Nghệ Thuật Sống Và Yêu Trong Năm Mới

Cuối năm tôi ngồi tính lại sổ đạo và đời. Năm phụng vụ 2019 đã chấm dứt vào cuối tháng 11, và giờ đây chúng ta đã bước vào Mùa Vọng. Người ta thường bảo nhau thời gian trôi qua mau quá, nó đi nhanh như thể hoả tiễn tối tân nhất, vì chúng ta mới ngày nào còn trẻ, mà bây giờ đã già và lực bất tòng tâm. Nghĩ cũng thật là kỳ lạ, vì những ngày cuối của năm phụng vụ đều rơi vào tháng 11, là tháng mà Giáo Hội chọn là tháng cầu nguyện cho các Linh Hồn của những người đã ra đi trước chúng ta. Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta về sự chết, vì ai cũng phải chết, để cuộc sống của chúng ta được chuyển tiếp sang cuộc sống đời đời.

Chết không phải là chấm dứt của sự sống, nhưng chết là một sự kiện cần phải có để chúng ta được tiếp tục sống trong cõi trường sinh bất tử của Thiên Chúa.

Tháng 11 năm 2019 này, đã cho toàn thể thế giới biết đến sự kiện 39 thanh niên, thanh nữ Việt Nam chết ngạt trong chiếc xe vận tải ở bên nước Anh. Chính vì sự khao hát được hít thở không khí của bầu trời tự do, mà họ đã chết khi phải kêu lên rằng: “Cái giá của sự tự do phải đổi bằng cái chết của thân xác”. Thương tiếc thay! Xin Thiên Chúa đón nhận họ vào Nước Hằng Sống.

Còn chúng ta là những người còn đang sống ở thế gian này, hỏi có mấy ai biết chạy đến cùng Chúa mà cảm tạ hồng ân của Chúa, đã ban cho chúng ta hay không?

Hay chúng ta lại bắt chước con trẻ cứ nũng nịu, vòi vĩnh với Chúa, với Đức Mẹ, cùng các thánh, ban thêm cho chúng ta hết ơn này đến ơn nọ như ý của chúng ta, và nếu không được thì nghỉ chơi với Chúa luôn.

Báo Dân Chúa tháng 12 này. Người viết xin được viết lên những suy tư về cuộc sống đạo của chính mình, nó gồm 2 điều:

Xin được biết ý Chúa, để sống theo ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày, và xin ơn Chúa soi sáng để biết dùng tài năng để giúp ích cho tha nhân và cho Giáo hội.

 Phần lớn người ta cứ theo quy định tuổi tác của quốc gia nơi họ cư ngụ, để phân loại người già và người trẻ. Thí dụ ở Úc, từ 65 tuổi trở nên thì gọi là cao niên, tuổi về hưu, tuổi được hưởng miễn giảm nhiều loại thuế, và được chính phụ trợ cấp về an sinh, sức khoẻ…

Người già ở Úc có mấy ai than phiền bị chính phủ lãng quên đâu, nhưng chính họ lại than phiền rằng Chúa đã bỏ rơi họ. Vì sức khoẻ sa sút, ý chí hết hăng say, tiền bạc không còn dư, quyền hành không còn, niềm vui bị sự buồn cô đơn lấn chiếm, và cái tôi của họ bị mất giá. Con cái thì hư đốn, chúng sống xa rời Thiên Chúa, hay nói khác đi là chúng không còn mộ mến đạo theo như ý họ nữa.

MUỐN BIẾT ĐƯỢC Ý CHÚA.

Chúng ta cần phải xét mình và lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta.

Chúng ta không cần phải chờ đợi đến khi gặp Chúa ở toà phán xét riêng, thì mới được coi lại cuốn phim chiếu về đời mình. Nhưng chúng ta có thể coi lại cuốn phim về đời mình hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm về những điều chúng ta đã làm, đã sai phạm, đã lập công.

