xếp ngang hàng với những loại người tội lỗi khác trong thế gian.
Những loại người được liệt kê trong thơ Phi-líp 3:2 là những thành phần trong Hội Thánh; còn những loại người khác được liệt kê trong Khải Huyền 22:15 là những thành phần ngoài Hội Thánh.
Xét về nghĩa bóng thì chữ “chó” mang ba nghĩa bóng sau đây:
Đa-vít nói với Vua Sau-lê: “Vua của Israel kéo quân đến đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết! Một con bọ chét!” (I Sa-mu-ên 24:14). Ngụ ý của Đa-vít là tại sao một vị vua của Israel oai hùng sao lại đem binh lực đuổi theo một người cô thế cô thân không có giá trị gì như Đa-vít. Thành ngữ “một con chó chết” và “một con bọ chét” mang cùng một nghĩa như nhau và được sử dụng rộng rãi trong các nền văn hóa của xứ Canaan.
Sau khi Đa-vít lên làm vua đã ra ơn cho cháu nội của Vua Saulê là Mê-phi-bô-sết. Trước sự nhân từ và hào phóng của Vua Đa-vít, Mê-phi-bô-sết đã tâu lại: “Kẻ tôi tớ vua là gì, mà vua lại đoái mắt đến một con chó chết, như tôi đây?” (II Samuên 9:8).
Trong sách các Vua 1 Các Vua 14:11 nói về những kẻ theo Giêrôbôam, sẽ bị chết trong thành và sẽ bị chó ăn thịt; như Chúa đã phán trong sách 1 Các Vua 16: 4 rằng: Trong thời Baasha, người chết trong thành sẽ bị chó ăn thịt, cũng như trong sách 1 Các Vua 21:19 Ngươi đã quản lý để giết cả hai và chiếm lấy cơ nghiệp… Và ngươi sẽ nói cùng Chúa rằng: Lạy Ðức Gia-vê, trong những nơi mà chó đã liếm huyết của Na-bốt, thì chó cũng sẽ liếm máu của ngươi… Qua đến sách Thánh Vịnh thì Thánh Vinh 22:17 nói tới: con chó vương vấn tôi; sự ác đã bủa vây tôi, bàn tay và bàn chân của tôi, họ đâm thủng! và câu TV 22:21 Cứu linh hồn tôi thoát lưỡi gươm, Cuộc sống tôi tựa sức mạnh loài chó. Trong sách Tiên tri Isaia 56:10 nói về những kẻ giả mù giả điếc ngây thơ thì ví tựa như những con chó câm, chúng không thể sủa! và trong Tân ước, thánh Luca (16:21) trong chương nói về Lazarô nghèo đói và người phú hộ, Thánh Luca ghi lại: những con chó đến liếm vết thương cho Lazarô…

Những con chó lạ trong đời của các thánh nhân:

Thánh Anrê Bessette, Tu Sĩ người Canada (1845-1937) rất mực khiêm hạ nhận mình là con chó của Thánh Cả Giuse. Thật vậy thầy Anrê, rất yếu đuối, nhà nghèo mồ côi sớm, chỉ biết đọc biết viết nhưng ao ước đời dâng hiến… Ngài được nhận vào Dòng Thánh Giá và sau năm nhà tập được sai đi gác cổng của một trường trung học tại Montreal… Thầy đã trung thành trong chức vụ này suốt 40 năm.
Thiên Chúa đã dùng Thày Anrê, để thể hiện những điều hiển hách! Thầy có một đời sống khiêm hạ và yêu mến Thánh cả Giuse… Thầy đã thể hiện nhiều dấu lạ như chữa bệnh và âm thầm nhờ biết bao ân nhân, thầy đã xây dựng được một đền thánh to lớn trên một ngọn đồi tại Montreal, để dâng kính Thánh Giuse… Sau 40 năm gác cộng thầy đã an nghỉ trong Chúa nhưng đời sống thánh thiện, thầy đã được Giáo hội tôn vinh lên làm Đầy tớ Chúa, rồi Đấng đáng kính và Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 đã phong Á thánh cho thầy nhân chuyến tông du Canada của Ngài vào năm 1982; cuối cùng Đức Thánh cha Beneđictô 16 đã nân Thầy lên hàng hiển Thánh ngày Chúa nhật 17 tháng 10 năm 2010 tại quảng trường thánh Phêrô.

