Người Ta Nói

Đoàn Khôi msc

‘Người Ta Nói’ là một bài hát tôi vẫn thích thời còn là sinh viên ở Việt Nam. Tôi thích có lẽ vì giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe. Thế nhưng, cũng có lẽ vì lời bài hát dễ chạm vào những kinh nghiệm thông thường trong tình yêu, không phải của riêng tôi mà còn của biết bao nhiêu người khác. Nhiều kinh nghiệm cùng chung một dòng chảy mới làm nên dư luận của người đời. Thế mới có chuyện ‘người ta nói’.

Người ta cứ nói đừng quá yêu

Người ta cứ nói đừng quá tin

Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời…

Lời bài hát như là một lời oán than trong nỗi đau của tình yêu, một lời trách móc vì niềm tin đã bị đánh cắp. Thế nhưng cho dẫu thế nào, con người vẫn chất chứa một niềm ước mơ sống trong tình yêu và niềm tin tưởng lẫn nhau. 

Liệu rằng tình yêu có phải chỉ là mơ ước cao xa? Lòng thủy chung có chăng chỉ khiến cho con người ta nhận chìm trong cay đắng của phản bội?

 Những lời bài hát là những lời người ta nói, những lời dư luận bàn tán trong đám đông mà thôi. Có lẽ nó cũng có những chứng thực của nó, nhưng là người có đức tin, chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa Nói thế nào về tình yêu.

Thư gửi tín hữu Híp-ri có nói rằng: Lúc xưa, Thiên Chúa đã phán dạy qua các Tiên Tri và Ngôn sứ của Ngài, nhưng trong ngày sau hết, Người nói qua Người Con của Ngài (xem chương 1). Nói một cách khác Thiên Chúa giờ đây không chỉ nói với chúng ta bằng Lời của Ngài, nhưng giờ đây Ngài nói với con người qua Lời Nhập Thể Làm Người, và Lời ấy ở giữa chúng ta hôm nay.

 Nếu như ‘lời’ của con người ta là tiếng khóc của khổ đau trong tình yêu, thì ‘Lời’ của Thiên Chúa là Lời Bình An. Các thiên thần đã hát vang trong đêm Giáng Sinh rằng: Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình An dưới thế cho loài người Chúa yêu thương.

Nếu ‘lời’ của người ta nói là những giọt lệ trước một tình yêu bị phản bội, một tình yêu mau đến nhưng chỉ thoáng qua, thì ‘Lời’ của Thiên Chúa là một tình yêu hiến dâng trọn vẹn, một cam kết vĩnh viễn. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban con một Người, và Người Con ấy đến là để sống và mang sự sống, sự sống dồi dào cho đoàn chiên của Người.

Nếu ‘lời’ trong lòng người là một nỗi lòng cô đơn cho dẫu vây quanh là vô số những hưởng thụ và tiếng ồn ào của thế giới hôm nay, thì ‘Lời’ của Thiên Chúa là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chỉ có tình yêu ở cùng trong thủy chung và bền vững như thế thì mới đi sâu vào nỗi cô đơn sâu lắng của con người.

Con người ta được tạo nên là để sống cho tình yêu và vì tình yêu. Thế nhưng, chúng ta không thể sống được trọn vẹn ơn gọi tình yêu ấy nếu thiếu đi trải nghiệm trong tình yêu Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu đích thực. Giống như khi chúng ta ăn quả mà quên không nhớ đến người trồng cây, uống nước mà quên đi nguồn suối mang lại sức sống cho chúng ta. Quay trở về với mối tương quan giữa ta với Chúa là quay về với một môi trường đào tạo và huấn luyện con người ta biết sống yêu thương đích thực. Cách yêu thương đích thực là cách Chúa yêu thương con người qua Đức Giê-su Ki-tô.

Cách đây không lâu, đi giảng tĩnh tâm cho một nhóm giới trẻ tại Melbourne, có một bạn trẻ đặt câu hỏi với tôi: “What is love? How should we love?” (Tình yêu là gì? Làm sao để yêu thương thực sự?) Tôi rất tâm đắc với câu hỏi tuy đơn giản nhưng thể hiện một chiều sâu tâm hồn của các bạn trẻ hôm nay. Tôi suy nghĩ một vài giây rồi nói với các bạn trẻ rằng: “Nếu chúng ta muốn biết thế nào là tình yêu, hãy chiêm ngắm cuộc đời, sự khổ nạn, thập giá và mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu.” Yêu thương theo kiểu Giê-su là hiến dâng trọn đời cho phục vụ, chấp nhận tất cả, hy sinh tất cả, vét cạn tất cả trong tin tưởng rằng tình yêu mạnh mẽ hơn tất cả, chiến thắng cả sự chết.

Người ta có thể nói tôi đang lý tưởng hóa tình yêu, đang sống trong một thế giới mộng mơ, chỉ có trong cổ tích tôn giáo mà thôi, không có trong thực tế, thực tiễn cuộc sống. Tôi có thể chấp nhận mình là một người hay lý tưởng hóa tình yêu, nhưng tình yêu thực sự, tình yêu của Đức Kitô là rất thực tế, là có thật trong đời sống hằng ngày, các bạn ạ! Tôi đã từng gặp biết bao người sống cả đời bằng một tình yêu thực sự như thế để rồi khi nhắm mắt ra đi biết bao nhiêu người đã phải rơi lệ vì mất đi một chứng nhân của tình yêu. Những người đó có khi là một vị linh mục đã ra đi trong âm thầm sau một đời sống hết lòng vì người nghèo, một người cha, người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho gia đình, hay một người bạn trẻ nào đó tuy mất sớm vì bệnh tật nhưng đã để lại một dấu ấn tình yêu thiết thực trong lòng người.

Người ta thường nói: Tình yêu luôn luôn đẹp. Nhưng chỉ có điều là chúng ta không biết sống sao với cái đẹp đó để trân trọng và vun đắp cho cái đẹp đó thế nào mà thôi. Con người ta sống trong cuộc đời này điều quan trọng nhất là biết sống yêu thương như thế nào. Như thánh Gioan Thánh Giá có nói rằng: Vào cuối con đường của cuộc đời này, con người ta sẽ bị phán xét chỉ bằng tình yêu mà thôi. Bạn thân mến, lời người ta nói là lời thoáng qua. Thế nhưng, Lời Thiên Chúa, là Ngôi Lời Nhập Thể, sẽ còn tồn tại mãi theo thời gian và đi vào trường tồn. Lời người ta có khi đẹp đẽ lắm,  nhưng tình yêu không ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng như thế. Tình yêu chỉ có thể khám phá trong sự thật và những điều bình dị nhất trong cuộc sống hằng ngày. Đó là lời mời gọi để chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu Hài Đồng nằm giữa máng cỏ nơi Bê-lem.