Mỗi thánh lễ Misa mà chúng ta tham dự được bắt đầu bằng kinh “Cáo Mình”. Đây chính là giây phút chúng ta xem xét lại đời mình về những điều mà chúng ta đã sai phạm trong tư tưởng, lời nói, việc làm, cùng những điều còn thiếu xót đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Nhiều người đọc mà lòng chẳng suy, đọc cho có đọc với mọi người, đọc một hơi không ngừng nghỉ ở nơi có dấu phẩy, dấu chấm hết câu, và đọc xong thì bị hụt hơi vì thiếu dưỡng khí. Có nhiều người thì xét mình hàng tháng theo kiểu các công ty, các tiệm buôn, để xem mình làm ăn lời lỗ ra sao. Họ xét về những khía cạnh giao tiếp; Giá cả các món đồ theo thị trường; Cách xuất nhập hàng hoá… Còn người Công Giáo chúng ta thì thường xét mình khi nào? Chúng ta thường xét mình theo mùa. Không phải là bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng là Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, hoặc là trong những ngày Tĩnh Tâm của các hội đoàn, hoặc vào những ngày trước những sự kiện quan trọng của đời sống của từng người: Đám cưới, đi vượt biên, hay trước ngày sinh con…

Xét mình như thế thì thật là quá ít phải không quý ông bà và anh chị em. Vì thánh Mát- thêu đã có viết Lời Chúa như sau:

“Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện”. (Mt 5, 43-48).

 Sự hoàn thiện này phải được thực thi bằng cách xét mình hàng ngày, để trở nên giống như Chúa Cha đã yêu thương tất cả mọi người bao gồm cả người tốt lẫn người xấu.

Muốn được như thế thì tất cả những người làm con cái của Thiên Chúa phải xét mình hàng ngày, để xét xem chúng ta có giữ luật Chúa hay không. Luật của Chúa bao gồm:

Tiếng Chúa nói trong lương tâm trong lòng ta, và nhờ vào lời Người đã dạy trong Kinh thánh, tóm lại nơi 10 điều răn:

Thứ nhất: Thờ phượng một mình Thiên Chúa / và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Thiên Chúa cách bất kính.

Thứ ba: Dành ngày chúa nhật để thờ phượng Thiên Chúa.

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm điều tà dâm.

Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám: Chớ làm chứng dối.

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười Điều Răn được tóm gọn trong hai điều: yêu Chúa và yêu người.

  • Yêu Chúa gồm ba giới răn đầu đó là: Kính mến Chúa trên hết mọi sự- Chớ kêu tên Chúa cách bất kính – Giữ ngày chủ nhật.
  • Yêu người gồm: 7 giới răn. Đó là những giới răn từ số 4 đến số 10.

Như thế qua Mười Giới Răn, Chúa dậy chúng ta hãy sống yêu thương như Chúa và khi sống yêu thương nghĩa là sống Mười Giới Răn này ta sẽ trở nên hoàn thiện như Chúa.

TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA

Giữ luật Chúa đã vậy, nhưng Chúa còn muốn chúng ta trở nên giống Chúa, ngày càng nhiều hơn.

Chúng ta cần phải học về 2 nhân đức của Chúa Giêsu: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. (Mt 11, 28-30).

Chúng ta hãy bỏ những gánh nặng trên vai là những thói hư tật xấu, tội lỗi, chúng luôn đè nặng và lôi kéo chúng về phía sau, khiến chúng ta không thể tiến bước theo Chúa được.

Trong kinh “Cải tội bảy mối có bảy đức”, đã khuyên chúng ta như sau:

Thứ nhất: Khiêm nhường chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: Rộng rãi chớ hà tiện.

Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.

Thứ bốn: Hay nhịn chớ hờn giận.

Thứ năm: Kiêng bớt chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: Yêu người chớ ghen ghét.

Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

SIÊNG NĂNG VIỆC ĐỨC CHÚA TRỜI

Việc Đức Chúa Trời là gì? Chúng ta suy tư về câu trả lời của Chúa Giêsu sau khi Đức Mẹ và Thánh Giuse tìm lại được Người trong đền thành Giêrusalem: “Cha mẹ tìm con làm chi, Cha mẹ không biết con còn phải làm việc của Cha con ở trên trời hay sao?”

Người ta kể lại rằng: Thánh Antôn ẩn tu đã đến gặp một người thợ giầy, vì nghe đồn rằng người thợ giầy này có một đời sống đạo đức lạ thường. Khi được hỏi đâu là bí quyết để nên thánh người thợ đóng giầy đáp gọn lỏn : “Tôi chỉ biết đóng giầy.”

Ngạc nhiên Thánh Antôn vặn hỏi: Nếu chỉ có thế thì làm sao gọi là thánh thiện được, tôi đây luôn tưởng nghĩ đến Chúa từng giây từng phút. Ông có bí quyết gì khác nữa không?

Người thợ giày giải thích: Tôi làm việc 8 giờ, cầu nguyện 8 giờ, và ngủ nghỉ 8 giờ.

Thánh Antôn cũng chưa cho đó là cuộc sống lý tưởng Ngài hỏi tiếp : Vậy ông sống đức khó nghèo như thế nào ?