Thánh Gioan Bosco và con chó bí mật Grigio

Trong cuộc đời của cha thánh Gioan Bosco có những giai thoại lạ lùng và đáng ngạc nhiên nhất là sự xuất hiện của chú chó “Grigio” một con chó xám khổng lồ thường xuất hiện vào những lúc thánh nhân gặp nguy hiểm, rồi biến mất khi nguy hiểm không còn nữa. Con chó này không đòi ăn, không tìm nơi trú ẩn; nó hung dữ như một con chó sói chống lại kẻ thù nhưng lại hiền lành như một con chiên đối với các thanh thiếu niên trong Nguyện xá. Cha thánh Gioan Bosco đặt tên cho nó là Grigio – “con chó lông xám.”
Một đêm nọ, Don Bosco đi ngang qua một khu vực đông dân nằm gần thị trấn Valdocco. Bọn bất lương thường núp sau những bụi cây rậm rạp để nhảy ra uy hiếp cướp bó khách bộ hành. Mẹ Margaret Bosco, mẹ của cha thánh Bosco thường rất lo lắng mỗi lần cha phải đi sớm về khuya. Một hôm cha Bosco vừa băng qua mấy dãy nhà trong thị trấn, thì một con chó to lớn xuất hiện và đi bên cạnh ngài.
Thoạt tiên thì cha sửng sốt, nhưng khi nhận thấy con vật có vẻ thân thiện nên ngài an tâm cho nó đồng hành với ngài cho đến khi về đến Nguyện xá. Khi tới cửa thì con vật quay trở lại đường cũ và chạy mất hút trong đêm… Từ đó trở đi, mỗi khi Don Bosco phải ra ngoài ban đêm, thì chú chó thường xuất hiện. Mỗi lần thánh Bosco đi ngang qua một khu vực hẻo lánh của thành phố thì cha thấy con chó đã đứng đó đợi ngài.
Một đêm nọ, ngài nhận thấy có hai tên khả nghi bám sát ngài. Don Bosco bèn băng qua đường khác để tránh chúng, nhưng hai tên ấy cũng băng qua theo ngài. Lúc Don Bosco quyết định trở lại bên kia đường thì hai tên này nhảy tới túm lấy cha. Chúng lấy áo choàng trùm lên đầu và nhét giẻ vào miệng ngài. Don Bosco cố sức vùng vẫy để thoát khỏi tay chúng, nhưng vô ích! Bỗng chốc, Grigio xuất hiện gầm gừ dữ tợn và xông thẳng vào chúng. Grigio nhảy bổ vào tên chụp áo choàng của cha, khiến tên này phải buông ra, con chó cắn tên thứ hai và vật ngã nó xuống đất. Tên thứ nhất tìm đường tẩu thoát nhưng Grigio phóng theo, vật nó xuống vũng bùn, đè chân lên ngực cả hai tên và gầm gừ thật dữ.
Hai tên ấy năn nỉ Don Bosco: “Xin cha gọi con chó lại cho chúng con nhờ!”
Cha Bosco đã đáp: “Cha sẽ gọi nó lại nếu chúng mày để cha yên, không được phá rối công việc của cha nữa”.
“Vâng, chúng con xin hứa… nhưng xin cha gọi nó giùm!”
Cha Bosco ôn tồn gọi: “Grigio, lại đây” con chó vâng lời lập tức, trong khi hai tên bất lương run sợ, vội vã tháo chạy như bay.
Một đêm khác, trên đường về nhà, Don Bosco bị một người nấp sau bụi cây rút súng bắn ngài hai phát. Tầm bắn gần như vậy thì khó lòng mà thoát… Rồi tên bất lương xông vào cha. Nhưng đúng lúc ấy, Grigio bí mật xuất hiện, nhảy bổ vào và vật tên kia ngã xuống, chú cho lôi hắn đi một quãng và gầm gừ thật dữ tợn. Khi con chó thả hắn ra, thì hắn bất lương đã bỏ chạy trối chết! Một lần nữa con chó lại tiếp tục hành trình với Don Bosco về tới tận cửa nhà.
Một lần khác, con chó bí mật đã cứu ngài thoát khỏi tay cả một băng đảng. Don Bosco vừa đi tới một khúc đường vắng thì ngài nghe có tiếng chân người theo sau. Ngài vừa quay lại thì thấy tên giơ cao một cây gậy tấn công ngài. Don Bosco xưa nay vẫn có tiếng là chạy nhanh nhưng tên kia còn chạy nhanh hơn và đã bắt kịp ngài. Đây là lúc phải nhanh tay hành động. Don Bosco tống cho y một cú đấm mạnh như trời giáng, khiến nó té nhào xuống đất. Tiếng rên đau đớn của nó đã khiến mấy tên khác nấp sau bụi cây chung quanh đó nhào ra… Tất cả chúng cầm gậy, tình thế thật nguy cập cho Don Bosco. Một lần nữa tiếng sủa dữ tợn của con Grigio vọng lại. Nó chạy đến Don Bosco, nhe hai hàm răng nhọn hoắt đáng sợ vừa hung dữ gầm gừ khiến bọn vô lại từng đứa đầu hàng bỏ chạy thoát thân.