Người thợ giầy đáp: Tôi dâng cho Giáo Hội một phần ba của cải của tôi, một phần ba tôi bố thí cho người nghèo, còn một phần ba tôi giữ lại cho tôi. Thánh nhân cũng chưa cho đó là bí quyết nên thánh trọn hảo, bởi vì chính Ngài đã phân phát tất cả của cải của Ngài cho Giáo Hội và cho người nghèo.

Song vì Thánh nhân vẫn hỏi mãi nên người thợ đóng giầy mới nói: Mặc dù tôi phân phát tất cả số tiền lương cho người nghèo, cho Giáo Hội, tôi dành thời giờ cho công việc, cho cầu nguyện, nhưng tôi vẫn không sao ngủ yên được, khi tôi nhìn thấy cảnh nghèo khó chung quanh tôi, nhìn thấy nhiều người sống chưa xứng đáng là con Chúa, nên tôi đã thưa với Chúa: “Chúa ơi ! Chúa cho con chết đi còn hơn để con thấy những người khốn khổ, những người sống tội lỗi mà con không sao giúp được họ…”

Nghe đến đấy Thánh Antôn bỏ ra về. Ngài chợt hiểu rằng Ngài chưa đủ thánh thiện như người thợ giầy này, đến độ dám hy sinh mọi sự kể cả mạng sống mình vì người nghèo, vì những người tội lỗi.

TINH THẦN CỦA NGƯỜI LEGIO SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI

 Cuối năm Phụng Vụ, tôi là người Legio ngồi tính lại sổ công tác của mình, về những việc mình đã làm, để đưa Chúa đến với tha nhân, hay đưa tha nhân về với Chúa, qua sự hướng dẫn của các cha Linh Giám cùng sự điều hành trực tiếp của Nữ vương Mẹ Thiên Chúa cùng ơn của Chúa Thánh Thần.

Tinh thần Legio là chính tinh thần của Đức Maria. Hội viên Legio sẽ cố gắng rèn luyện cho được tinh thần ấy. Tuy nhiên nhiều anh chị em Legio cho dù đã gia nhập nhiều năm, nhưng vẫn chưa có được tinh thần của Legio cách hoàn hảo. Thế nhưng, có nhiều anh chị em mới gia nhập lại có được tinh thần Legio một cách sâu thẳm và rất đáng ngợi khen. Tinh thần ấy được thể hiện qua cuộc sống của họ như lòng khiêm nhường sâu thẳm của Đức Maria, đức vâng lời hoàn hảo, tính hiền hậu như Thiên Thần, lời cầu nguyện liên lỉ, sức hãm mình toàn diện, thanh khiết không tì vết, chí nhẫn nhục anh dũng, trí khôn ngoan siêu phàm, tình mến Chúa vừa can đảm vừa xả thân, và nhất là bắt chước đức Tin, một nhân đức mà chỉ có Mẹ Maria mới thực hiện hoàn toàn không ai sánh kịp. Nhờ tình yêu và đức Tin của Mẹ Maria chỉ dẫn, Legio của Người đảm nhận mọi nhiệm vụ “không bao giờ viện cớ là khó quá. Vì họ cho rằng mọi việc, đều có thể làm và được phép làm”.

SỐNG TINH THẦN LEGIO TRONG ĐƠN VỊ VÀ TRONG GIA ĐÌNH

Có một anh Legio tuổi gần 90, đã nói các anh chị em trong đơn vị của anh rằng: “Lúc em còn ở bên Việt Nam, tình thân ái, thân thiện, sự gắn bó và yêu thương giữa những người Legio với nhau được thể hiện ra trên khuôn mặt của anh chị em, cho dù họ ở bất cứ nơi nào trên vùng trời của tổ quốc Việt Nam. Còn ở Úc này, thì cảm giác ấy người ta khó mà kiếm được”. Một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi hội viên, và phải chăng chúng ta chưa sống đúng theo tinh thần Legio?

Làm thế nào để chúng ta có được tinh thần Legio trong cuộc sống làm quân binh của Mẹ Maria. Tôi tin chắc chúng ta trở lại phương pháp xét mình hàng ngày, để nhận ra những điều còn thiếu xót.

Trước hết, chúng ta xét về những lỗi lầm, những thiếu sót trong cuộc sống làm con của Đức Chúa Trời

SỐNG THỜ Ơ VỚI THÁNH THỂ

Mục đích trước nhất của Legio là nhằm thánh hoá hội viên bằng việc cầu nguyện, và chính sự thánh thiện của hội viên lại là phương tiện chính để hoạt động. Cho nên hội viên phải tràn đầy ơn Chúa thì mới có thể chuyển thông cho người khác được. Vì vậy, khi hội viên bắt đầu hoạt động đã xin đầy ơn Chúa Thánh Thần, nhờ Đức Maria, và xin cho sử dụng như một khí cụ trong tay uy quyền của Chúa Thánh Thần, để canh tân cục diện thế gian.

Nhờ thánh lễ, cuộc hiến tế trên thánh gia được tái diễn giữa loài người. Vậy ta phải nhờ đến thánh lễ, nếu thực tình muốn hưởng đầy đủ công ơn cứu chuộc cho mình và cho anh em. Legio khẩn thiết van xin hội viên năng dự Lễ. Nếu tiện, xin dự lễ hằng ngày, và khi dự lễ hãy rước Mình thánh Chúa. Hội viên Legio phải tham dự trọn vẹn thánh lễ, cả hai bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Nhờ thế đức Tin của họ được giáo dục và nuôi dưỡng (SC, 48,51).

Xin mọi người đừng thờ ơ với nhiệm thể Chúa Giêsu Ki-tô, nhưng tìm mọi cách đưa mọi người đến với Thánh Thể.

SỐNG LÃNH ĐẠM VÀ VÔ CẢM ĐỐI VỚI THA NHÂN

Do bởi lòng tham xui khiến người ta làm nhiều điều gian ác, bất công, làm thiệt hại cho bao người để thu lợi về cho mình.

Do bởi lòng giận ghét sôi sục trong lòng ta, xui khiến ta xúc phạm, chà đạp danh dự, nhân phẩm, gây ra nhiều buồn khổ, đau thương cho người khác.

 Do lòng ích kỷ có cội rễ sâu xa trong lòng người. Nó xui khiến người ta chỉ nghĩ đến mình, đến gia đình con cái mình thôi; Ai đói mặc ai, ai rét mặc ai, ai đau bệnh khốn khổ mặc ai.

SỐNG THIẾU THA THỨ

Chúng ta đọc kinh Lạy Cha hàng ngày trong các giờ kinh lễ, trong các giờ kinh nguyện, thế nhưng chỉ có ít người thấu hiểu để thực hành. Câu : “Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Hoặc phúc âm của thánh Matthêu đã viết: “Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?

Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18. 2122).

SỐNG THIẾU TIẾT ĐỘ

Ai chẳng hiểu con người sống vì có ăn uống đầy đủ, nhưng rất nhiều người lại ăn uống qúa mức cơ thể chịu đựng. Khiến cho cơ thể bị suy nhược về tinh thần và bệnh tật về thể xác. Trong khi đó còn nhiều người không có hột cơm để ăn cho đỡ đói tại các vùng thôn quê xa xôi, hẻo lánh. Thường thì nhiều kẻ có quyền hành, có tiền thường mắc phải điều này để chứng tỏ cách sống của họ là ăn ngon, ăn no và mặc đẹp, mặc sang. Ngủ nghỉ không điều hoà, ăn chơi phí sức quá độ là chúng ta đang làm hại thân xác của mình và của đền thờ của Thiên Chúa.

SỐNG THIẾU SỰ CANH TÂN

 Có nhiều người cứ khư khư cho mình là nhất, cho ý của mình là đúng mà không cần đếm xỉa gì tới những thay đổi theo văn minh thời đại. Họ trở thành người lạc hậu vì họ sống với quá khứ của họ, và trở nên cô đơn, trầm cảm khi bạn bè cùng lứa tuổi đã qua đời. Chúng ta cần phải canh tân hàng ngày để trở nên trọn hảo như Cha của chúng ta ở trên trời là Đấng Hoàn Hảo.

Sống không cần ơn Chúa, không cần sự bảo trợ của Mẹ Maria và sống thiếu ơn của Chúa Thánh Thần

Ai dám chắc rằng cuộc sống của mình đã hoàn hảo? Nếu như không có ơn Chúa giúp cho. Trong cuộc sống của người Công giáo chúng ta biết rõ điều này. Vì thuyền càng to thì sóng càng lớn. Ma quỷ luôn rình rập chúng ta và chỉ một giây phút mà chúng ta mất ơn nghĩa cùng Chúa thì linh hồn của chúng ta bị chúng cướp mất ngay. Dù cho Thánh Phêrô là cũng đã chối Chúa đến ba lần.