Một đêm nọ, thay vì tháp tùng Don Bosco, Grigio nhất định ngăn không cho ngài ra đi. Nó nằm chắn ngang cửa phòng, và khi Don Bosco định đẩy nó sang một bên thì nó gầm gừ như kháng cự lại. Mẹ Don Bosco thấy thế bèn nói: “Gioan, đừng đi con ạ, nếu con không nghe lời mẹ thì ít nhât con cũng nên nghe con chó này; nó đánh hơi có điều cho bất ổn đó.”
Don Bosco đành chịu, và chừng 15 phút sau thì ông hàng xóm đến cho cha hay ông ta vừa nghe được hai tên lưu manh tính chuyện tấn công cha.
Môt buổi chiều khác, sau bữa cơm tối con chó vào phòng giải trí của cac thanh thiếu niên mà Don Bosco đem về nuôi dạy trong Nguyện xá. Chúng vây quanh con Grigio đùa chơi với nó, đứa thì vỗ đầu, đứa khác thì kéo tai, mấy đứa nhỏ khác còn cỡi cả lên lưng nó nữa. Nhưng nó chỉ nhìn lũ trẻ với đôi mắt hiền lành và sau cùng thì bọn nhỏ dẫn nó vào phòng ăn trong khi Don Bosco đang còn dùng bữa. Thấy nó, ngài liền nói “Ô kìa, Grigio, con đến đây có chuyện gì vậy?” Grigio tiến lại gần ngài, gối đầu vào bàn ăn và ngoe nguẩy vẫy đuôi.
“Con có muốn ăn gì không, Grigio? Một miếng phómát hay một tô cháo?” Không, nó không muốn ăn gì cả. Don Bosco bèn nói “Vậy thì nếu con không muốn gì cả, thì về nhà ngủ đi.” Grigio nhìn ngài một hồi lâu rồi nó chạy ra ngoài. Không ai biết lý do tại sao con Grigio bất thần đến thăm ngài, nhưng ta thấy rõ tánh hiền lành và dễ thương của “con chó”, nhưng nó lại rất hung dữ trong nhiều trường hợp để bảo vệ cho Don Bosco.
Lần chót mà Don Bosco gặp con Grigio một đêm nọ là tại thị trấn Castelnuovo. Ngài đang đi từ Murialdo đến Moncucco và trời đã tối. Ngài phải đi ngang qua mấy nông trại, hai bên là những vườn nho có các chú chó dữ canh giữ. Ngài nghĩ thầm trong bụng: “Phải chi có con Grigio ở đây, thì đỡ khổ”. Khi ngài vừa ước như vậy, thì bỗng nhiên con Grigio xuất hiện tỏ vẻ mừng rỡ như gặp một bạn thân, vừa vẫy đuôi vừa tháp tùng ông chủ của mình suốt quãng đường. Đêm đó, quả là may phước cho ngài vì hai con chó lớn trong nông trại mà ngài đi ngang qua xông ra tấn công thày trò Don Bosco, nhưng con Grigio chống trả hết sức mãnh liệt khiến hai con chó kia cụp đuôi chạy mất.
Khi Don Bosco đến nhà người bạn, mọi người đều ngạc nhiên trầm trồ khen con chó đẹp và tự hỏi không hiểu Don Bosco tìm được nó ở đâu. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn thì con Grigio nằm sát cạnh bàn, nhưng khi Don Bosco đứng lên đi tìm một cái gì cho nó ăn thì nó biến mất! Đây là lần cuối cùng người ta thấy con Grigio. Những tay cựu thù của Don Bosco sau nhiều lần thất bại, không thể hãm hại được cha đành bỏ cuộc, và từ đó trở đi không còn ai trông thấy con chó đâu nữa.
Làm sao cắt nghĩa được sự xuất hiện bất thần đúng lúc và hành vi của con “Grigio”, con chó mà người ta tưởng là chó hoang bị thất lạc. Làm sao cắt nghĩa được con chó xuất hiện một cách bí mật không phải một lần mà nhiều lần và đúng lúc để cứu mạng sống của Cha Gioan Bosco? Phải chăng con Grigio là một thiên thần lấy hình dạng của môt con chó? Hay nó chỉ là một con chó được Chúa bí mật hướng dẫn để bảo vệ cha Don Bosco? Làm sao cắt nghĩa được những sự xuất hiện của nó từ đâu? Tuy vậy ta có thể tin chắc một điều: Thiên Chúa ở cùng với thánh Gioan Bosco vì ngài đã hiến dâng đời mình để phụng sự Chúa, và qua lời cầu bầu của ngài Chúa đã thực hiện những phép lạ không tưởng tượng nổi.
Trước thềm năm mới Năm Mậu Tuất về, chúng ta cố học đòi những đức tính trung thành của loài chó, sự canh chừng và tinh nhậy của loài chó hầu biết sống và cảnh tỉnh đời nội tâm ta khỏi lanh vuốt thù địch của ma quỷ.
Dân Chúa xin được kính chúc quí Đức cha, quí linh mục tu sĩ và toàn thể quí đọc giả một Năm mới khang an trong an bình của Thiên Chúa và Mẹ Thánh Người.
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb Chủ nhiệm

 

(1) Một người thấp kém, không tài, không đức và cô thế, vô phương tự vệ. Trong lối nói khiêm nhường, một người có thể tự ví mình như chó, thậm chí là đồ “chó chết!”