SỐNG THEO Ý RIÊNG CỦA MÌNH

Thời nay, các em thường sống theo ý riêng của mình hơn là bàn hỏi ý kiến của mẹ cha vì tính kiêu căng, tự đại. Chúng cho rằng cuộc sống trên đất Úc này thì khác với người sống ở Việt Nam, vì nước Úc văn minh hơn. Thời đại bây giờ khác với thời đại của ngày xưa, chúng được đi học và có bằng cấp Tiến Sĩ, và tưởng rằng chúng sẽ khôn hơn bố mẹ chỉ có bằng Tiểu học, Trung học, Cử Nhân là cùng. Chúng nghĩ rằng chúng khoẻ mạnh hơn những người già gầy gò, da nhăn nheo. Chúng thường nói chuyện với bạn bè bằng tiếng Anh về các đề tài buôn bán, xây dựng chứ đâu thèm nói chuyện ngày xưa khi còn bé được bố mẹ dẫn đến trường làng xin đi học.

SỐNG LƯỜI BIẾNG

Còn rất nhiều thanh niên đang sống bám, sống nhờ vào tình thương của mẹ cha. Từ miếng ăn cũng không biết tự nấu; Sân nhà, vườn tược không biết chăm sóc, giữ gìn; Quần áo không biết giặt ủi; phòng ốc của chúng thì đồ đạc vứt bừa bãi. Lỗi ấy không phảiStại các bà mẹ quá siêng, hay ông bố quá nóng tính, nhưng là tại chính chúng sống trong tình trạng lười biếng, sống không có kỷ luật mà ra và nhất là không bao giờ chúng biết xét mình về bổn phận làm con trong gia đình, là người trong xã hội và làm con cái của Thiên Chúa.

SỐNG THIẾU NIỀM TIN

Sau cùng, chúng ta phải xét mình về niềm tin Ki-tô giáo của chúng ta, để có được một cuộc sống an bình như Lời Chúa hứa ban: ‘Bình an cho các con”. Đã bao nhiêu lần bạn và tôi đã mất bình an trong cuộc sống? và đựa vào đâu mà chúng ta có lại được bình an trong tâm hồn. Có nhiều người nhầm lẫn và không phân biệt được sự khác biệt bình an của thế gian và bình an của Chúa ban cho họ.

Có người cho rằng theo Khổng Tử thì: “Biết đủ là đủ, biết nhàn thì nhàn”, Nhưng làm thế nào để biết đủ, biết nhà, vì đủ và nhàn không có mẫu số chung cho tất cả mọi người.

Đối với người Ki-tô hữu, chúng ta tin, cậy, mến vào Thiên Chúa theo gương của Đức Mẹ. Một tấm gương tuyệt hảo trọn vẹn. Đức Maria đã tin trọn vẹn từ khi được Thiên thần Gabirie báo tin: Do quyền năng của Chúa Thánh Thần mà bà sẽ mang thai, và Con trong lòng bà là Đấng Cứu Thế. Suốt cuộc đời của Đức Mẹ ở dưới thế gian, đã thể hiện đức Tin vào Thiên Chúa. Dù mừng vui Mẹ cũng mừng vui và ngợi khen Thiên Chúa, dù buồn khổ thì Mẹ Maria cũng vẫn vững một niền tin. Một đức Tin vững vàng tựa núi đá.

Còn chúng ta thì sao? Chỉ chạy đến với Chúa khi chúng ta cần đến Người để cầu xin, và chạy đến với các ngẫu tượng khác khi Chúa không theo ý mình xin như dân Do Thái thủa xưa. Chúng ta đã bắt Chúa làm phép lạ cho cây lúa trổ bông ngay lập tức sau khi vừa gieo mạ mà không kiên trì cầu xin với Chúa. Các câu truyện kể về phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm trong các sách Phúc âm. Chúng ta thấy đều do các lời người cầu xin nhân danh Chúa và tin vào Chúa một cách tuyệt đối. Lạy Chúa Giêsu! Con tín thác vào Chúa.

KẾT LUẬN

Để chúng ta có thể đón nhận được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa trong năm Phụng Vụ mới 2020. Trong Mùa Vọng này xin ông bà, anh chị em hãy dành ít phút mỗi ngày để hồi tâm xét mình, và tìm ra những lỗi lầm, những thiếu xót, những nhân đức còn yếu kém mà chúng ta cần phải quyết tâm sửa chữa trong năm mới.

Hy vọng, qua Bí Tích Hoà Giải của Mùa Vọng này, mà mọi người sẽ được đón nhận tràn đầy ân sủng và bình an trong tâm hồn, trong ngày Lễ

Chúa Giáng Sinh năm nay.

Merry Christmax 2019.

Thuỵ Miên.